Trên thân thần kiếm Vãng Sinh, sương mù máu xám ngưng tụ thành rắn dài, quấn quanh thân kiếm, phát ra từng tiếng hít hà.
Diệp Tranh không nói nhiều, vung lên trường kiếm trong tay. Một luồng khí tức màu xám khiến người ta kinh hồn bạt vía, từ trên người gã tỏa ra. Đó là một loại sát khí yên tĩnh.
Nó khác với sát khí tanh mùi máu của Long Thần.
Đạo Thần Vũ cảnh của Diệp Tranh, cũng là sát đạo. Nhưng nó chỉ thuộc về sát đạo của Tu La Kiếm Ngục.
"Atula Địa Ngục Thất Kiếm, Tử Vong Chi Quang."
Tất cả mọi người mong đợi nhìn Diệp Tranh. Diệp Tranh là hi vọng duy nhất. Nếu ngay cả gã cũng không thể phá hỏng chiếc l*иg được làm từ Tử Diễm Thần Thiết này, thì tất cả mọi người có thể sẽ chết ở đây.
Lúc này, khí thế của Diệp Tranh thay đổi rất lớn. Dưới hành động của gã, trường kiếm trong tay hóa thành một tia sáng lạnh lẽo màu xám. Kỳ thật nó chính là ánh kiếm của Tử Vong Chi Quang. Trong nháy mắt, nó đánh trúng một cây cột Tử Diễm Thần Thiết. Chỉ cần Diệp Tranh phá được một cây cột Tử Diễm Thần Thiết này, thì mọi người có thể thoát ra.
Keng.
Toàn bộ chiếc l*иg đang rung động. Ánh sáng màu xám có một luồng sức mạnh quỷ dị. Nếu như nó đánh trúng người, thì cơ thể có thể bị thối rữa. Đòn tấn công của Diệp Tranh không có tác dụng nhiều với vật ngoài cơ thể. Hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Đúng là Diệp Tranh rất mạnh. Nhưng gã không làm gì được chiếc l*иg này.
Chất liệu của chiếc l*иg này, chỉ có thần binh thần cấp bát phẩm mới có thể phá hỏng.
Tác dụng gϊếŧ người của Vãng Sinh kiếm rất ghê. Nhưng khả năng phá hủy vật thể lại khá bình thường.
Diệp Tranh bị bắn lại phía sau. Tử Diễm Thần Thiết hình như nổi giận. Ngọn lửa màu tím lao về phía Diệp Tranh. Nó muốn bao vây Diệp Tranh. Nhưng đúng lúc này, Vũ Nguyệt đi đến trước mặt Diệp Tranh, vung tay lên, lập tức một ngọn gió màu xanh sẫm mang theo âm khí đυ.ng vào ngọn lửa màu tím.
Vũ Nguyệt tu luyện Thái Âm Quý Thủy Quyết. Nó chính là công pháp chí âm chí hàn. Thần nguyên trong người đều có tính chất này, vừa vặn tương phản với ngọn lửa màu tím kia. Thế nên Vũ Nguyệt có sức mạnh chống lại ngọn lửa màu tím.
Mọi người thấy cảnh này, mặt xám như tro. Ngay cả Diệp Tranh mạnh nhất cũng không làm được, thì những người khác càng làm không được.
Thế nên, nếu như hôm nay không có cách nào khác, hiển nhiên bọn họ sẽ bị tiêu diệt, chưa xuất sư đã chết.
Chẳng những bọn họ không hoàn thành được nhiệm vụ, mà bọn họ chết như vậy, có thể khiến Tà Long điện trở thành trò cười cho các đại điện khác.
Đến bây giờ, bọn họ chỉ tiêu diệt được mấy tên lâu la. Độ hoàn thành nhiệm vụ là không.
Hơn nữa, cường giả của đối phương còn chưa xuất hiện. Bọn chúng chỉ phái một tên tiểu tốt, đã lừa được đám ngốc như họ.
Đây mới là trò cười, thậm chí có thể bôi đen Chân Vũ Đế Cung. Đường đường Chân Vũ Đế Cung, lại có một đám ngốc như vậy.
Đám người Dương Hùng ở bên cạnh, nhìn thấy Diệp Tranh không thành công, bèn cười ha ha, nói:
"Các người đừng vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn hưởng thụ thời gian cuối cùng đi. Đến khi Tam động chủ của chúng ta đến, thì ai trong các ngươi cũng sẽ chết. Đương nhiên nếu có cô em xinh đẹp nào, được Tam động chủ vừa ý, thì sẽ là chuyện khác. Nếu được hưởng con cưng của Chân Vũ Đế Cung, chắc sẽ có một cảm giác khác.
"Hèn hạ vô sỉ."
Vũ Dương nổi giận. Từng quyền từng quyền đánh vào Tử Diễm Thần Thiết. Trong nắm đấm của gã cũng có một luồng nhiệt độ hừng hực, không thua ngọn lửa màu tím. Chẳng qua Tử Diễm Thần Thiết đúng là quá cứng rắn.
