Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 12: Thuật tụ khí

Mặc xong quần áo, sắc mặt của Vương Phong cũng dần dần hồi phục trạng thái bình thường. Lần này những người kia được chỉ thị là đưa hắn đi. Hắn vừa mới tới đây, cũng không trêu chọc ai tại sao lại có người muốn đối phó với hắn.

Nếu nói có vấn đề thì chỉ có thể liên quan tới công ty châu báo. Chắc do hắn huênh hoang quá khiến người khác chú ý đến.

“Chị Tuyết, chị có biết những người hôm nay tấn công chúng ta không?” Vương Phong như vô tình hỏi.

Bối Vân Tuyết trầm tư nghĩ một lát mới nói: “Trong những người đó số lượng tôi gặp không nhiều. Nhưng trong đó có một người tôi biết, đó chính là vệ sĩ của Hoa Long ở Châu báu Hoa Liên. Người này chắc chắn không sai.”

Bối Vân Tuyết nói vô cùng chắc chắn.

“Có phải thật không?” Trong đôi mắt của Vương Phong hiện lên một tia sáng lạnh sau đó lại nhanh chóng biến mất. Đối với những kẻ đã hại hắn thì làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua.

“Cậu muốn làm cái gì? Tôi nói cho cậu biết người này có rất nhiều mối quan hệ với những thành phần xấu trong xã hội. Tốt hơn hết cậu đừng trêu chọc hắn.” Nhìn thấy vẻ cố chấp dường như muốn báo thù của Vương Phong thì Bối Vân Tuyết lập tức nói.

“Chị Tuyết không biết tôi có thể ở chỗ nào đây?” Vương Phong nhìn toàn bộ căn phòng và không trực tiếp trả lời Bối Vân Tuyết mà hỏi.

“Cậu ở trong phòng này là được rồi. Đây cũng là phòng trống thôi.” Bối Vân Tuyết ngượng ngùng chỉ tay về phía một cửa phòng khác nói.

“Vậy tôi nghỉ ngơi trước nhé.” Nói xong Vương Phong kéo lê cái cơ thể mệt nhọc của mình bước vào trong phòng.

Trong phòng, đồ đạc gì cũng có, hắn cũng không cần quan tâm.

Hắn cầm lấy cuốn sách cổ mà ông lão kia đưa cho hắn, chậm rãi mở ra xem.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ông lão này chắc chắn không phải là người bình thường. Với tốc độ di chuyển nhanh như vậy, Vương Phong chưa từng nhìn thấy, hơn nữa tốc độ ra tay của ông cũng rất nhanh, điều này căn bản không giống như những thứ mà người bình thường có thể làm được.

Nhìn thấy trên cuốn sách cổ đề “Thuật tụ khí” Vương Phong không nhịn được lấy tay xoa xoa thái dương của mình. Vương Phong cảm thấy đau đầu vì không biết đây là loại võ thuật gì? Nó rất giống với phương pháp tu luyện trong tiểu thuyết.

Nếu ông già đó không phải là người điên thì Vương Phong cũng không có hứng thú tiếp tục đọc cuốn sách này nữa.

Nhưng một lúc sau hắn lại thay đổi suy nghĩ, thấy nhẹ nhõm thoải mái. Hắn có khả năng nhìn xuyên thấu thì xuất hiện một vài người kì dị cũng là điều hợp tình hợp lý.

Hơn nữa ông lão này nói hắn có thể đến bái ông ta làm thầy nhưng lại không biết ông ta là người như thế nào.

Trong mơ hồ, Vương Phong cảm thấy mình đã chạm tới một tầng mới trong một lĩnh vực mà hắn chưa từng tiếp xúc. Nó là cái gì thì hắn căn bản không nói ra được.

Hắn từ từ chìm đắm vào trong cuốn sách. Hắn càng xem càng cảm thấy kinh ngạc bởi nội dung cuốn sách này là về phương pháp luyện khí.

Trung Quốc thời cổ đại cũng có người luyện khí, nghe nói sau khi thật sự mạnh lên thì đến đao kiếm cũng không thể làm bọn họ bị tổn thương một chút nào.

Đương nhiên chỉ là trong sử sách có ghi chép, thật giả không thể nói rõ. Nhưng bây giờ một cuốn sách luyện khí lại xuất hiện trước mắt hắn. Điều này khiến cho Vương Phong cảm thấy nó không phải là sự thật.

Trước đây không lâu hắn chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi nhưng chưa được bao lâu thì cuộc sống của hắn có một sự chuyển biến động trời.

Trên sách có phương pháp tập luyện đồng thời cũng có hình vẽ giải thích. Chỉ cần làm theo những hình vẽ trên đó, Vương Phong bắt đầu ngồi thiền tu luyện.

Bước đầu luyện khí chính là cảm thấy sự tồn tại của khí. Luồng khí hư vô đến mức người thường khó có thể cảm nhận được, dù cho là những người mới luyện cũng khó mà cảm nhận được. Tất cả đều phải dựa vào tài năng và may mắn.

