“Cái đó là... Đó là...”
Lời nói của Tử Toa cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Sau đó dưới ánh mắt gần như điên cuồng của Vương Phong Tử Toa sợ hãi nói ra:
“Em thả thuốc mê huyết vào bên trong.”
“Trời đất ơi!”
Nghe những lời nói này của cô trong lòng Vương Phong giống như có hàng vạn đầu con ngựa chạy qua vũng bùn nhão. Lúc trước hắn đã nhìn ra Tử Toa không bình thường nhưng cho tới bây giờ hắn không hề có suy nghĩ cô lại hạ thuốc với mình. Mà đây lại là thuốc xuân dược. Điều này hoàn toàn vượt qua khỏi dự đoán của hắn. Hắn coi như là đã bị rơi vào bẫy.
“Em rốt cục đã bỏ vào trong này bao nhiêu thuốc?”
Hơi thở của Vương Phong trở nên càng gấp gáp hơn khiến sắc mặt của Tử Tọa càng thêm tái nhợt.
“Em... Em... Em đổ toàn bộ một gói thuốc vào.”
Tử Toa vừa mở miệng thật sự hận không thể giờ phút này lập tức phá cửa xông ra.
Oanh!
Nghe những lời cô nói khiến trong đầu Vương Phong xuất hiện một tiếng nổ tung. Đã đổ thuốc lại đổ hẳn một gói chẳng lẽ cô ấy muốn hại chết chính mình sao?
Lý trí không ngừng mất đi, những ham muốn ẩn giấu trong lòng Vương Phong đã không khống chế được. Nếu như chỉ bỏ một chút thì với thể chất và thực lực của Vương Phong hiện tại thì có thể hoàn toàn hóa giải. Nhưng Tử Toa không hiểu chuyện nên đã vào trong chén một gói thuốc. Điều này e rằng ngay cả thần thánh cũng không chịu nổi.
Giờ phút này Vương Phong chỉ có một ý nghĩ là đó chính là bổ nhào tới người con gái trước mắt này.
Tất cả con người đều có những du͙© vọиɠ nhưng theo nền văn minh tiến bộ thì du͙© vọиɠ sẽ bị mọi người dấu kín ở trong tâm và sẽ không dễ dàng thể hiện ra ngoài. Và xuân dược lại là chất xúc tác khiến cho con người sinh ra ham muốn du͙© vọиɠ.
Một tiếng gầm nhẹ phát ra Vương Phong liền đem Tử Toa đè xuống ghế sa lon khiến cô sợ hãi kêu to một tiếng và vội vàng bảo vệ bộ phận trọng yếu của mình.
Chỉ là hiện tại Vương Phong đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí. Sức lực của cô căn bản là không ngăn cản được. Tiếng quần áo bị xé nát vang lên. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ quần áo trên người Tử Toa bị lột sạch và tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dưới ánh mắt của Vương Phong.
“Không được qua đây.”
Nhìn thấy Vương Phong đáng sợ như thế Tử Toa hoảng sợ khóc lóc không ngừng đập Vương Phong muốn đẩy hắn ra. Nhưng cô càng giãy dụa Vương Phong càng điên cuồng đi tới cửa cao dương. Dưới tình huống này Vương Phong chắc chắn sẽ không động vào cô. Chỉ là hiện tại Vương Phong đã không còn là Vương Phong của bình thường mà chính là một người điên bị hạ thuốc.
Bên trong một tiếng gầm nhẹ Vương Phong lập tức chiếm lấy Tử Tọa khiến cho cô lớn tiếng kêu đau đớn. Nhưng Vương Phong không hề có một chút cảm giác trước tiếng kêu đau đớn của cô. Ngay cả có nghe được hắn cũng sẽ không để ý tới. Cho nên trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có âm thanh đau đớn của Tử Toa cùng tiếng gầm của Vương Phong mà thôi.
