Thật ra cái làm cho Vương Phong thật sự sôi trào thú tính chính là do cô tự nhiên lại mặc nội y tình thú, hoàn toàn dụ dỗ du͙© vọиɠ trong lòng Vương Phong.
Vừa gặp đã dụ dỗ mình, đây rốt cuộc là chuyện gì?
"Đẹp chứ?" Như không nhìn thấy ánh mắt ngày càng đỏ rực của Vương Phong, Tử Sa vẫn là vẻ mặt thẹn thùng như trước, hỏi.
"Mau mặc quần áo vào."
Trong miệng Vương Phong phát ra âm thanh gầm nhẹ như dã thú, ý chí sắp hỗn loạn cả rồi, một người đẹp cực phẩm mặc nội y tình thú đứng trước mặt dụ dỗ hắn, chẳng lẽ cô không sợ xảy ra sự cố gì hay sao?
Đây quả thực là muốn đùa với lửa mà.
Ý thức của Vương Phong đang không ngừng giao chiến, cuối cùng vẫn là ý chí chiến thắng du͙© vọиɠ, chỉ thấy hắn dùng sức lôi kéo, Tử Sa lập tức đã bị ngã lên giường.
Dùng drap giường bao lấy cô gái đang thẹn thùng tức giận, lúc này Vương Phong mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cô gái, em có biết là em đang dụ dỗ tôi phạm tội?" Ngăn chặn Tử Sa đang giãy dụa, Vương Phong dùng âm thanh trầm thấp nói.
"Không phải anh nói muốn em mặc cái này hay sao?" Bỗng nhiên Tử Sa nói, vẻ mặt nghi hoặc.
Mà nghe được lời cô nói, Vương Phong càng thêm nghi ngờ, tôi nói muốn xem lúc nào chứ?
"Anh nói thế bao giờ? Sao anh không có chút ấn tượng nào?" Vương Phong nghi hoặc hỏi.
"Lúc trước lúc anh trò chuyện với em, anh nói... anh nói muốn nhìn dáng vẻ em mặc đồ nội y." Nói đến đây, sắc mặt Tử Sa đã sớm đỏ bừng, từ từ nhắm hai mắt lại không dám nhìn Vương Phong.
Chết!
Nghe được lời của cô, Vương Phong lúc này mới nhớ ra, trước kia lúc trò chuyện hắn thật sự có đùa giỡn cô như vậy, chẳng qua là hắn cũng sắp quên mất rồi, không ngờ cô vẫn còn nhớ đến.
"Anh chỉ đùa với em thôi, sau này không cần dụ dỗ anh, bằng không..." Nói đến đây, Vương Phong dừng một chút, nói: "Anh là đàn ông bình thường, không phải Liễu Hạ Huệ gì cho nên tôi nói vậy chắc em cũng hiểu rõ."
"Em không hiểu." Tử Sa lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói: "Đây là em tự nguyện, thân thể của em là đặc biệt giữ lại cho anh."
"Tôi..." Nghe đến đấy, cơ thể Vương Phong chấn động, xíu chút nữa là không khống chế được, một người đẹp như hoa bày ra bộ dạng để mặc cho người ta đến hái, tin chắc chỉ cần là một tên đàn ông bình thường đều sẽ suy nghĩ.
Có điều Vương Phong thật sự không dám làm bậy, phong lưu là tốt nhưng hắn không nghĩ đến sẽ cưỡng bức Tử Sa, dù sao hắn cũng không phải loại đàn ông hạ lưu, nếu dám chiếm giữ người ta thì phải gánh vác trách nhiệm, một Hạ Tiểu Mỹ cũng đã khiến hắn không biết làm sao, nếu thêm một Tử Sa, hắn thật sự là không dám nghĩ thêm nữa.
Lật ngược Tử Sa lại đánh lên mông cô mấy bạt tay, lúc này Vương Phong mới buông cô ra, nói:" Tôi đã có bạn gái rồi, cho nên cô đừng dụ dỗ tôi, tôi không phải là người cô muốn tìm đâu."
Nói xong, Vương Phong đứng lên, nói: "Bây giờ trễ rồi, tôi phải đi về đây."
Cuối cùng Vương Phong đành phải rời khỏi nơi này, thật ra có thể có quan hệ tốt đẹp với người đẹp hắn cũng không phải không muốn, chỉ là hắn còn chưa đến mức vô sỉ như vậy.
Hôm nay vừa mới gặp mặt Tử Sa đã cứ như vậy mà dụ dỗ mình, suy nghĩ của Vương Phong cũng sắp không theo kịp cô rồi, ai biết được rốt cuộc là cô ấy nghĩ như thế nào.
Lắc đầu, Vương Phong căn bản là không ở lại nơi này, nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
Trong phòng, nhìn Vương Phong rời đi, cả người Tử Sa cứng ngắc, hốc mắt đều đã đỏ lên, Vương Phong đánh cô cô không hề trách cứ, điều thật sự khuấy động nội tâm cô thật ra vẫn là câu nói tôi đã có bạn gái kia của Vương Phong.
