Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 212: Tôi chỉ cần kết quả

“Mày thật sự quá yếu.”

Nhìn tên sát thủ trước mặt, Vương Phong đá vào chân y một cái, khiến y lập tức ngã xuống trước mặt hắn, chân vặn vẹo thành làm một đường cong quỷ dị, đã gãy mất.

“Thành thật nói ra chủ của mày, tao còn có thể tha mạng cho mày, lẽ ra mày không nên ra tay với người phu nữ của tao, phụ nữ của tao, ai đυ.ng đến, người nấy phải chết.”

Lời nói Vương Phong bỗng nhiên trở nên cực kì lạnh lẽo, khi hắn vừa nói dứt lời, liền trực tiếp một chân giẫm lên cánh tay của người kia, giẫm nát cánh tay y, hai người Bối Vân Tuyết và ông chủ quán ăn đều lớn tiếng la lên.

Cảnh này thật sự quá đẫm máu, Vương Phong quá ác.

“A!”

Cánh tay bị giẫm nát, tên sát thủ này phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, khiến người nghe được đều tê cả da đầu.

“Cút sang một bên, lát nữa sẽ có người tới thu dọn mày.” Đá kẻ đang kêu thảm thiết đá văng ra hơn mười mét, Vương Phong lúc này mới quay người nói với hai người Bối Vân Tuyết:

“Tốt, không còn việc gì nữa, chúng ta tiếp tục ăn đi.”

Lộc cộc!

Nghe được lời của Vương Phong, Bối Vân Tuyết cùng Tử Toa hai người đều vô thức nuốt nước miếng một cái, đánh người tới mức này, mà còn có tâm tình ăn cơm?

“Ông chủ, lại dọn món ăn lên, tôi còn phải đợi người.”

Vương Phong nói với ông chủ đang đứng ngây ra.

“A.”

Nghe vậy, ông chủ quán cả người cứng ngắc như một cái tượng gỗ đi chuẩn bị đồ ăn cho Vương Phong.

Đồ ăn rất nhanh liền đưa lên nhưng không phải là món ăn nóng, mà lại là rau trộn, bây giờ ông chủ bị Vương Phong dọa cho sợ, ngay cả súc lực nâng nồi cũng không có, làm sao mà xào rau được.

Tuy nhiên Vương Phong không để ý, một lần nữa khui bia, một mình uống, còn tên sát thủ đang kêu thảm thiết kia, Vương Phong không liếc đến một lần.

Dù sao người này sớm muộn cũng phải chết, hắn còn tính kế, so sánh cái gì với một người chết nữa.

Khoảng mười phút đồng hồ sau, bên ngoài quán ăn mới có tiếng dừng xe lại vang lên, tiếp đó một người vô cùng lo lắng từ trong xe lao ra, là Tiểu Ngũ.

Vương Phong chỉ nói là quán ăn ven bờ sông nhưng mà quán ăn ở bờ sông thành phố Trúc Hải nhiều như vậy, Tiểu Ngũ phải tìm liên tục mới tìm được.

Mười phút đồng hồ, hắn tìm ít nhất hai ba mươi quán ăn, tuy nhiên cũng may hắn đã tìm được nơi này, cũng chưa quá mười phút đồng hồ.

“Có lỗi với ông chủ, tôi tới chậm.”

Nhìn thấy Vương Phong đang bình tĩnh ăn uống bên trong quán ăn, Tiểu Ngũ xấu hổ nói.

“Đem kẻ kêu la thảm thiết bên kia lôi đi cho tôi, tôi mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, nhất định phải cho tôi biết là ai bảo hắn gϊếŧ tôi, cho cậu thời gian là một buổi tối.”

“Tôi nhất định làm được.”

Nghe được lời Vương Phong nói, Tiểu Ngũ lập tức liền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Có người muốn gϊếŧ Vương Phong, nếu hắn không đem người này hỏi cho ra, hắn cũng không còn mặt mũi gặp lại Vương Phong.

Đây là lần đầu tiên hắn tới thành phố Trúc Hải giúp Vương Phong làm việc, cho nên làm sao cũng muốn thật tốt mới được.

“Được, đem người mang đi cho tôi, sáng mai tôi chờ đáp án từ cậu là được rồi.”

Vương Phong từ tốn nói.

“Vâng, ông chủ xin yên tâm, tôi nhất định khiến ngài hài lòng.”

Tiểu Ngũ lạnh lùng đi tới chỗ tên sát thủ.

Muốn gϊếŧ Vương Phong, cũng giống như gϊếŧ cha mẹ hắn vậy, cho nên người này hắn chắc chắn sẽ không buông tha.