Hơn một giờ trôi qua Vương Phong lúc này mới hoàn toàn thỏa mãn. Và dưới người hắn Tử Toa cũng không chịu được đau đớn nên sớm đã ngất đi. Tự mình hại mình Tử Toa đã phải trả một cái giá rất lớn.
Tất cả những ham muốn đã biến mất, Vương Phong cũng cảm giác được bản thân vô cùng mệt mỏi. Thậm chí ngay cả suy nghĩ khác đều không có và cũng ngất đi cùng một chỗ với Tử Toa.
Cũng không biết thời gian qua bao lâu bỗng một tiếng lớn chói tai khiến Vương Phong giật mình tỉnh lại.
Ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt Vương Phong nhất thời biển đổi bởi vì giờ phút này người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất đó chính là Bối Tuyết Vân đã trở về nhà.
“Các ngươi... Các người...”
Nhìn hai người
trần trụi khóe mắt của Bối Tuyết Vân nước mắt không ngừng rơi.
Cô có ý tốt để Tử Toa đưa đồ ăn cho Vương Phong trở về và chưa từng nghĩ bọn họ đằng sau lưng mình lại làm những chuyện như thế này. Cho nên, giờ phút này cô chỉ cảm thấy trái tim của mình phảng phất đau đớn giống như có hàng ngàn hàng vạn thanh đao nhỏ mãnh liệt đâm vào khiến cho tiếng khóc của cô trở nên im ắng.
Trái tim của cô tan nát. Tuy nhiên cô cũng sớm đã nghĩ đến mình có thể sẽ nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay. Chỉ là trái tim cô đã đồng ý tin tưởngVương Phong cho nên mới không nói gì thêm.
Chỉ là hiện tại cảnh tượng cô không muốn nhìn thấy nhất cũng đã nhìn thấy rồi. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút sạch, chân bạch bạch lùi lại phía sau mấy bước dựa thẳng lưng vào tường. Lúc này khó khăn lắm cô mới ổn định được.
“Chị Tuyết, sự việc hoàn toàn không như chị nghĩ đâu.”
Nhìn Bối Vân Tuyết Vương Phong quả nhiên đem Tử Toa mắng một trận thậm tệ. Cô đúng là hại chết ta.
“Cái gì mà không như chị nghĩ.”
Nghe lời Vương Phong nói Bối Vân Tuyết cười thảm. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy Bối Vân Tuyết đối với Vương Phong rất thất vọng.
“Chị Tuyết, chị nhất định phải tin tưởng em. Sự việc tuyệt đối không phải như suy nghĩ của chị.”
Vương Phong vội vàng giải thích. Tuy nhiên giờ phút này mặc kệ hắn có giải thích như thế nào thì hắn cũng đã rơi xuống vũng bùn đất giải thích rõ ràng sao được?
Hắn và Tử Toa đều không mặc gì. Thậm chí trên ghế sa lon còn có vết máu tươi đỏ thẫm không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra.
Bị lật tẩy trong giờ phút này trong lòng Vương Phong cũng không giấu được tâm trạng hoảng sợ.
Đối với hắn mà nói, Bối Vân Tuyết thật sự quá quan trọng. Thậm chí hắn còn nguyện ý vì Bối Vân Tuyết mà bỏ mạng. Nhưng hiện tại tất cả sự việc diễn ra tại đây hắn nên giải thích như thế nào?
“Chị Tuyết, chị nhất định phải nghe em giải thích.”
Vương Phong giơ tay muốn tới gần Bối Vân Tuyết.
Chỉ có điều hắn còn chưa di chuyển bước chân thì Bối Vân Tuyết bỗng nhiên kêu to:
“Ngươi không được qua đây.”
Âm thanh đó giống như mười phần sợ hãi Vương Phong. Nghe được tâm tình của Vương Phong cũng cùng một lúc mà tan nát theo.
Hắn biết mình làm trái tim Bối Vân Tuyết bị thương. Điều này thật sự giống như kẻ vụиɠ ŧяộʍ trong phòng khiến hắn lúc này hết đường chỗi cãi.
