Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 194: Vào bộ đội long hồi

"Ha ha, cậu đang đùa với tôi à?" Nghe cậu thanh niên này nói, Vương Phong không vui vẻ chút nào mà rất tức giận, ngay cả cười cũng là nụ cười lạnh.

"Không đùa với anh, chúng ta cùng nhau thảo luận và đưa ra kết quả chung, các thành tích của anh đều là đứng thứ nhất, thực lực cũng đã đạt tới nội kình, cho nên với năng lực của anh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ đội viên của Long Hồn." Cậu thanh niên nói, sắc mặt bình thản.

"Cậu đang hạ nhục tôi sao?" Vương Phong cười giận dữ.

"Đây không phải hạ nhục, chúng tôi khẳng định với anh, anh phải vui mới đúng." Cậu thanh niên nói, biểu lộ sự nhẹ nhõm.

"Yên tâm đi, cậu nói cái gì mà đội Long Hồn, tôi không thèm, dọn hết đồ của cậu rồi cút đi." Vương Phong mắng một tiếng, sau đó vứt người thanh niên này qua một bên.

"Nếu như tôi nói chỉ cần anh nguyện ý gia nhập đội Long Hồn, những đội viên của anh cũng có thể trở thành đội viên của Long Hồn, liệu anh còn đuổi tôi đi nữa không?" Bỗng nhiên, người thanh niên này nói một câu làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt.

Đặc biệt là mấy mấy người đội viên càng lộ ra vẻ kích động, vì gia nhập đội Long Hồn, bọn họ suýt chút nữa thì hi sinh tính mạng mình, vốn tưởng rằng đã không còn khả năng, không ngờ rằng hiện tại người thanh niên này lại nói ra một câu như vậy.

Hiện tại chỉ cần Vương Phong đồng ý gia nhập đội Long Hồn, bọn họ cũng có thể dựa vào Vương Phong, cho nên lúc này tất cả bọn họ dều nhìn Vương Phong, ánh mắt bao hàm ý tứ không cần nói cũng biết, đều hi vọng Vương Phong đồng ý.

Đội Long Hồn bây giờ gần như chỉ cần một cái gật đầu của Vương Phong.

"Sao tôi phải tin lời cậu chứ?" Vương Phong làm cho cậu thanh niên này có chút bối rối, tuy nhiên nghĩ đến biểu hiện trước đây, Vương Phong thật sự là khó mà tin được hắn sẽ nói ra lời như vậy.

"Chỉ cần anh đồng ý, tôi có thể lập tức sắp xếp mọi người vào đội Long Hồn, quyết không nuốt lời." Nhìn thấy Vương Phong cũng có chút động lòng, người thanh niên này vội vàng cam đoan nói ra.

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn thì hừ một tiếng: "Thằng nhóc, muốn đấu cùng tôi, cậu vẫn còn non lắm."

Không chịu được ánh mắt mong chờ của những người này, Vương Phong nói ra: "Muốn tôi gia nhập Long Hồn, được thôi nhưng tôi có một yêu cầu.”

"Yêu cầu gì, anh nói xem."

"Là như thế này, tôi không thể lúc nào cũng ở trong đội, tôi gia nhập vào trong đội này cũng chỉ là ghi tên vào mà thôi, trừ khi thực sự cần đến tôi nếu không mấy người đừng đến làm phiền tôi, nếu như không đáp ứng được nhu cầu này của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không gia nhập Long Hồn."

Yêu cầu của Vương Phong không thể nói là thấp, trên danh nghĩa hưởng thụ quyền lợi nhưng lại không giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ, trên đời này làm gì có tổ chức nào có phúc lợi tốt như vậy?

Cho nên mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ căng thẳng, Vương Phong cố ý không muốn gia nhập Long Hồn, nếu Vương Phong không vào đội Long Hồn, mấy người bọn họ cũng đừng hòng vào được.

"Điều kiện chỉ có vậy?" Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, người thanh niên này không biểu lộ tức giận mà ngược lại giọng điệu tựa như là Vương Phong đưa ra yêu cầu còn quá thấp, rất quái dị.

"Đúng, trừ cái này, tôi cũng không

yêu cầu gì khác, cậu đáp ứng được thì đáp ứng, không đáp ứng tôi cũng không miễn cưỡng."

"Được, tôi đồng ý." Người thanh niên đáp, mọi ngừi ngạc nhiên trừng to mắt, ngay cả Vương Phong cũng không ngoại lệ.

