Chạy trên chiếc Audi TT của Bối Vân Tuyết, cuối cùng Vương Phong vẫn phải nhờ Bối Vân Tuyết chỉ đường mới tìm được cửa hàng mới.
Cửa hàng mới nằm ở một vị trí với giao thông vô cùng tiện lợi, bốn phía đều là khu thương mại, mỗi ngày lượng người qua lại đều rất cao mà mặt tiền của cửa hàng mới đã chiếm hết sáu cái, lớn hơn so với châu báu Bối thị hiện tại ít nhất là ba lần, nếu như dùng để làm siêu thị loại nhỏ cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Có thể thấy được rằng Diêu Thành tìm nơi này vẫn là tốn hao một phen tâm tư, chỉ là tiền thuê mặt bằng của cửa hàng này cũng rất cao, một năm mười mấy triệu tệ là chuyện rất nhiều người cũng không dám làm.
Cửa hàng sửa sang đã sắp xong, công nhân và đám thợ cả đã bắt đầu chuyển công cụ thi công từ bên trong ra.
Đi vào trong cửa hàng, cho dù là Vương Phong sớm đã chuẩn bị tâm lý thì vẫn bị chấn động một chút, cửa hàng này trang trí thật sự là quá hào hoa, tựa như là đi vào cung điện, bốn phía đều là vàng son lộng lẫy.
Bốn phía treo đèn thủy tinh, sàn nhà cũng là pha lê công nghiệp chống trơn trượt, dưới lớp pha lê trải một lớp vàng óng ánh, trên vách tường khảm nạm phỉ thúy thật, phản xạ tia sáng chói mắt, thật sự là quá xa xỉ.
Ánh vàng lấp lánh chiếu sáng cả căn phòng, tựa như đi vào một đại dương màu vàng óng, trang trí như vậy phải tiêu hết bao nhiêu tiền đây?
Ngay khoảnh khắc này, trong lòng Vương Phong cũng chỉ có một từ xuất hiện, đó chính là cao cấp! Coi như là trang trí của khách sạn năm sao thì khi so sánh với nơi này cũng là tôm gặp rồng.
Tuy dùng vàng để phô trương là rất lãng phí nhưng đây không phải cũng là một cách thể hiện châu báu Bối thị rất giàu có sao?
Nếu như là người bình thường muốn mua trang sức thì việc lựa chọn thế nào giữa một cửa hàng châu báu trang trí hào hoa như cung điện và một cửa hàng châu báu bình thường, đương nhiên là không cần phải nói.
"Tuyết, dưới chân chúng ta là vàng thật sao?" Vương Phong mở miệng hỏi.
"Đương nhiên." Bối Vân Tuyết gật đầu, nói: "Đã quyết định muốn xây nơi này thành trụ sở chính của châu báu Bối thị thì đương nhiên không thể không ấn tượng, thế nào, anh có thấy hài lòng không?"
Giọng điệu Bối Vân Tuyết mang theo ý cười lại có thêm chút ý khoe khoang thành quả với Vương Phong.
"Hài lòng, anh thật sự rất hài lòng." Vương Phong vỗ vỗ tay, sau đó hỏi: "Sửa sang nơi này tốn hết bao nhiêu?"
"Khoảng gần hai mươi triệu tệ." Bối Vân Tuyết nói, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, không hề thấy chút đau lòng nào.
"Quá hào phóng!" Nghe Bối Vân Tuyết nói, Vương Phong cũng nhịn không được duỗi ra ngón tay cái, chỉ là sửa sang một cái cửa hàng châu báu mà dùng nhiều tiền như vậy, Tuyết quả thật là cam lòng dốc hết vốn liếng.
"Đúng rồi, Diêu đại ca tới đây chưa?"
"Chưa, em đã thông báo cho anh ấy, chắc cũng sắp tới rồi." Bối Vân Tuyết nói.
Vừa mới dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng thắng xe chói tai, chính là chiếc xe đua hào nhoáng kia của Diêu Thành, đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến.
"Không ngờ tốc độ của hai người lại nhanh như thế." Cửa xe mở ra, Diêu Thành bước ra từ bên trong.
