Hướng Dẫn Cưng Chiều Vợ

Chương 30

Editor: Nguyen_Khanh

Beta: Thu Lệ

Bởi vì phát hiện có ký sinh trùng trên hành tinh vô danh này, những ngày kế tiếp, tất cả mọi người có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều, mỗi lần trước khi đi ra ngoài tìm kiếm dấu vết đều phun thuốc đuổi côn trùng lên người, khi trở về, Klosters cũng để Nguyên Đồng âm thầm kiểm tra một lần, ngăn chặn khả năng có ai đó bị ký sinh.

Tuy không biết sau khi bị loại biến sắc trùng này ký sinh, người ta sẽ thay đổi thành dạng gì, nhưng ví dụ bị ký sinh từng xảy ra trước đây, không ai dám khinh thường.

Khí hậu bên ngoài vẫn khắc nghiệt như cũ, với thể năng yếu ớt cấp F, đại đa số thời điểm Nguyên Đồng đều ở trên xe bay, ôm chuột hương Carlow, hai chủ sủng sưởi ấm cho nhau, thuận tiện tập luyện tinh thần lực, khám phá xem có thể có cách sử dụng nào khác với tinh thần lực hay không. Trải qua chuyện lần này, Nguyên Đồng phát hiện tinh thần lực vô cùng hữu dụng, có thể phát hiện một ít nguy cơ mắt thường không nhìn thấy, cũng xem như không làm vướng chân người khác.

Hiện tại Nguyên Đồng đã phát hiện được hai tác dụng của tinh thần lực, một là công kích, hai là xem xét tinh thần. Chỉ cần vận dụng thành thạo hai tác dụng này, về sau có thể trở thành thủ đoạn bảo mệnh của riêng mình cô, sẽ có tác dụng trong thời điểm mấu chốt. Vì không làm vướng chân mấy người Klosters, Nguyên Đồng vô cùng cố gắng tập luyện tinh thần lực, mỗi ngày đều dùng cạn kiệt tinh thần lực, ngả đầu liền ngủ.

Trong loại tập luyện cao độ này, Nguyên Đồng cũng không tiếp tục để ý chuyện thân mật với Klosters, thậm chí khi cậu ta vô vi bất trí nhân nhượng chiếu cố, còn rất tự nhiên đến bên cạnh cậu, để mặc tất cả thuận theo tự nhiên.

Nguyên Đồng lần nữa dừng lại khi mồ hôi đầy trên mặt, một ly nước được đưa đến bên miệng cô, không chút nghĩ ngợi há miệng uống cạn, để nước ấm trượt vào yết hầu, giảm bớt mệt mỏi, cô ngẩng đầu cười với thiếu niên ngồi bên cạnh, ôm lấy A Hoàng nhảy vào lòng đòi ăn.

A Hoàng phát hiện từ sau khi có chủ nhân, nó không còn vất vả đi tìm thức ăn nữa, không chỉ có người cho ăn còn có người chải lông và làm ấm giường cho, vì thế sau khi hưởng thụ mấy ngày được nuôi dưỡng, nó cảm thấy rất vui lòng, thân cận hơn với chủ nhân nó.

Klosters cẩn thận đánh giá cô, cảm thấy có vẻ cô lại gầy.

Bởi vì lo lắng sẽ xuất hiện chuyện bị biến sắc trùng vây quanh mà không ai biết giống đêm đó nên dạo gần đây họ rất ít khi rời khỏi xe bay mà cắm trại qua đêm, mỗi lần đều là dừng xe ở một nơi kín đáo rồi nghỉ ngơi luôn trên xe. Những người khác hoàn hảo, tố chất thân thể cường hãn, lại quen với cuộc sống này, nhưng Nguyên Đồng là vị thành niên thuần nhân loại, cuộc sống như vậy đối cô mà nói là vô cùng vất vả.

Dưới hoàn cảnh sinh hoạt và rèn luyện vất vả như thế, không gầy mới là lạ.

Đột nhiên mặt bị người sờ sờ, Nguyên Đồng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu, nhịn xuống xúc động muốn lùi lại, hỏi: “Sao vậy?”

“Hình như em gầy đi.” Klosters nghiêm túc nói.

Nguyên Đồng: “…nga.”

Trong nhất thời không ai nói gì, Klosters đang tự hỏi làm thế nào vỗ béo cô, Nguyên Đồng thì rối rắm nên phản ứng thế nào, kỳ thật cô muốn nói rõ với Klosters, nhưng vì đang ở ngoài, mọi người đều hành động cùng một chỗ, hoàn cảnh không tiện cũng không có thời cơ thích hợp, hơn nữa lại có chuyện liên tiếp xảy ra, mỗi ngày luyện tập tinh thần lực đến tinh bì lực tẫn, thật sự là không có tâm tư mở miệng.

