Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 37: Tên khốn nạn

“Hai con cẩn thận nhìn cho kĩ, thứ vi sư hôm nay sử dụng là tỏa khí châm, nó có thể khống chế nguyên khí của con người không mất đi, lại có thể bảo vệ tính mạng của người bệnh, cũng có thể dùng để chữa trị nhiều loại bệnh tật.”

Trong lúc nói, chỉ thấy trong tay ông có một tia sáng lóe lên, sau đó giống như một vệt mờ lướt qua, một cây ngân châm, với tốc độ rất nhanh liền trực tiếp cắm trên lưng của chủ tịch Hoa.

“Châm kim phải làm sao cho nhanh, chuẩn và dứt khoát, nếu không sẽ làm cho người bệnh đau đớn, đây là đại kị.” Quỷ Kiến Sầu nói, trên mặt lộ ra sự trịnh trọng.

Thời khắc này, ông không hề tỏ ra uy nghiêm mà thật sự là biến thân trở thành một vị thầy thuốc, tinh thần của ông ấy vô cùng tập trung, sau đó liên tiếp lần lượt châm mấy cây kim lên những huyệt vị quan trọng.

Sau khi làm xong tất cả thì ông mới thở phào một hơi, ngay lúc này, tỏa khí châm đã áp dụng xong, có thể bắt đầu tiến hành bước tiếp theo.

Ở đằng sau, nhìn Quỷ Kiến Sầu triển khai tỏa khí châm, trong lòng Vương Phong cũng kinh ngạc, bởi vì hắn đang dùng năng lực nhìn xuyên thấu quan sát tình hình sức khỏe của chủ tịch Hoa.

Tỏa khí châm này rốt cuộc là ghim vào huyệt vị gì hắn cũng không hiểu, nhưng mà hắn lại nhìn thấy thời khắc mà tỏa khí châm được triển khai xong, khí đen đang di chuyển trong cơ thể của chủ tịch Hoa toàn bộ đều ngừng lại.

Như thể là được tiêm thuốc an thần, những khí đen đó toàn bộ đã đứng yên, vô cùng kì diệu.

“Này!”

Đột nhiên Quỷ Kiến Sầu hét lớn một tiếng xong liền vỗ một chưởng vào sau lưng của chủ tịch Hoa, vô cùng kinh khủng, ngay cả hai người Vương Phong và Hà Thiên đều nhíu lông mày một cái, cho rằng lúc này Quỷ Kiến Sầu có ý muốn gϊếŧ người.

Nói đùa cái gì chứ, cái người ở trước mắt đây là nhân vật vô cùng cao quý, gϊếŧ ông ấy rồi thì sợ là bọn họ có chạy trốn đến chân trời góc biển cũng phải mất mạng.

May thay một chưởng này của Quỷ Kiến Sầu mặc dù có uy lực kinh người nhưng lại không có ý muốn gϊếŧ người, chỉ thấy hết làn khí trắng này đến làn khí trắng khác mờ mịt thoát ra từ trong tay của ông, đợi đến lúc một chưởng này chạm lên trên lưng của chủ tịch Hoa thì đã vô cùng mềm mại.

Sức mạnh thông qua tay của Quỷ Kiến Sầu tràn vào bên trong cơ thể của chủ tịch Hoa, từng làn sương mù không ngừng từ trên người của bọn họ dâng lên, giống như đang xem phim kiếm hiệp.

Đương nhiên toàn bộ cũng chỉ có những nhân tài như Vương Phong và Hà Thiên có thể nhìn thấy, nếu như là những người khác thì e là không có cách nào nhìn thấy được.

Theo như năng lực xuyên thấu, Vương Phong có thể nhìn thấy khí đen trong cơ thể chủ tịch Hoa không ngừng thoát ra bên ngoài, quá trình này kéo dài thêm khoảng mười phút nữa mới kết thúc.

“Được rồi, một lát tôi giúp anh viết một đơn thuốc có một vài loại thảo dược, anh quay về nhớ dùng đúng giờ là được.” Thu hồi cánh tay của mình, Quỷ Kiến Sầu bình tĩnh nói.

