Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 109: Kẻ chủ mưu

“Hạ Tiểu Mỹ, trước tiên em tránh ra để anh xem thử.” Vương Phong cau mày đẩy Hạ Tiểu Mỹ tránh sang một bên, sau đó dùng tay đỡ lấy thân của người đàn ông trung niên này.

Hắn điểm vào một số huyệt quan trọng, người đàn ông đang bất tỉnh vì rượu này cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Tất nhiên điểm huyệt chỉ là kích thích trí não của ông ấy tỉnh dậy, ông ấy vẫn là đang say.

Chẳng qua nhìn ông ấy say đến như vậy, Vương Phong vẫn đem đến cho ông ấy một ly nước.

“Nói đi, công ty của bác rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Nhìn thấy người trung niên này đã có chút tỉnh táo, Vương Phong bình tĩnh hỏi.

“Tiểu Mỹ, cậu ta là?” Lúc này người đàn ông không trả lời Vương Phong mà mắt nhìn về phía Hạ Tiểu Mỹ đầy nghi ngờ.

“Cha, anh ấy là người bạn trai mà con đã kể với cha, anh ấy nghe nói nhà mình xảy ra chuyện nên đặc biệt đến đây.” Hạ Tiểu Mỹ có chút đỏ mặt nói.

“Cậu chính là bạn trai của Tiểu Mỹ?” Nghe thấy lời của Hạ Tiểu Mỹ, Hạ Lập Văn tỏa sáng, sau đó vô cùng nhiệt tình vỗ vỗ bên chỗ trống bên cạnh ghế sofa, vừa cười vừa nói: “Cậu ngồi đi.”

“Ha ha.” Vương Phong cười rồi sau đó nhìn Hạ Lập Văn nói: “Bác trước tiên nên đi tắm trước đã, cháu không muốn nói chuyện với người hơi thở có mùi.”

“Vậy cậu cứ tùy ý ngồi đi nhé.” Nghe thấy lời của Vương Phong, trên mặt Hạ Lập Văn có chút xấu hổ, mấy ngày nay chuyện của công ty đã chèn ép ông đến không thể thở. Nếu như không phải còn có đứa con gái là Hạ Tiểu Mỹ, ông đã tự sát để chấm dứt cuộc đời mình.

“Vậy cậu cứ ngồi chơi một chút, tôi đi rồi quay lại ngay.” Dáng vẻ suy sụp như thế này lại còn để cho bạn trai của con gái nhìn thấy, ông gặp xui xẻo thì thôi đi, ông cũng không muốn con gái mình cũng xui xẻo như mình.

Cả đời này của ông xem như xong rồi, mắc nợ bên ngoài hơn mười triệu. Ông sợ làm việc cả đời cũng không trả hết nợ. Thế nên ông hiện tại nghĩ rằng con gái ông có thể lấy được một người giỏi giang là xong, liền coi như ông cùng con gái cắt đứt quan hệ. Ông cũng không thể nhìn con gái cả đời theo ông chịu khổ được.

“Đừng dọn, để cho người giúp việc nhà em dọn đi.” Nhìn thấy Hạ Tiểu Mỹ tự tay dọn dẹp chai rượu đầy trên mặt đất, Vương Phong không chịu được nói ra.

“Công ty phá sản, người giúp việc của nhà em cũng đã nghỉ việc, hiện tại trong nhà chỉ còn cha và em, không còn người nào khác.” Hạ Tiểu Mỹ nói, sắc mặt vô cùng ảm đạm.

“Vậy mẹ em đâu?”

“Bà ta lúc trước sinh em xong liền chê cha em nghèo, bỏ đi theo một kẻ có nhiều tiền hơn. Bà ta đi đã được hai mươi năm, em cũng không còn nhớ dáng vẻ bà ta trông như thế nào nữa, về sau cũng không muốn dính dáng gì đến bà ta.” Hạ Tiểu Mỹ nói, giọng điệu có chút hận thù.

Sinh con gái xong liền bỏ đi theo người khác, loại phụ nữ như thế này chẳng có gì tốt đẹp.