Lúc này, cửa xe bay mở ra, bốn anh em Seth trở về, đồng thời đem về vài loại trái cây mà A Hoàng và Nguyên Đồng có thể ăn, so với dĩ vãng tốt hơn rất nhiều.

Vì cảm tạ A Hoàng đã nhắc nhở mọi người lần ở trong hang, mấy ngày này mỗi khi đi ra ngoài anh em Seth sẽ mang một ít trái cây và lá có mùi hương về, tuy mùi khá nhạt nhưng A Hoàng vẫn rất thích.

Mấy anh em báo cáo kết quả tìm kiếm ngày hôm nay, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa tìm thấy dấu vết sinh hoạt của nhân loại, bọn họ suy đoán có thể là đã nhầm phương hướng, cũng đã thương lượng với Clefs, quyết định điều chỉnh phương hướng.

Nói xong việc này, Seth đột nhiên nói: “Lão đại, dạo gần đây thảm thực vật đã bắt đầu thay đổi. Chúng ta suy đoán, có khả năng sẽ rời khỏi cánh đồng tuyết này rồi.”

Nghe được sắp rời khỏi cánh đồng tuyết, hiển nhiên bốn anh em không quá cao hứng, có chút mệt mỏi, nguyên hình chủng tộc của bọn họ là tuyết lang có cánh, thích nghi với hoàn cảnh sống quanh năm phủ đầy băng tuyết, bọn họ không thích những nơi ấm áp, có nhiệt độ cao. Cánh đồng tuyết là thiên hạ của anh em họ.

Klosters liếc nhìn bọn họ một cái, nhìn các loại trái cây và lá cây có hương thơm bọn họ mang về hai ngày nay thì biết, nhiệt độ đã cao hơn, các chủng loại thực vật cũng đa dạng hơn, qua đó có thể nhìn thấy sự thay đổi của hoàn cảnh sống.

Quả nhiên, sau hai ngày, hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi, từ chỗ đôi lúc mới thấy màu xanh thực vật trên cánh đồng tuyết đến khi màu xanh thực vật càng ngày càng nhiều, chủng loại thực vật cũng dần thay đổi, hiển nhiên bọn họ đã đi từ nơi cực lạnh xuống vùng tiếp giáp giữa hàn đới và ôn đới, nếu không có gì khác lạ thì sự phân bố của thảm thực vật trên hành tinh này cũng không khác biệt lắm so với các hành tinh khác.

Tiến vào khu vực hàn-ôn đới, Nguyên Đồng rốt cuộc cũng cảm thấy sống lại.

Tuy thời tiết vẫn rất lạnh, nhưng đối với kẻ mặc trang phục có thể điều tiết nhiệt độ như cô mà nói, đã đủ lắm rồi, không cần tiếp tục trốn trong xe để giữ ấm nữa, ban ngày cũng có thể ra ngoài hoạt động, lúc mọi người hành động thì cô cũng có thể tham gia.

“Nơi này có dấu vết sinh hoạt của con người.” Clefs nhìn chằm chằm một chỗ dưới gốc cây, dùng cành cây gạt lá khô và bụi bặm trên mặt đất, cẩn thận tìm kiếm, phân biệt những thứ sẵn có và những thứ bị bỏ lại, đột nhiên thần sắc buông lỏng, nói: “Nơi này có quả hạch chưa ăn xong, xem dấu vết này, hẳn là bị bẻ ra.”

Mọi người cùng tụ lại phân biệt thứ bị bỏ lại trên mặt đất, xác nhận nơi này từng có người lưu lại một thời gian ngắn, không cần nghĩ cũng biết là đoàn người của trưởng tử nhà Depeson lưu lạc đến hành tinh này, việc này cũng chứng minh bọn họ tìm đúng phương hướng rồi.

“Được rồi, xem dấu vết này, hẳn là chưa quá một tháng, xem ra chúng ta vẫn rất may mắn.”

Một trong bốn anh em nói, tiện tay hái một quả màu xanh ở cây bên cạnh, lớn bằng nắm tay người lớn, lột lớp vỏ dày bên ngoài, lộ ra quả hạch nhỏ còn một nửa bên trong, đưa lại gần mũi ngửi ngửi, ngửi được một một mùi hương tự nhiên thơm ngát, dùng dụng cụ kiểm tra một chút, thấy không có độc tố, tiện tay đưa cho con chuột hương đang ngồi xổm trên vai Nguyên Đồng, “A Hoàng, nó có mùi này, mày có ăn được không?”