“Tay nghề của thần y thật sự rất lợi hại, tôi cảm thấy bây giờ thoải mái nhiều rồi, xem ra vẫn là Đông y của Hoa Hạ chúng ta đáng tin hơn.” Chủ tịch Hoa cười lớn, tâm trạng trông có vẻ rất tốt.

“Tôi chẳng qua chỉ là tạm thời giúp anh trị phần ngọn, về phần gốc thì không quá một tháng đâu, không cần nghĩ nhiều nữa, đợi khi nào anh có thời gian thì lại đến thông báo cho tôi.” Quỷ Kiến Sầu nói, vẫn lạnh lùng, chút ý cười cũng không có.

Nhưng mà đối với biểu hiện như vậy của ông, hiển nhiên chủ tịch Hoa sớm đã không thấy kì lạ, nói: “Không biết là thần y muốn thù lao như thế nào?”

Nói đến đây, sắc mặt của ông lại tỏ ra vẻ uy nghiêm, bởi vì ông hiểu muốn để Quỷ Kiến Sầu ra tay một lần thì chi phí không phải là lớn một cách bình thường.

Cũng chính vì ông thực sự đau đến không còn cách nào, nếu không thì ông cũng không tìm đến đây.

“Không cần bất cứ thù lao gì, tôi chỉ cần một lời cam kết của anh.” Quỷ Kiến Sầu nói, làm cho sắc mặt của chủ tịch Hoa có sự thay đổi.

“Không cần lo lắng, cam kết mà tôi cần sẽ không vi phạm bất kì luật pháp nào, cũng không làm bất lợi cho anh, thậm chí anh cũng có thể không cần cam kết với tôi.” Quỷ Kiến Sầu nói.

“Ha ha, thần y cứ nói đùa rồi, rốt cuộc là muốn cam kết gì thì có thể nói cho tôi biết không?” Chủ tịch Hoa mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần không vi phạm pháp luật, vậy không có vấn đề gì to tát, Hoa Hạ rộng lớn, lời mà ông nói thì tin là không có mấy người là dám không nghe.

“Đến lúc đó, anh chỉ cần giúp tôi hoàn thành một việc, còn là việc gì thì tôi vẫn chưa nghĩ xong, sau này hãy nói.” Quỷ Kiến Sầu từ tốn nói.

“Được.” Chủ tịch Hoa gật đầu, sau đó trịnh trọng nói: “Nếu là thật sự có chuyện gì tìm tôi giúp đỡ, tôi tuyệt đối sẽ không có nửa lời từ chối.”

Nói xong thì ông mặc lại quần áo của mình, nói: “Thời gian có hạn vì vậy không dám ở lâu, xin cáo từ.”

“Đợi một lát, tôi sẽ đưa đơn thuốc tôi viết cho anh.” Trong lúc nói, ông lấy bút và giấy, viết soạt soạt liền ra một vài thứ.

Cầm đơn thuốc, chủ tịch Hoa cám ơn lần nữa, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, thân là người lãnh đạo của một quốc gia, công việc đầy người, vì vậy ông cũng không cùng những viên chức chính phủ bên ngoài gặp mặt mà liền trực tiếp rời khỏi nơi này.

Sau khi ông rời đi, Quỷ Kiến Sầu mới đưa hai người Vương Phong và Hà Thiên ra bên ngoài đại sảnh.

Trong đại sảnh, mọi người đang nói chuyện với nhau, chỉ là nhìn thấy Vương Phong bọn họ đi ra thì nhất thời đều đưa mắt nhìn đến nhưng bọ họ không nhìn thấy chủ tịch Hoa, ngược lại không ít người đều lộ ra ánh mắt tiếc nuối.

Chủ tịch Hoa thân là lãnh đạo quốc gia, nếu như tạo được mối quan hệ tốt thì dù là chỉ một câu nói của người ta, bọn họ sau này cũng có thể một bước lên mây.

Chỉ là rất hiển nhiên là bọn họ đã không có cơ hội đó.

Thật hiếm khi hôm nay mọi người đến thăm, chi bằng ở lại ăn bữa cơm trưa ở đây như thế nào?” Quỷ Kiến Sầu bình thản nói.

