U Minh Đại Đạo

Chương 1: Dị giới

- Rời khỏi đây sao. Ồ, hạt giống tốt! Vậy thì tặng ngươi một hồi tạo hóa

Đã hơn một giờ ngồi thừ trên sàn gỗ như người mất hồn, Vương Phong vẫn còn chưa tin được sự thật rằng bản thân mình đã xuyên đến một thế giới xa lạ, chính xác gọi là dị giới mới đúng vì nơi này hoàn toàn khác biệt với Trái Đất mà hắn đã từng sinh sống suốt 22 năm.

Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng còn tồn tại nơi quê nhà là đang ở trong một ngôi mộ cổ vì hắn theo một đoàn khảo cổ học bôn ba khắp nơi, coi như một nhà khảo cổ trẻ tuổi, cũng từng không ít lần hắn đã góp nhiều công sức và nhận được rất nhiều khen ngợi.

Có điều chẳng ai ngờ tới chuyến thám hiểm đến ngôi mộ cổ đại này lại dẫn đến một bước ngoặc lớn, hắn cũng nhận được rất nhiều lời cảnh báo từ người khác về sự kỳ lạ của ngôi mộ ấy, đã có không ít người từ bỏ giữa chừng bởi những điều thần bí và những cái chết khó hiểu nhưng hắn bỏ ngoài tai, kết cục là vạn kiếp bất phục.

- Hừ... Đây là cơ duyên, đại cơ duyên đấy biết không thằng nhóc kia.

- Aizzz... để yên ta suy nghĩ nào

Người vừa lải nhải đến phiền kia chính là một thằng nhóc xuất hiện từ một chiếc nhẫn đang được đeo gọn gàng ở ngón trỏ tay phải Vương Phong, cũng chính là thứ hắn đã tìm được bên trong ngôi mộ cổ.

- ...

Thằng nhóc bộ dạng như chú tiểu, chỉ khác bộ quần áo là màu đen, nhìn qua có vẻ dễ thương nhưng lại nói nhiều đến nghiện, lúc này thấy Vương Phong dường như không ổn định nên nó mất hứng, thu vào bên trong chiến nhẫn đen.

Vương Phong không phải đang đau khổ mà chính xác là xem xét tình hình, hắn không có chấp niệm ở kiếp trước do là trẻ mồ côi được nuôi nấng bởi các sư thầy trong chùa, sau đó lớn lên lại theo đoàn khảo cổ học, làm việc lặt vặt sống qua ngày, hầu như không có người nào thân thích từ nhỏ đến lớn, chẳng qua lúc này hắn quá bỡ ngỡ trước sự thật vì nó vô cùng khó tin về những thứ tồn tại trên thế giới này.

Thế giới này phi thường rộng lớn, đến nỗi gấp không biết bao nhiêu tỉ lần so với Trái Đất và điều khiến Vương Phong bị hấp dẫn nhất chính là nơi này tồn tại tu sĩ, tồn tại pháp thuật y như những truyện tiên hiệp hắn từng đọc, còn có vô số điều đặc biệt khác mà đến nỗi để học hết những thứ đó thì mỗi con người của thế giới này phải học đến năm 12 tuổi mới hoàn tất.

Riêng hắn lại trọng sinh vào một thiếu niên 15 tuổi nhưng đoản mệnh. Thiếu niên này chẳng phải một phế vật trong một gia tộc nào cả, gia cảnh bình thường hết mức, sống chung với mẹ cùng một người dì từ nhỏ đến lớn nhưng tính tình thối tha hết mức, đua đòi không ai sánh bằng đến nỗi mẹ và dì phải tăng ca quần quật suốt hơn tháng trời chỉ vì mua cho hắn một thứ vật phẩm không hề có giá trị gì.

Không chỉ như thế, sinh hoạt ở trong học viện lại kéo bè kéo phái, ngông ngênh tự đắc cho đến khi ngày định mệnh đó tới, ngày mà tất cả những ai muốn trở thành tu sĩ trên đời đều phải trải qua – Thức Tỉnh.

Cảnh giới đầu tiên của tu sĩ thế giới này là Thức Tỉnh cảnh giới, lúc 12 tuổi, con người sẽ được một lần chạm tay vào đá thức tỉnh để đánh thức 2 thứ đang ngủ say bên trong cơ thể gồm bản nguyên thuộc tính và Hộ mệnh giả của mình.

Và tiền kiếp của Vương Phong cùng tên đồng thời thức tỉnh Nguyên tố Mộc được xem là phổ thông nhất và Hộ mệnh giả lại mang Lục quang – chỉ hơn Bạch quang xếp cuối một bậc, hai điều này đại biểu cho việc đại đạo của hắn sau này khó đi.