Anh chỉ tìm mặt bằng cho cửa hàng này nhưng kể từ khi đến cửa hàng để ký hợp đồng thì đây là lần đầu tiên anh tới nơi này.
Nhìn thấy cửa hàng được trang trí như hoàng cung này, anh cũng hoảng sợ đến mức kêu to một tiếng, mặt đầy vẻ kinh ngạc nói: "Không phải anh đi nhầm vào hoàng cung chứ?"
"Ha ha, đừng nói Diêu đại ca mà em vừa rồi cũng hoảng sợ đến kêu to một tiếng." Nhìn thấy vẻ mặt Diêu Thành đầy kinh ngạc, Vương Phong cũng cười khổ nói.
"Ai, hai người các anh làm cái gì vậy, đi thôi, chúng ta cứ vào xem rồi nói sau." Nhìn thấy hai người bọn họ đều bị thành quả của mình làm cho kinh ngạc, Bối Vân Tuyết tuy trong lòng có chút mừng rỡ nhưng vẫn gọi hai người vào.
Mặt tiền cửa hàng đã sửa chữa xong, chỉ còn lại một số vấn đề chi tiết còn cần xử lý mà thôi. Đầu tiên là vấn đề tuyển người, cửa hàng lớn nên nhân viên ít nhất cũng phải mười mấy người, còn có cũng cần chiêu mộ thêm bảo vệ.
Mặt đất đều phủ vàng thật nên nếu là không thuê một số bảo vệ lợi hại để trông giữ, Vương Phong hoàn toàn không thể yên tâm.
Camera đã lắp đặt xong nên không còn vấn đề lớn gì, chỉ cần nhân viên vào vị trí là có thể khai trương bất cứ lúc nào. Đầu tư hơn hai triệu cho mặt tiền của cửa hàng, hiện tại cuối cùng cũng hiển lộ nanh vuốt.
"Đúng rồi Tuyết, anh thấy trước cửa hàng không có bảng hiệu? Cứ để như vậy rồi khai trương sao?" Lúc này, Vương Phong tình cờ hỏi. "Anh mà không nhắc đến chuyện này thì suýt chút nữa em quên mất." Nghe Vương Phong nói, Bối Vân Tuyết dường như nhớ ra chuyện gì, vội vàng đi vào sau cái bệ lấy bút lông và giấy ra.
"Hôm nay gọi hai anh đến, đầu tiên là để nghiệm thu nơi này, thứ hai là muốn để cho hai anh đặt tên cho cửa hàng." Bối Vân Tuyết nói, nhìn về phía Vương Phong cùng Diêu Thành.
Công ty có tiền vốn thì đôi khi bảng hiệu sẽ để cho nhà thư pháp thật sự đến viết, để nâng cao danh tiếng. Nhưng Vương Phong và Diêu Thành sao có thể đạt đến trình độ đó, nên khi nghe Bối Vân Tuyết nói thì hai người đều đồng loạt lắc đầu.
"Tuyết, tuy anh có học đại học nhưng em muốn để cho anh đặt tên cho cửa hàng châu báu thì vẫn thôi đi, chữ viết bằng bút lông của anh chẳng ai nhìn ra đâu." Vương Phong lắc đầu cự tuyệt.
"Đúng vậy, Tiểu Tuyết em đừng làm khó tụi anh, nếu quả thật muốn đặt tên thì dứt khoát tìm một nhà thư pháp nổi tiếng là xong, bọn anh làm không nổi chuyện này đâu." Diêu Thành cũng hùa theo, nhịn không được mà lắc đầu.
"Không được, nhất định phải tự mình đặt tên, cửa hàng châu báu này chúng ta đã cùng mở ra vậy thì phải tự mình viết, nhà thư pháp cho dù viết đẹp nhưng cũng không phải chúng ta viết, cho nên anh mau viết cho em."
Nói đến đây, Bối Vân Tuyết nhịn không được mà cao giọng hơn, ánh mắt đáng sợ khẽ quét qua người Vương Phong và Diêu Thành. Ánh mắt kia tựa như nói nếu như hai anh không viết, hôm nay cũng đừng nghĩ đến việc đi ra khỏi cái cửa này.
