Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 26: Cưỡng hôn

Mà điều khiến cho cô càng thêm xấu hổ là bên dưới của mình lại truyền đến một cảm giác khác thường, mặc dù hơn hai mươi năm nay cô vẫn chưa từng trải qua chuyện như thế này, nhưng cô cũng hiểu được cái thứ đang nhô lên bên dưới mình là cái gì.

Sự im lặng trôi qua ước chừng cỡ một phút, lúc này Đường Ngãi Nhu mới hét lớn lên một tiếng.

“Đồ lưu manh, mau cút ra khỏi người tôi.” Đường Ngãi Nhu hét to, trên mặt là một mảng tái nhợt.

Có điều là mặc kệ cô giãy dụa như thế nào, những điều này chỉ có thể làm cho Vương Phong càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Bây giờ Vương Phong hoàn toàn là đang đè lên người Đường Ngãi Nhu, thậm chí ngay cả nhiệt độ trên người của đối phương cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Cho nên thuận theo sự giãy dụa của cô, người anh em nhỏ của Vương Phong càng thêm cứng rắn khiến cho mặt của Đường Ngãi Nhu đỏ đến sắp nhỏ ra máu rồi.

Hương thơm từ sữa tắm đang không ngừng tỏa ra từ trên người Đường Ngãi Nhu, quấy nhiễu đầu óc của Vương Phong, ngay lúc này thì tâm tư của hắn đang rối loạn, thật là hận không thể "hành quyết" cô ngay tại chỗ.

Chẳng qua là hắn có suy nghĩ này nhưng lại không có can đảm, con nhóc này chính là cảnh sát, nếu thật sự làm gì với cô thì chắc chắn là không thể nghi ngờ nửa đời sau của Vương Phong chắc chắn phải trôi qua trong trại giam rồi.

“Đê tiện, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ.” Đường Ngãi Nhu không ngừng la hét, hai chân dùng sức đá Vương Phong nhưng dù thế nào cũng không thể làm được.

Sức mạnh của Vương Phong thật sự là quá lớn, khống chế cô rất cố định, bây giờ toàn thân cô đầy sức lực nhưng không có biện pháp phát huy cú đá.

“Người đẹp, có thể ngừng lại được chưa? Cô không mệt nhưng tôi cũng mệt.” Vương Phong mở miệng nói, đồng thời dùng hết sức lực đè chặt cô trên sofa.

“Lưu manh, bỉ ổi, hạ lưu, tôi nhất định phải bắt anh vào tù.” Nghe Vương Phong nói xong thì Đường Ngãi Nhu càng thêm phẫn nộ, bởi vì cô cảm nhận được cái thứ đang đội lên phía dưới mình hình như là đang cách một lớp quần áo truyền hơi nóng kinh khủng về phía mình.

“Người đẹp, đừng tưởng là tôi dễ bị bắt nạt đến như vậy.” Cô mở miệng ra là lưu manh này lưu manh nọ, cho dù là tính tình của Vương Phong có tốt hơn nữa thì giờ phút này sắc mặt cũng có chút khiến cho người ta rét run.

“Hừ, anh chính là lưu manh, hơn nữa còn là một tên lưu manh không biết xấu hổ, nếu anh không thả tôi ra, anh có tin là tôi la lên là anh muốn cưỡиɠ ɧϊếp tôi không?” Đường Ngãi Nhu hừ lạnh một tiếng nói.

“Ha ha, vậy cô làm thử tôi xem?” Vương Phong lạnh lùng nói một câu.

Cưỡиɠ ɧϊếp, tin rằng có rất nhiều phụ nữ đều không muốn nhắc tới việc này, còn khỏi bàn đến việc là kêu to ra như vậy, dù sao việc này cũng liên quan đến trinh tiết của một người phụ nữ, thậm chí có những người còn xem chuyện này quan trọng hơn cả mạng sống của mình cho nên Vương Phong không tin lời cô nói cho lắm.

Nhưng mà chỉ vài giây tiếp theo, sắc mặt Vương Phong lại có sự thay đổi lớn bởi vì người phụ nữ điên này vậy mà thực sự hét to lên.

“Cứu người, hϊếp da^ʍ, cứu người đi.”

Giọng của cô rất lớn, la to đến mức lỗ tai của Vương Phong như muốn nổ tung, nhưng cô la to đến như vậy thì mới có thể gây sự chú ý để có người đến.

