Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

Chương 21-2

Editor: Hoàng Lão Tà

Lưu Diễm Phương cảm giác rằng chồng mình thật không hiểu phong tình, mình

còn đang ở đây mà lại dám nói những câu như vậy. Hóa ra không coi mình

ra gì, buổi tối phải cho anh đẹp mặt mới được. Nghĩ đến việc cô không

cho Lý Quang Minh thân mật trên giường, làm anh phải dùng nét mặt cầu

xin, Lưu Diễm Phương cảm thấy đắc ý không thôi!

Mẹ Lý cũng cảm

thấy con trai lớn và chồng nói có lý, chỉ có điều vẫn muốn con trai nhỏ

của mình lấy được cô gái trong lòng, nếu không với kiểu si tình như con

trai bà, chắc chắn sau này sẽ sống không hạnh phúc!

Lưu Diễm

Phương thấy mẹ Lý buông lỏng một chút cô vội mở miệng khuyên: “Mẹ, con

cảm thấy việc này phải đợi Quang hoa đồng ý mới được. Cứ để Cho Lý Quang hoa gặp gỡ Cổ Tiểu Nguyệt, nếu như người ta đồng ý, như vậy thì quá

tốt, còn nếu từ chối thì sau này cũng có thể làm cho chú ấy hết hi vọng, sẽ tìm một cô gái khác. Nếu không trong lòng Lý Quang hoa sẽ luôn suy

nghĩ, về sau cũng sống không vui vẻ!”

Mẹ Lý cũng kiên trì đứng

lên, tuyên bố rằng: “Tốt lắm, cứ dựa theo lời con dâu mà làm, tôi cũng

không tin con trai tôi tốt như vậy mà cô gái Cổ Tiểu Nguyệt kia còn

không đồng ý! Ngày mai tôi phải đi gặp cô ta để tìm hiểu xem thế nào,

xem cô ấy có phải là cô gái tốt hay không?”

Bà xã đã quyết định,

Tuy rằng Lý Lương Đống cảm thấy có chút không ổn, nhưng chỉ nhíu mày

không nói, ông cũng hi vọng con trai mình có thể cưới được cô gái mà hắn yêu thương, như vậy thì quá hạnh phúc, không phải sao?

Chỉ một

lát bên ngoài đã có một cô gái gọi Lý Hà Hoa, Lý Hà Hoa nhanh chóng nói

với ba mẹ một tiếng rồi ra cửa. Mẹ Lý nhìn bóng lưng con gái, trong lòng yên lặng tính kế.

Thực ra Lý Quang Hoa ở trong phòng đều nghe

mọi người nói chuyện, anh cảm thấy chỉ cần Cổ Tiểu Nguyệt đồng ý gả cho

anh, anh có thể mang cả đời mình nâng niu cô trong lòng bàn tay, che chở cô, không để cô phải khó sống hay chịu một chút thiệt thòi nào.

Lý Quang Hoa quyết định mực kệ như thế nào anh cũng phải thử, anh muốn làm Cổ Tiểu Nguyệt nhìn thấy tình cảm của bản thân mình, chỉ cần anh đối xử với cô tốt, kiên trì chân thành, một ngày nào đó nhất định cô sẽ phát

hiện bản thân mình tốt.

Hoa nở hai đóa mỗi đóa một nhành, ba

người Cổ Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng dọn dẹp xong phòng, ba người hào

hứng đi tới nhà văn hóa thôn, hi vọng có thể sớm nhận được đồ dùng hàng

ngày, để sớm ổn định.

Đi dọc theo đường nhỏ, trên đường đều có

rất nhiều chàng trai nhìn chằm chằm Cổ Tiểu Nguyệt. Cổ Tiểu Nguyệt cũng

không có cao ngạo như Trần Tú Mai, cô mỉm cười chào mọi người. Kiếp

trước cô biết rằng thanh niên trong làng đều rất thật thà, và có chút

đáng yêu.

Mà trong thôn bọn thanh niên đã quen với sắc mặt cao

ngạo của Trần Tú Mai, bây giờ nhìn thấy tiên nữ lại hiền lành như thế

làm cho bọn họ được sủng ái mà lo sợ. Ở trong lòng bọn họ, Cổ Tiểu

Nguyệt và Trần Tú Mai là một người trên trời một người dưới đất rồi.