"Được rồi, để anh viết." Dưới ánh mắt uy hϊếp của Bối Vân Tuyết, Vương Phong cũng thỏa hiệp. Dù sao hắn tự biết mình viết bằng bút lông rất tệ, cứ coi như là hoàn thành nhiệm vụ vậy.
Viết chữ bằng bút lông mình chỉ luyện được mấy tháng, hắn sợ khi viết ra cũng thành trò cười cho bọn họ.
“Vậy để anh thử xem sao.” Thấy Vương Phong cũng thỏa hiệp, Diêu Thành đương nhiên không có lý do gì để kiên quyết từ chối, dù sao thì có đẹp hay không thì cũng không phải chuyện cần họ quan tâm.
Cầm lấy bút lông, chấm mực nước, Vương Phong vừa chuẩn bị bắt đầu thì Bối Vân Tuyết bỗng nói.
“Khoan đã.”
“Sao thế?” Vương Phong nghi hoặc nhìn Bối Vân Tuyết hỏi.
“Tên của cửa hàng châu báu đừng viết là Bối thị mà đổi thành Tuyết Phong.” Bối Vân Tuyết nói, cắt ngang hai người họ.
“Được rồi nhưng tại sao phải đổi? Bối thị cũng hay mà?” Diêu Thành hỏi dò.
“Đương nhiên là phải đổi, cửa hàng châu báu Bối thị là tài sản cá nhân của em, không thuộc về gia tộc, cho nên nếu thực sự muốn làm lớn thì cũng không thể để tên Bối thị được, thay bằng Tuyết Phong đi.” Bối Vân Tuyết nói xong hai má hơi đỏ lên, khẽ cúi đầu.
Vương Phong đương nhiên hiểu hai chữ Tuyết Phong có ý nghĩa gì, một chữ là lấy từ trong tên mình còn một chữ khác là chữ “Tuyết” trong tên Bối Vân Tuyết, ghép lại không phải là Tuyết Phong sao?
“Khụ khụ…” Diêu Thành lúc này mới phản ứng lại, vội vàng ho khan hai tiếng.
“Tiểu Tuyết, em xem cửa hàng châu báu này anh cũng có cổ phần, sao không có tên anh?” Diêu Thành cười khan không thôi, nói.
“Nếu anh chịu đầu tư một trăm triệu thì đương nhiên em sẽ thêm tên anh.” Bối Vân Tuyết nói, hai má lại càng đỏ hơn.
“Thôi quên đi.” Nghe cô nói muốn một trăm triệu, Diêu Thành lập tức không bàn chuyện này nữa, một trăm triệu thì có đập nồi bán sắt anh cũng không chi ra nổi.
Anh đã đầu tư ba mươi triệu tệ, đây đã là phần lớn tiền tích góp của anh rồi, nếu lại phải chi thêm một trăm triệu thì đánh chết anh cũng không chi nổi.
Nhưng đầu tư thêm một ít thì không thành vấn đề.
“Em muốn một trăm triệu thì anh không có nhưng anh đồng ý đầu tư thêm hai mươi triệu, tổng cộng là năm mươi triệu, dùng để làm vốn khởi động.” Diêu Thành nói, vẻ mặt cũng dần nghiêm túc lại.
Dù sao thì số tiền này cũng không nhỏ, ai cũng sẽ thấy đau lòng, đây là mức độ lớn nhất mà Diêu Thành phải suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra.
Nhiều hơn nữa thì anh không có.
Lúc trước chuyện ba anh nói anh đã nhớ kĩ trong lòng, chỉ cần phối hợp tốt với con tàu lớn Vương Phong này thì sẽ có khả năng một bước lên trời, cho nên mới có chuyện đầu tư thêm như bây giờ.
“Anh đầu tư thêm hai mươi triệu?” Nghe Diêu Thành nói, Vương Phong cũng kinh ngạc.
“Ừ, mặt tiền của cửa hàng lớn như thế, vốn khởi động nhiều luôn luôn là chuyện tốt vì khó chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Diêu Thành gật đầu, trông anh không giống như nói dối.
