Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 31: Không khách khí với tôi?

"Vương Phong, cám ơn cậu, tôi hiểu rồi." Bối Vân Tuyết khẽ cười nói.

"Đi với tôi một chút đi."

"Được."

Đi dọc bờ sông, hai người như đôi tình nhân đang tản bộ, từ đầu đến cuối Vương Phong đều không hỏi thăm cô có chuyện gì xảy ra, hắn biết nếu như Bối Vân Tuyết thật sự muốn nói thì đã nói ra.

Nếu cô không muốn nói, Vương Phong cũng không muốn ép hỏi cô.

Có thể thấy được cô khôi phục dáng vẻ vốn có, hắn đã đạt được mục đích rồi.

Số mệnh là cái quỷ gì chứ, hắn chính là muốn kháng ý trời mà thay đổi mệnh.

"Vương Phong, hôm nay tôi muốn buông thả bản thân để vui chơi thật đã một ngày, cậu có thể ở cùng tôi không?" Bỗng nhiên Bối Vân Tuyết cất cao giọng, gương mặt tỏ vẻ chờ mong.

"Chị Tuyết đã muốn chơi thì tôi đương nhiên sẽ tháp tùng!" Vương Phong đáp, giọng cũng không hề nhỏ.

Hai người giống như là hai người điên, ngược lại còn hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn đến.

Không để ý đến ánh mắt quái dị của những người này, Bối Vân Tuyết cùng Vương Phong trực tiếp lái xe đi xa.

Nơi thứ nhất, bọn họ đi vào công viên trò chơi, lát sau lại qua công viên hải dương, tóm lại cái gì có thể chơi và có thể xem thì đều chơi một lượt, chờ đến lúc bọn họ thôi điên cuồng thì trời cũng đã tối.

Tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm, Bối Vân Tuyết tiếp tục lái xe đưa Vương Phong đi nơi khác.

Một ngày này, Bối Vân Tuyết thật sự là vô cùng điên cuồng, khiến Vương Phong cũng kinh hãi, rất nhiều việc ngay cả đàn ông cũng không dám làm cô đều thử qua.

Ví dụ loại khiêu chiến cực hạn như nhảy Bungee.

Cô không giống như đang chơi mà giống đang giải tỏa tâm trạng hơn, tuy nhiên nhìn trên mặt cô tràn đầy sự vui vẻ, Vương Phong tự nhiên cũng sẽ không hỏi gì mà sẽ điên cùng cô.

Không bao lâu thì xe dừng lại, ngẩng đầu thì Vương Phong nhất thời sửng sốt.

Bởi vì lúc này nơi bọn họ đến không phải để chơi mà lại một cánh cổng mang hơi hướng lịch sử lâu đời.

Đại học Trúc Hải, đây là nơi Vương Phong đã từng học bốn năm.

Đương nhiên đại học này cũng là nơi Bối Vân Tuyết học bốn năm, chỉ là trở lại chốn cũ thì Vương Phong cũng không có tưởng niệm gì về thời đi học, vẻn vẹn chỉ có sự chút bùi ngùi.

Lúc ở trường học, có thể sống không buồn không lo, không cần suy nghĩ gì, cũng có thể không cần đi làm.

Nhưng mà chờ đến lúc chính thức bước chân vào xã hội thì bạn mới hiểu được gian khổ đến cỡ nào, không có bối cảnh, không có quan hệ, muốn ra mặt rất khó khăn, mình và đại ca cũng là ví dụ tốt nhất.

Nếu như không phải hắn có được năng lực nhìn xuyên thấu thì không chừng hiện tại hắn vẫn còn bị người ta sai bảo làm chân chạy vặt đổi lấy vài đồng tiền lương ít ỏi.

Nhìn những sinh viên bên trong đại học Trúc Hải ra ra vào vào, Vương Phong lại có chút hâm mộ bọn họ.

Chiếc Audi TT đậu ở trước cửa trường đại học, thêm Vương Phong cùng Bối Vân Tuyết từ trong xe đi ra, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người nhìn tới đây.

Xe này trị giá mấy trăm ngàn tệ thì cũng không có gì vượt trội, cái hấp dẫn bọn họ thực ra là người đẹp Bối Vân Tuyết này đây.

Lúc học đại học ở Trúc Hải, Bối Vân Tuyết vinh dự được gọi là đệ nhất hoa khôi, dung mạo đương nhiên là không thể bắt bẻ chút nào.

Vương Phong thậm chí trông thấy một số nam sinh để lộ ra ánh mắt kinh ngạc không chút che đậy, đương nhiên nhiều nhất là ánh nhìn đầy du͙© vọиɠ, đánh giá các vị trí trên cơ thể của Bối Vân Tuyết từ trên xuống dưới, vô cùng thô tục.

Việc này Vương Phong không phải là không từng làm, chỉ là nhìn những người này dùng loại ánh mắt này soi xét Bối Vân Tuyết thì trong lòng hắn nhất thời có chút khó chịu.