“Vậy xin đa tạ ý tốt của Thần Y.” Thấy Quỷ Kiến Sầu đưa ra lời mời, những người muốn rời đi ở đây đều ở lại.

Danh tiếng của Hoa Đà tái thế lớn đến đâu thì toàn bộ tầng lớp thượng lưu ở khu vực Hoa Hạ ai cũng biết. Vì vậy những người này đương nhiên sẽ đồng ý lời mời của ông.

Bởi vì bọ họ ai cũng không thể cam đoan sau này mình sẽ không mắc bệnh nặng gì hay họa lớn gì phải cầu xin đối phương, dù sao ngay cả người như chủ tịch Hoa cũng đến tìm ông chữa trị, tạo mối quan hệ tốt là tuyệt đối sẽ không sai.

Chưa kể đến y thuật của ông quá xuất thần, chỉ nói đến việc bản thân ông vốn có năng lượng đủ để mọi người ở đây không theo kịp, thậm chí chỉ cần một câu nói của đối phương thì bọn họ liền xong đời.

Vì vậy đằng sau buổi tiệc rượu, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, những người ở đây đều là người khôn ngoan, đều cố ý hay vô ý bắt chuyện với Quỷ Kiến Sầu.

Chỉ là tính khí Quỷ Kiến Sầu quá lạnh lùng, bọn họ đều gặp trắc trở, lúng túng không thôi.

Cuối cùng bọn họ đành phải đặt tầm mắt lên người Vương Phong và Hà Thiên, bởi vì bọn họ đều hiểu hai người này chắc chắn là đệ tử của Quỷ Kiến Sầu.

Một Hà Thiên, đương nhiên không cần nói, bọn họ đều biết, bởi vì Hà Thiên chính là hoàng đế của thành phố Trúc Hải, cùng bọn họ giao dịch qua không ít.

Hà Thiên có vị sư phụ như Quỷ Kiến Sầu, bọn họ không dám manh động, cũng may những năm nay những việc làm của Hà Thiên cũng thu lợi không ít, thậm chí còn giúp đỡ trị an của Trúc Hải, ngược lại còn khiến cho bọn họ có cảm tình.

Nếu không phải như vậy thì hắn sớm đã bị bắt lại.

Có người tìm Hà Thiên, đương nhiên cũng có người tìm Vương Phong, Vương Phong chỉ là một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm, bọn họ cũng chưa từng gặp qua, nhưng mà Vương Phong lại ăn mặc y như Hà Thiên, không cần nói bọn họ cũng biết điều này đại diện cho cái gì.

Chỉ sợ người này sau này cũng là một nhân vật lớn, nhân dịp này tạo mối quan hệ tốt, sau này nói không chừng sẽ có tác dụng lớn.

Bị một đám người vây quanh, Vương Phong có chút không quen, bởi vì những người này mở miệng ngậm miệng cũng đều là giọng quan, nghe không hề dễ chịu, lại có chút ý nịnh bợ.

Vì vậy ở đây khoảng mười phút thì hắn liền không chịu được mà rời khỏi cao ốc Tân Dương.

Nhưng mà trước khi hắn rời đi, Quỷ Kiến Sầu vứt cho hắn một bức tranh, nói hắn đem về xem, còn là cái gì thì ông lại không nói rõ.

Về đến nhà, Vương Phong không nhìn thấy Bối Vân Tuyết nhưng lại nhìn thấy cô gái điên Đường Ngải Nhu đã quay về.

Nhìn thấy Đường Ngải Nhu, Vương Phong liền cảm thấy giận đến phát điên, cô gái điên này dám thừa dịp lúc hắn hôn mê mà hung hăng chà đạp hắn, đánh hắn sưng cả mặt, cho nên thù này hắn nhất định phải báo.

Vương Phong nhìn thấy Đường Ngải Nhu đang ngồi trên sofa, Đường Ngải Nhu đương nhiên là không thấy hắn, nghĩ đến lúc Vương Phong bị cô hung hăng chà đạp mấy ngày trước, Đường Ngải Nhu không nhịn được có chút phấn khích, sau khi bắt nạt được Vương Phong, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả đũa, đương nhiên là trong lòng thoải mái.

