Ai muốn moi thông tin từ miệng của ngươi."
Long Thần đứng trước mặt gã, dùng tay nâng đầu gã lên. khiến ánh mắt gã nhìn vào mắt Long Thần. Dưới sự khống chế của Long Thần, gã cũng chỉ có thể nhìn như vậy.
Ầm!
Long Thần đánh vào đầu gã một đòn thật mạnh. Ban đầu, gã gần hôn mê. Lúc này, gã càng chóng mặt. Mặc dù Kiếm Hải của Long Thần không tấn công gã chủ yếu. Nhưng nó vẫn khiến gã bị thương nặng. Nếu như không phải gã còn ráng chống đỡ, thì chắc đã chết rồi.
Trong trạng thái choáng váng mơ màng này, tất cả thù hận đều tiêu tán. Đúng lúc này, một đôi mắt mông lung rất yêu dị, xuất hiện trên đầu gã. Nó đang quan sát gã. Đôi mắt này giống như vòng xoáy, từ từ hút tâm thần của võ giả vào.
"Khống Hồn thành công."
Đây là Phệ Linh Yêu Đồng tầng bốn. Lâu rồi Long Thần chưa dùng một chiêu này. Cuộc đời hắn chinh chiến tương đối nhiều. Bình thường, đối thủ đều bị tiêu diệt, nên không dùng Khống Hồn tìm hiểu thông tin của đối phương. Bởi vì Nguyệt Ma động quật quá phức tạp. Mặc dù Long Thần có nhiều tư liệu. Nhưng hắn không biết toàn bộ. Ví dụ như: Vì sao người của thành nhỏ này lại biến mất.
Khống Hồn thành công, tiếp theo dễ dàng hơn nhiều. Long Thần đặt câu hỏi những vấn đề đã chuẩn bị. Đối phương đang nằm trong trạng thái bị Long Thần Khống Hồn. Cho nên Long Thần hỏi vấn đề gì. Trên cơ bản, gã đều trả lời hết. Hơn nữa, gã còn trả lời rất kỹ càng.
Quá trình này kéo dài nửa tiếng.
Những người khác yên lặng chờ Long Thần ở ngoài cửa. Bọn họ không dám nói nhiều. Nếu trước kia, đây là chuyện không thể xảy ra. Nhưng bây giờ, đám người Đỗ Ức Sương cam tâm tình nguyện như thế này. Biểu hiện lúc nãy của Long Thần, đúng là quá đẹp rồi. Bây giờ, Long Thần càng thần bí, không biết hắn nói cái gì trong đó. Nhưng các nàng vẫn hiểu đại khái, là Long Thần đang thẩm vấn đối phương. Về phần đối phương có trả lời hay không, thì các nàng cũng không rõ.
Thậm chí không được Long Thần cho phép. Các nàng cũng không dám dùng thần thức thăm dò.
Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Long Thần cũng đi ra. Bây giờ, trong lòng mọi người hơi run khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Long Thần. Mọi người nhìn vào trong, thì thấy võ giả kia đã chết.
"Long Thần! Ngươi đã hỏi được những gì?"
Diêu Bích Đồng hơi khẩn trương hỏi.
Lúc này, trong đầu Long Thần có rất nhiều tin tức, cần thời gian để sửa sang lại. Từ trong miệng đối phương, hắn biết người của thành nhỏ này và các thành trì phụ cận đi đâu. Hắn cũng biết vì sao đối phương biết bọn họ xuất hiện.
Đám người Diệp Tranh đến đây tương đối sớm. Mấy ngày qua, bọn họ đã xung đột mấy lần với người của Nguyệt Ma động quật. Thậm chí người của Nguyệt Ma động quật nhiều hơn trong tình báo.
Những tin tức này có nói cho đám người Diêu Bích Đồng thì cũng chả có tác dụng gì. Long Thần có tính toán riêng.