Chết tiệt, cách nhìn này cũng chỉ một mình hắn mới được nhìn, hắn không cam lòng nghĩ.

Không để ý đến ánh mắt những người này, Bối Vân Tuyết chỉ qua là mỉm cười, sau đó liền đến bên cạnh Vương Phong, thân mật ôm lấy cánh tay hắn.

Cái gì?

Thấy cảnh này, người vây xem hầu như là cùng nhau trố mắt ra hỏi mình không nhìn lầm chứ?

Người phụ nữ cực phẩm như thế này vậy mà lại có loại bạn trai vớ va vớ vẩn như Vương Phong?

Giờ khắc này thì tim bọn họ đều đã tan nát, ánh mắt kia đồng loạt quét tới trên người Vương Phong như những thanh kiếm sắt nhọn, tràn ngập sự ghen tị.

Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì bây giờ chỉ sợ trên người Vương Phong sớm đã có trăm ngàn lỗ thủng.

Bị Bối Vân Tuyết thân mật kéo tay, Vương Phong cũng có chút trợn mắt há mồm nên phản ứng không kịp, chẳng lẽ là chị Tuyết muốn giúp mình chút thể diện?

Tuy nhiên mặc kệ Bối Vân Tuyết có mục đích gì, chí ít là lúc này thì lòng hư vinh của hắn đạt được sự thỏa mãn cực lớn.

Để cho bọn nhãi con chúng mày nhìn mà ngay cả sờ cũng sờ không tới được, chỉ có thể hâm mộ tao.

Không phải có một câu nói rất hay là "No chết con mắt, đói chết anh em" sao.

Cứ để cho bọn bây ước ao ghen tị vậy đó.

Trong lòng thoải mái, Vương Phong cũng tự nhiên kéo cánh tay mềm mại của Bối Vân Tuyết, đi vào đại học Trúc Hải.

"Chết tiệt, người đẹp kia thật sự bị mù rồi, vậy mà lại nhìn trúng dạng người này, nhìn bộ dáng phách lối của tên kia mà tôi muốn đánh hắn nằm bẹp một trận." Một nam sinh mở miệng nói, mặt mũi tràn đầy sự ghen ghét.

"Hàng tốt đều bị chó gặm hết rồi." Lại thêm một nam sinh mắng to, đừng nói tới việc trong lòng khó chịu cỡ nào.

Chỉ là mặc kệ bọn hắn chửi mắng như thế nào thì hai người Vương Phong cũng đã đi vào đại học Trúc Hải, bọn họ chỉ có thể nhìn bóng lưng người ta.

Trên đường đi, tỉ lệ thu hút ánh nhìn của hai người là trăm phần trăm, nam thì hận không thể xông lên đánh Vương Phong một trận rồi cướp Bối Vân Tuyết đi, mà nữ thì ở trong lòng thầm mắng Bối Vân Tuyết là hồ ly tinh không biết xấu hổ, thực ra không chừng là trong lòng các cô cũng hâm mộ dung mạo xinh đẹp của Bối Vân Tuyết.

"Ha ha, vị tiểu thư này chắc hẳn là hoa khôi trường lúc trước - Bối Vân Tuyết đúng không?" Bỗng nhiên mấy nam sinh đi đến trước mặt hai người Vương Phong, chặn đường bọn họ.

Người nam sinh ấy có có dáng dấp cũng khôi ngô, cao cỡ một mét tám, hơn Vương Phong nửa cái đầu, mà mấy người theo sau lưng hắn cũng đều là người cao to, người nào cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Bối Vân Tuyết.

Bối Vân Tuyết quá xinh đẹp vô, lại thêm hôm nay cô mặc một bộ váy công sở OL, váy chỉ chạm đùi, để lộ ra một đôi chân thon dài trắng như tuyết.

Đừng nói là những người không biết cô, ngay cả Vương Phong cũng liên tiếp đánh mắt nhìn ngó.

"Không biết các cậu muốn gì đây?" Nhìn mấy nam sinh này, Vương Phong bình thản hỏi.

"Tránh sang một bên đi, ở đây không có chuyện của anh." Nghe thấy Vương Phong nói, một nam sinh liền mở miệng, mặt đầy khinh thường.

Quần áo Vương Phong mặc hôm nay vẻn vẹn chỉ là hàng vỉa hè bình thường, nhìn cũng không ra là người có tiền cho nên chẳng trách những người này xem thường hắn.

Phụ nữ cấp bậc nữ thần như Bối Vân Tuyết, ai cũng muốn chiếm làm của riêng, mấy người này cũng không ngoại lệ.

"Ha ha, không có chuyện của tôi?" Nghe được lời bọn họ nói, Vương Phong suýt nữa là bật cười, mấy người này tự cho là có chút thực lực thì có thể khi dễ người khác, họ vốn không biết Bối Vân Tuyết căn bản là cảm thấy bọn họ chướng mắt hay sao.

"Chúng ta đi thôi." Nhìn mấy nam sinh, Bối Vân Tuyết thật sự không mảy may hứng thú.