Mình không phải là bà xã của hắn sao, hắn sao lại còn có thể tìm bạn gái?
Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Sa tràn đầy oan ức tủi thân, bản thân từ xa đến tìm hắn, đến được đây rồi thì lại có kết quả như vậy, cô thật sự có chút không thể tiếp nhận.
Chính cô cũng không biết mình đã yêu Vương Phong từ bao giờ, có lẽ là lần trước ở trong game hắn đã cứu mình, hoặc là những lời tâm tình triền miên vào những năm qua.
Tóm lại trong lòng cô, cô đã sớm xem Vương Phong như người đàn ông của mình, trong thực tế cô đã từ chối biết bao người theo đuổi mình, ngay cả những người thân cận mà người thân trong nhà sắp xếp cho cô cũng khước từ, chạy đến Trúc Hải tìm Vương Phong.
Lúc tìm đến Vương Phong cô cũng đã hạ quyết tâm, chỉ cần Vương Phong không phải một lão già hay một tên biếи ŧɦái thì cô đều có thể tiếp nhận.
Trên thực tế sự xuất hiện của Vương Phong hôm nay càng khiến cho cô không muốn rời khỏi hắn, cô biết lòng của mình đã buộc trên người Vương Phong, những chỉ tiêu của Vương Phong đều làm cho cô vô cùng hài lòng.
Trong game, Vương Phong bảo vệ cô mấy năm, hiện tại cô chỉ muốn bảo vệ ngược lại hắn, chưa từng nghĩ thế mà lại có được đáp án này.
"Anh ta có bạn gái rồi sao?" Âm thanh lẩm bẩm từ miệng Tử Sa thốt ra, sau đó nước mắt cô rốt cuộc nhịn không được mà tràn khoé mi, làm ướt cả drap giường.
Cô không cam tâm, ông xã của cô vậy mà đã có bạn gái, cô không thể chấp nhận kết quả này được.
Vật vốn dĩ thuộc về mình nay lại trở thành của người khác, cảm giác kia giống như bỗng một ngày bảo bối của chính mình bị người khác cướp đi, cô không cam tâm, trong lòng vô cùng đau đớn.
Khóc gần mười phút cô mới ngừng lại, sự lưu luyến của cô đối với Vương Phong thật sự quá lớn, nếu không cô cũng không đến để thoả mãn mong muốn tà ác kia của hắn.
"Không được, mình phải đoạt lại anh ấy." Bỗng nhiên ánh mắt Tử Sa lộ ra tia sáng tự tin dày đặc, xem lại những điều kiện của bản thân, cô không tin có cô gái nào có thể trở thành đối thủ của cô.
Cuối cùng Vương Phong chắc chắn sẽ thuộc về cô!
Thứ mà cô vừa ý, trước đây có thể có được, hiện tại cô cũng sẽ nắm chặt trong tay như thế.
Tưởng tượng sau này Vương Phong sẽ hạnh phúc kéo mình vào lễ đường kết hôn, sắc mặt của cô lúc này mới đẹp hơn đôi chút, chính mình là người đẹp cực phẩm, lại có tiền, cho dù Vương Phong không đi làm cô cũng có thể nuôi hắn, cô không tin có cô gái nào có thể trở thành đối thủ của mình.
Ra khỏi khách sạn, Vương Phong cũng nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình hình như có chút nhẫn tâm, có điều hiện tại hắn đã có Bối Vân Tuyết, hắn thực sự không muốn làm ra chuyện có lỗi với chị Tuyết.
Nơi phồn hoa có rất nhiều hấp dẫn, nếu hắn muốn có quan hệ với người đẹp, chỉ sợ cả đời hắn chẳng thể làm chuyện gì khác, mỗi ngày đều là cùng người đẹp ngủ thôi.
Quen biết Tử Sa chẳng qua là xuất phát từ lòng tốt, có điều hắn không ngờ sẽ có ngày hôm nay, nếu như không có Bối Vân Tuyết lúc nãy hắn sẽ không chút do dự mà đẩy ngã Tử Sa.
Chỉ là... thời điểm cô xuất hiện, đã quá muộn.
Trong game cô mỗi ngày đều đi theo mình, trong QQ mỗi ngày đều gọi là bà xã của ông xã, hiện tại Vương Phong chỉ có thể tạm biệt cô thôi.
Quay đầu nhìn thoáng qua khách sạn, Vương Phong cũng thở dài một hơi thật sâu, đặt một phần không nỡ kia vào nơi sâu nhất trong lòng.
Vốn hắn còn đang suy nghĩ thu xếp ổn thoả cho cô như thế nào, nhưng mà cô chính là con gái của gia đình giàu có, có rất nhiều tiền, là hắn quá lo lắng mà thôi.
Ở ven đường gọi một chiếc taxi, Vương Phong đi về hướng bờ sông, xe của hắn ở đấy, hơn nữa tiền cũng ở đấy, con đường dài như vậy mà lại không có tiền, hắn có lẽ đi đến sáng mới có thể về đến nhà.
Hơn nữa hôm nay nếu không có Tử Sa ra tay, hắn còn phải làm trò cười cho thiên hạ một lúc.