A Hoàng nhanh chóng duỗi vuốt qua, hai móng liều mạng bẻ, lại đưa đến miệng dùng răng cửa gặm gặm, phát hiện không gặm được, gấp đến độ xèo xèo kêu, đem quả hạch cho Nguyên Đồng.

Nguyên Đồng cũng cố bẻ, bất đắc dĩ nói: “Ta cũng không mở ra được.”

Cuối cùng là Klosters cầm lấy, nhẹ nhàng sờ, nhanh chóng lột bỏ được tầng vỏ dày bên ngoài, lộ ra thịt quả màu trắng, tỏa ra mùi hương tự nhiên, Nguyên Đồng ăn một miếng, phát hiện vị của nó rất nhẹ nhàng, ngọt mà không ngấy, ăn rất ngon.

Thấy một màn như vậy, đám người lấy Clefs cầm đầu lại xác nhận giống cái xinh xắn lanh lợi này giống hệt con chuột hương Carlow kia, đều yếu đến bạo. Tuy nói là giống cái, nhưng lại lưu lạc đến mức không khác gì sủng vật, cũng xem như bi kịch.

Klosters hái được rất nhiều quả hạch, đến lúc lên xe bay, cậu từ từ lột vỏ rồi đưa cho Nguyên Đồng, hai chủ sủng ăn đến vui vẻ, sủng vật kêu xèo xèo với Klosters, chủ cười ngọt ngào với cậu, cười đến mức Klosters bất tri bất giác lột ra rất nhiều.

Nửa tháng sau khi vào hành tinh này, lần đầu tiên có thể ăn loại trái cây mới mẻ khác, Nguyên Đồng vô cùng vui vẻ.

“Anh không ăn sao?” Nguyên Đồng đưa một quả cho cậu.

Klosters lắc đầu, cậu không thích trái cây và nước trái cây.

Nguyên Đồng nhịn không được nhìn cậu, phát hiện cậu chẳng ăn gì khác ngoài thịt, không thích rau dưa trái cây, lại nghĩ đến lời nói oán giận của Rickie trước đây, nói cậu kén ăn nên mới không cao, nhìn nhìn lại anh em Seth rồi đoàn người Clefs, ai cũng cao hơn hai mét, nếu không phải có một thuần nhân loại làm nền, Klosters xem như thấp nhất trong đoàn người, tuy rằng không ai vì thế mà dám xem thường cậu.

“Trái cây bổ sung vitamin, giúp mau lớn.” Nguyên Đồng lại đưa qua.

Sắc mặt Klosters nhất thời trở nên kỳ quái, khi Nguyên Đồng vẫn chưa hiểu được, bên cạnh đã truyền đến một trận cười lớn điên cuồng, chỉ thấy anh em Seth cười nghiêng ngả, ngay cả Tasym cũng che miệng cười không ngừng, chỉ có sắc mặt Klosters rất lạnh, giống như sẽ nổi giận ngay lập tức.

Nguyên Đồng trong lòng nhảy dựng, đương nhiên đã nhận ra mình lại náo ra chuyện cười, chỉ là không biết đã nói sai cái gì, theo bản năng nói: “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý…”

Klosters nén xúc động muốn đập cho anh em Seth một trận tơi bời, lắc đầu nói: “Chuyện không liên quan đến em.”

Trong ánh mắt hung hăng cảnh cáo của Klosters, anh em Seth nhanh chóng thu liễm nụ cười trên mặt, Wes thậm chí vươn tay về phía Nguyên Đồng lấy quả hạch, an ủi cô: “Nhóc yên tâm, chỉ cần Klos trưởng thành, cậu ta sẽ cao lên thôi.”

Nguyên Đồng “nga” một tiếng, cảm thấy hẳn là một cách sinh trưởng của chủng tộc Klosters, không giống nhân loại, dù sao bọn họ sinh ra từ trứng. Cũng không có gì quá mức rối rắm, nhưng mà cũng không thể chia trái cây cho cậu, đỡ phải gây ra chuyện gì chê cười, nhưng thật ra Wes hình như bị nghiện, liên tiếp xin cô quả hạch, cho đến khi bộ mặt âm u của Klosters ngăn lại, tịch thu quả hạch trên tay, một quả cũng không cho.

Rời khỏi cánh đồng tuyết, phát hiện thực vật dần dần nhiều lên, gây ra bất lợi với hành động tìm kiếm của mọi người, nguyên nhân là do dị thực cũng nhiều hơn, dị thực khác với thực vật, nó có khả năng nhiễu loạn hoạt động của nhân loại, thậm chí xóa luôn dấu vết, bá đạo đàng hoàng, có đôi khi không cẩn thận, sẽ bị chúng nó vây khốn.