Nếu dùng Vãng Sinh kiếm, có lẽ sẽ tốn thời gian gần nửa ngày, chắc chắn phá được chiếc l*иg này. Nhưng đến lúc đó, vị Tam động chủ có tu vi bằng với Diệp Tranh kia sẽ đến. Lúc gã đến, mọi người đang bị vậy trong chiếc l*иg này, thì ai sẽ là đối thủ của gã.
"Nhị sư huynh!"
Ba người Vũ Dương, Vũ Nguyệt và Diệp Tranh tụ lại. Sắc mặt ba người đều rất khó coi. Về phần những người khác thì càng bàng hoàng.
"Ta không thể chết ở đây. Nếu ta chết như vậy, thì quá vô vị."
Trần Bội Kỳ hơi hoảng sợ nói. Các bình hoa khác cũng bị dọa đến mặt mày trắng bệch.
"Câm miệng lại."
Vũ Dương gào lên.
"Ngươi thét bọn ta thì làm được gì, có bản lĩnh thì ngươi chém nát chiếc l*иg này đi. Trước đây, Long Thần đánh bại đối thủ, đều dùng một chiêu đánh chết toàn bộ, làm gì có tình huống này…"
Đỗ Ức Sương nói đến đây, bỗng nhiên trừng mắt lên, thét lên:
"Long Thần không bị nhốt lại, vậy hắn đi đâu?"
Đám người Diệp Tranh cũng chợt nhớ đến Long Thần.
Diệp Tranh cũng biết bản thân gã không yếu. Nhưng muốn gã phá được Tử Diễm Thần Thiết thì quá hà khắc rồi. Gã thiếu một thanh thần binh thần cấp bát phẩm.
"Long Thần có một thanh binh khí, cũng rất mạnh, không biết binh khí đó là cấp nào."
Diêu Bích Đồng cướp lời.
Khi Diệp Tranh không còn cách nào, thì mọi người nhao nhao nhớ đến Long Thần. Trong chốc lát, mọi người dường như nhìn thấy hi vọng.
"Không nên hi vọng nhiều! Mặc dù lúc nãy, tiểu tử đó rời khỏi chúng ta. Bây giờ cũng không biết hắn lạc đường ở đâu. Hơn nữa, thần nguyên của hắn, căn bản không phải là Thần Vũ cảnh tầng sáu. Nên hắn không cứu được chúng ta."
Một câu nói của Vũ Dương, đánh thức mọi người đang nằm mơ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao cảm thấy thất bại.
Đúng vậy, Long Thần đến giúp thì đúng là lời nói trong mơ.
Trong chốc lát, tất cả mọi người trầm mặc. Cảm giác chờ cái chết đúng là rất khó chịu. Các cảm xúc trái chiều xuất hiện. Thế nên mọi người đều nhìn không vừa mắt những người còn lại.
"Nếu không phải các ngươi tin tưởng tên này, thì chúng ta làm gì bị mắc bẫy."
Đỗ Ức Sương lẩm bẩm một câu, biểu thị bất mãn với đám người Vũ Dương.
"Đúng thế! Long Thần chắc là đã nhận ra đám người này là lừa đảo, cho nên mới bỏ đi. Nếu để cho hắn lãnh đạo, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này."
Diêu Bích Đồng khẽ nói. Trong giọng nói có ý oán trách.
Những người khác cũng nhao nhao trách móc. Trong chốc lát, sắc mặt đám người Vũ Dương càng khó coi.
"Long Thần! Các ngươi xác định hắn sẽ không bị lừa sao. Nếu các ngươi có bản lĩnh, thì tại sao các ngươi không dẫn đường. Lúc xảy ra chuyện, thì các ngươi lại đổ tội cho người khác."
Vũ Dương giận đỏ mặt, gào lên một tiếng về phía đám phụ nữ.
Vũ Nguyệt ở bên cạnh nói:
"Bây giờ không phải là lúc cãi lộn. Chúng ta nên tranh thủ thời gian nghĩ cách thoát ra. Chỉ có phế vật mới oán trách người một nhà sau khi xảy ra chuyện. Các ngươi đừng khiến ta coi thường."
Trong đám đệ tử nữ ở Tà Long Điện, thì Vũ Nguyệt đẹp nhất, tu vi cũng cao nhất. Nàng vẫn luôn là đối tượng mà đám người Đỗ Ức Sương hâm mộ, ghen tị và sợ hãi.
Có lẽ ai trong các nàng đều từng có xung đột với Vũ Nguyệt. Nhưng trên cơ bản là đều bị đánh.
Lúc này, các nàng cũng chỉ nhẫn nhịn phát ra âm thanh hít thở, chẳng qua trong lòng vẫn không phục.
