Nếu Draco nói không cần lo lắng, Astoria liền tạm thời gác chuyện cuộc thi thứ hai sang bên, trước mắt điều đáng quan tâm nhất là lễ Giáng sinh sắp tới.
Nói là sắp tới, tính toán cẩn thận chỉ còn thời gian một tháng, có nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị.
Phòng sinh hoạt chung Slytherin, thường thường có thể thấy các nữ sinh truyền nhau vài cuốn mục lục các cửa hàng thợ may định chế cao cấp, sau đó nóng bỏng thảo luận kinh nghiệm mua sắm tâm đắc của mình.
Muốn mặc thật thể diện đi một buổi vũ hội cũng không phải chuyện dễ dàng.
Coi như có dạ phục định chế hài lòng, còn muốn cẩn thận phối hợp trang sức, dây chuyền, nhẫn, găng tay, giày cao gót, túi xách. Học sinh trong kí túc xá rất khó chọn hết các thứ trong thời gian ngắn.
Astoria sớm cân nhắc trường hợp này, tranh thủ lúc nghỉ hè tổng mua sắm ở Pháp, chuẩn bị xong nguyên bộ.
Kiểu tóc và trang điểm thì hơi phiền toái chút, mặc dù cô có thể sử dụng vài thần chú làm đẹp của gia đình quý tộc nhưng nó dùng cho sử dụng hằng ngày, những trường hợp chính thức vẫn cần thần chú cao cấp của nhân viên chuyên nghiệp. Ở Hogsmeade có cửa hàng như vậy, nhưng vào ngày Giáng sinh thì chẳng thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả nữ sinh. Phần lớn đều “tự túc là hạnh phúc”.
Cũng may lúc ở Paris, cô đã tách người nhà lén lút đi phố Othman nổi danh, càn quét một phen Galeries Lafayette và Printempts, chuẩn bị dùng mỹ phẩm và các loại công cụ của Muggle để giải quyết vấn đề đêm đó — hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện, bởi khác với quần áo Muggle không cùng thể loại, đồ trang điểm bôi lên mặt cũng chỉ khiến người khác thấy khống chế thần chú hóa trang rất ổn.
Các nữ sinh bận bịu không ngừng, nam sinh cũng đau đầu vì vũ hội Giáng sinh bởi lễ phục của nam phù thủy ít kiểu dáng, dễ xảy ra đυ.ng hàng.
Vào lúc này, các phụ huynh có vẻ đặc biệt nhọc lòng, ví dụ như nhà Goyle và Crabbe gửi đến cả thước may pháp thuật, xem ra dự định tự ôm lấy vấn đề lễ phục của họ.
“Hai người các cậu, có thể dành thời gian tìm bạn nhảy rồi đấy.” Draco căn dặn họ: “Nếu như không tìm được cùng cấp, có thể thử tìm lớp dưới. Mời được cô bé nào mới được tham gia đêm vũ hội.”
Hai người đần độn gật đầu.
Draco có vẻ như tùy ý hỏi Astoria bên cạnh: “Em sẽ tham gia vũ hội cùng anh, đúng chứ?”
“Đúng vậy, em sẽ.” Cô gật gù.
Thật ra lấy quan hệ của họ, cùng tham gia vũ hội là không thể nghi ngờ. Draco cố ý hỏi trong Phòng sinh hoạt chung, phần lớn vì ngầm từ chối các nữ sinh khác.
Anh chịu đủ lắm rồi ánh mắt tràn ngập chờ mong sau đó lại thất lạc của mấy nữ sinh đi ngang qua.
So với nữ sinh hàm súc, mấy nam sinh bộc trực lại làm anh thêm căm tức — không, đương nhiên là không mời anh, họ mời chính là Astoria!
Bé gái từng chịu ảnh hưởng ma lực mà phát dục bất lương ngày nào giờ đã lớn rồi, thân là tiểu thư khuê tú, có khí chất thanh tao lịch sự, đoan trang hào phóng, dáng dấp yêu kiều hấp dẫn không ít ánh mắt nam sinh.