Sự việc đều đã phát sinh hắn còn có khả năng thề thốt để phủ nhận sao?
Quay đầu nhìn một chút Tử Tọa vẫn như cũ đang hôn mê, Vương Phong thật không biết làm sao để giải thích sự việc đã phát sinh. Hắn có thể sẽ vì vậy mà mất đi người con gái mà hắn yêu nhất. Nếu như thật như vậy Vương Phong sẽ hối hận cả đời.
“Vương Phong, chị không nghĩ em sẽ làm ra những chuyện như thế này. Chị thật sự đã nhìn rõ em rồi. Em không phải là Vương Phong mà ta thích trước kia.”
Bối Vân Tuyết giờ phút này mặt đã đầy nước mắt nhấc chân lên muốn chạy ra ngoài.
Nhưng Vương Phong lại không nhìn ra cô muốn đi cho nên Vương Phong cả người hóa thành một đạo tàn ảnh từ phía sau ôm lấy Bối Vân Tuyết. Thậm chí hắn còn một chân đá lên cửa tướng môn hoàn toàn khép kín.
Giờ khắc này hắn không thể để Bối Vân Tuyết đi, bởi vì hắn sợ chị Tuyết đi lần này khả năng mãi mãi cũng sẽ không trở lại. Cho nên Vương Phong dù là liều mạng không biết xấu hổ cũng phải giữ Bối Vân Tuyết ở lại.
“Em thả chị ra.”
Bị Vương Phong ôm lấy, Bối Vân Tuyết dùng lực giằng co nhưng hai cánh tay của Vương Phong tựa như là cái kiềm kìm chặt khiến cô không tránh thoát.
“Tử Toa, đừng có ngủ mãi như thế. Mau đứng lên.”
Vương Phong một mực ôm lấy Bối Vân Tuyết hét lên âm thanh như sấm rền vang.
Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ Tử Toa. Nếu như cô ta có thể giải thích rõ ràng có lẽ Bối Vân Tuyết sẽ tha thứ cho mình. Hiện tại hắn không còn đường chối cãi, dù có nói thêm thì cũng khiến sự việc thêm loạn và chị Tuyết tuyệt đối không tha cho mình.
“Chuyện gì vậy?”
Âm thanh của Vương Phong thật sự quá lớn đồng thời mang theo một lực mãnh liệt xuyên thấu cho nên dù Tử Toa đang mê man cũng dần dần tỉnh lại. Thậm chí còn lấy tay chà chà miếng nước bọt không tồn tại.
“Em mau lại đây giải thích với chị Tuyết đi.”
Nhìn thấy Tử Toa tỉnh lại Vương Phong vội vàng kêu to.
“Giải thích cái gì chứ?”
Tử Toa mở miệng nói sau đó nhìn thấy thân thể Vương Phong đều không mặc gì mà chính mình cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Cô cúi đầu xem xét thấy mình cũng không mặc gì. Dưới đất còn có một bộ quần áo rách, trên đùi cô đều là máu tươi đỏ thẫm.
Giờ phút này, cô tỉnh lại sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Cô chỉ nghĩ đến Vương Phong thậm chí không tiếc hạ thuốc nhưng giờ lại để Bối Vân Tuyết bắt gặp.
Cô muốn cùng Bối Vân Tuyết cạnh tranh nhưng trong lòng Vương Phong chỉ có Bối Vân Tuyết. Một chút cơ hội cô cũng không có cho nên dù cô không muốn nhưng không thể không dùng phương pháp hạ lưu này.
Điều này giống như là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ để đối phương bắt được nên Tử Toa cũng biến thành hoảng loạn.
“Nhanh giải thích cho Tuyết nghe.”
Nhìn thấy Tử Toa sửng sốt Vương Phong cũng vội vàng kêu to.
“Em... Em...”