“Lúc trước nhà em vẫn ở miền thôn quê nhưng vì người đàn bà đó chạy theo tình nhân nên cha em mới một mình dẫn theo em đến thành phố Trúc Hải này làm ăn cho đến bây giờ.” Dường như đang nhớ về quá khứ, Hạ Tiểu Mỹ cứ như thế trầm trầm giọng kể lại.

Nghe cô hoài niệm về quá khứ, Vương Phong cũng xem như là hiểu được một chút về tình hình gia đình của cô, ngày trước lúc cha mẹ cô ấy kết hôn, trong nhà có thể nói là không có gì cả ngay cả một ngày ba bữa cũng không đủ. Chính vì lý do này, mẹ cô ấy sau khi sinh cô xong liền chạy theo một kẻ có tiền, hơn hai mươi năm qua chưa bao giờ trở lại, nhẫn tâm vứt bỏ hai cha con họ.

Có lẽ cũng chính vì lý do mẹ cô đã bỏ đi cho nên Hạ Lập Văn mới dẫn theo bên mình đứa con gái còn nhỏ dại đến tận bây giờ mới có chút thân phân và địa vị như ngày nay.

Vì vậy có thể nói, cha cô ấy thực sự là lập nghiệp từ bàn tay trắng, đạt được kha khá thành công còn có khả năng mua được cả biệt thự thì cũng đủ để tưởng tượng rằng cha của cô ấy kiếm được rất nhiều tiền.

Hơn nữa Vương Phong cũng hiểu rằng cha cô ấy lúc mới bắt đầu chỉ là một công ty nhỏ sản xuất đồ điện, là một loại công ty chế tạo linh kiện.

Ở thời đại này, sản xuất thiết bị điện là một ngành rất dễ kiếm tiền. Nhưng càng ngày càng có nhiều công ty mọc lên như nấm mọc sau mưa nên việc kinh doanh của cha cô càng ngày càng tệ, đều là sản xuất ra thì nhiều nhưng không bán được bao nhiêu. Nếu như không phải có một số khách hàng cũ thì nói không chừng ông ấy cũng sắp phải tuyên bố phá sản.

Lần này là vì có người cố ý phá hoại nên công ty nhỏ này mới có thể trực tiếp bị phá sản ngay lập tức, tài sản cũng không đủ để trả món nợ hơn mười triệu.

Biệt thự này mặc dù hai người bọn họ vẫn còn ở lại được nhưng từ lâu đã bị đem đi thế chấp như bất động sản. Nếu trong vòng mười ngày nữa bọn họ không trả tiền thì bọn họ phải chuyển đi ngay lập tức.

“Vậy công ty phá hoại công ty cha em làm về gì?” Vương Phong đột nhiên hỏi.

“Tập đoàn kia cũng là một tập đoàn sản xuất thiết bị điện có khả năng tự chủ tài chính, còn công ty của cha em chỉ chịu trách nhiệm sản xuất các linh kiện thôi, xem như chỉ là một bộ phận sản xuất dưới quyền của hắn ta. Trong quá khứ, hợp tác của hai bên luôn rất tốt. Kể từ khi con người đó xuất hiện luôn luôn muốn gây sự chú ý với em nên…”

Nói đến đây, Hạ Tiểu Mỹ không có tiếp tục nói nữa, Vương Phong gần như đã biết được những gì hắn cần biết.

Một tập đoàn lớn muốn giết chết một công ty nhỏ là chuyện vô cùng dễ dàng, giống như một người lớn muốn đánh một đứa trẻ, đứa trẻ kia làm sao có thể chống lại được chứ.

Không bao lâu sau, Hạ Lập Văn tắm rửa xong xuôi, lúc này mặc dù ông ấy đi còn có chút lảo đảo nhưng đã gần như tỉnh táo lại rồi.

“Thật ngại quá, lần đầu gặp mặt đã để cậu phải cười rồi.” Hạ Lập Văn cười vô cùng miễn cưỡng.

“Ha ha, bác không cần phải khách sáo với cháu đâu, hôm nay cháu đến đây là để giúp bác giải quyết vấn đề khó khăn, bác hãy cẩn thận kể lại cho cháu một chút xem mọi việc rốt cuộc vì sao lại xảy ra thành thế này, cháu sẽ đưa ra biện pháp thích hợp.” Vương Phong trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

“Cậu có thể giúp tôi giải quyết việc này sao?” Nghe thấy lời Vương Phong nói, Hạ Lập Văn sững sờ có một chút không tin lời Vương Phong, lúc trước ông còn nghĩ rằng Vương Phong cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, căn bản không nghĩ đến việc này cũng có thể giải quyết.