Cho nên khi Draco thông qua các loại con đường biết được mấy lời mời thừa lúc anh không có mặt, quyết định vẫn là mời bạn gái chính mình trước mặt mọi người.
Tháng ngày trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đã đến lễ Giáng sinh. Lâu đài Hogwarts đã chuẩn bị kĩ càng, khắp nơi treo đèn kết hoa.
Đám người trong phòng sinh hoạt chung không còn màu đen đồng bộ, mà mặc áo choàng đủ mọi màu sắc, mọi người đều trông ngăn nắp xinh đẹp.
Draco ở dưới cầu thang chờ Astoria của anh.
“Cho em xin bùa làm ấm được chứ.” Cô nói: “Nhìn anh mặc ấm như vậy, em cảm thấy thật không công bằng.”
Cô mặc lễ phục trắng bó ngực và thắt lưng, ở ngực cài một đóa hoa tường vi to cuộn từ vải sọc trắng, vừa vặn che bộ ngực chưa nảy nở, mà chất vải lại sấn ra đường cong tinh tế phía dưới.
“Vinh hạnh của anh.” Draco rút đũa phép từ lễ phục nhung cao cổ xanh thẫm, rồi hôn tay cô: “Đêm nay em thật động lòng người.”
“Cám ơn món quà của anh, Draco” Astoria còn chưa rút về tay đang mang nhẫn Draco đưa cô, những viên kim cương trên hình bán nguyệt nhô lên đẹp cực kì: “Nó rất xứng váy của em.”
“Rất vui vì em thích nó.” Draco lịch sự dắt bạn gái của mình tới lễ đường. Bọn họ thành tiêu điểm chú mục của mọi người. Astoria phát hiện Pansy mặc váy dài hồng nhạt thêu đầy bướm- khiến cô ả giống như đóa hoa to, vẻ mặt lạnh nhạt đứng cạnh một đàn anh Slytherin.
Càng làm cô kinh ngạc là Blaise, bạn nhảy của anh ta là Sofia năm bảy, mỹ nữ nổi danh Slytherin.
Astoria cười với Blaise, âm thầm than thở thủ đoạn của anh ta.
Bởi vì phải mở màn cho đêm nay, bọn họ và mấy vị quán quân khác cùng chờ ở ngoài đại sảnh đường.
Potter có vẻ rất ngạc nhiên với trang phục của Granger, nhìn chằm chằm cô. Cô khác hoàn toàn với vẻ lôi thôi bình thường, thay đổi kiểu tóc làm khí chất cả người cũng thay đổi. Astoria không biết làm sao cứ nghĩ mãi tới suy đoán tình cảm giữa Draco và Hermione trong truyện đồng nhân, tuy rằng đã qua rất nhiều năm nhưng cô vẫn cứ nhớ rõ.
Mà Granger không màng ánh mắt bạn tốt, mặt không biến sắc đứng nơi đó.
Không thể không nói, lần này cuộc thi “Ngũ” pháp thuật điểm đáng xem nhất là năm vị quán quân đều có vẻ ngoài bất phàm. Fleur là hậu duệ Tiên nữ thì không nói, bốn bị nam sinh mỗi người một vẻ, nhưng đều có thể xác định là những anh chàng đẹp trai.
Chờ các quán quân kéo tay bạn nhảy vào sân, trong đại sảnh đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Draco và Astoria không thiếu kinh nghiệm tham gia dạ hội, đi rất thoải mái dễ dàng. Potter và Granger xem ra có vẻ căng thẳng quá mức, thậm chí khiến người ta lo lắng họ có để đi đυ.ng chân hay không.