Cho nên ngay lúc sắc mặt của Đường Ngải Nhu tỏ vẻ không thể tin được, Vương Phong trực tiếp dán thẳng môi mình vào đôi môi đỏ gợi cảm của cô.

Cô đã muốn kêu loạn lên, tôi đây liền chặn miệng của cô lại.

Giờ phút này mắt của Đường Ngãi Nhu trợn thật lớn, cả người như bị sét đánh, ngay cả phản kháng cũng quên.

Bảo vệ nụ hôn đầu hơn hai mươi năm, thế mà... cứ như vậy đã bị cướp rồi?

Hơn nữa còn không chỉ như thế, cô còn cảm giác được Vương Phong dùng đầu lưỡi linh hoạt mở hàm răng của cô ra, chui vào trong trong miệng của cô.

Cô quên mất phản kháng, thậm chí không biết làm thế nào để chống lại, giờ phút này cô giống như là một con rối gỗ, mặc cho đầu lưỡi của Vương Phong thỏa thích quấy rối trong miệng mình.

Đây chính là nụ hôn đầu của cô, thế mà cứ bị mất như vậy.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng phản ứng của cô cũng trở lại rồi, cô cắn đầu lưỡi Vương Phong một cái.

“A!”

Vương Phong đang đắm chìm trong nụ hôn, không ngờ là Đường Ngãi Nhu lại bất thình lình cắn đầu lưỡi của mình như vậy, lúc này hắn khó có khả năng thoát ra được, sắc mặt cũng không còn chút máu.

Cô gái này quá độc ác, gần như muốn cắn đứt đầu lưỡi của hắn.

Hung hăng lấy tay giữ lấy "đồi thỏ trắng" trên người Đường Ngãi Nhu thì đầu lưỡi của Vương Phong mới có thể nguyên vẹn rút ra.

Lúc này hắn có thể cảm giác được mùi máu tanh đang tràn ngập trong khoang miệng của mình, hiển nhiên là chảy máu rồi, nhìn lại Đường Ngãi Nhu, giờ phút này cô ấy cũng đang giận dữ, từ khóe miệng cũng đang chảy ra một ít máu tươi, nhìn Vương Phong mà trong lòng là một trận tức giận.

May mắn là phản ứng nhanh, bằng không không nghi ngờ gì nữa đầu lưỡi của hắn đã bị cô cắn đứt rồi.

“Tôi cho cô biết, tốt nhất là không nên tranh cãi nữa, bằng không tôi tiếp tục cưỡng hôn cô.” Nhổ máu tươi trong miệng mình ra, lúc này Vương Phong để lộ ra nụ cười gian khiến cho Đường Ngãi Nhu cũng giật nảy mình.

Chẳng qua lúc này đã trải qua việc bị cưỡng hôn, cô không dám phát ra tiếng gì lần nữa, nếu tên lưu manh này dám cưỡng hôn cô một lần, vậy khẳng định có thể cưỡng hôn cô lần thứ hai.

Đường đường là một cảnh sát quyền lực vậy mà giờ phút này thì một biện pháp bắt lấy Vương Phong cũng không có.

Đánh thì đánh không lại, hơn nữa hiện tại cô còn bị Vương Phong đè chặt trên sofa với một tư thế mờ ám, muốn thoát thân là chuyện mơ mộng hão huyền.

Bây giờ cô chỉ thầm muốn thoát khỏi tên lưu manh này sớm một chút.

Lưu manh chết tiệt, đáng ghét, biếи ŧɦái, trong lòng cô hung hăng mắng Vương Phong mấy lần nhưng cô cũng không dám nói ra.

“Hừ.”

Lạnh lùng hừ một tiếng, Đường Ngãi Nhu trực tiếp quay đầu không nhìn Vương Phong, không dám tranh cãi ầm ĩ nữa.

Chẳng qua cô không ầm ĩ nữa thì cũng không có nghĩa là Vương Phong sẽ yên tĩnh, dáng người của nữ cảnh sát này thật bốc lửa, hơn nữa bây giờ lại mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm gần như trong suốt như vậy, thật không biết điều này đối với Vương Phong là một sự mê hoặc đến mức nào.

Nếu như là không mặc thứ gì hết thì có lẽ Vương Phong nhìn không bao lâu sẽ có cảm giác không thú vị nữa, dù sao cũng sống ở một quốc đảo với những bộ phim "mang tính giáo dục" như thế này thì Vương Phong đã sớm nhìn thấy không ít rồi.

