Long Huyết Chiến Thần

Chương 1192: Sinh tử tuyết phù

“Nếu như ngươi chỉ có chút khả năng đó, vậy ngươi có thể chết được rồi.” Trong mắt Tuyết Nhai Tử lấp lóe ánh sáng, nếu thi triển sức mạnh thật sự của hắn để đối phó với Long Thần thì quả thật giống như đùa giỡn một con khỉ vậy.

“Một chiêu này cho dù là Thần Vũ cảnh tầng sáu nhất định cũng không thể đỡ được.” Tuyết Nhai Tử phát ra một tiếng cười gằn, hay tay tập hợp lại một chỗ, băng tuyết và sức mạnh lạnh giá hội tụ trên người hắn.

“Thập Phương Đông Ma Đạo, Thập Tự Ấn.”

Ấn pháp vô cùng nhanh chóng, một tia sáng chói mắt từ trong tay Tuyết Nhai Tử nổ tung ra, trong tức khắc đến Long Thần và Vũ Nguyệt cũng khó mà mở mắt. Long Thần biết đây là một phần trong Thập Tự Ấn của đối phương, thân thể Tổ Long không hề dễ đối phó như vậy, tùy rằng Long Thần không đánh lại đối phương, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không chết trong tay đối thủ.

Hắn mạnh mẽ mở mắt ra, vẫn có thể chống đỡ trước tia sáng này, lúc này Tuyết Nhai Tử cười to một tiếng, một dấu Thập Tự Ấn từ trong tay hắn phóng ra. Dấu Thập Tự Ấn này giống như hai thanh đao giao nhau tại một điểm, lộ rõ sực sắc bén và tràn đầy sức mạnh lạnh lẽo, thậm chí khiến người ta phải sởn cả tóc gáy.

Tuyết Nhai Tử tu luyện Thập Phương Đông Ma Đạo, chắc chắn là thần kỹ lục phẩm, hơn nữa hắn có thể phát ra toàn bộ uy lực của Thập Phương Đông Ma Đạo.

Trong ánh mắt Long Thần lóe lên sự lạnh lẽo, vào thời khắc mấu chốt đã không còn không thể dùng đến chiêu này, chính là chiến kỹ mạnh nhất lấy được từ Sở Thiên Ca, thần kỹ thất phẩm “Bất Diệt Kiếm Thể”.

Lúc trước, Sở Thiên Ca không hề sử dụng toàn bộ sức mạnh của Bất Diệt Kiếm Thể đã trực tiếp chém gϊếŧ Long Thần. Lúc này, trước Thập Tự Ấn, trong nháy mắt một ánh kiếm tạo thành sương mù hội tụ ở trước mắt Long Thần. Trong tức khắc, trước mặt Long Thần tụ lại một Long Thần lạnh lùng khác, thân thể của Long Thần này hoàn toàn do kiếm khí màu đỏ như máu tạo thành, khiến cho người ta có cảm giác đau nhói.

“Thí Thần Kiếm Trận, Thú Triều.” Vạn thú cùng nhau chạy.

Ở trong nháy mắt, Bất Diệt Kiếm Thể có cùng động tác giống với Long Thần, dưới chân Long Thần và Bất Diệt Kiếm Thể cùng xuất hiện hai trận pháp màu máu giống nhau như đúc, mà dưới sự thi triển của hai người,

bóng dáng của vạn thú bên trong Thí Thần Kiếm Trận nổi giận tụ hợp lại một nơi, tạo thành hai con Thần Long với cái đầu như máu ầm ầm đánh về phía tuyệt kỹ Thập Phương Đông Ma Đạo của Tuyết Nhai Tử.

“Công kích thật mạnh.” Trên mặt Tuyết Nhai Tử và Vũ Nguyệt đều tràn đầy chấn động, cùng với đó Vũ Nguyệt hiểu rõ đây là thời điểm chạy thoát tốt nhất mà Long Thần tranh thủ vì nàng. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng liếc nhìn Long Thần ở bên cạnh đang nỗ lực, trong ánh mắt long lanh, cắn răng một cái, nàng xoay người rời đi.