Tuy nhiên một khi linh thể (một điều kiện khởi đầu khác) chưa được thức tỉnh thì vẫn còn hy vọng nhưng tiền kiếp của hắn không chấp nhận sự thật này, lại càng không muốn cố gắng gì nữa nên ngày một lún sâu vào những thói hư tật xấu khiến mẹ và dì hắn không ít lần khốn khổ.

Cuối cùng bị một tên đàn em bán đứng, cung cấp thông tin sai lệch mà liều mạng đến ngôi miếu hoang này ký kết khế ước với một Chiến Hồn bậc 2 loại A rồi bị phản phệ mà chết, cơ duyên xảo hợp nào đó mà Vương Phong được trọng sinh lần nữa và thực sự đúng như lời chú tiểu vừa nãy đã nói, đây là một đại cơ duyên với hắn vì khởi điểm lúc này quá hoàn hảo, đến nỗi theo như ký ức về lịch sử thế giới này trong trí nhớ của tiền kiếp, còn chưa từng có ai được như hắn cả.

Thứ nhất, hắn đến nơi này bởi sự sắp đặt vô ý của một vị đại năng đỉnh phong vô tình ngã xuống ở Trái Đất – cũng chính nơi thám hiểm kia, biết mình không qua khỏi nên người nọ đã để lại tất cả truyền thừa và giao cho chú tiểu cũng là khí linh của chiếc nhẫn trên tay hắn canh giữ, đợi người có duyên và cách Vương Phong tới được đây là vì vô tình sờ phải đá thức tỉnh trong ngôi mộ cộng hưởng với một đạo thần thông cuối cùng của người nọ.

Đã không biết bao nhiêu lần Vương Phong hắn ước mơ được sống trong một thế giới đầy màu sắc thế này, vì thế hắn mới lựa chọn ngành khảo cổ, thật không ngờ có ngày thành sự thật.

Những điều đó còn chưa phải thứ quan trọng...

- Tại sao... tại sao ta sở hữu những 3 nguyên tố trong người?

- Ha ha ha, bởi vì chủ nhân đã cho ngươi nguyên tố của người thông qua một loại truyền thừa đặc biệt mà ngài ấy dành cả đời để tạo ra, ta chỉ nhớ có vậy, dù sao đã hơn tỉ triệu năm trôi qua, ta cũng không tỏ tường

- Vậy còn hai loại thuộc tính kia thì sao?

Vương Phong tiếp tục hỏi nhưng trong lòng vẫn không giỏi giật mình vì thời gian tồn tại của chú tiểu trước mặt, nó từng giải thích vì bị phong ấn rơi vào giấc ngủ say nên mới tồn tại được đến giờ này chờ hắn đến.

- Một loại của tiền kiếp ngươi để lại, có điều phẩm chất không cao, cuối cùng là của chính ngươi, đến ta cũng chẳng biết nó có lai lịch gì, có điều ta đảm bảo ngươi chính là tồn tại yêu nghiệt nhất thế giới này vì có tận ba nguyên tố và ba Hộ mệnh giả, lại còn sở hữu một thứ vô cùng quý báu...

- Quý báu, là thứ gì...

Hai mắt Vương Phong rực rỡ hào quang bởi thông thường ít nhất sư phụ trên lý thuyết kia cũng sẽ để lại thứ gì đặc biệt cho đệ tử bất đắc dĩ của mình chứ, một loại vũ khí thượng cổ chẳng hạn.

- Là ta ha ha ha, Hồng Hoang khí linh vô địch thiên hạ, bễ nghễ chúng sinh

- ...

- Này này... ngươi có nghe không hả...

Vương Phong một tay tụ ra một dòng năng lượng màu lục thẫm, sinh cơ tràn ngập, hương vị tươi nguyên đến lạ kỳ, tay còn lại là một ánh hào quang rực rỡ, dường như có thể soi sáng cả một không gian rộng lớn, thấu triệt vạn vật.

Đầu tiên là năng lượng Mộc hệ với phẩm chất Phàm Mộc ngũ đẳng, không chỉ là nguyên tố được xếp hạng chót mà phẩm chất cũng không cao, tuy nhiên không phải chưa từng có cường giả Mộc hệ bước lêи đỉиɦ phong thiên hạ, còn phẩm chất thì có cơ hội cải thiện, như vậy đối với hắn mà nói không đáng lo ngại.