Nhưng mà một vẻ đẹp mông lung như ẩn như hiện như vậy của Đường Ngãi Nhu mới tạo ra lực hấp dẫn khiến cho hắn thích thú.

Ánh mắt hắn không kiêng nể gì quét tới quét lui ở vị trí ngực của cô, thứ dưới quần của Vương Phong cứng rắn như sắt, cộm lên khiến sắc mặt của Đường Ngãi Nhu đỏ bừng.

Cô gái điên này, trổ mã thật sự không thể chê vào đâu, du͙© vọиɠ mãnh liệt của Vương Phong không ngừng bốc lên nhưng cũng không dám cưỡиɠ ɧϊếp cô, điều này đối với hắn mà nói là một loại tra tấn tinh thần kinh khủng.

Chỉ có thể nhìn không thể làm gì, Vương Phong cảm giác được mình sắp phải nôn ra máu mà chết rồi.

“Anh có thể dời thứ bên dưới của mình đi không?” Lúc này mặt Đường Ngãi Nhu đỏ bừng quay đầu trở lại, nhìn Vương Phong nói.

Chỉ có điều sau khi giọng cô nói ra thì thứ đón tiếp cô chính là đôi môi đầy máu tanh của Vương Phong.

Nếu không thể chiếm lấy cô, vậy cứ cưỡng hôn một chút, ai bảo cô trước đó lại mạnh bạo ngang ngược như vậy.

“Anh... ôi... ôi... ôi.” Đường Ngãi Nhu muốn nói nhưng dù như thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.

Lần này Vương Phong đã thông minh hơn rồi, đầu lưỡi không dám tiến vào trong miệng của cô, nhiều nhất là vờn ở trên đôi môi lạnh băng của cô.

Mạnh mẽ cưỡng hôn một phen, Vương Phong giằng co gần như năm phút đồng hồ mới hài lòng rời khỏi đôi môi khiêu gợi của cô.

“Đừng nói gì, bằng không tôi sẽ tiếp tục hôn cô.” Vương Phong mở miệng bảo, trên mặt là nụ cười gian ác.

Nghe thấy lời hắn, Đường Ngãi Nhu tức chết đi được, nhưng cô thực sự bị hắn hù dọa rồi, nụ hôn đầu tiên bị hắn gần như là dùng cách thức cướp đoạt để cướp lấy, mà lần thứ hai...

Nghĩ đến đây, Đường Ngãi Nhu gần như là giận không thể ngay lập tức gϊếŧ chết Vương Phong, giờ phút này cô chỉ cảm thấy trong lòng có chút ủy khuất.

Nụ hôn đầu tiên được mình bảo vệ hơn hai mươi năm vậy mà bị một người mới gặp chưa tới nửa tiếng cướp lấy, hơn nữa bản thân bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị hắn uy hϊếp cưỡng hôn.

Cảm giác hổ thẹn đã tràn ngập nội tâm của cô, cô cắn chặt môi của mình, ra sức không để cho mình phát ra tiếng gì.

Nhìn thấy cô ấy như vậy, trong lòng Vương Phong thật ra cũng có chút thương hoa tiếc ngọc, chẳng qua vừa nghĩ đến việc trước đó suýt chút nữa bị cô cầm dao chém chết, hắn liền lập tức giật mình một cái, vội vàng giữ tinh thần mà khống chế cô.

Thời gian dường như trôi qua rất chậm, lần này trở về, Vương Phong vốn cảm giác được tinh thần cạn kiệt nghiêm trọng, bây giờ muốn giằng co với cô gái điên này lâu hơn nhưng cũng cảm nhận được mình sắp chống đỡ không nổi rồi.

Nhiều lần hắn muốn nằm luôn người Đường Ngải Nhu mà ngủ.

Cơm trưa hai người đều không có ăn, dù cho bụng kêu liên tục thì hai người vẫn mặt đối mặt giằng co như cũ, ai cũng đều không chịu lui một bước.

Cục diện cứ giằng co như vậy đến lúc chập tối Bối Vân Tuyết về mới chấm dứt.