Bọn họ tới trước đài, lần lượt ngồi xuống bàn bên cạnh. Ngồi ăn cơm cùng Đấng Cứu Thế và bạn học của cậu ta khiến Draco không quá vui vẻ nhưng anh khống chế bản thân rất tốt, không muốn lộ ra trên mặt, chỉ âm thầm khinh bỉ lễ nghi bàn ăn của họ.
Astoria chú ý tới cái bàn nào đó cạnh lễ đường có Daphne ngồi cùng bạn nhảy của cô- một nam sinh Beauxbatons, cô nhìn thấy người này ngoài phòng sinh hoạt chung mấy lần, không ngờ là tới tìm Daphne, điều này làm cô thật kinh ngạc cũng thật xấu hổ vì lơ là chị gái của mình.
Dùng xong bữa tối phong phú, Dumbledore dùng phép thuật di chuyển bàn ăn đến bên tường, vũ hội bắt đầu.
Nhóm nhạc Quái Tỷ Muội với trang phục vô cùng khác lạ bắt đầu một bài hát chầm chậm duyên dáng, các quán quân cùng tiến vào sàn nhảy.
Các giáo sư cũng tham gia hàng ngũ khiêu vũ, ví dụ như Moody Mắt Điên, lão ta và giáo sư lớp Tiên tri đang nhảy điệu hai bước (Two-step dance).
Lúc Astoria đi ngang qua lão, không cẩn thận nghe được lão ta ca ngợi Harry, sợ đến run một cái.
Draco cũng nghe được cuộc trò chuyện này, anh vừa nhảy vừa mang Astoria đến bên kia sàn.
“Con mắt của ông ta thực đáng sợ…” Giọng Astoria hơi rung, nghĩ đến con mắt điên thậm chí có thể nhìn thấu quần áo, cô không lạnh mà rét run, cấp độ kia chắc nhìn được mọi người trần trụi hết.
Draco động viên bóp nhẹ tay cô: “Xem kìa, ông ta nhảy xong đi rồi, không cần sợ.”
Nhưng làm thế nào Astoria cũng không quên được điều này, trong đầu cô đều bốc lên suy nghĩ “Áσ ɭóŧ hôm nay có bị thấy hay không” “Lão có nhìn chằm chằm Snape hay không, nhìn dấu hiệu Tử thần thực tử trên cánh tay ông”.
Sau đó một chuỗi ý nghĩ kì quái lại tập kích đầu óc suy nghĩ lung tung của cô.
“Lão đặc biệt quan tâm Draco, có phải cũng luôn nhìn lén Draco hay không?” “Đồ lót Draco có hình dáng gì?” “Anh mặc màu đen chắc càng Sεメy hơn!” “Qυầи ɭóŧ, thực ra rất giống quần bơi…”
“Em không tập trung!” Draco nói không hài lòng.
“A… Xin lỗi! Ừm.. Anh, anh biết nội dung trận thứ hai chưa?” Mặt Astoria tỏa nhiệt, vội vã tìm cái cớ lung tung.
“Em phải học tin tưởng anh.” Draco không cho là đúng: “Đó là tiếng của người cá, chỉ cần nghe dưới nước mà thôi.”
Astoria thở phào nhẹ nhõm, hỏi nhỏ: “Vậy anh cần làm cái gì đấy?”
“Xuống đáy Hồ Đen vớt em lên.”
“Ai? Em?” Astoria hơi bất ngờ, cô vẫn cho bảo bối của Draco là người nhà anh, Malfoy vẫn luôn rất quan tâm người nhà, không phải sao?
“Nếu như anh suy đoán không sai.” Draco nhíu mày. Anh quan tâm nhất chính là người thân của mình, nhưng họ chắc không thể ép buộc ba mẹ anh đến dưới Hồ Đen. Lấy kết luận sau khi quan sát trận đấu lần trước, nếu nói đồ vật quý giá, hẳn là vật quý giá trong phạm vi Hogwarts. Vì vậy vật quý giá của mấy vị dũng sĩ không phải bạn bè chính là người yêu, hoặc vừa vặn có người thân ở lâu đài như chị em Fleur.
