Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 78: Loạn thành một đống

Vương Phong, chỉ cần lần này anh cứu cha tôi ra thì tôi sẽ trao anh một đêm xem như báo đáp, được không?" Đường Ngải Nhu mở lời khiến Vương Phong giật nảy mình.

Ánh mắt hắn quét ngang thân hình cực phẩm của Đường Ngải Nhu một vòng, Vương Phong nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn không tin lời cô gái điên Đường Ngải Nhu này nói, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không phải loại người lợi dụng thời cơ.

Việc như vậy có tiểu nhân mới đi làm, tuy rằng Vương Phong cũng ngấp nghé cơ thể Đường Ngải Nhu nhưng hắn tuyệt đối không thể đề xuất yêu cầu quá đáng gì vào lúc này bằng không hắn cũng cảm thấy mình không bằng cầm thú.

"Tôi không cần cô báo đáp cái gì, cô cũng không cần báo đáp, tôi đây là giúp đỡ không đòi báo đáp, hiểu không?" Lúc nói câu này, Vương Phong cũng cảm thấy mình giả tạo đến đau cả trứng.

Hôm qua mình mới bị cô ta hiểu nhầm lòng tốt, không ngờ rằng hôm nay lại phải đến giúp cô ấy.

Nhưng thấy Đường Ngải Nhu bây giờ đáng thương như vậy thì hắn cũng chỉ có thể quên sự tức giận mà đến cứu người.

"Cám ơn." Đường Ngải Nhu nói một câu cám ơn mà sau đó cô cũng không khóc nữa, cũng không nói gì nữa, ánh mắt chỉ phóng ra ngoài cửa kính xe, suy nghĩ xuất thần.

Từ số một Trúc Thành đến cục cảnh sát thành phố Vương Phong chỉ dùng không tới mười phút, lúc hắn đến nơi thì thấy cả cục cảnh sát giờ này đã loạn như một nồi cháo heo, ở đâu cũng thấy cảnh sát đang chạy, vẻ mặt ai ấy cũng vô cùng vội vàng.

Ở trước cửa cục cảnh sát, xe cảnh sát và những chiếc xe cao cấp đậu đầy đến mức nước cũng không ngấm qua được, bên ngoài có hơn mười phóng viên và các đại diện truyền thông bị chặn lại, căn bản không có biện pháp vào trong.

"Đi."

Dừng xe ở bên ngoài vòng vây, Vương Phong gọi Đường Ngải Nhu theo sau xuống xe.

Bắt lấy cánh tay một người cảnh sát, Vương Phong liền hỏi: "Này người anh em, không biết cục cảnh sát các anh bây giờ người phụ trách là ai?"

"Phó cục bây giờ đang ở bên trong, nếu như anh có việc gì thì cứ trực tiếp đi tìm ông ấy đi, tôi còn chuyện quan trọng đang gấp lắm, anh tự mình đi đi." Nói xong thì người cảnh sát này giãy khỏi cánh tay của Vương Phong rồi chạy đi.

Có thể thấy rằng việc cục trưởng bị bắt cóc khiến tất cả cảnh sát đều phải trắng đêm, ánh mắt người vừa mới bị Vương Phong bắt lấy đỏ cứ như mắt thỏ, rõ ràng là ngủ không đủ giấc.

"Đi nào." Vương Phong nhìn thoáng qua Đường Ngải Nhu với hốc mắt đỏ bừng rồi sau đó đi về hướng bên trong cục cảnh sát.

Bên ngoài cục cảnh sát có rất nhiều cảnh sát cũng đang bận rộn mà bên trong cục cảnh sát cũng càng hỗn loạn hơn, cảnh sát chạy khắp nơi, thậm chí ở các góc còn có đặc công làm nhiệm vụ đang cầm súng.

"Các người là ai?" Bỗng nhiên một đặc công với gương mặt lạnh lùng ngăn hai người Vương Phong lại.

"Chúng tôi là người của cục cảnh sát." Lúc này Đường Ngải Nhu mới tiến lên một bước bộ, lấy giấy phép của mình ra.

"Mời tự nhiên." Nhìn thoáng qua giấy chứng nhận trong tay Đường Ngải Nhu, đặc công này không ngăn cản hai người bọn họ nữa mà mắt nhìn đi nơi khác, nghiêng người một cái cho họ đi qua.

"Đi nào, tôi dẫn anh đi gặp bọn họ." Đường Ngải Nhu nói rồi chậm rãi tỉnh táo trở lại.

Cha bị bắt cóc, trong lòng cô dĩ nhiên lo lắng nhưng mà bây giờ việc cô muốn làm nhất chính là làm thế nào để cứu cha mình ra đã rồi mới nói.

Đẩy một cánh cửa ra, Vương Phong nhất thời thấy những người trong đó, đây là một phòng họp cỡ lớn, bây giờ trong căn phòng hội nghị này như bị bao phủ bởi một làn sương trắng nhàn nhạt, vô cùng gay mũi.

Đảo mắt một lượt, Vương Phong thấy hầu như đại đa số người trong này đều đang hút thuốc lá, vẻ mặt đều u sầu.

