Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 226: Mỹ nữ phải bắt từ khi còn nhỏ

Trước đây, mẹ cô đã nói muốn gả cô cho Vương Phong, nếu không phải như vậy, cô cũng sẽ không bị mẹ cô cứng rắn ép tới thành phố Trúc Hải.

Hiện tại thì hay rồi, vừa rồi cô còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vương Phong, không thể tưởng tượng được người này lại chính là ông chủ cửa hàng này.

Hơn nữa, sau này cô còn phải gả cho người này, cho nên hiện tại cô thật sự sợ muốn chết, cô nắm thật chặt cánh tay của Cố Bình, cô lại trực tiếp trốn đến phía sau hắn.

"Vương Phong, còn không nhanh xin lỗi em ấy, cậu xem cậu vừa dọa người ta rồi." Lúc này Bối Vân Tuyết nắm lấy Vương Phong nói.

"Được rồi." Tốt xấu mình là một người đàn ông, cho nên Vương Phong rất nhanh lại trở nên bình tĩnh, đi tới bên cạnh Cố Bình, nói: "Em gái nhỏ, xin lỗi, vừa rồi anh không biết em là em gái của đại ca."

"Anh... anh hai, không có chuyện gì." Nghe được lời Vương Phong nói, Cố Khả Như cuối cùng khϊếp sợ nói một câu.

"Nếu không còn chuyện gì vậy thì tốt, lần đầu gặp mặt, anh không thứ gì có thể đưa em, như vậy đi, những châu báu trong cửa hàng, nếu như em nhìn trúng cái nào, tùy tiện lấy là được, coi như là anh tặng quà cho em." Vương Phong vừa cười vừa nói.

Cô gái này không ngờ nhát gan như vậy, thật hiếm thấy.

"Anh, em có thể cầm không?" Nghe được Vương Phong nói vậy, Cố Khả Như cũng không vội vàng đi lựa chọn, lại lôi cánh tay của đại ca mình hỏi, vẻ mặt vẻ mong chờ.

"Được, tuy nhiên chỉ có thể cầm dưới dưới mười ngàn, bằng không anh lại cắt phí sinh hoạt của em." Cố Bình nghiêm mặt nói.

"Đại ca, anh làm gì vậy?" Nghe được Cố Bình nói vậy, Vương Phong liền vội vàng nói: "Em gái em không cần để ý tới lời anh ấy nói, đồ trong cửa hàng chỉ cần là em thích, tùy tiện lấy một cái là được, anh trai e không dám cắt phí sinh hoạt của em đâu, bằng không anh sẽ tính sổ với anh ấy."

"Vậy cám ơn anh hai." Nghe được Vương Phong nói vậy, Cố Khả Như mới từ phía sau Cố Bình chạy ra, vui sướиɠ lựa chọn thứ mình thích.

"Em hai, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, chiều nó như thế làm gì?" Lúc này Cố Bình có chút trách cứ nói.

"Đại ca, đây là quà em tặng mà, anh cũng không thể can thiệp vào tư tưởng của em chứ? Hơn nữa nếu cô ấy là em gái của anh, đó cũng là em gái của em, em đưa em ấy một món đồ trang sức thì thế nào?"

"Đúng vậy, đại ca cố chấp như vậy làm cái gì, lần trước nếu không phải anh ngăn cản em, em cũng muốn đưa đồ cho cô ấy." Lúc này Bối Vân Tuyết cũng phụ họa theo nói.

"Đúng vậy, em gái nhỏ đáng yêu như vậy, nếu như không trang điểm tốt một chút, thì cũng uổng phí." Tử Sa cũng tức giận nói một câu.

"Các người..." Nhìn thấy được đám người Vương Phong đều đứng thành

cùng một mặt trận thống nhất, cuối cùng Cố Bình cũng chỉ có thể thở dài một hơi.

Không phải hắn không muốn em gái của mình dùng đồ trang sức mà thực sự đồ trong cửa hàng bán ra trên cơ bản đều có giá từ mấy trăm ngàn trở nên, ở đây căn bản không có bán hàng bình thường, nói cách khác em gái của mình tùy tiện chọn một thứ, có khả năng cũng bằng tổng số lương một năm của người bình thường.

Nếu như cô ấy lại lựa chọn một món mấy triệu, vậy chính là lương một năm của hắn.

"Em chọn cái này." Lúc này, cô gái nhỏ cầm một cái hộp chạy tới trước mặt đám người Vương Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hưng phấn.

"Chọn xong lại bảo các chị ấy đeo lên cho em." Vương Phong nhìn lướt qua thứ cô cầm, không nhìn cũng biết cái này nhiều lắm cũng chỉ là mấy trăm ngàn.

Cô gái nhỏ này tâm tính không tệ, nếu đổi lại thành người khác, không chừng sẽ cầm thứ mấy triệu qua.