Chỉ là bây giờ nhìn thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của Vương Phong, cô lại cảm thấy bản thân có chút lo lắng.

Di chuyển cơ thể một chút, cô cẩn thận nhìn Vương Phong, tay sờ đến sau eo mình, chuẩn bị tùy lúc mà móc súng ra.

“Anh muốn làm gì?” Đường Ngải Nhu hỏi, sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì cô phát hiện ánh mắt của Vương Phong có chút đỏ, như là ma quỷ.

“Cô nói xem tôi muốn làm gì?” Vương Phong cười tinh quái, sau đó liền bỏ bức tranh trong tay xuống, chậm rãi đi đến chỗ Đường Ngải Nhu.

"Tôi cảnh cáo anh, anh đừng tới đây, bằng không tôi sẽ nổ súng." Phát giác được sự đáng sợ của Vương Phong, Đường Ngải Nhu lập tức móc súng lục ra, hướng về Vương Phong.

Nhưng chỉ là khi nhìn lấy tay cô bị thương, Vương Phong không có chút mảy may hoảng sợ mà liền trực tiếp đánh rơi súng trong tay cô xuống đất, nhào cả người về phía cô.

Giống như phương thức trả thù trước đây, Vương Phong thô lỗ trực tiếp dán môi mình lên môi cô mà hôn.

Ô ô ô...

Đường Ngải Nhu muốn hét to nhưng thế nào cũng không thể phát tiếng, hai cánh tay bị Vương Phong giữ chặt trên ghế sofa, cô muốn nhúc nhích cũng không được.

Hôn khoảng năm phút, đến khi Vương Phong cảm thấy sắp ngạt thở thì việc này mới dừng lại.

Nhìn thấy cô gái bị mình đè xuống ghế sofa, hắn cũng không nhịn được nuốt nước bọt một cái, bởi vì hiện tại Đường Ngải Nhu quá mê người.

Cảnh phục bó sát người, phác hoạ dáng người hoàn mỹ ra, mà hiện tại cô đang nằm, hai khối thịt mềm cứ như sắp làm bung cả áo, Vương Phong nhìn đến máu cũng sôi lên.

Mà hiện tại bản thân cô bị khống chế gắt gao, dáng vẻ chịu chết ấy khiến phía dưới Vương Phong lập tức liền căng cứng.

Tuy cứng thì cứng nhưng hắn cũng không dám làm loạn, bởi vì cưỡиɠ ɧϊếp cái cô gái điên này thì lúc nào hắn cũng có thể trở thành vong hồn dưới súng cho nên, cho hắn mười lá gan thì hắn cũng không dám làm loạn.

"Về sau đừng dùng súng chỉ vào tôi, bởi vì tôi không thích." Nói xong, Vương Phong chậm rãi buông Đường Ngải Nhu với sắc mặt ửng đỏ ra, cầm lấy bức tranh đi đến phòng của mình.

"Anh…" Lau nước bọt dính đầy trên môi mình, Đường Ngải Nhu tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, đối mặt với người khác thì cô có thể trở thành nữ cảnh bạo lực, nhưng khi đối mặt Vương Phong, cô thật sự là hết cách, một biện pháp cũng không có.

Ngay lúc này, cô muốn khóc, trong lòng cô thật sự là đang tràn đầy uất ức, cô đã bị Vương Phong bắt nạt rất nhiều lần.

Nụ hôn đầu tiên giữ gìn hơn hai mươi năm coi như không còn, bây giờ lại bị Vương Phong bắt nạt.

"Tên khốn kiếp!" Đường Ngải Nhu lớn giọng, nước mắt thuận thế liền chảy xuống.

Nếu như cảnh này để cho đồng nghiệp cô nhìn thấy, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, đường đường là nữ cảnh sát bạo lực vậy mà cũng biết khóc?

Ầm!

Đáp lại cô là tiếng đóng cửa Vương Phong cô cũng không nhìn thấy bóng lưng Vương Phong nữa.

Hức hức hức…

Ôm lấy đầu, cô cứ như vậy mà ngồi ở trên ghế sofa khóc òa lên, vô cùng uất ức.