Người có thể ngồi ở đây thì đều là người có thân phận, Vương Phong chỉ nhìn thoáng qua thì liền thấy khá nhiều người mà hôm qua đã gặp, có Diêu Thành, cũng có cha Diêu Thành là Diêu Uyên, cũng có phó cục trưởng cục cảnh sát Trịnh Thành Tài mà hắn từng gặp.

Thậm chí Vương Phong còn thấy một người đang ngồi đó mà khiến chính hắn cũng không ngờ tới, Hà Thiên.

Hầu như người của cả cái cục cảnh sát thành phố cũng đã đến đây ngồi hết, dường như là đang thảo luận vấn đề gì đó.

Cục trưởng cục cảnh sát bị người khác bắt cóc, chuyện này có ảnh hưởng quá lớn, thậm chí có thể nói là tên tội phạm này đang trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ cả hệ thống chính phủ của thành phố Trúc Hải.

Cục trưởng của một cục, địa vị cao cỡ nào chứ? Những người này đã ở đây thảo luận được vẻn vẹn một đêm rồi.

Vương Phong đến hấp dẫn sự chú ý của tất cả người ở đây, thậm chí bọn họ cũng không nghĩ tới Vương Phong thế mà có thể đến đây, đương nhiên cũng có người nhận ra Đường Ngải Nhu, cũng biết thân phận của cô.

"Sư đệ." Thấy người đến là Vương Phong, Hà Thiên cũng từ chỗ ngồi đứng lên, đến bên cạnh Vương Phong.

"Hà sư huynh, sao anh cũng đến đây?" Vương Phong có chút kỳ quái hỏi.

"Ôi, cục trưởng cục cảnh sát bị người ta bắt cóc, người của bọn họ không đủ dùng nên tự nhiên là sẽ gọi tôi đến giúp bọn họ cùng nhau nghe ngóng tin tức, tôi cũng ngồi ở đây một đêm rồi." Hà Thiên cười khổ mà không hề oán trách chút nào.

Người của chính phủ đến tìm anh ta và nhờ hợp tác, đây chính là lợi ích cực lớn đối với anh ta, dù sao anh ta cũng không muốn mình bị người ta gọi là người đỡ đầu cho giới xã hội đen.

Khiến những người này nợ ân tình của mình đúng là đối với anh ta là trăm lợi mà không có một hại, đi theo con đường xã hội đen mãi thì cũng không được, chỉ có tẩy trắng thân phận của mình thì mới đẩy mạnh quyền lực được.

"Ra là vậy." Vương Phong gật đầu, hiển nhiên là hắn hiểu ý Hà Thiên.

Thành phố Trúc Hải quá to lớn, chỉ dựa vào chút ít người của cục cảnh sát thì chắc chắn không có được tin tức gì hữu dụng mà Hà Thiên thân là ông trùm giới xã hội đen thành phố Trúc Hải nên thủ hạ vô cùng nhiều, hiệu suất chắc chắn cao hơn so với bọn họ.

"Vậy đến giờ đã có tin tức gì chưa?" Vương Phong hỏi.

"Ôi, cậu cũng đã tới, cứ ngồi xuống đi đã." Hà Thiên kéo Vương Phong đến bên cạnh anh ta.

Thân phận của Vương Phong cũng có không ít người ở đây cũng biết cho nên thấy hắn đến thì cũng để lộ ánh mắt thiện ý và khẽ gật đầu.

Đừng thấy bọn họ chỉ gật đầu, cái gật đầu này bao hàm rất nhiều ý nghĩa thế nên nó khiến những người chưa từng gặp Vương Phong phải hít vào một hơi.

Tên đàn ông trẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao lại khiến nhiều người phải gật đầu ra hiệu, hơn nữa đại đa số họ còn là người lãnh đạo trực tiếp.

"Mọi người không cần để ý đến tôi, tiếp tục bàn chuyện của mọi người đi." Vương Phong nói rồi cũng không ngại ngần mà đặt điếu thuốc cao cấp của Hà Thiên vào trong miệng mình.

"Việc xảy ra lần này là do sự nhân nhượng và dung túng tội phạm mà ra, nhất định phải nghiêm khắc mạnh dạn tấn công." Lúc này Diêu Uyên mới mở lời, mặt tỏ vẻ tàn nhẫn.

Ông là Bí thư Thành ủy thành phố Trúc Hải, cũng là nhân vật số một cho nên đương nhiên lúc này ông là người đứng đầu ở đây.

"Xác định vị trí chính xác của đối phương thông qua vệ tinh chưa?" Diêu Thành hỏi.

"Tra được rồi nhưng khi người của chúng ta đến thì không có gì cả." Một quan viên chính phủ đáp, sắc mặt vô cùng khó chịu.

Đối phương vô cùng giảo hoạt, gọi một cuộc điện thoại xong thì lại đổi một số khác, chờ đến lúc nhóm hành động của anh ta đến nơi thì chúng đã sớm chạy mất.

Cả một đêm hầu như họ đều bị đối phương đùa giỡn xoay như chong chóng, không có cách gì.