Lúc ở đại học Trúc Hải, người theo đuổi cô không biết bao nhiêu mà kể nhưng cũng không thấy cô gặp riêng ai, cho nên đối với những người này thì cô thật sự không có hứng thú.

Cũng chỉ là một đám nam sinh còn nhỏ tuổi mà thôi.

"Đàn chị này, xin chờ một chút, tôi tự giới thiệu sơ qua tôi là trưởng câu lạc bộ thể dục của đại học Trúc Hải, nhà có một công ty, không biết tôi có cơ hội mời đàn chị cùng đi ăn tối hay không?" Thấy Bối Vân Tuyết muốn đi, nam sinh cầm đầu kia vội vàng nói ra bối cảnh nhà mình.

Ở cái xã hội này, nữ sinh đều hâm mộ hư vinh, cho nên trước kia hắn chỉ cần nói gia thế bản thân ra thì bao nhiêu nữ sinh đều chủ động leo lên giường hắn cầu hoan.

Vương Phong này xem ra cũng là người nghèo, sao có thể cho Bối Vân Tuyết hạnh phúc, cho nên hắn lập tức nổi lên suy nghĩ "đập chậu cướp hoa."

Bối Vân Tuyết, thật sự quá xinh đẹp, nhìn đến nỗi làm tim hắn ngứa ngáy, nếu như có thể đưa Bối Vân Tuyết lên giường thì hắn tình nguyện sống ít đi mười năm.

"Thật có lỗi, cậu nếu muốn ăn bữa tối thì tìm người khác đi, tôi không có hứng thú." Gặp nam sinh một mực dây dưa với mình này, sắc mặt Bối Vân Tuyết cũng lạnh xuống, lôi kéo Vương Phong đi nhanh.

Chỉ là người này hiển nhiên không muốn để cho hai người bọn họ cứ như vậy mà đi, trực tiếp cản trước mặt hai người bọn họ.

"Chị yên tâm đi, chỉ cần chị ở cùng tôi, một tháng tôi cho chị hai trăm ngàn, chị thấy thế nào?" Nam sinh đó nói lại lần nữa, hung hăng vỗ vỗ ngực mình nhưng lại khiến cho Bối Vân Tuyết tức giận đến cả người đều phát run.

Đây rõ ràng là muốn bao nuôi cô mà, hắn xem Bối Vân Tuyết cô đây là dạng người gì?

Vốn Vương Phong tưởng người này cũng chỉ đơn giản là muốn chiếm tiện nghi một chút nhưng bây giờ nghe thấy hắn nói như vậy thì sắc mặt Vương Phong cũng lạnh xuống trong nháy mắt.

Người này quả nhiên là không biết tốt xấu, vẫn còn là học sinh đã muốn bao nuôi người ta, hắn thật sự cho rằng có mấy đồng tiền bẩn thì muốn làm gì thì làm sao? Càng nói càng quá đáng.

Ngăn Bối Vân Tuyết lại phía sau, sắc mặt Vương Phong trở nên khó coi, chẳng qua hắn rất nhanh đã nở một nụ cười, nói: "Hay là mỗi tháng cậu cho tôi hai trăm ngàn đi, bao dưỡng tôi này."

Vương Phong cười, lời nói tựa như vô cùng chân thành nhưng rơi lọt vào tai nam sinh này thì lại khiến sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Anh là cái thá gì chứ? Đừng cản trở tôi, bằng không đừng trách tôi không khách khí với anh." Người này mới mở miệng thì trên mặt tất cả đều là vẻ chán ghét.

Bao nuôi con gái, còn tình nguyện chi tiền, nhưng kia là một thằng đàn ông, hắn cũng không có khẩu vị nặng như vậy.

"Không khách khí với tôi?" Nghe thấy hắn nói, Vương Phong cười lạnh, sau đó chân phải bỗng nhiên đá một cái, lúc nam sinh này còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đá bay đi.

Cú đá này Vương Phong chưa dùng hết toàn lực nhưng cho dù là cỡ này thì nam sinh kia cũng lập tức đau mức nằm trên mặt đất gào lên, làm cho rất nhiều người chú ý.

"Đánh hắn cho tao, đánh chết tao chịu trách nhiệm." Bị Vương Phong một chân đá bay, nam tử này cũng quay sang mấy người hầu nhỏ quát to.

Mấy tên tiểu tốt này vốn nghe lời tên kia răm rắp, bảo đánh đâu thì đánh đó cho nên nghe thấy lời hắn nói, mấy người bọn chúng không hề do dự đều xông tới.

Một lát sau, trước ánh mắt của rất nhiều người, Vương Phong liền đánh mấy nam sinh cao to lực lưỡng bọn chúng nằm rạp trên mặt đất dễ như trở bàn tay, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

Đây là sinh viên khoa thể dục thể thao, thể trạng mạnh mẽ hơn người bình thường nhưng trước mặt Vương Phong thì mấy người bọn chúng cứ như là mấy đứa trẻ mới tập đi, bị đánh đến lên bờ xuống ruộng.