Draco suy đoán không sai chút nào. Đêm trước cuộc thi thứ hai, giáo sư Snape đến Phòng sinh hoạt chung gọi Astoria đi.
Tiến vào phòng làm việc Hiệu trưởng, cô sốt sắng vuốt nhẫn kim cương ở ngón giữa tay phải, trước khi rời đi Draco đặc biệt dặn cô đeo cẩn thận — “Anh đã thêm thần chú theo dõi trên đó, nó có thể giúp anh tìm em nhanh hơn.”
Hai hiệu trưởng khác và nhóm người Bagman cũng ở đây.
“Chỉ một giờ thôi, chúng ta đã chuẩn bị xong tất cả, nếu như dũng sĩ không thể chạy tới kịp, người cá cũng sẽ thả mọi người.” Dumbledore kiên nhẫn giải thích với năm vị “con tin”.
“Vậy bọn con phải uống thứ nước này thật sao?”
“Đúng vậy, trò Chang. Yên tâm đi, đây là đồ giáo sư Snape đặc biệt điều chế, tuyệt đối đáng tin cậy.” Dumbledore nháy mắt mấy cái với cô.
Chỉ sợ ngài nói vậy cô ấy mới không dám uống đấy! Astoria nhìn thuốc trước mặt: “Trước khi uống, chúng ta không cần làm gì đó sao?”
“Làm những gì?” Dumbledore cười ha hả: “Không cần, việc này rất đơn giản, các trò cứ uống vào là được rồi.”
“Con cho rằng sẽ có giao ước an toàn gì cơ.” Astoria nói: “Tuy rằng ngài nói không nguy hiểm, nhưng việc này dù sao cũng quan hệ đến an toàn của bọn con, vậy nên cần có một hợp đồng viết rõ trách nhiệm cụ thể chứ! Chẳng may, con nói là chẳng may xảy ra chuyện gì… Bởi vì trong ‘Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng’ có nói, người cá từ chối thân phận ‘con người’, lựa chọn sống như động vật.”
Snape cong khóe miệng, lộ ra nụ cười giả: “Tôi nghĩ trò Greengrass nói rất đúng.”
Con mắt bình thường và con mắt không bình thường của Moody đều tập trung gắt gao nhìn cô, mặt không mang vẻ thiện ý.
Mấy vị hiệu trưởng cùng nhân viên liên quan tụ lại thảo luận mấy phút, sau đó như thu được kết luận nhất trí.
Dumbledore vung đũa phép, mấy bút lông chim tự động viết trên giấy da dê.
Rất nhanh, hợp đồng thỏa thuận “con tin” mới mẻ ra lò. Astoria xem qua thật nhanh, thoải mái kí xuống tên mình, mở nắp lọ thuốc uống liền một hơi.
Một cảm giác lạnh lẽo trượt xuống theo cổ họng, cô nhắm mắt lại, rồi cái gì cũng không biết.
Chờ cô tỉnh lại lần nữa, cảm giác thực gay go khó chịu, trừ đầu, cả người cô đều ngâm trong nước, áo chùng ướt đẫm nặng vô cùng, tay căn bản không giơ lên nổi.
“Em tỉnh rồi?” Draco đang ôm cô bơi về bờ.
Lúc này cô mới để ý tới tiếng hoan hô ầm ĩ xung quanh.
“Lần đầu tiên em thấy dáng vẻ ướt đẫm của anh đấy.” Cô ngây ngốc nói.
Draco dừng lại, bọn họ còn cách bờ khoảng hai mươi mét.
“Tin anh, bây giờ em cũng giống anh thôi.” Áo sơ mi đen dính vào da thịt anh, tóc anh không ngừng nhỏ nước, anh hôn cô một cái, cảm giác lạnh lẽo.