Đồng thời, trong đầu Long Thần cũng có ấn tượng khá rõ ràng về bản đồ đường hầm của Nguyệt Ma động quật. Thông qua Khống Hồn, Long Thần đại khái biết được đi vào Nguyệt Ma động quật như thế nào.
Bây giờ, tất cả mọi người trơ mắt nhìn Long Thần, chờ Long Thần quyết định sách lược.
Trong lòng Long Thần hơi tức giận. Từ miệng võ giả của Nguyệt Ma động quật này. Long Thần biết võ giả này không phải là tầng lớp lãnh đạo, cho nên không biết nhiều lắm.
Tin tức đại khái là trong tay tầng lớp lãnh đạo của Nguyệt Ma động quật, có một bảo vật thần bí. Bọn họ gọi nó là Nguyệt Quang Bảo Hạp. Bọn họ chỉ cần đặt Nguyệt Quang Bảo Hạp dưới ánh trăng, sau đó dùng linh hồn của chín trăm chín mươi chín người hiến tế. Nguyệt Quang Bảo Hạp sẽ mở ra. Sau khi Nguyệt Quang Bảo Hạp mở ra. Trên bầu trời sẽ chiếu xuống một hoa văn. Đám võ giả của Nguyệt Ma động quật gọi nó là Tử Sắc Ma Nguyệt Đồ.
Tử Sắc Ma Nguyệt Đồ rất kỳ dị, tràn ngập võ đạo huyền diệu. Nghe đâu trong Tử Sắc Ma Nguyệt Đồ có một võ giả tu luyện võ đạo. Khi Tử Sắc Ma Nguyệt Đồ xuất hiện, mỗi người tu luyện võ đạo sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ tu luyện vượt xa người thường.
Sở dĩ người của thành nhỏ này biến mất, là bởi vì trăng tròn tiếp theo sắp đến. Trên thực tế, người trong phạm vi nhất định của Nguyệt Ma động quật, trốn được thì trốn, không trốn được thì bị bắt. Người ở lại đều lưu luyến quê hương, cho nên bọn họ gặp nạn.
Nguyệt Ma động quật đã có được Nguyệt Quang Bảo Hạp một thời gian dài, chí ít cũng được mười năm. Mỗi tháng hầu như có một nghìn người phải chết. Chúng ta có thể tưởng tưởng được. Thời gian mười năm, Nguyệt Ma động quật đã tàn sát bao nhiêu người.
Đó chính là bí mật bất truyền của Nguyệt Ma động quật.
Nguyệt Quang Bảo Hạp là bảo vật giúp bọn họ mạnh lên. Nó là một bảo vật vô cùng thần bí. Thậm chí ngay cả ba thủ lĩnh của bọn họ. đều không biết tên thật của bảo vật này là gì.
Cho nên, mặc kệ đây có phải là nhiệm vụ của Tà Long điện hay không. Nếu Long Thần đã biết, thì trong lòng cũng có trách nhiệm. Nguyệt Ma động quật quả thật không nên tồn tại. Còn cái gọi là Nguyệt Quang Bảo Hạp kia, mỗi lần mở ra đều cần hơn nghìn linh hồn hiến tế, thì nó cũng chả phải vật tốt đẹp gì.
Bởi vì lần trăng tròn tiếp theo sắp đến, cho nên Nguyệt Ma động quật đã đóng kín hoàn toàn. Người Chân Vũ Đế Cung đến phá vỡ yên tĩnh của bọn họ, cho nên bọn họ phái một bộ phận ra đối phó và dây dưa người Chân Vũ Đế Cung. Những người khác thì tiến vào Nguyệt Ma động quật đã đóng kín.
Nguyệt Ma động quật lớn như vậy. Bọn họ kinh doanh hơn trăm năm, đã lợi dụng được địa hình phức tạp này. Dù người ngoài mạnh như thế nào, vào trong cũng đừng hòng tìm được bọn họ.