Chạng vạng, mọi người hạ trại trong một rừng cây nhỏ, đám người Clefs cài đặt thiết bị cảnh báo ở xung quanh xong, liền tụ lại phía trước thiết bị tham trắc quan khán kết quả, diện tích bao trùm của thiết bị tham trắc càng ngày càng rộng, cũng thể hiện rõ các sinh mệnh thể trên hành tinh này, từ đó biết được phạm vi phân bố của sinh mệnh thể, ở cánh đồng tuyết ít hơn, càng rời xa cánh đồng tuyết, sinh mệnh thể càng nhiều, cũng thể hiện ra những nguy hiểm tiềm tàng trên hành tinh vô danh này.

Nguyên Đồng ngồi trên một tảng đá sạch, cho A Hoàng ăn một loại trái cây hương liệu vừa được hái, nhìn trái phải xung quanh, lúc này ánh sáng ở phía chân trời có chút mờ ảo, trong mờ ảo lại mang theo sắc màu sặc sỡ, nhưng không có mặt trời, cũng không biết là do hoàn cảnh hay do thứ gì khác.

Đột nhiên, A Hoàng hắt xì, xèo xèo kêu lên.

Nguyên Đồng đang ngạc nhiên, đột nhiên bị người ôm lên, người ôm cô đi vài bước liền nhảy đến trên một cây cao hơn ba mét. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên nổ tung, cỏ xanh cùng bùn đất văng lên cao, một mùi hương cay nồng gay mũi từ một loại khí thể màu vàng phun lên cao, mùi hương nồng nặc khiến Nguyên Đồng phải nhanh chóng che mũi miệng lại, A Hoàng kêu “chi” một tiếng, chui vào trong vạt áo của Nguyên Đồng.

Những người khác rời khỏi mặt đất, tản ra khắp nơi, đứng ở chỗ an toàn, nhìn huyệt động đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, vì khí thể màu vàng không ngừng phun ra, lẫn lộn thị giác, trong nhất thời mọi người cũng không thấy rõ trong cái động kia có cái gì, lật đật đeo kính lọc quang học để nhìn rõ.

Nguyên Đồng không có kính lọc quang học, nhưng mà cô có tinh thần lực, trực tiếp đảo qua, nhìn đến tình huống trong động, sắc mặt nhất thời cứng ngắc.

Bên trong có một con sâu vô cùng vô cùng lớn đang phun khí, nó giống như con giun lớn được phóng đại gấp trăm lần, nhưng có lớp thịt màu đỏ ghê tởm, chất thịt nhầy chảy ra từ thân thể, vô cùng ghê tởm.

“Thật là xui xẻo!” Wes đứng sau bọn họ kêu lên, “Sao hành tinh này lại có trùng lớn như thế chứ?”

“Đừng nói nữa, cẩn thận!” Seth cảnh cáo em mình, trực giác cảm thấy có nguy hiểm.

Ngay khi Seth vừa nói xong, đột nhiên trên mặt đất lại có mấy chỗ bị phá hổng, khí thể màu vàng lại phun ra, khí thể màu vàng đó không chỉ có che khuất tầm nhìn lại còn khiến không khí bị ô nhiễm, mỗi lần hít thở đều ngửi thấy mùi vô cùng gay mũi, hết sức ghê tởm, Nguyên Đồng cảm giác thân thể mình như nhũn ra.

“Đi!”

Klosters nói một tiếng, mấy người hành tinh Ural đã chạy theo cậu, người của nhà Depeson thấy thế, cũng chạy nhanh theo.

Đám trùng kia thấy bọn họ chạy, một cái đầu thịt ngóc ra khỏi bùn để tìm hiểu tình hình, có mấy con chui ra khỏi bùn để đuổi theo, có con chui lại vào bùn, đuổi theo trong lòng đất. Nguyên Đồng dùng tinh thần lực nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm thấy ghê tởm muốn chết, con trùng đó dài chừng năm mét, thô như chậu rửa mặt, trên đầu có một lỗ miệng, trong miệng đầy răng nhọn, hiển nhiên đây vẫn là một loại trùng ăn thịt.

Mọi người một đường bỏ chạy, cho đến khi rời khỏi rừng cây nhỏ, lập tức lấy xe bay ra khỏi nút không gian, nhanh chóng chạy vào xe bay, xe bay nhanh chóng chạy đi mà đám trùng phía sau vẫn đuổi theo không từ bỏ.