Nghĩ đến lúc trước Tử Sa trịnh trọng nói sẽ bao nuôi mình, khoé miệng Vương Phong không biết tự bao giờ xuất hiện nụ cười.
Đi đến bên cạnh xe của mình, Vương Phong lấy tiền từ trong xe đưa cho tài xế, lúc này mới lái chiếc Lamborghini của mình đi về nhà.
Cũng sắp khuya rồi, trên đường chẳng có mấy ai, xe cũng ít, cho nên Vương Phong nhân cơ hội này tăng tốc gần 300km/h lái xe trở về.
Có điều hắn cũng không sợ, dù sao hắn cũng quen biết Đường Ngải Nhu, chỉ cần một câu là không có chuyện gì.
Chạy xe vào gara, Vương Phong phát hiện biệt thự vậy mà vẫn còn sáng đèn, lúc hắn đi nhớ rõ đã tắt đèn rồi, sao lại còn sáng chứ.
Chẳng lẽ chị Tuyết phát hiện mình ra ngoài nên vẫn còn đợi mình sao?
Nghĩ đến đây, trên mặt Vương Phong cũng lộ vẻ áy náy, mở cửa ra.
Ngoài dự đoán của Vương Phong, Bối Vân Tuyết cũng không có thức dậy, mở cửa ra hắn liền nhìn thấy Đường Ngải Nhu với gương mặt mỏi mệt ngồi trên sofa, cuối đầu như đang xử lí tư liệu gì đó trên bàn trà.
"Khụ...khụ..." Giả vờ ho khan một tiếng, Vương Phong thành công lôi kéo sự chú ý của Đường Ngải Nhu ngay tức khắc.
Nhưng là phản ứng của Đường Ngải Nhu có chút doạ người, nghe động thái khác thường, cô vậy mà trực tiếp rút súng từ bên hông ra, thậm chí Vương Phong còn nghi ngờ không biết súng của cô có đột nhiên cướp cò hay không?
"Là tôi." Vương Phong nói, sau đó trực tiếp ngồi xuống sofa.
"Hơn nửa đêm anh mới về, đi làm gì vậy?" Nhìn thấy Vương Phong, Đường Ngải Nhu thở nhẹ một hơi mới thu súng trở về.
"Tôi ra ngoài làm gì chẳng lẽ cô cũng muốn quản?" Vương Phong trừng mắt liếc cô một cái, sau đó trực tiếp cầm nước trên bàn uống một ngụm, buổi tối chạy lâu như vậy, hắn đã sớm khát nước.
"Không thể uống." Lúc này chỉ nghe thấy Đường Ngải Nhu kêu to một tiếng, nhưng đã quá muộn rồi.
"Làm sao? Hay là cô có hạ độc trong này?" Vương Phong quệt miệng, có chút nghi hoặc hỏi.
"Không có, đó là nước tôi uống, sao anh lại uống được." Sắc mặt Đường Ngải Nhu đỏ lên, cúi đầu nói.
"Tôi còn nghĩ có chuyện gì lớn, nước cô uống thì sao chứ, ngay cả miệng cô tôi cũng đã hôn rồi, còn thế này." Vương Phong không hề gì mà nói ra một câu.
Có điều đợi hắn nói xong vài giây sau mới phản ứng trở lại, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt Đường Ngải Nhu kia như muốn gϊếŧ người.
"Ha ha, tôi nói sai rồi." Vương Phong cười gượng hai tiếng, nói.
"Anh tối muộn thế này mới về, có phải là ra ngoài lêu lổng hay không?" Lúc này Đường Ngải Nhu hỏi, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Phong.
"Đúng vậy, tôi chính là lêu lổng đó, làm sao? Cô muốn bắt tôi?" Vương Phong nhún vai, không quan tâm gì nằm trên ghế sofa.
"Cô hỏi tôi có phải đi lêu lổng hay không, vậy cô tối muộn thế này còn ở đây, không phải là ra ngoài quyến rũ đàn ông đấy chứ?" Lúc này Vương Phong chuyển đề tài, bỗng nhiên nói.
"Không có." Ngoài dự đoán Vương Phong, Đường Ngải Nhu vậy mà không đánh cũng không mắng hắn, chỉ thấy cô dùng sức xoa huyệt Thái Dương, nói: "Tôi đang xử lí vụ án."
"Vụ án gì? Còn cần phải xử lí suốt đêm?" Vương Phong có chút nghi hoặc hỏi.
Thân là cảnh sát, quả thực là có rất nhiều chuyện cần phải làm, thế nhưng hơn nửa đêm không ngủ mà cứ làm việc, chịu đựng được sao?
"Chính là những người anh bắt mấy hôm trước, chúng tôi từ lời khai của họ có được tin tức bí mật kinh người." Đường Ngải Nhu nói, sắc mặt có chút khó coi.
"Hay là bọn họ có vấn đề?" Nghe được lời Đường Ngải Nhu nói, Vương Phong cũng ngồi dậy, dần dần thu lại ý cười trên mặt.