"Các ngươi đã tranh chấp nội bộ, thì tốt nhất là tự gϊếŧ lẫn nhau, hình như có người chạy thoát đúng không. Các ngươi cũng đừng hi vọng nữa. Hắn sẽ không đến cứu các ngươi đâu. Nguyệt Ma động quật của chúng ta phức tạp như vậy. Nếu như một mình hắn, có lẽ cũng phải lượn quanh mấy vòng, chắc cũng phải tốn thời gian mấy năm mới đi ra ngoài được. Làm gì còn thời gian đến cứu các ngươi.
Sau khi Dương Hùng nói xong, gã bèn cười ha ha.
Đám người Diệp Tranh cũng không hi vọng nhiều vào Long Thần.
"Chúng ta có mười mấy người, thay nhau tri triển thủ đoạn mạnh nhất, đánh vào một cây cột Tử Diễm Thần Thiết. Ta không tin không phá được nó."
Vũ Dương cắn răng, chỉ có thể dùng phương pháp này.
Ngồi chờ chết còn không bằng làm như vậy.
Bọn họ bắt đầu hành động. Sau khi bọn họ thay nhau mấy lần, mới ý thức được chuyện này khó khăn cỡ nào.
"Các ngươi đừng vùng vẫy nữa. Tam động chủ của chúng ta đã nhận được tin tức. Lúc này có lẽ ngài ấy đã đến nơi."
Dương Hùng cười, bỗng nhiên sau lưng gã vang lên tiếng bước chân.
Dương Hùng cười dữ tợn, nói:
"Nói đến là đến! Tam động chủ của chúng ta đã đến. Các ngươi chờ chết đi."
Đám người Diệp Tranh khẩn trương. Một võ giả cùng cấp xuất hiện, mà bọn họ lại đang bị nhốt ở đây, không có không gian chống cự. Ngoài Diệp Tranh thì những người khác không thể chống cự được, mà Diệp Tranh có lẽ cũng không thể kiên trì bao lâu.
"Làm gì bây giờ?"
Trong lòng mọi người đang lo lắng, giống như kiến bò trên chảo. Trong lòng họ đã vô cùng hối hận. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Một bóng đen xuất hiện trong đường hầm. Bóng đen rất dài. Mọi người nhìn thấy bóng đen này. Trong lòng đã nguội lạnh.
"Bái kiến Tam động chủ."
Đám người Dương Hùng vội vàng cúi đầu hành lễ. Lễ tiết của Nguyệt Ma động quật khá đơn giản. Bọn họ quỳ xuống hành lễ. Trán sát đất, giống như đang bái mặt trăng mặt trời.
Cộc cộc cộc.
Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, cái bóng khiến đám người Diệp Thanh hít thở không thông xuất hiện. Mọi người chưa nhìn thấy hình dáng của Tam động chủ, thì Tam động chủ đã biến mất hoàn toàn. Trong nháy mắt, một cái bóng đỏ như máu, lao về phía đám người Dương Hùng đang quỳ lạy dưới đất.
"Ức Vạn Sát Kiếp"
Trong nháy mắt, một luồng kiếm khí bao vây lại đám người đang quỳ lay. Ai cũng không nghĩ đến Tam động chủ lại tấn công bọn họ. Trong chốc lát, phản ứng của đám người đang quỳ dưới đất hơi chậm. Hơn nữa, tốc độ của Tam động chủ quả thật quá nhanh.
Dưới luồng kiếm khí xoắn gϊếŧ. Trừ Dương Hùng, những người khác đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Thực lực của Dương Hùng rất mạnh. Trước khi luồng kiếm khí đến. Gã đã dùng chiến kỹ bao phủ quanh người, cho nên tránh thoát được một kiếp. Lúc này, Dương Hùng trợn mắt.
Đương nhiên gã biết, người bỗng nhiên xuất hiện phía sau, chắc chắn không phải là Tam động chủ.
Chỉ một hiểu lầm như vậy, người của Dương Hùng đã bị đối phương tiêu diệt hết.
Thử hỏi một người đang quỳ rạp dưới đất, phản ứng kịp khó đến thế nào.
Cho nên, trừ Dương Hùng, thì ấn đường của những người khác đều xuất hiện một sợi tơ máu. Sắc mặt trắng bệch ngã lăn dưới đất.
Hơn nữa, trên người Dương Hùng cũng xuất hiện mấy vết kiếm đang chảy máu.
Dương Hùng này có thể so với Thần Vũ cảnh tầng năm như Vũ Dương, là võ giả vượt qua Cửu Tiêu Lôi Kiếp. Trước kia, phủ chủ của U Minh Phủ cũng chỉ có thực lực như vậy.
Bây giờ, Long Thần mới chỉ là Thần Vũ cảnh tầng hai viên mãn.
"Long Thần!"
Đám người Đỗ Ức Sương, Diêu Bích Đồng đều hét lên một tiếng. Lúc các nàng tuyệt vọng nhất. Người xuất hiện lại không phải là Tam động chủ, mà là Long Thần lãnh huyết và sáng suốt. Long Thần nắm chắc cơ hội, tiêu diệt toàn bộ người bên cạnh Dương Hùng.