Đúng lúc này, Tasym đang lái xe nói: “Lão đại, có chuyện!”

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trước mặt bọn họ xuất hiện hai bóng người, bọn họ đang chạy nhanh tới, cho đến khi bọn họ đến gần thì mọi người mới nhìn rõ được bộ dáng của bọn họ, bọn họ quả thật là nhân loại, nhưng lại có một bộ mặt vô cùng quái dị, giống như ngũ quan nhân loại bị đè ép, trên mặt có một cái miệng chiếm cứ hơn nửa gương mặt không ngừng khép mở, đầu lưỡi màu đỏ không ngừng vươn ra sau hàm răng bén nhọn.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Tasym nhân tiện nói: “Bọn họ là nhân loại bị ký sinh.”

“Tiến lên!” Klosters ra lệnh nói.

Ba chiếc xe bay “hô” một tiếng, lướt qua hai người trên mặt đất, chạy nhanh hết mức.

Xe bay nhanh chóng bay lên cao, lại đánh một vòng trở lại, lúc này đám trùng và hai người nọ đã chạm mặt, đàn trùng chui ra từ dưới đất công kích, mà kia hai người kia cũng không chút do dự đánh lên.

Đây là một trận chiến đẫm máu, đẫm máu và ghê tởm, nhưng mọi người vẫn yên lặng nhìn từ đầu đến cuối, thậm chí thu hình lại. Hai kẻ bị ký sinh kia đã không còn có thể xem như nhân loại, gene đã bị cải tạo, biến thành sinh vật người không ra người, trùng không ra trùng, nhưng sức chiến đấu lại vượt qua cực hạn thân thể nhân loại, thậm chí khi bọn họ biến trở về nguyên hình, giống như một loại tổ hợp giữ thú và trùng, bộ dạng quái dị ghê tởm, hoàn toàn không có một chút mỹ cảm.

“Đây là sinh vật dung hợp!” Tasym nhẹ giọng nói, “Năng lực của loài ký sinh trùng này là dung hợp, có thể dung hợp gene giữ thú nhân và trùng, khi kết hợp sẽ có sức chiến đấu cao hơn. Loại dung hợp này tiến hành từng bước, lúc đầu cũng không rõ ràng, cho đến khi dung hợp hoàn toàn, gene thú nhân cũng sẽ thay đổi, hình thành một loại trình tự gene hoàn toàn mới.”

Thanh âm của Tasym vang lên trong xe, nhưng không ai mở miệng.

Khi đám trùng bị hai người bị ký sinh tiêu diệt hết, họ ngẩng gương mặt đầy máu lên, nhảy hướng đến xe bay.

Bốn anh em Seth và đám người Clefs nhảy ra khỏi xe bay, đáp xuống mặt đất, lấy súng năng lượng hướng về họ nổ súng, bọn họ hiển nhiên cũng không e ngại súng năng lượng, trên người bọn họ không lưu lại dấu vết gì, khi anh em Seth thay đổi một loại súng năng lượng khác mới gϊếŧ chết được bọn họ.

Clefs nhìn thoáng qua súng trên tay bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, “Súng năng lượng của các ngươi rất tuyệt, mua được ở đâu vậy?”

“Lão đại thiết kế.” Bốn anh em nhe răng cười, răng trắng lóe sáng, làm một thủ thế, “Đáng tiếc tạm thời không bán ra ngoài.”

Trên mặt Clefs hiện lên vẻ đáng tiếc, từ sau khi đến hành tinh vô danh này, thấy được trình độ cơ khí của Klosters, đã sớm tâm phục khẩu phục, cảm thấy trình độ của cậu ta đã vượt xa các đại sư chế tạo máy móc khác.

Thấy chiến đấu đã chấm dứt, đám người Klosters, Tasym cũng xuống dưới, Tasym góp nhặt chút máu, sau đó để mọi người thiêu hủy hai thi thể người bị ký sinh.

“Bọn họ thuộc đội hộ vệ gia tộc Depeson.” Clefs nhận ra dấu hiệu trên y phục của hai người kia, trong lòng nặng trĩu, vốn nghĩ chỉ là một kế hoạch cứu viện khó khăn thôi nhưng lại không hề biết hành tinh này lại có loại sinh vật nguy hiểm đến thế.

“Yên tâm, ngài Depeson không chết được.” Tasym rất có thành ý mà an ủi một tiếng, “Nếu bọn họ đã chết, chúng ta cũng không lấy được thù lao.”

Phiền muộn trong lòng Clefs nhanh chóng biến mất, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn cô một cái.

Đám người Ural này luôn có bản lĩnh chọc người tức giận.