Rất nhanh tàu đã đến ga, Cổ Tiểu Nguyệt vội vàng đi đến nơi mà Tôn Văn Nghiễm viết trong thư.
Nhìn bộ dạng thoải mái của Cổ Tiểu Nguyệt, Lý Quang Hoa cảm thấy quyết định của mình là chính xác. Mấy năm nay Cổ Tiểu Nguyệt gả cho anh cũng chưa bao giờ tươi cười, chứ đừng nói đến thoải mái như vậy.
Lý Quang Hoa có cảm giác mình không nhìn thấy bất cứ ai, bất luận chuyện gì, chỉ chết lặng dõi theo bóng dáng của người mà anh yêu. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt cách mình ngày càng xa, tim Lý Quang Hoa như rớt xuống, giờ phút này người đang đứng trên đường đây giống như một cái xác không hồn.
Tìm được nhà hàng như trong thư đã nói, Cổ Tiểu Nguyệt vui vẻ lắm. Bây giờ đã là hơn tám giờ tối, khoảng cách từ thôn Miêu Thạch đến chỗ Tôn Văn Nghiễm cũng mất hơn mười tiếng ngồi tàu.
Trong người Cổ Tiểu Nguyệt không có đồng nào, từ sáng đến giờ cũng chưa ăn chút gì. Tiến vào nhà hàng, ngửi thấy mùi thức ăn. Bụng Cổ Tiểu Nguyệt sôi ục ục. Bây giờ cô mới nhận ra một ngày rồi mình cũng chưa ăn cơm.
Không nhìn thấy người ngày nhớ đêm mong, Cổ Tiểu Nguyệt hơi thất vọng, lại hơi sốt sắng. Nhưng trong lòng thì luôn an ủi mình, Tôn Văn Nghiễm chỉ đến trễ một chút, anh ta nhất định sẽ đến, cô phải đợi!
Từ chối lời đệ nghị bưng thức ăn lên của nhân viên phục vụ, Cổ Tiểu Nguyệt chỉ nói một tiếng, sau đó ngồi xuống bàn bên cạnh cửa sổ mong đợi Tôn Văn Nghiễm. Chỉ là cô cũng không đợi được anh ta.
Cổ Tiểu Nguyệt đã một ngày không ăn cơm, Lý Quang Hoa dĩ nhiên cũng như vậy. Nhưng mà toàn bộ tâm trí của anh khi đó cũng chỉ để ý đến cô gái đang buồn bã bên cạnh cửa sổ kia, khi cười trông xinh đẹp biết mấy. Còn những chuyện khác anh cũng không thèm để ý.
Cứ như vậy, Cổ Tiểu Nguyệt chờ đến tận khi nhà hàng đóng cửa, Tôn Văn Nghiễm cũng không đến! Bị nhân viên nhà hàng mời rời đi, trong lòng Cổ Tiểu Nguyệt đầy thất vọng, ngăn không được nước mắt chảy ra.
Ở bên ngoài Lý Quang Hoa luôn ngóng người mình yêu, trong lòng anh tràn trề hy vọng. Anh mong rằng Cổ Tiểu Nguyệt sẽ không đi cũng người khác, để anh có thể mang cô về nhà.
Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt hồn bay phách lạc ra khỏi nhà hàng, đi trên đường không mục đích, Lý Quang Hoa muốn bước lên đưa cô về, thì một người mặc áo đen đã xông ra từ góc quẹo.
Lý Quang Hoa nhìn trong tay người áo đen đó có cầm con dao nhỏ nhắm về phía Cổ Tiểu Nguyệt. Mà lúc này Cổ Tiểu Nguyệt đang chìm trong bi thương nên cũng không nhận ra.
Trái tim Lý Quang Hoa muốn nhảy lên, anh không thể để Cổ Tiểu Nguyệt gặp chuyện được! Liền liều mạng chạy lên trước, nắm chặt lấy con dao mà tên mặc áo đen đó đang hướng về phía Cổ Tiểu Nguyệt.
Tên côn đồ lúc này mới kịp phản ứng lại, lớn giọng chửi: “Thằng nhóc, mày là ai? Không muốn sống sao!” Cổ Tiểu Nguyệt nghe được tiếng động, xoay người lại, nhìn thấy Lý Quang Hoa đang căng thẳng nhìn tên côn đồ kia, bàn tay nắm chặt dao, máu không ngừng chảy.
Cổ Tiểu Nguyệt hoảng sợ kêu lên: “Lý Quang Hoa sao lại là anh?” Lý Quang Hoa dịu dàng quay lại nhìn Cổ Tiểu Nguyệt, cười một chút: “Tiểu Nguyệt, chạy mau!” Nói xong lại liều mạng cùng tên côn đồ.
Cổ Tiểu Nguyệt bị dọa đến ngây người, lúc này trời đã rất khuya, trên đường cũng chẳng còn ai qua lại, một người để cô kêu cứu cũng không có. Chỉ có thể đứng nhìn Lý Quang Hoa tay không chiến đấu cùng tên côn đồ.