Lý do mà tiền kiếp ghét bỏ là bởi Mộc hệ thiên về trị liệu nên sau này phần lớn trở thành Mục sư, còn tiền kiếp của hắn lại luôn khẳng định phải trở thành một nhân vật tiền tuyến hiển hách, khí thế phong vân, dĩ nhiên không chịu.

Lại nói đến đạo ánh sáng còn lại, chính là nguyên tố Quang đã sớm thất truyền trên đại lục, đôi lúc cũng xuất hiện nhưng tỉ lệ một trên trăm vạn là đã rất cao rồi, phẩm chất lại còn đáng kinh ngạc hơn, không thuộc về bốn phẩm chất cơ bản là Phàm, Linh, Hư, Chân mà thuộc về một loại Dị quang mà sư phụ Vương Phong tình cờ dung hợp được bên trong một bảo tàng thái cổ, tên gọi Thấu Triệt Thần Quang, còn chức năng ra làm sao, có đặc điểm gì thì hắn hoàn toàn không biết, khí linh chú tiểu kia chỉ biết có vậy.

Cuối cùng cả hai bàn tay đặt chồng lên nhau, tận lực vận chuyển liền xuất hiện một dòng năng lượng màu đen lạnh lẽo tượng trưng cho Ám hệ, không phải loại lạnh lẽo bên ngoài mà là cảm giác run rẩy, sợ hãi từ sâu tận bên trong tâm hồn, đến Vương Phong trong lần đầu triệu hồi ra nó còn thấy hơi đáng sợ, có điều hắn còn nhớ mang máng trong ký ức, sau khi cảm nhận được mình sắp chết ở kiếp trước, dường như hắn đã gặp được dòng năng lượng này và nó đã theo đến đây, có thể nói Ám hệ cùng hộ mệnh giả thuộc về chính hắn là hoàn toàn vì hắn mà tới thế giới này, không chỉ quen thuộc mà phải nói vô cùng thân thiết, gắng kết suốt cuộc đời.

Sau một hồi thử nghiệm, chợt Vương Phong cất tiếng hỏi.

- Này có phải người mang bao nhiêu thuộc tính liền có thể thức tỉnh bấy nhiêu Hộ mệnh giả hay không?

- Đúng vậy, đó gọi là ân huệ của thiên đạo, người có được cơ duyên liền được thiên đạo chúc phúc

- Như vậy có phải thuộc tính gì thì Hộ mệnh giả sẽ mang thuộc tính đó?

- Sai, là ngẫu nhiên, có điều ngươi mang vận cứt chó mà thôi, chiếm hết ưu đãi, còn không trả được đại thù cho lão chủ nhân thì chẳng còn biết nói sao nữa.

- Tất nhiên, ban cho ta một hồi tạo hóa lớn thế này, ta nhất định hoàn thành tâm nguyện, có điều ngươi đã bị phong ấn ký ức về vụ kia, trước mắt ta phải đột phá đủ lực mới có tư cách biết về nó

- Đừng vội, thời gian đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chắc gì chủ mưu còn tồn tại trên đời, ta đại diện lão chủ nhân khuyên ngươi tu luyện thật tốt làm nở mày nở mặt ngài là được rồi.

- Điều này nhất định, có điều thật ra ngươi là thứ gì, khí linh sao?

- Đúng, nhưng bản thể của ta chỉ đơn thuần là một giới chỉ được lão chủ nhân mang theo bên người từ rất lâu rồi, đến nỗi sinh ra khí linh là ta.

- Như vậy chức năng của ngươi không dùng trên phương diện chiến đấu được đúng không

- Tất nhiên, ta sao có thể tầm thường như thế chứ, bản thể của ta lúc này đã có không gian to lớn vô cùng, có thể chứa cả vật sống với điều kiện sinh trưởng tuyệt đối tối ưu, tiếc là lúc xưa ta chưa đạt đến loại trình độ này nên lão chủ nhân không thể đặt vật sống vào đây, không thì bây giờ ngươi có thể làm bá chủ của hàng hà yêu thú cấp độ tuyệt đỉnh rồi.

- Không sao... dù gì ta cũng muốn đương đầu một phen, có ngươi cùng những ba Hộ mệnh giả, sợ gì không thành cường nhân.

- Được... ta thích lời này, an nhàn quá mức sao có thể tạo ra anh hùng cái thế, một lần xông pha, vang danh thiên hạ.

- Được, một lần xông pha, vang danh thiên hạ.

Lúc này trong đầu Vương Phong cũng truyền đến một âm thanh chắc nịch khiến hắn vui vẻ nhoẻn miệng cười, ít nhất hắn có một khởi đầu không hề cô đơn.