Sau khi cảm nhận được khí thì có thể thu khí vào cơ thể. Dùng sức mạnh của cơ thể để đạt được tới mức đao kiếm không thể xâm nhập được. Đương nhiên điều đó với Vương Phong lúc này mà nói rõ ràng là quá xa vời. Mặc dù hiện tại hắn đang luyện nhưng hắn lại mang tâm lý thử cho vui.

Vương Phong bắt đầu luyện tập thuật tụ khí thì lúc đó một giọng nói phẫn nộ cũng phá vỡ sự yên tĩnh ở Châu báu Hoa Liên.

“Ngu Xuẩn!” Hoa Long tức giận hung dữ đá lên người một tên đàn em mình một cái. Mặt mũi của Hoa Long biến dạng. Hắn bảo thuộc hạ của mình khách sáo đi "mời" Vương Phong nhưng không ngờ những người đó lại bị người ta đánh một trận.

Nghĩ đến đây, hắn thật sự có ý muốn gϊếŧ những người đó.

“Thành công thì chẳng bao nhiêu mà ăn hại thì lại nhiều, tất cả cút hết đi cho ông. Đừng để tao nhìn thấy tụi mày nếu không tao sẽ gϊếŧ chết tụi mày.” Hoa Long lớn tiếng gào thét khiến cho mặt mũi mấy đứa đàn em trắng bệch.

“Thiếu gia, phỉ thúy của cô Bối đã đóng gói mang lên xe. Không biết chúng ta có đưa đi không ạ?” Lúc đó một người bước vào phòng cất giọng cung kính nói.

“Cậu nói xem có đưa hay không đưa?” Ánh mắt của Hoa long lạnh lùng nhìn người làm đó rồi không nói gì.

Cửa hàng châu báu Hoa Liên lớn như vậy đến một chữ tín nhỏ nhoi này cũng không có thì e rằng đã sớm đóng cửa rồi.

Hơn nữa chỉ cần nghĩ tới gia tộc của Bối Vân Tuyết thì hắn đã cảm thấy run người. Cửa hàng châu báu Hoa Liên buôn bán chiếm vị trí độc nhất toàn quốc nhưng so với gia tộc của Bối Vân Tuyết thì lại không đáng nhắc tới.

Sản nghiệp của người ta vốn không phải ở phương diện châu báo, chỗ hắn chỉ là một chi nhánh nhỏ nên nếu họ chỉ cần ra tay thì có lẽ không đến một tháng cửa hàng châu báu Hoa Liên sẽ phải tuyên bố bị phá sản.

Nhà họ Bối có thể được coi là một đế quốc trong ngành thương mại.

“Bối Vân Tuyết, yên tâm đi nhé. Hoa Long tôi sớm muộn gì cũng sẽ đoạt được cô.” Trên khuôn mặt của Hoa Long xuất hiện một nụ cười lạnh lùng sau đó dần dần biến mất.

Bối Vân Tuyết chính là viên ngọc quý của nhà họ Bối. Nếu bản thân hắn có thể có được Bối Vân Tuyết thì đương nhiên nhà họ Bối sẽ cùng chung thuyền với hắn.

Hơn nữa Bối Vân Tuyết lại cực kì xinh đẹp khiến cho bao nhiêu người say mê.

Nếu có được cô ấy sau này Hoa Long có thể tự mình hô mưa gọi gió, vẹn cả đôi đường.

“Đây chính là khí sao?” Lúc đó tại căn biệt thự Trúc Thành số một thì Vương Phong đang không dám tin mà vuốt tay phải của mình, mặt lộ ra vẻ lạ thường.

Ban đầu hắn luyện thuật tụ khí chỉ là để thử chơi nhưng hắn ngàn lần không thể ngờ tới mình chỉ luyện theo những hình vẽ trên sách mà lại luyện được thuật tụ khí.

Trên bức tường trước mặt hắn lúc này xuất hiện một vết lõm do hắn dùng lực trên cánh tay phải đánh ra khi tụ khí.

Vương Phong hiểu ra, nếu chỉ dựa vào sức lực của bản thân mà muốn khiến tường xuất hiện vết lõm thì đó chỉ là mơ, thậm chí vách tường không hư hao mà tay hắn chắc cũng phải biến dạng.

Khí hư vô mờ mịt, lúc chưa cảm nhận được thì Vương Phong không thể dự cảm hay nhìn thấy. Nhưng bây giờ hắn kết hợp sử dụng năng lực nhìn xuyên thì đã có thể thấy chút khí mỏng manh bồng bềnh ở trong không khí.

Hơn nữa hắn còn có thể từ từ hấp thụ những luồng khí này vào bên trong cơ thể mình. Khí trong cơ thể hắn vận chuyển một vòng thì hắn đã cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái giống như vừa mới được xoa bóp.

Hơn nữa tác dụng của loại khí này thật sự có chút mạnh bạo, chẳng trách ông lão kia lại kinh khủng đến như vậy.