“Tại sao chúng ta không chìm xuống?” Trong nhận thức của Astoria, ngoài biển Chết, ở nơi khác mà muốn đầu nhô lên mặt nước cũng phải bơi không ngừng, dù sao Hồ Đen cũng không phải bể bơi trẻ em.
Draco nắm chặt tay cô sờ soạng phía dưới thân mình.
“Anh làm gì…” Astoria kinh hãi: “Ồ?”
Cô vốn định thu tay về, lúc này lại chủ động mò cẩn thận, phía dưới eo của anh, có thể nhận thấy không còn là da nữa.
“Vảy?” Cô trợn mắt lên, do dự một lúc, hít một hơi thật sâu, nhúng đầu mình xuống nước, nỗ lực mở to hai mắt.
Cô nhìn thấy, là một cái đuôi cá. Tuy nhiên vảy trên đuôi đang chậm rãi biến mất.
Draco kéo cô khỏi mặt nước: “Được rồi, thuốc sắp hết thời gian rồi, em có xác định muốn xem tiếp không?”
Astoria cảm thấy mặt mình phát sốt, vảy biến mất sẽ lộ ra cái gì? Cô không dám nghĩ tới.
Lúc lên bờ, cô phát hiện Draco mặc quần đen nhàn nhã, hơn nữa anh dùng một cái bùa làm khô, cấp tốc giải quyết vấn đề ướt toàn thân, xem ra bình thường vô cùng.
Biết Astoria không thích bùa làm khô, Draco lấy khăn lớn từ tay Goyle che trên đầu cô, lại nhận cái khăn lông to từ Blaise phủ thêm cho cô. Những thứ này tối qua anh đã chuẩn bị tốt.
Draco biến thân người cá tìm tới con tin hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất, lúc này cách thời gian quy định còn mười mấy phút.
Bọn họ không thể không ở trong lều chờ các quán quân khác trở về để cùng chấm điểm.
“Draco, làm sao cậu lặn trong nước được lâu như vậy?” Blaise chỉ nhìn thấy Draco mặc sơ mi đen quần đen nhảy vào trong nước, mấy vị khác đều dùng thần chú trên bờ trước. Anh vắt nát óc không nghĩ ra phương pháp của Draco.
Astoria chính đang lau tóc lập tức hồi tưởng miên man mà nhìn nửa người dưới Draco, đáng tiếc lúc đó mới nhìn thấy một chút, nếu nhìn kỹ có thể càng rõ ràng hơn, đó là Vương tử người cá Draco nha!
“Thuốc của Siren” Draco chú ý đến ánh mắt Astoria, buồn cười nhíu mày: “Crabbe, kéo cửa lều lên, gió lùa cả vào rồi.”
“Ha ha, chắc cha trò giúp trò lấy từ hẻm Séo nhỉ!” Một giọng nói hung tợn vang lên, Moody nghênh ngang đi vào, phá tan cửa Crabbe vừa kéo.
Hẻm Séo khác Hẻm Xéo
Draco không cho là đúng: “Cũng không phải đồ nào từ hẻm Séo đều là hàng cấm. Giáo sư kiến thức rộng rãi, làm sao không biết thuốc của Siren hiếm thấy chỉ vì nguyên liệu rất quý mà thôi?”
Moody giả đảo mắt một vòng, tập trung trên người Astoria, điều này làm cô không kìm được bắt đầu run rẩy.
“Vậy cái nhẫn của trò này là chuyện gì đây?”
“Tất nhiên chỉ là một lễ vật đính ước thôi.” Draco không sợ gã trêu chọc, thần chú trên nhẫn không phải chú cấm: “Con cũng không vi phạm chương trình thi!”
Vẻ mặt Moody nhăn nhó lên, xem ra gã càng dữ tợn. Gã lớn tiếng “hừ” một tiếng, bỏ đi rồi.
Astoria nhìn Draco lo âu.
“Chỉ là một kẻ điên cố chấp thôi.” Draco nói hời hợt: “Nhanh lau khô tóc đi. Crabbe, kéo cửa vào.”