“Ông chủ, ngài chậm rãi dùng cơm, tôi đi trước.”

Kéo tên sát thủ như chó chết về xe, Tiểu Ngũ quay đầu nói với Vương Phong.

“Đi đi.”

Vương Phong phất phất tay, không giữ lại hắn.

Tiểu Ngũ tới nhanh, đi cũng nhanh, tổng cộng thời gian chưa tới hai phút đồng hồ, đợi đến sau khi hắn rời đi, Bối Vân Tuyết hai người bọn họ lúc này mới vây quanh, hỏi:

“Người kia là ai?”

“Người kia nào?”

“Người vừa gọi em là ông chủ.”

“Hắn là nhân viên do em thu nhận, phụ trách vấn đề an toàn của hai người, hiện tại hắn vẫn còn đang trong kỳ kiểm tra, chờ sau khi hắn đạt thì cho hắn làm bảo vệ, phụ trách bảo hộ hai người.”

“Bọn chị không phải vẫn tốt sao, làm gì cần đến người bảo hộ?”

“Tính tiền, chúng ta bây giờ không nói việc này, ăn no chưa, ăn no thì về nhà thôi, khuya rồi.”

“Vậy đi thôi.”

Xảy ra sự việc mờ ám này, hai người Bối Vân Tuyết cũng không muốn ở lại đây nữa.

Tuy nhiên vừa mới chuẩn bị đi, Vương Phong liền cười khổ, từ trong túi tiền của mình lấy tiền ra.

Khi nãy khách ở đây đều dọa cho chạy, đoán chừng tiền đều chưa trả, cho nên nếu như hắn cứ đi như vậy, người này sợ là phải chịu lỗ.

“Ông chủ, đây là hai ngàn đồng, gây ra tổn thất cho ông, tôi rất xin lỗi, số tiền này coi như là đền bù tổn thất cho ông.”

Vương Phong đặt tiền lên trên mặt bàn, ông chủ vội vàng lắc đầu, nói:

“Không có việc gì, không cần nhiều như vậy, năm trăm đồng là đủ.”

Quán ăn này nhằm phục vụ người bình thường, cho nên đồ ăn những người kia ăn không lên đến hai ngàn đồng, thật sự là quá nhiều rồi.

“Nhiều thì coi như là phí bồi thường tổn thương tinh thần của ông, ông yên tâm, sau này tôi sẽ không đến làm phiền, ông có thể an tâm ở chỗ này làm ăn, chúc ông làm ăn ngày càng phát đạt.”

Vương Phong cười ha ha một tiếng, sau đó mới mang theo hai nữ nhân tiến vào bên trong chiếc Lamborghini.

Bản thân đến hai lần đều không có chuyện tốt, cho nên về sau vẫn là ít tới nơi này thì hơn.

Đường cũ trở về đến Trúc Thành số một, Vương Phong đây mới thở ra một hơi thật dài, việc đêm nay khẳng định đã dọa sợ chị em Tuyết, nên Vương Phong mới dùng ngữ khí có lỗi nói:

“Thật xin lỗi, khiến cho hai người sợ rồi.”

“Không sao, hôm nay em cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Lúc này, Tử Toa bỗng nhiên vỗ tay kêu lên, khiến Vương Phong xạm mặt lại.

Việc nguy hiểm như vậy nhưng cô lại nói là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng là do thực lực của Vương Phong so với sát thủ kia lợi hại hơn rất nhiều, bằng không Vương Phong có khả năng đã trúng đòn.

“Vương Phong, hiện tại thành phố Trúc Hải càng ngày càng nguy hiểm, hay là chúng ta dọn đi đi, đến nơi người khác không thể tìm thấy được?”

Lúc này Bối Vân Tuyết bỗng nhiên lo lắng nói.

Thực ra, Vương Phong không chỉ bị người ta ám sát một lần, việc này hai lần có thể nói là may mắn nhưng cô sợ về sau Vương Phong sẽ lại bị ám sát nữa.

Thành phố Trúc Hải, thật sự quá nguy hiểm, đằng sau còn không biết có có ai muốn đêm đến tới gϊếŧ Vương Phong, trong hoàn cảnh này, ai sống an toàn cho được?

“Không sao, thành phố Trúc Hải là đại bản doanh của chúng ta, vả lại thực lực của em chị cũng nhìn thấy rồi, sát thủ bình thường em căn bản cũng không quan tâm. Tuyết chị yên tâm, cho dù nam nhân toàn thế giới đều chết rồi, em cũng tuyệt đối sẽ không chết, chị cứ yên tâm đi.”

“Em đó, chỉ biết ba hoa.”

Bối Vân Tuyết tức giận nói.