"Đội trưởng Hoa, người của ông bố trí như thế nào rồi?" Lúc này Diêu Uyên đưa mắt đến một người đàn ông trung niên đang mặc quần áo ngụy trang dò hỏi.

Người này là đội trưởng đội vũ trang thành phố Trúc Hải, quản lý lực lượng vũ trang, lúc này nghe Diêu Uyên hỏi, ông cũng đáp lại: "Những điểm then chốt để trốn khỏi Thành phố Trúc Hải đều đã bố trí lực lượng, chỉ cần đối phương xuất hiện thì chúng ta liền có thể nhận được tin tức đầu tiên."

"Ừ." Diêu Uyên gật đầu, sau đó nói: "Đối phương cho chúng ta thời gian còn thừa lại bao lâu?" Lúc nói câu này thì rõ ràng ông đang tức giận.

"Còn chưa đến hai tiếng." Lại là một vị quan viên mở miệng, sắc mặt vô cùng khó chịu.

Tội phạm lần này không phải là người thường, đối phương đã cho thời gian chuẩn xác, nếu như đến thời gian đã định mà bọn họ không giao ra người và tiền, vậy cũng chỉ có thể đi nhặt xác cục trưởng cục cảnh sát.

"Mấy tên tội phạm hôm qua bắt bây giờ thế nào?" Diêu Uyên lại hỏi một câu.

"Bây giờ mấy người bọn họ đang bị chúng ta theo dõi nghiêm mật, bất kì ai cũng không thể tiếp cận."

Trịnh Thành Tài đáp, sắc mặt không tốt mấy.

Anh ta vừa nhậm chức phó cục không lâu mà bây giờ trong cục lại xảy ra việc như vậy cho nên rất nhiều người đều giữ thái độ hoài nghi với anh ta, anh ta muốn giải thích cũng giải thích không được, trong lòng rối như tơ vò.

"Vụ này anh nên chú ý một chút, nếu có bất kì ai với bất kì thân phận khả nghi nào tiếp cận bọn họ thì phải đánh gục tại chỗ, tôi cho anh quyền làm vậy." Diêu Thành nói, cả người tản ra khí thế người cầm quyền.

""Vâng." Trịnh Thành Tài làm một động tác chào theo kiểu nhà binh tiêu chuẩn, sau đó rời khỏi phòng.

Ầm!

Một tay Diêu Uyên đập lên bàn hội nghị, quát to: "Vụ này liên quan đến danh dự của cả cục chúng ta cho nên toàn bộ đều phải hành động, nhất định phải bắt được người tình nghi trong thời gian sớm nhất cho tôi, nếu như bắt không được, toàn bộ đều từ chức về vườn hết đi."

"Vâng." Cả căn phòng hội nghị đồng loạt phát ra một âm thanh vang dội rồi sau đó ai bận việc nấy.

"Sư đệ, cậu có suy nghĩ thế nào đối với vụ này?" Lúc này, Hà Thiên quay đầu hỏi Vương Phong.

"Em nghĩ lần này đối phương đã có chuẩn bị mới ra tay, rất có khả năng bọn họ chính là người đã tiếp ứng cho những phạm nhân bỏ trốn, có điều cuối cùng không tiếp ứng được nên bọn kia lại bị bắt trở về cho nên mới thẹn quá hóa giận mà bắt cục trưởng cục cảnh sát đi, gây ra việc điên rồ như thế này." Vương Phong đáp, Hà Thiên cũng gật đầu chấp nhận: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

"Chẳng lẽ anh không có tin tức gì sao?" Vương Phong nghi ngờ hỏi.

"Đối phương rõ ràng không phải người bình thường, thủ hạ của tôi cũng đều là một đám côn đồ ăn không ngồi rồi, có thể là dù có gặp cũng không nhận ra đối phương cho nên tôi cũng không có ôm quá nhiều hi vọng." Hà Thiên lắc đầu và cũng không mặn mà với hành động lần này.

"Cứ đợi trước đã." Than thở một tiếng, Vương Phong cũng hít một hơi dài, cả cái cục cảnh sát thành phố cũng không tìm được người thì hắn có cách gì được chứ?

Tuy rằng hắn tự nhận năng lực của mình không tồi và bản thân cũng có khả năng nhìn xuyên thấu nhưng mà khả năng này dùng tối đa chỉ trong phạm vi một trăm mét, hắn đi đâu tìm người cho được, bây giờ hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện đám người kia sẽ không làm chuyện gì mất trí.

"Không cần lo lắng, cha cô chắc chắn sẽ không sao." Lúc này vỗ Đường Ngải Nhu đang "thất hồn lạc phách" một cái và dịu dàng nói.

Hà Thiên ở bên cạnh chỉ liếc nhìn hai người bọn họ mờ ám rồi cúi đầu không nói gì cả.

Sư đệ này của mình coi bộ là không đơn giản, bên cạnh hết người đẹp này đến người đẹp khác, tốt hơn so với anh nhiều.

"Báo cáo, bọn họ lại gọi đến!" Bỗng nhiên một giọng nói cực lớn vang lên ở trong phòng hội nghị, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người.