“Vậy được rồi, lát nữa em sẽ cho nhân viên in một bản hợp đồng mới rồi chia cổ phần một lần nữa.” Thấy thái độ Diêu Thành kiên quyết, Vương Phong cũng không nói gì thêm.
Dù sao cửa hàng châu báu lớn như vậy, có thể sẽ có lúc thật sự cần phải chi tiêu gì đó, phòng ngừa chu đáo mới là cách tốt nhất.
“Không cần, anh đã nguyện ý chi tiền thì tức là anh cũng tin tưởng em. Cũng không cần in lại hợp đồng, anh biết tụi em sẽ không lừa anh.” Diêu Thành lắc đầu từ chối lời Vương Phong.
“Cũng được, đến lúc đó chúng ta dựa theo tỷ lệ phân chia tiền hoa hồng là được.” Vương Phong nói, hơi kinh ngạc liếc nhìn Diêu Thành.
Đầu tư thêm hai mươi triệu lại không cần hợp đồng, nếu như mình gài bẫy anh ta thì anh ta hoàn toàn không có cách nào lấy lại tiền vốn.
Anh ta nguyện ý tin tưởng mình như thế khiến Vương Phong hơi cảm kích, đương nhiên Vương Phong không bao giờ làm những chuyện như lừa đi của anh ta hai mươi triệu, Diêu Thành đã giúp hắn không ít việc, chính là bạn tốt của hắn.
Vương Phong có thể gài bẫy kẻ thù, thậm chí có thể bắt chẹt nhưng đối với bạn bè, Vương Phong muốn tốt gấp bội phần vì ở xã hội này, có thể có bạn bè thật lòng với nhau đó là chuyện vô cùng may mắn.
Lòng người khó dò, vừa nói là bạn lại không biết chừng có lúc đâm một đao sau lưng mình, cho nên Diêu Thành tin tưởng mình như thế, Vương Phong sao có thể lừa hắn.
“Không được, không được.” Nghe ba người Vương Phong nói chuyện, Tử Toa bỗng lên tiếng, giọng nói không nhỏ.
“Ba người đều đầu tư thì em cũng muốn đầu tư, em cũng muốn chia hoa hồng.” Trông cô tựa như một cô nhóc thấy tiền là sáng mắt.
“Chuyện của người lớn, em con nít thì đừng chen vào, không phải chuyện của em. Vương Phong nói, dựng râu trừng mắt làm Tử Toa tức chết đi được.
Cửa hàng này còn chưa khai trương, nếu như ngay lúc này cô có thể chiếm cổ phần thì đến lúc Vương Phong muốn đuổi cô đi cũng không có cách nào.
Bởi vì lúc đó cô đã có đầy đủ lý do để lưu lại nơi này.
“Chị Tuyết, em cũng muốn đầu tư, chị phải giúp em nói với anh ấy.” Thấy Vương Phong không đồng ý, Tử Toa liền hướng ánh mắt tới Bối Vân Tuyết, không ngừng lắc vai cô, nũng nịu nói.
“Chuyện này…” Bối Vân Tuyết lúc này có chút khó xử, theo lý mà nói thì một công ty hoặc xí nghiệp muốn khai trương, nhà đầu tư còn phải không ngừng xem chừng, sau khi xác định thực sự có lợi nhuận mới ra tay.
Như Tử Toa thì hoàn toàn là nhắm mắt ném tiền vào đây, nếu lỗ vốn thì cô phải làm sao? Đúng là nhiều tiền thì có thể tùy hứng mà.
“Tử Toa, không phải không muốn cho em đầu tư mà hiện tại chị cũng không xác định cửa hàng châu báu có thể thực sự kiếm được lợi nhuận hay không, bằng không em chờ cửa hàng khai trương xong lại xem xét nhé?” Không đành lòng để Tử Toa lội vào vũng nước đυ.c này (1), Bối Vân Tuyết tốt bụng nói.
(1) Ý chỉ việc xấu hoặc việc không mang lại kết quả tốt.