Tên côn đồ này rõ ràng là người thường xuyên lăn lộn trên giang hồ, nên sức chiến đấu rất mạnh mẽ, người bình thường làm sao có thể đấu lại được, nói gì là Lý Quang Hoa còn đang bị thương.
Chỉ trong chốc lát, Cổ Tiểu Nguyệt đã nhìn thấy tên côn đồ đâm con dao vào ngực Lý Quang Hoa, mà Lý Quang Hoa vừa liều mạng ngăn tên côn đồ, vừ lớn tiếng la: “Tiểu Nguyệt đi mau!”
Cổ Tiểu Nguyệt nhìn người đàn ông vì mình mà quên cả bản thân, dừng khóc lại, cô phải cứu anh, không thể để anh gặp chuyện không may được! Lau nước mắt, nhìn phía bên đường có một cục gạch, Cổ Tiểu Nguyệt nhanh chóng nhặt cục gạch lao về phía tên côn đồ. Thừa dịp hắn ta bị Lý Quang Hoa ngăn chặn, Cổ Tiểu Nguyệt cầm gạch đánh mạnh lên đầu tên côn đồ.
Cuối cùng tên côn đồ cũng gục xuống đất, không thể dậy! cùng lúc với tên côn đồ ngã xuống, Lý Quang Hoa cũng không thể chống đỡ được nữa. Anh đã dùng tất cả sức mạnh để bảo vệ Cổ Tiểu Nguyệt, bây giờ không thể không buông tay.
Cổ Tiểu Nguyệt quỳ xuống bên cạnh Lý Quang Hoa, ôm lấy anh, đau lòng đến không muốn sống nói: “Lý Quang Hoa, anh mau tỉnh! Anh không thể xảy ra chuyện! Em không thể không có anh, mau dẫn em về nhà!”
Lý Quang Hoa yếu ớt mở mắt, nhìn cô gái mình yêu đang khóc vì mình, anh cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Anh định nâng tay gạt nước mắt cho Cổ Tiểu Nguyệt, nhưng tiếc rằng sức để đưa tay lên cũng không có.
Cổ Tiểu Nguyệt cầm chặt tay Lý Quang Hoa đặt lên má mình, kích động nói: “Lý Quang Hoa mau tỉnh! Anh tại sao có thể ngốc như vậy? Tại sao phải đối xử tốt với em như vậy! Không đáng!”
Lý Quang Hoa suy yếu cười: “Đáng giá, Tiểu Nguyệt, em là cô gái tốt nhất mà anh thấy! Anh yêu em! Nếu như có kiếp sau, anh…” Cổ Tiểu Nguyệt nhìn ánh sáng dần tắt trong mắt Lý Quang Hoa, cuối cùng một câu anh cũng không kịp nói hết, cô đã vĩnh viễn mất anh!
Ôm Lý Quang Hoa giống như đang ngủ, Cổ Tiểu Nguyệt khóc như đứt từng khúc ruột! Cô rất hối hận, vì sao một người đàn ông tốt như vậy luôn ở bên, cô lại không nhìn ra. Tại sao cô lại vì một người đàn ông khốn nạn mà phụ lại Lý Quang Hoa thật lòng, vì sao chứ!
Cổ Tiểu Nguyệt hận chính bản thân mình, cô có cảm giác mình sống trên đời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng lúc cô muốn lấy con dao trên người Lý Quang Hoa để đâm chính mình, cùng anh rời đi, thì Trần Tú Mai lại xuất hiện!
Cô ta nhìn mặt mũi Cổ Tiểu Nguyệt đầy huyết lệ, thì cười ha hả! Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Trần Tú Mai cười điên cuồng, trong lòng hiểu rõ, tất cả chuyện này đều do cô ta sắp xếp.
Cổ Tiểu Nguyệt bỏ Lý Quang Hoa xuống, đứng dậy, chất vấn Trần Tú Mai: “Trần Tú Mai, là cô, cô tại sao lại ở đây? Tên côn đồ này có phải cô sai tới hay không? Mau nói?”
Trần Tú Mai cười chảy nước mắt, khinh thường nói: “Phải thì làm sao? Ai cho phép cô đã lập gia đình rồi còn muốn quấn lấy chồng tôi! Kẻ tiện nhân như cô, thật đáng chết. Nhưng đáng tiếc! Còn có một người đàn ông chịu chết vì cô như vậy, ha ha! Cô đúng là con hồ ly tinh, ai gặp phải cô cũng không có kết cục tốt!”
Chứng kiến Trần Tú Mai nhìn cô đầy ác độc, Cổ Tiểu Nguyệt đột nhiên cười, đến mức không kiềm chế được! Cô trở lại bên cạnh Lý Quang Hoa, tham luyến nhìn khuôn mặt anh.
Trần Tú Mai hung dữ đi đến bên cạnh Cổ Tiểu Nguyệt, bắt được cổ tay cô nói: “Mày cười cái gì! Con đê tiện này!”
Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Trần Tú Mai đang điên cuồng, nói: “Tôi cười cô rất đáng thương, ha ha!” Trần Tú Mai đầy oán hận nói: “Tao đáng thương? Hay là mày đáng thương? Tôn Văn Nghiễm cuối cùng không còn là của tao sao? Mày bây giờ còn gì chứ, chỉ có một người duy nhất ngu ngốc chịu hy sinh vì mày, thì hắn cũng đã chết, ha ha! Tao xem mày về sau có thể dụ dỗ ai!” Nói xong còn muốn tát lên mặt Cổ Tiểu Nguyệt.
Đúng lúc này, Cổ Tiểu Nguyệt mạnh mẽ rút con dao trên người Lý Quang Hoa ra, đâm thẳng vào ngực Trần Tú Mai. Trên mặt Trần Tú Mai vẫn còn đang đắc ý, thì thấy con dao đã đâm thẳng vào ngực mình, không kịp nói gì đã rơi vào hôn mê!
Cổ Tiểu Nguyệt cười ha hả nói: “Ha ha, đương nhiên là cô đáng thương! Tôi có một người đàn ông yêu tôi đến thế, ai có thể hạnh phúc hơn tôi, ha ha ha!” Cười xong liền rút dao trên ngực Trần Tú Mai ra, kết thúc sinh mạng của chính mình.
Cổ Tiểu Nguyệt chẳng có cảm giác thống khổ chút nào, cô cười, dựa vào ngực Lý Quang Hoa, mong rằng ông trời sẽ cho cô một cơ hội nữa, nếu như có kiếp sau cô nhất định phải cùng Lý Quang Hoa sống thật tốt, cô sẽ dùng cả trái tim mà yêu anh, che chở cho anh!
Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Lý Quang Hoa lần cuối, sau đó nhắm mắt lại!
Sáng ngày hôm sau, mọi người ra đường nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết, đều hét ầm lên. Cảnh sát nhanh chóng kéo đến, nhìn thấy ở hiện trường nằm bốn thi thể! Trong đó một đôi nam nữ chết đi đều có vẻ mặt tươi cười, dựa vào nhau!
Tôn Văn Nghiễm bị Trần Tú Mai đánh ngất xỉu, sau đó khóa ở nhà, chờ đến sáng tỉnh dậy hắn mới ý thức được mình đã bỏ qua một cô gái tốt! Tôn Văn Nghiễm hận nghiến răng nghiến lợi với Trần Tú Mai, con đàn bà này, đợi ả trở về, hắn nhất định phải khiến ả đẹp mặt.
Tôn Văn Nghiễm vội vàng sửa sang một chút, đi ra cửa nhìn xem Cổ Tiểu Nguyệt có còn đứng đợi hay không. Hắn muốn tìm cô, muốn ở chung một chỗ với cô.
Tôn Văn Nghiễm đi đến nhà hàng, phát hiện trước cửa nhà hàng đó tụ tập một đám đông đang chỉ trỏ.
Tôn Văn Nghiễm đến gần liền nhièn thấy bốn thi thể! Hắn nhìn kỹ trong đó có ba người hắn biết. Một là cô gái hắn yêu sâu đậm, cong một người là vợ hắn.
Tôn Văn Nghiễm không chịu được, đẩy đám người ra, chạy đến bên cạnh Cổ Tiểu Nguyệt, ôm lấy cô, không tin được chuyện này là thật.
Cảnh sát đang lo vụ này không tìm ra được đầu mối, thì thấy Tôn Văn Nghiễm ôm Cổ Tiểu Nguyệt khóc không thôi. Hai vị cảnh sát nhìn nhau, sau đó một người nói: “Xin lỗi, cậu có quan hệ gì với người chết sao?”
Lúc này trong lòng Tôn Văn Nghiễm chỉ có sự thống khô khi người mình yêu nhất chết đi, hoàn toàn không nghe được âm thanh bên canh, liên tục khóc! Vị cảnh sát nhìn thấy Tôn Văn Nghiễm không để ý đến, thì tiếp tục nói: “Này cậu, cậu hãy bớt đau buồn! Bây giờ điều quan trọng nhất là phá giải vụ án này, chúng tôi cần cậu phối hợp phá án, mong cậu giúp đỡ!”
Tôn Văn Nghiễm bỏ Cổ Tiểu Nguyệt xuống từ từ lau nước mắt nói: “Vụ án này tôi biết lý do! Tôi sẽ nói rõ với các vị! Sau khi tôi nói, hi vọng có thể mang ba di thể này đi!”
Vị cảnh sát suy nghĩ một chút, nói: “Được, chỉ cần chứng minh được cậu cùng người chế có quan hệ thân thuộc, cậu có thể mang đi!”
Có lời hứa từ phía cảnh sát, Tôn Văn Nghiễm bi thương nhìn Cổ Tiểu Nguyệt, sau đó đi theo cảnh sát, nói rõ tình hình!
Hóa ra Trần Tú Mai đã sớm phát hiện ra hắn nhớ mãi không quên Cổ Tiểu Nguyệt. Lúc trước hắn viết thư cho Cổ Tiểu Nguyệt, Trần Tú Mai đã thấy. Cho nên chính bản thân hắn đã bị Trần Tú Mai đanh ngất xỉu. Sau đó, Trần Tú Mai lại mướn một người đi gϊếŧ Cổ Tiểu Nguyệt!