Văn Mạn Lệ hâm mộ nhìn Cổ Tiểu Nguyệt, sau khi tránh người đi đường xong,

cô lén nói với Cổ Tiểu Nguyệt rằng: “Tiểu Nguyệt à, cậu xem bọn họ si mê cậu như vậy, tương lai không ít người tranh giành. Ha ha! Cũng may tớ

sáng suốt, tìm được anh Huy tốt như vậy, nếu không ở dưới hào quang của

cậu, còn ai thèm nhìn tớ chứ!” Nói xong còn hạnh phúc tựa vào bờ vai Ngô Huy.

Cổ Tiểu Nguyệt nhìn hai người thân thiết ngay trước mặt

mình, lập tức phản đối nói: “Này, hai người các cậu chú ý một chút được

không, ở đây còn có người độc thân đấy! Không cần phải cả ngày thân

thiết, làm người độc thân như tớ cô đơn!”

Văn Mạn Lệ đắc ý cười,

mang theo một chút khí phách của việc gϊếŧ người không đền mạng cãi lại: “Vậy cậu cũng không cần than, cậu xem, bọn con trai trong thôn cũng rất được, nhanh tìm một người, sau đó thân thiết cho bọn tớ nhìn! Vừa vặn

còn có thể chăm sóc cậu!”

Cổ Tiểu Nguyệt mỉm cười, không để ý sự

thúc giục của Văn Mạn Lệ., cũng không trả lời. Nhanh chóng ba người cười đùa chạy đến nhà văn hóa thôn, thôn trưởng nhiệt tình tiếp đãi các cô.

Ba người nhìn thôn trưởng kiêm luôn cả chân ủy viên, thì rất nhanh cảm

nhận được sự nghèo khó của thôn này. Trưởng thôn cũng là một người rất

tốt, Không hề có chuyện ỷ vào một chút quền lực thì hách dịch.

Trưởng thôn tươi cười đem dụng cụ hàng ngày đã chuẩn bị đưa cho ba người, sau

đó để họ trở về nghỉ ngơi, tính toán ngày mai sẽ sắp xếp nhóm làm việc

cho họ.

Vợ thôn trưởng kéo bàn tay mềm mịn của Cổ Tiểu Nguyệt và Văn Mạn Lệ đau lòng nói: “Hai cô bé này, trông thật xinh đẹp. Ông xã,

ông nên bố trí cho hai đứa công việc nhẹ nhàng một chút, không nên để

chúng mệt nhọc!”

Thôn trưởng đương nhiên gật đầu đồng ý, hai

người Cổ Tiểu Nguyệt nhìn vợ thôn trưởng hiền lành như vậy, trong lòng

đều cảm thấy ấm áp! Nghĩ rằng, ở đây mọi người thật nhiệt tình chất

phác, cuộc sống ở đây sau này sẽ rất tốt!

Cười tạm biệt cả nhà trưởng thôn, ba người Cổ Tiểu Nguyệt mang đồ đạchàng ngày trở về phòng.

Đồ dùng của ba người cũng không có gì đặc biệt, mỗi người một chiếc chăn,

một cái chậu rửa mặt, chậy giặt đồ, một cái cốc đánh răng, một bộ đồ

dùng trong nhà bếp, đơn giản làm cho người ta nhìn phát giận.

Những thứ đồ dùng hàng ngày ở đây là do người dân bỏ tiền ra mua, ở thời đại

này, bọn họ là người xa lạ tới đây, có thể có chỗ che đầu, có mảnh đất

dung thân đã là rất tốt. Huống chi ông trưởng thôn còn vì bọn họ mà

chuẩn bị những đồ này, chỉ cần không để ý kỹ nhất định có thể chấp nhận

được.

Ba người cầm mấy món đồ đơn giản, dở khóc dở cười về phòng. Văn Mạn Lệ cảm thấy may mắn vì trước kia nghe Cổ Tiểu Nguyệt nói, đã

chuẩn bị rất nhiều đồ dùng hàng ngày, nếu không với bằng này món đồ,

chắc chắn là sống không nổi.