Bản thân ông xem như là tự mình giải quyết rồi, con gái ông nếu có thể lấy một người bình thường thì ông cũng chấp nhận, dù sao thì cũng tốt hơn là đi theo một ông bố đầy nợ nần. Ông đã gặp qua tên khốn nạn muốn cưới Tiểu Mỹ, hắn chỉ là một tên vô dụng chỉ biết ăn rồi chờ chết, bình thường chẳng học hành gì cả, suốt ngày chỉ biết ăn chơi vô độ không biết đã có bao nhiều con gái nhà lành bị hắn hại. Để con gái ông lấy hắn chẳng khác nào cho dê rơi vào miệng cọp. Chuyện như vậy Hạ Lập Văn ông tuyệt đối làm không được.

Mẹ của con gái ông sau khi sinh con bé ra đã bỏ đi hơn hai mươi năm qua chưa hề có một chút tin tức nào. Thế nên ông vô cùng thương yêu con gái duy nhất của mình sao ông có thể gả con bé cho một tên vô học như thế được. Vì vậy, ngay cả khi ông bị đe dọa ông cũng không chấp nhận làm theo, cho đến khi mọi việc trở nên tệ như bây giờ.

Vì con gái cưng, ông ngay đến cả mạng mình cũng không cần huống chi là công ty phá sản.

“Mặc dù Vương Phong cháu ở thành phố Trúc Hải này không tính là người có quyền thế gì nhưng cũng xem như là có khả năng. Trước tiên bác cứ nói về chuyện này đi. Nếu có thể giúp cháu nhất định sẽ giúp hết mình. Nếu cháu không thể giúp được cháu cũng mong bác đừng trách cháu.” Vương Phong không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn nói.

“Được.” Nghe lời Vương Phong nói, Hạ Lập Văn không khỏi đánh giá cao hắn. Mặc dù ông không biết chính xác Vương Phong tính làm gì nhưng thái độ có chút bình tĩnh này cũng không phải người bình thường có thể có được.

“Vì con trai của tập đoàn hợp tác của tôi đã để ý tới Tiểu Mỹ nhà tôi…”

“Bác, điều này cháu đã biết rồi, hiện tại bác nói trọng điểm luôn đi.” Vương Phong nói cắt ngang lời của Hạ Lập Văn.

“Được.” Hạ Lập Văn gật đầu, sau đó uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói: “ Công ty của tôi chỉ là công ty gia công linh kiện dưới quyền của ông ta, mặc dù những năm gần đây công ty liên tục tuột dốc nhưng cũng tính là có chút công cán. Điều mà tôi không ngờ là một người cùng hợp tác hơn mười năm qua bỗng nhiên lại trở mặt xuống tay với công ty của tôi. Đầu tiên ông ta chặn nguồn khách hàng của công ty tôi, sau đó ác ý thu mua cổ phiếu của công ty dẫn đến giá cổ phiếu giảm trầm trọng khiến những người chơi cổ phiếu sợ hãi không ngừng bán đi. Công ty của tôi căn bản không có nhiều tiền như vậy để trả lại cho nên không thể không tuyên bố phá sản.” Hạ Lập Văn nói, trên mặt tràn ngập đau khổ.

“Nói tiếp đi.”

“Còn lý do cho tất cả những chuyện này chính là con trai của ông ta đã để mắt tới vẻ đẹp của Tiểu Mỹ ư, mặc dù Hạ Lập Văn tôi không tính là người có tiếng nói nhưng tôi chỉ có một mình Tiểu Mỹ là đứa con gái duy nhất. Vì vậy công ty của tôi dù có nguy có bị phá sản tôi cũng phải bảo vệ con bé thế nên bây giờ mọi việc mới thành ra thế này.”

“Được, cháu hiểu rồi, lý do tất cả mọi chuyện xảy ra hẳn là vì tên chết tiệt kia mà ra phải không?” Vương Phong nói, ánh mắt đảo sang người Hạ Lập Văn.