Hắn biết yêu cầu của mình cao cỡ nào, tựa như là người đi tìm việc làm, nói muốn tiền lương lại không làm việc, trừ phi ông chủ não tàn mới muốn người như vậy, cho nên Vương Phong cũng không có nghĩ gì khác.

Nhưng đáp án của người thanh niên này vượt xa sự mong đợi của hắn. Điều kiện như vậy mà cũng đáp ứng được.

Lúc này hắn chỉ muốn hỏi một câu: “Đầu óc cậu là bã đậu sao?

Cậu không nghe rõ tôi nói gì à?" Vương Phong hỏi.

"Đương nhiên nghe rõ, tai tôi còn nghe được rất tốt, anh có thể ở trong đội Long Hồn trên danh nghĩa, tuy nhiên những lúc có nhiệm vụ quan trọng anh không thể vắng mặt, đây là giới hạn lớn nhất tôi có thể cho anh."

Lúc nói lời này,trong lòng thanh niên này quả thực là có chút biệt khuất, đưa ra yêu cầu như thế này, hắn chỉ muốn đấm Vương Phong một cái, con mẹ nó còn có thể quá đáng như vậy sao?

Tuy nhiên chiêu nạp Vương

Phong là việc đại ca đích thân ra lệnh, cho nên chỉ cần Vương Phong có thể gia nhập đội Long Hồn, đừng nói là trên danh nghĩa, dù cho biếи ŧɦái cỡ nào hắn đều đáp ứng.

Hắn cũng không muốn bị đại ca đánh đến cả nằm trên giường cả tháng trời, trên danh nghĩa hưởng thụ quyền lợi, toàn bộ đội Long Hồn chắc chỉ có một người.

"Vậy là tốt rồi." Nghe hắn nói, Vương Phong cuối cùng cũng tin hắn ta không lừa gạt mình, trên danh nghĩa hưởng thụ những lợi ích của đội viên đội Long Hồn, lại không cần hoàn thành nhiệm vụ, đây quả là một món hời lớn đối với hắn.

Đương nhiên, nếu quả thật có nhiệm vụ trọng đại cần hắn tham gia, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, dù sao có thể vì quốc gia diệt trừ một số mối nguy hại, cũng coi là làm việc tốt.

Tuy nhiên hắn không hiểu hết Long Hồn nhưng trước đây lúc Nghiễm Mạc nói Long Hồn đội viên có được quyền miễn tử, là hắn biết đội Long Hồn này quả thực là một đội rất khác thường.

Chỉ cần mỗi ngày không cần ở trong đội, Vương Phong đều có thể chịu được, hắn không chịu được sự khuôn khổ của đội, thành phố náo nhiệt vẫn phù hợp với hắn hơn

Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của người thanh niên, mấy người Vương Phong trực tiếp leo lên máy bay trực thăng, tiến về cái gọi là doanh địa Hoa Hạ thần bí nhất, bộ đội Long Hồn.

Sự hiểu biết của bên ngoài đối với đội Long Hồn rất thưa thớt, thậm chí ngay cả bọn họ ở nơi nào cũng không biết, cũng không biết cái này đội có bao nhiêu người, khắp nơi đều lộ ra vẻ thần bí, ngay cả báo cáo cũng không dám.

Đây chính là một cấm khu, ngay cả một số người đứng đầu khu vực quân sự cũng không có quyền hỏi đến cấm khu.

Ngồi máy bay chưa đầy một tiếng mấy người bọn Vương Phong rốt cục hạ cánh tại một cánh rừng, khu rừng này nói ít cũng phải mấy trăm cây số, hoàn toàn là một nơi hoang vu hẻo lánh.

Nếu như không phải người thanh niên này cùng bọn hắn xuống máy bay, Vương Phong tự hỏi liệu hắn có bỏ bọn họ lại đây không.

Mình trước đó vừa mắng hắn, hắn có thể vứt bọn họ ở cái nơi quỷ quái không người, không đường, không tín hiệu, không biết phải mất bao lâu để ra ngoài.

"Đây chỗ của đội Long Hồn?" Vương Phong hỏi.

"Chờ một lát anh thấy rồi sẽ biết ngay thôi." Bỏ qua giọng nói quái dị của Vương Phong, người thanh niên này trực tiếp ở phía trước dẫn đường.

"Ai?" Đi chừng mấy trăm mét, bỗng nhiên từ trong rừng rậm có hai ba người cầm súng tiểu liên xuất hiện, họng súng chỉ vào bọn người Vương Phong.

"Không cần khẩn trương, là tôi." Nhìn những người này, người thanh niên khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ bỏ súng xuống.