Oanh.

Một tiếng nổ vang, khắp nơi đều sụp xuống, từng khối bùn đất đổ xuống trên mặt đất, Vũ Nguyệt còn chưa chạy được vài bước, lại nghĩ tới người kia ở phía sau khả năng sẽ chết ở chỗ này, trong lòng nàng hoảng hốt, vậy mà lại quay người xông về.

Thú triều và Thập Tự Ấn hai phía va chạm, Long Thần dựa vào sức mạnh ít ỏi vậy mà lại có thể chống lại công kích mà Tuyết Nhai Tử thi triển toàn lực, trên căn bản Tuyết Nhai Tử cho rằng là chuyện không thể nào. Hắn thấy được Bất Diệt Kiếm Thể của Long Thần, biết đây là một môn chiến kỹ phân thân thần thông rất mạnh.

“Quả nhiên không tệ, vừa nãy mới chỉ là bữa khai vị nho nhỏ mà thôi, tiểu tử ngươi suy nghĩ quá viển vông rồi, ngươi tưởng là đã biết sự lợi hại của Thần Vũ cảnh tầng sáu sao…”

Một đạo ánh sáng chói lóa đỏ như máu xông về phía Long Thần hiện tại đã hơi kiệt sức, Long Thần đang muốn thi triển tốc độ để rời đi, thể nhưng sắc mặt của hắn nhanh chóng thay đổi, Vũ Nguyệt vừa nãy đã chạy thoát vậy mà lúc này lại xông đến.

“Cái đồ đần này.” Bây giờ Long Thần vốn là có thể thừa dịp rời đi, đối phương vốn dĩ không đuổi kịp hắn, còn Vũ Nguyệt nhưng lại không biết đến việc này cho nên nàng mới chạy quay trở lại.

Đã bỏ lỡ thời gian rồi.

“Vậy ta sẽ khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục rơi vào một thế giới mà bị giày vò bởi băng tuyết, Thập Phương Đông Ma Đạo, Sinh Tử Tuyết Phù.”

Lúc này, vừa lúc Tuyết Nhai Tử cười to một cách điên cuồng, thuận tay đánh ra một công kích mạnh hơn, Long Thần hai bên đều cần bận tâm, vô cùng phiền phức.

“Sinh Tử Tuyết Phù này.” Cảm giác nhạy bén của Long Thần thấy đây là thứ vô cùng kinh khủng, thế nhưng hắn lại không sợ hãi, chỉ cần có chuẩn bị, muốn loại bỏ công kích của đối phương thật ra không khó, có điều ngay vào lúc này biến cố đã xảy ra.

Có lẽ Tuyết Nhai Tử biết Sinh Tử Tuyết Phù này không chắc sẽ ảnh hưởng đến Long Thần, mà Vũ Nguyệt đã bỏ chạy vậy mà lại quay trở về, Tuyết Nhai Tử cũng không muốn cô gái này lại chạy thoát lần nữa, ngay sau đó hắn lại đột ngột khống chế Sinh Tử Tuyết Phù đánh về phía Vũ Nguyệt.

“Cẩn thận.” Long Thần vốn là bản thân chống lại, ngay lúc này đã muộn rồi, Long Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Nguyệt còn đang không giải thích được bị Sinh Tử Tuyết Phù bắn trúng. Nàng ngã trên mặt đất, sức mạnh băng tuyết tàn phá trên người nàng, Sinh Tử Tuyết Phù này không phải là công kích trực tiếp mà là bám vào trong thân thể, khiến cho người ta phải chịu sự hành hạ.

“Ha ha, đã trúng Sinh Tử Tuyết Phù của ta, cả đời đều phải chịu sự dằn vặt trong băng tuyết, thế nhưng lại không thể chết đi, vậy ngươi hãy cẩn thận mà cảm thụ cái cảm giác này đi, nhìn người mình yêu chịu đau khổ ngươi nhất định sẽ lại càng thêm đau đớn.”