“Đúng là như vậy.” Hạ Lập Văn gật đầu sau đó lướt nhìn hai người Hạ Tiểu Mỹ rồi lại nhìn Vương Phong. Cuối cùng cố định trên người Vương Phong hỏi: “Còn không biết tên cậu là gì?”

“Cháu tên Vương Phong, bác gọi cháu là Tiểu Phong được rồi.” Vương Phong cười và nói.

“Vậy tôi cứ gọi cậu là Tiểu Phong vậy, lần này phá hoại công ty tôi là một tập đoàn lớn có giá trị trên thị trường là năm trăm triệu. Nếu như cậu không chắc chắn thì không cần nhúng tay vào đâu, tôi có thể không còn con đường nào khác để đi. Nhưng con gái tôi thì còn rất trẻ, bác hy vọng con bé có thể sống vui vẻ và hạnh phúc.” Nói tới đây gương mặt của Hạ Lập Văn có chút miễn cưỡng và buồn bã.

Có người từng nói con gái là người tình nhỏ của cha. Hiện tại bản thân ông kết thúc rồi, ông không thể không nghĩ đến con gái mình. Ông đã không còn cách nào khác để bảo vệ con gái ông nữa rồi, không thể không nhờ đến sự trợ giúp của Vương Phong.

“Cháu tất nhiên sẽ đối xử tốt với con gái bác nhưng mà chuyện này không thể cứ kết thúc như thế này được. Chính vì bọn họ đã chèn ép hai người vậy cháu cũng dám chèn ép lại ông ta. Hơn nữa trước giờ cháu chưa từng sợ ai.” Vương Phong nói sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra.

Chuyện này nếu tìm đến chính phủ khẳng định sẽ không có hiệu quả cao bởi vì mua cổ phiếu không có phạm pháp. Vương Phong cũng không muốn làm phiền tới Diêu Thành cho nên hắn trực tiếp tìm Hà Thiên.

Hà Thiên là chủ của thế lực ngầm của thành phố Trúc Hải. Kẻ có tiền nào dám nói rằng không quen biết anh ấy? Thậm chí không biết có bao nhiều người có tiền muốn tạo quan hệ tốt với anh ấy nữa.

“Alo, Hà đại ca, hiện tại em có một chuyện cần anh giúp đỡ một chút, anh giúp em bắt một tên khốn kiếp, hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn XX.”

Vương Phong đọc tên của tập đoàn thiết bị điện kia ra đồng thời đọc địa chỉ hiện tại hắn đang ở đưa cho anh ta, hắn biết Hà Thiên nhất định sẽ dẫn theo người giúp hắn bắt lại.

“Chuyện nhỏ thôi, đợi tôi khoảng một tiếng, tự tay tôi sẽ đưa người đến trước mặt cậu.” Nói xong, Hà Thiên trực tiếp dứt khoát cúp điện thoai.

“Được rồi, chuyện đã bắt đầu được giải quyết rồi, bác chỉ cần ngồi chờ xem kịch hay là được rồi.” Vương Phong nói sau đó lấy ra một điếu thuốc đưa cho Hạ Lập Văn một điếu.

“Cậu không phải là xã hội đen chứ?” Lúc nãy hai cha con bọn họ đều nghe thấy lời của Vương Phong nói trong điện thoại vì vậy nên lúc này Hạ Lập Văn có chút lo lắng hỏi.

Người của xã hội đen tuy bề ngoài nhìn bình thường nhưng những người này không biết lúc nào đầu rơi máu chảy. Nếu gả con gái vào tay một tên xã hội đen thì ông thực sự phải suy nghĩ kỹ một phen rồi.

Đây không phải là vừa thoát khỏi miệng dê thì lại rơi vào miệng cọp sao?

“Bác đã nghĩ nhiều quá rồi, cháu chỉ là quen biết một người bạn có chút tiếng nói thôi. Cháu không có ý định gia nhập thế giới ngầm đâu, cháu chỉ là một người bình thường thôi.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Nghe thấy lời của Vương Phong nói, Hạ Lập Văn thở phào nhẹ nhõm sau đó châm điếu thuốc lá cùng Vương Phong nhả ra những làn khỏi.

Chỉ cần người yêu của con gái không phải là xã hội đen, loại người gì cũng được.