Tuy nhiên không quan tâm cô cầm có giá thế nào, Vương Phong đều sẽ tặng cho cô, bởi vì hắn nói ra, vậy thì đồng nghĩa với tát nước ra ngoài, chắc chắn sẽ không thu hồi lại.

"Chị Tuyết, mau đeo giúp em đi." Nghe được Vương Phong nói vậy, trên mặt cô gái nhỏ càng thêm hưng phấn, chạy tới trước mặt Bối Vân Tuyết nói.

"Được." Bối Vân Tuyết mỉm cười gật đầu, sau đó đeo chiếc vòng bạch kim Cố Khả Như chọn lựa lên cổ cô.

Không thể không nói, Cố Khả Như chính là cấp bậc tiểu mỹ nữ, hiện tại đeo vòng bạch kim lên, càng hiện ra khí chất, tuy nói kém hơn Bối Vân Tuyết, nhưng không thể kém hơn các cô gái giàu có.

"Đại ca, sao anh không mua cho cô mấy bộ quần áo đẹp?" Lúc này, Vương Phong nghi ngờ hỏi.

Cho dù tướng mạo của Cố Khả Như ngọt ngào, đi tới chỗ nào cũng có thể khiến người khác thấy thiện cảm, nhưng quần áo cô mặc chắc hẳn cũng chỉ mấy chục đồng một cái, lấy thu nhập của Cố Bình hiện tại, chắc hẳn là có thể cho cô thứ tốt hơn?

"Em hai không biết, con bé ở quê vốn sinh hoạt bình thường, anh không muốn khiến cho cuộc sống của nó phát sinh thay đổi quá lớn, anh nói như vậy, em hiểu chứ?"

"Cắt, đừng nói những thứ vô dụng này, mỹ nữ lại phải bắt lấy từ nhỏ, anh nghe em, đặt mua cho cô ấy mấy bộ trang phục đẹp, nếu như anh không bỏ tiền, em trả cho."

Nếu là mỹ nhân, vậy phải bồi dưỡng thật tốt, nói không chừng sau này cô ấy sẽ là một Bạch Phú Mỹ.

"Em hai, chiều nó quá chỉ có thể là hại nó thôi, hơn nữa em không biết những chuyện nó làm ở quê." Nói một hồi, Cố Bình cũng không nhịn được nhíu mày lại, hình như không muốn nhắc tới những chuyện cũ.

"Gì chứ, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta cũng không phải không có tiền, không cần thiết phải để cho cô ấy chịu khổ, khổ cực như vậy, chúng ta chịu qua là được." Vương Phong mở miệng, ngược lại không có để ý.

Kiếm tiền, không phải là để cải thiện cuộc sống sao? Nếu không phải như vậy, người tuổi trẻ bây giờ còn ra ngoài làm việc gì? Tất cả về nhà làm ruộng đi.

"Tiểu Như, còn không mau cám ơn anh hai." Nhìn thấy được vẻ mặt hưng phấn của Cố Khả Như, Cố Bình nói một câu.

"Ừ, cảm ơn anh hai." Cố Khả Như ngọt ngào nói với Vương Phong.

"Đúng rồi, em vừa tan học chắc chưa có ăn cơm, ăn phần của anh đi." Nói xong, Cố Bình chỉ vào phần cơm mình mới ăn được vài miếng.

"Em ăn rồi, anh ăn cái gì?" Cố Khả Như nghi ngờ hỏi.

"Anh không sao, mau ăn đi, ăn xong trở về đến trường đi."

"Vậy cám ơn anh." Vương Phong gọi cơm đều có để ý,

vô cùng phong phú, cho nên Cố Khả Như cũng không có từ chối, trực tiếp chiếm lấy phần của anh cô.

"Ăn từ từ, đừng để mắc nghẹn." Nhìn em gái của mình, Cố Bình cưng chiều xoa đầu của cô nói.

Nhìn ra được, Cố Bình vô cùng yêu mến em gái của mình, chỉ là hiện tại hắn không phải không có tiền, còn khiến cho cô mặc trang phục như thế, gương mặt mộc cũng rất đẹp.

"Đại ca, trước đó anh không phải nói có chuyện gì sao, bây giờ nói đi." Vương Phong cũng ăn xong, cho nên hắn không có đi, mà nhìn Cố Bình dò hỏi.

"Là chuyện có liên quan đến công ty mới." Cố Bình mở miệng, khiến cho Vương Phong cũng vội vàng phản ứng, nói: "Đi, chúng ta ra ngoài nói."

"Chị Tuyết, chị để ý chuyện trong cửa hàng, tôi và đại ca đi ra ngoài một chút, một lát sẽ trở lại."

"Đi thôi, trong cửa hàng cứ để tôi sẽ chú ý là được." Bối Vân Tuyết mở miệng, biết được hai người bọn họ có chuyện cần, hơn nữa là chuyện có liên quan đến công ty, chắc là thuộc về các loại chuyện cơ mật, không nên để cho người ngoài nghe được.

"Đại ca, chúng ta đi thôi."