Một ngày bận rộn, Bối Vân Tuyết thật sự rất mệt mỏi, nhưng lúc cô mở cửa biệt thự ra cũng là lúc nhìn thấy hai người Vương Phong và Đường Ngãi Nhu đang ôm nhau một cách mập mờ giữa phòng khách, cô cảm thấy mình cũng không tài nào lý giải việc này nữa rồi.

Cô ấy vốn biết người chị em tốt của mình hôm nay sẽ trở về nhưng mà không ngờ Vương Phong sẽ cùng cô ấy...

“Chị Tuyết, mau cứu tôi, cô gái điên này muốn gϊếŧ tôi.”

“Tiểu Tuyết, mau giúp tớ bắt lấy tên lưu manh này, tớ muốn băm hắn ra thành trăm mảnh.” Hai giọng nói cùng lúc phát ra từ miệng của Vương Phong và Đường Ngãi Nhu.

Giờ phút này hai người đảo mắt thấy bộ dạng chán chường phía trước nhưng ai cũng đều hy vọng có được sự giúp đỡ của Bối Vân Tuyết.

Cả một ngày nay Vương Phong thật sự là mệt đến chết, cắt đá cả một buổi sáng thì hắn đã cực kì mệt rồi, lại phải nhìn chằm chằm Đường Ngãi Nhu thêm nửa ngày trời, hắn thật sự rất muốn nghỉ ngơi.

Mà Đường Ngải Nhu thì sao? Cả ngày hôm nay cũng bị Vương Phong ôm với cái tư thế cực kỳ mờ ám này, không biết bị chiếm mất bao nhiêu tiện nghi cho nên đối với Vương Phong mà nói thì cô thực sự là hận đến vô cùng tận.

Nụ hôn đầu của mình là mất trong tay Vương Phong cho nên cô cũng sắp tức chết rồi.

"Hả?" Nghe hai người bọn họ nói cùng lúc, Bối Vân Tuyết lại một lần nữa sửng sốt, đặc biệt là lúc cô nhìn thấy trên mặt Vương Phong và Đường Ngải Nhu đều có không ít máu tương thì càng giật mình hơn nữa.

Nhanh chóng đi vào bên trong, cô ngay lập tức nhìn thấy con dao ban ngày Đường Ngải Nhu lấy ra từ phòng bếp ở ngay giữa nhà.

Chẳng lẽ là cô Ngải Nhu này thật sự muốn gϊếŧ Vương Phong? Nghĩ đến đây, sắc mặt Bối Vân Tuyết liền thay đổi, vội vàng hỏi: “Các người như thế này là thế nào?”

“Là anh ta muốn cưỡиɠ ɧϊếp tớ.” Đường Ngãi Nhu nói thế làm cho sắc mặt Bối Vân Tuyết trắng bệt.

“Không phải, chị Tuyết, hãy nghe tôi nói, là cô ấy muốn gϊếŧ tôi, chị nhìn thấy con dao trên mặt đất không? Nếu hôm nay không phải là tôi phản ứng nhanh thì nói không chừng tôi đã bị cô ta gϊếŧ chết rồi.” Lúc này Vương Phong vội vàng mở miệng kêu lên.

Nghe thấy lời giải thích của Vương Phong, Bối Vân Tuyết thực ra vẫn tin tưởng Vương Phong hơn một chút, dù sao mấy ngày nay tiếp xúc thì cô hiểu rõ Vương Phong không phải là loại người như vậy.

Hơn nữa trên mặt đất thật sự là có một con dao, có thể lời Vương Phong nói mới đúng.

Tính tình rất nóng nảy này của người chị em tốt của mình cô biết rất rõ, bình thường đàn ông con trai đều chịu không nổi, bằng không cô ấy cũng sẽ không gần hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn độc thân.

Nói không chừng là do hôm nay cô ấy bỗng nhiên thấy một người đàn ông lạ vào đây nên mới có thể cho rằng đối phương là người xấu.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Bối Vân Tuyết cũng từ từ bình tĩnh lại.

Đi tới trước mặt Vương Phong và Đường Ngãi Nhu, cô nhìn hai người, sau đó mới lên tiếng: “Trước tiên hai người buông đối phương ra đã, nếu ai còn làm bậy nữa thì đừng trách tôi đuổi ra khỏi nhà.”

Giọng của Bối Vân Tuyết có phần lạnh lùng, đây là lần đầu tiên Vương Phong thấy Bối Vân Tuyết nổi giận, chẳng qua là mặc dù cô nổi giận thì cũng đặc biệt xinh đẹp.