Ngô Huy là đàn ông nên cũng không

quan trọng lắm, qua loa một chút cũng có thể sống được. Chỉ có Cổ Tiểu

Nguyệt và Văn Mạn Lệ là hai cô gái yếu đuối, nếu thiếu đồ dùng thiết yếu nhất định sẽ bực tức.

Ngô Huy về phòng mình trước sửa sang lại,

các cô gái chuẩn bị đồ dùng cá nhân, anh cũng không nên ở lại cho lắm.

Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ trong không gian còn có rất nhiều đồ dùng, trong

lòng cảm thấy vững vàng hơn, có không gian thật tốt.

Hai cô gái

cũng dọn dẹp phòng ngay ngắn ngăn nắp, sau khi sắp xếp tới món đồ cuối

cùng, Cổ Tiểu Nguyệt và Văn Mạn Lệ liếc nhau cười, một đoạn thời gian

rất dài phía trước, các cô phải sống nương tựa vào nhau, đương nhiên, ở

trong lòngVăn Mạn Lệ còn có anh Huy của cô.

Bây giờ đã lỡ thời

gian ăn cơm trưa, thôn trưởng đưa cho bọn Cổ Tiểu Nguyệt một túi gạo, vợ thôn trưởng cũng đưa cho họ mấy bó cải, có máy thứ này cộng với trong

phòng đã chuẩn bị dầu muối, Cổ Tiểu Nguyệt cận thận lau lại bệ bếp, sau

đó ra tay nấu cơm.

Ở bên cạnh phòng bếp, đi ra cửa một bước liền

xuống bếp, Ngô Huy trước đó đã chọn một chiếc lu đựng nước, giải quyết

được vấn đề nước ăn uống, Cổ Tiểu Nguyệt đến phòng bếp nhóm lửa.

Cầm một hộp diêm, nhìn số củi và đám lá thông trong phòng bếp, Cổ Tiểu

Nguyệt thông thạo đem số lượng củi vừa phải ném vào trong bếp, sau đó

dùng diêm nhóm lên lá thông.

Có lá thông dẫn lửa, củi rất nhanh

đã cháy lên. Cổ Tiểu Nguyệt vui vẻ vỗ tay phủi tro bụi, lấy nước nóng

trong nồi lau đồ dùng nhằm tiêu độc.

Một mình Văn Mạn Lệ ở trong

phòng cũng không có việc gì làm, nhanh chóng đi theo xuống bếp. Nhìn Cổ

Tiểu Nguyệt thông thạo nhóm lửa nấu cơm làm Văn Mạn Lệ cảm thấy rất ngạc nhiên, không lẽ rất đơn giản sao? Cô nhanh chóng chạy đến nói muốn hỗ

trợ nhóm lửa.

Cổ Tiểu Nguyệt biết Văn Mạn Lệchưa từng tiếp xúc

với loại bếp lò ở nông thôn. Nhớ đến bẻn thân mình kiếp trước sau khi

cưới, nhà chồng yêu cầu làm một bữa cơm cho cả nhà cùng ăn.

Ngày

đó cô vốn không cam tâm tình nguyện, hơn nữa bản thân lại chưa dùng

qualoại bếp lò bằng đất này, nên mất hết thể diện, bị cả nhà khinh

thường. Cuối cùng do Lý Quang Hoa hỗ trợ mới khiến cho mọi chuyện đỡ

hơn.

Trong lòng cười trộm, cô sẽ chờ bộ dạng luống cuốngcủa Văn Mạn Lệ. Quả nhiên, sau khi Văn Mạn Lệ hào hứng bừng bừng ngồi trên ghế, cầm cây gắp than, sau đó đứng lên nghiêm túc nghiên cứu.

Cổ Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn xử ký rau, lâu lâu chỉ cho Văn Mạn Lệ một chút. Chỉ

một lát sau Văn Mạn Lệ đã hétlên: “A, Tiểu Nguyệt tớ đốt mất lông mày

rồi!”

Ngô Huy còn ở trong phòng thu dọn đồ đạc, nge tiếng kêu

thảm thiết của người trong lòng, còn tưởngđã xảy ra chuyện gì, cuống

quýt bỏ lại khăn lau, chạy vội xuống phòng bếp.