Tuyết Nhai Tử dường như đã từng chịu qua vết thương tình cảm, vì vậy nội tâm hắn vô cùng điên cuồng, so với trực tiếp gϊếŧ chết thì hắn càng muốn dằn vặt đau đớn kẻ có người yêu. Thế nhưng hắn lầm rồi, Long Thần và Vũ Nguyệt không hề có quan hệ gì.

Thái Hư cảnh giới là một bí mật của Long Thần, không có nhiều người biết, trước đây Long Thần tin tưởng tỷ đệ Diệp Huyên mới có thể cho bọn họ đi vào, nếu như bản thân Vũ Nguyệt có thể chạy thoát Long Thần trực tiếp đuổi theo là được rồi. Còn bây giờ nàng đã bị thương, Long Thần cũng không thể làm gì ngoài việc để nàng vào trong Thái Hư cảnh giới.

Đương nhiên là dùng Thái Hư khí che đi tầm mắt của nàng, Thái Hư cảnh giới của Long Thần có rất nhiều bí mật.

“Lại là một mỹ nữ, tiểu tử ngươi cũng khá đấy, tiểu Hi Hi của nhà ngươi vừa mới đi mà đã không nhịn được muốn phát tiết à.” Tiểu Miêu bị kinh động, tỉnh lại từ trong giấc mộng, cười trên sự đau khổ của người khác.

Vũ Nguyệt biến mất không còn tăm hơi khiến cho Tuyết Nhai Tử sững sờ.

Long Thần thực ra có hơi hối hận, nếu như sớm cho nàng vào, thực sự nàng cũng sẽ không bị thương. Nghĩ đến đây hắn có chút áy náy, thế nhưng bây giờ việc cấp bách, vẫn là nên nhanh chóng chạy thoát, không có phiền phức từ Vũ Nguyệt, Long Thần thực sự có thể dễ dàng chạy thoát.

Khép Chân Vũ Đế phách lại.

Những thứ nên học trên người Tuyết Nhai Tử cũng kha khá rồi, còn tiếp tục tiêu hao nữa thì sẽ trì hoãn thời gian. Long Thần dùng Bất Diệt Kiếm Thể ngăn cản đối phương, sau đó hóa thân thành một tia chớp trong nháy mắt chạy thoát.

Khi Long Thần rời đi trong phạm vi tầm trăm mét, Bất Diệt Kiếm Thể tự nhiên sẽ tiêu tan, đến kh đó Tuyết Nhai Tử muốn đuổi theo Long Thần cũng rất khó có thể đuổi kịp.

“Muốn bỏ chạy, nằm mơ.” Tuyết Nhai Tử vội vã đuổi theo, thế nhưng dưới sự công kích điên cuồng của Bất Diệt Kiếm Thể, quả thực giống như một Long Thần khác vậy, thậm chí còn không cần mạng như Long Thần.

Tuyết Nhai Tử cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Thần rời đi, chờ sau khi Bất Diệt Kiếm Thể biến mất, Tuyết Nhai Tử vô cùng tức giận, chỉ có thể men theo một chút dấu vết mà Long Thần để lại mà đuổi theo.

Thông qua Phệ Linh Yêu Đồng, Long Thần có thể nắm được vị trí của đối phương một cách rõ ràng.

“Vậy mà lại biết ta đi về hướng cơ quan thứ ba mở ra sao…” Tuyết Nhai Tử rất thông minh, hắn biết là Long Thần muốn đi đâu, thế nhưng thông minh cũng vô dụng, tốc độ của Long Thần còn nhanh hơn hắn rất nhiều.

Hiện tại chuyện cần quan tâm nhất đó là vết thương của Vũ Nguyệt, về việc này Long Thần hơi có chút áy náy, nhưng muốn trách thì phải trách nàng rõ ràng đã chạy thoát lại còn muốn quay lại, quan tâm tới an nguy của mình.