"Thì ra là phó đội Khương." Nhìn thấy người một nhà, mấy người này bỏ thương trong tay mình xuống, sau đó nhìn bọn người Vương Phong, hỏi: "Bọn họ là ai?"

"Bọn họ là những người năm nay thu nạp được, đừng hỏi nhiều như vậy, đại ca đâu, tôi phải lập tức gặp đại ca."

"Đội trưởng đang chờ anh, đi theo tôi." Một người nói, sau đó dẫn bọn người Vương Phong tiếp tục đi về phía sâu trong rừng rậm.

Lúc còn chưa tới đội Long Hồn, bọn người Vương Phong đều nghĩ rằng đơn vị này có thể đóng quân trong những bụi cỏ dại này, nếu có tốt hơn chắc cũng chỉ là những căn phòng nhỏ.

Nhưng đến khi bọn họ chính thức nhìn thấy đội Long Hồn, từng người một đều há hốc mồm, mắt trợn tròn.

Long Hồn thật sự ở trên núi, chỉ là bọn hắn lại không đóng quân trên mặt đất, mà cách mặt đất khoảng ba mươi mét.

Nơi này bị đào rỗng ra thành một không gian cực lớn, dường như toàn bộ đều trang bị công nghệ cao, tựa như là quay phim khoa học viễn tưởng.

Mà nơi này còn có quảng trường khổng lồ, không khác gì so với thế giới bên ngoài.

Không gian lớn như vậy, cũng không biết khi nào lập tức đổ sập.

"Nơi này chính là nơi ở chính thức của đội Long Hồn, sau này mọi người đều sống ở đây." Nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt bọn người Vương Phong, người thanh niên này hết sức hài lòng.

Năm đó vì sửa chữa nơi này, tốn hao mười năm, toàn bộ kĩ thuật cao của Trung Quốc đều có ở chỗ này, sự lo lắng của Vương Phong ở chỗ này là không cần thiết, ngay cả động đất cấp mười cũng không thể phá hoại được, thậm chí ngay cả đạn hạt nhân cũng ngăn cản được, sao mà sụp xuống được.

Những người có thể ở lại đây chắc chắn là những người rất giỏi, những người này, dù có đi ra ngoài thì ngay cả những thủ lĩnh quân đội cũng không dám đắc tội.

Người khác đều cho rằng Long Hồn chắc chắn được giấu đâu đó trong cơ quan nhưng lại không biết rằng Long Hồn lại ở trong rừng sâu nơi chim còn chẳng bay qua.

Bốn phía đều là ánh mắt của đội viên Long Hồn, tuy nhiên lại không một ai lên bắt chuyện, tất cả đều bận rộn huấn luyện.

"Đi thôi, tôi dẫn mấy người qua đăng kí trước." Người thanh niên nói, chợt nhớ tới cái gì, liền nói: "Đúng, tôi tên Khương Chính Nghĩa,mọi người sau này gọi tôi là Phó Đội Trưởng, cũng có thể gọi bằng danh hiệu của tôi, Hắc Ưng."

"Dựa theo quy định của chúng tôi, tên thật cũng không thể sử dụng, cho nên về sau mọi người tốt nhất vẫn nên gọi tôi bằng danh hiệu."

"Đã rõ." Mấy người gật gật đầu, cấp càng cao thì càng phải sử dụng danh hiệu, bởi vì sợ người khác tra được thông tin về bọn họ, thậm chí bọn họ ở trong đội cũng có danh hiệu.

Đi theo người thanh niên này, cuối cùng mấy người Vương Phong

được đưa tới trước một người áo đen, nhìn người áo đen này, Vương Phong có cảm giác quen thuộc nhưng lại không biết đã gặp qua ở đâu.

Tuy nhiên Đông Phương Ngọc Nhi bên cạnh Vương Phong thì khác, nhìn người áo đen này, Đông Phương Ngọc Nhi lộ ra vẻ kích động, nói: "Lại là hắn."

"Lại là hắn?" Vương Phong đứng gần Đông Phương Ngọc Nhi, tự nhiên nghe được cô nói, nghi hoặc hỏi lại.

"Hắn cũng chính là người lúc trước cứu anh." Đông Phương Ngọc Nhi trả lời, để Vương Phong đều sửng sốt.

Hắn vẫn luôn tự hỏi người lúc trước cứu hắn là ai, không ngờ bây giờ bọn họ đang đứng trước mặt người này.

Chỉ là mình cùng hắn không thân thích cũng không quen biết, sao hắn phải cứu mình?