Nghe thấy lời Vương Phong nói Tử Toa liên tiếp hai lần đều không thể nói ra một câu hoàn chỉnh khiến sắc mặt Vương Phong đều trở nên tái nhợt.
Điều này có phải muốn đẩy mình xuống vực thẳm?
Nếu Tử Toa thật sự làm như vậy, Vương Phong sẽ thực sự hận cô ta cả đời.
“Không cần giải thích nữa. Ta không muốn nghe. Hai người các người thật sự khiến ta quá thất vọng.”
Một người là người đàn ông mình yêu thương nhất, một người là người mình coi giống như bạn bè chị em thân thiết vậy mà hai người bọn họ đã làm ra chuyện như vậy khiến cả người Bối Vân Tuyết như bị sét đánh.
“Chị Tuyết, sự tình không phải em muốn thế. Chuyện này không có liên quan gì tới Vương Phong. Là do em cho hắn uống nước bên trong có cho thuốc xuân dược. Là em sai.”
Cũng may cuối cùng Tử Toa không đem Vương Phong đẩy xuống hố sâu của sự thất vọng.
Chỉ là cô vừa mới dứt lời chính cô cũng khóc theo. Cô tự nguyện đem thân thể mình trao cho Vương Phong nhưng hiện tại khả năng cô sẽ mất đi Bối Vân Tuyết.
Bối Vân Tuyết đã đối đãi với cô giống như đối đãi với em gái ruột và cô cũng coi Bối Vân Tuyết giống như chị gái của mình. Chỉ là hiện tại cô và Vương Phong làm ra chuyện này thì ngoài khóc ra cô không tìm thấy được phương pháp nào khác cả.
Lần này ngược lại tốt, cả hai cô gái đều khóc lên khiến tất cả bên trong phòng đều là tiếng khóc của bọn họ.
“Em vì cái gì mà phải làm như vậy.”
Nhìn thấy tiếng khóc thút thít của Tử Toa, Bối Vân Tuyết cũng rơi lệ hỏi.
“Bởi vì em thích Vương Phong. Em đã thích hắn rất nhiều năm rồi cho nên em không muốn mất đi hắn. Chị Tuyết xin lỗi chị, là em sai chứ mọi việc không liên quan tới hắn.”
Thích một người là sai sao? Không sai, chỉ là cách làm của Tử Toa cũng thật sự quá điên cuồng. Ngay cả Vương Phong cũng bất hạnh rơi vào bẫy.
“Chị Tuyết, chuyện này không liên quan gì tới Vương Phong cho nên chị nhất định phải tha thứ cho hắn. Em có thể đem thân thể của mình trao cho hắn em đã thỏa mãn rồi. Chị yên tâm, em lập tức sẽ dọn đi khỏi nơi này và sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của hai người. Về sau em cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa.”
Tử Toa mặt đầy nước mắt nói.
Tuy nhiên nhìn thấy Bối Vân Tuyết vẫn thờ ơ như cũ cô bước đến trước mặt Vương Phong và Bối Vân Tuyết sau đó lập tức quỳ xuống.
“Chị Tuyết, em biết em không có tư cách cùng chị tranh giành hắn. Chỉ là em thật sự thích hắn. Vì hắn em có thể làm bất cứ chuyện gì. Em cầu xin chị tha thứ cho hắn. Em không muốn hắn mất đi chị.”
Tử Toa vừa nói vừa nắm tay Bối Vân Tuyết.
Nhìn bộ dạng tiều tụy đáng thương khiến cho tâm lý của Vương Phương không ngừng run rẩy.
“Em... Em... Em mau dậy đi.”
Nhìn thấy Tử Toa quỳ ở trước mặt mình Bối Vân Tuyết cũng có một chút hoảng.
Cô đối với hai người bọn họ thất vọng nhưng cô cũng chưa từng nghĩ qua Tử Toa vì để cho mình tha thứ mà quỳ gối trước mặt Bối Vân Tuyết.