“Ta đang ở đâu vậy, Long Thần…” Lúc này, Vũ Nguyệt nằm ngang, thân thể mềm mại tràn đầy những đường cong, tinh tế sắc xảo. Nhưng dưới sự bao bọc của Sinh Tử Tuyết Phù, da thịt cả người nàng đều kết thành một tầng băng mỏng, điều này khiến cho cơ thể vốn dĩ đã lạnh của nàng lại càng lạnh lẽo đến đáng sợ. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, rõ ràng nhất chính là ở chỗ ấn đường của nàng có một tuyết phù đang lóe lên. Chỉ cần phù văn này còn tồn tại, băng tuyết này vẫn sẽ bám theo nàng, đóng băng kinh mạch và thần nguyên của nàng, khiến cho nàng trở thành một kẻ tàn phế.

Cũng còn may Vũ Nguyệt trời sinh có thể chất âm hàn, có sức đề kháng tương đối lớn đối với Sinh Tử Tuyết Phù, nếu không thì cũng rất phiền toái.

“Đừng quan tâm đây là nơi nào, ngươi cảm thấy như thế nào.” Giọng nói của Long Thần từ trong không trung truyền tới.

“Vô cùng tệ, cả người đều bị đông kết, thần nguyện không cách nào có thể vận chuyển, thân thể bị đông lại từ từ, hoại tử, đầu rất choáng.” Vào lúc này, Vũ Nguyết giống như tiểu miêu tiểu cẩu không được giúp đỡ, giọng nói của Long Thần trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng.

Long Thần cau mày, Sinh Tử Tuyết Phù này vốn dĩ là Tuyết Nhai Tử công kích mình, Vũ Nguyệt thay mình hứng chịu, trong lòng hắn có chút áy náy.

Lúc này, Tuyết Nhai Tử vẫn cứ đuổi ở đằng sau không dứt, đuổi theo phía sau Long Thần tầm ba trăm mét, Phệ Linh Yêu Đồng của Long Thần hoàn toàn có thể nắm rõ vị trí của hắn, thế nhưng hắn chỉ có thể đi về phía cơ quan thứ ba, bất kể như thế nào Long Thần cũng vẫn phải chạy tới cơ quan khởi động thứ ba, nếu không thì cơ quan khởi động này nếu bị hắn phá hỏng rồi, sẽ không còn ai có thể vào được hang động Nguyệt Ma sâu thẳm.

Tốc độ của Long Thần cực nhanh, hắn có thể ung dung duy trì tốc độ của mình ở một mức độ mà Tuyết Nhai Tử không thể đuổi kịp, từ đầu tới cuối đều duy trì ở cự ly ba trăm mét, khoảng cách này đủ để cho Long Thần khởi động cơ quan sau đó phá hỏng, mà vẫn có thể nắm chắc vị trí của Tuyết Nhai Tử.

Chuyện phiền toái nhất đó chính là vết thương của Vũ Nguyệt.

Trong quá trình tiến vào bên trong, Long Thần nhìn thấy cơ thể của nàng từ từ suy nhược nhưng vẫn gắng gượng, hắn có chút phiền muộn trong lòng.

“Lần này đều tại ta, nếu như ta cho ngươi vào nơi này sớm hơn một chút, không dây dưa đấu đá với hắn, ngươi cũng sẽ không bị thương.” Long Thần có chút áy náy nói.

“Không sao, ta trúng chiêu thì cũng chỉ có thẻ trách ta thua kém mà thôi.”

Vũ Nguyệt giống như nở nụ cười, đối với tất cả nàng đúng là rất thoáng. Thực tế, khi vừa bắt đầu, Vũ Nguyệt cũng không có ấn tượng tốt với Long Thần, bởi vì Long Thần ỷ mạnh hϊếp yếu, mạnh mẽ dạy dỗ hai vị sư đệ của nàng một trận, nhưng từ lúc ở chung đến giờ có thể thấy, Long Thần thật ra lại là một người tốt.

Dưới sự ảnh hưởng của Sinh Tử Tuyết Phù, hoa tuyết mông lung đã bao trùm toàn bộ cơ thể nàng, đến nói chuyện cũng trở nên run rẩy, trên da thịt trắng như tuyết là một tầng băng mỏng.

“Lạnh quá.” Thời điểm Long Thần lặng lẽ đi tới, Vũ Nguyệt khẽ rên một tiếng, phát ra một tiếng kêu mơ hồ.