Long Thần biết trong ba vị thủ lĩnh này, có một vị là thiên tài cơ quan. Từ nhỏ gã đã ham mê nghiên cứu cơ quan. Trong Nguyệt Ma động quật tràn ngập tác phẩm của gã. Trong lời nói của võ giả kia, Long Thần nghe được gã rất kính sợ vị thiên tài cơ quan này. Trong Nguyệt Ma động quật chắc chắn có vô số nguy hiểm, đang chờ đám người Long Thần.
Nhưng dù nói thế nào, Long Thần cũng phải đi vào Nguyệt Ma động quật một lần.
"Long Thần... Đại ca! Bây giờ, chúng ta nên làm gì?"
Lúc này, bọn họ trông thấy Long Thần đang trầm mặc. Ai cũng không dám quấy rầy hắn, chọn đến khi nhịn không được, mới có một người đứng ra hỏi.
Nếu đi một mình, Long Thần không do dự đi vào Nguyệt Ma động quật. Nhưng nhiều người như vậy. Hơn nữa, đám người này rất ngốc nghếch, quả thật không thể quyết định dễ dàng. Cho nên Long Thần phải cân nhắc rất nhiều thứ.
Ngay khi Long Thần không biết làm sao, thì một đám người xuất hiện trong cảm giác của Long Thần. Hình như đám người Diêu Bích Đồng cũng phát hiện. Sắc mặt các nàng thay đổi, nói:
"Là Diệp Trannh, Vũ Dương và Vũ Nguyệt đến..."
Ban đầu, bọn họ đến đây trước, khiến đám người Long Thần bị phục kích. Bây giờ, bọn họ lại xuất hiện. Mặc dù Long Thần rất mạnh. Nhưng đám người Diêu Bích Đồng và Đỗ Ức Sương cho rằng Long Thần chưa chắc là đối thủ của Diệp Tranh. Đệ tử mạnh nhất Tà Long điện. Hơn nữa, Long Thần cũng không thèm để ý các nàng. Cho nên đám người Diệp Tranh vừa đến. Các nàng đã nghiêng về phía bọn họ. Dù sao bây giờ, các nàng không biết Khương Khanh ở đâu.
Trong chốc lát, đám người Diệp Tranh đã đến trước mặt mọi người. Trong đó, Vũ Dương và Vũ Nguyệt dẫn đầu. Còn Diệp Tranh thì như ma quỷ gϊếŧ chóc, ẩn núp trong đám người. Đó là người Long Thần kiêng kị nhất.
Bọn họ vừa đến, thì thấy thi thể đầy đất. Vũ Dương giật mình không hiểu. Trong ấn tượng của gã, đám người Diêu Bích Đồng không mạnh như vậy. Trong đội ngũ không có ai xảy ra chuyện, mà diệt sạch được người của Nguyệt Ma động quật. Hiển nhiên, chuyện này không phải do các nàng làm. Điểm quan trọng nhất chính là kiểu chết của bọn họ đều rất giống nhau. Ấn đường đều có vết thương do kiếm. Điều này chứng tỏ tất cả bọn họ bị một người gϊếŧ. Hơn nữa, người đó là võ giả dùng kiếm.
Nếu không phải Diệp Tranh vẫn đang ở bên cạnh. Gã còn tưởng rằng Diệp Tranh ra tay.
"Ai làm?"
Vũ Dương đảo mắt nhìn xung quanh, rồi hỏi.
Tất cả mọi người yên lặng liếc nhau một cái. Sau đó tất cả đều nhìn về phía Long Thần. Trước khi đám người Diệp Tranh đến. Các nàng đều sợ hãi Long Thần. Nhưng bây giờ, đương nhiên Diệp Tranh có thực lực kinh khủng hơn làm chủ.
Ánh mắt của mọi người đã nói cho Vũ Dương. Chuyện này là do Long Thần làm.
Khương Khanh không có mặt. Lúc này, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt.
Bên cạnh, Trịnh Đông Dương cười gằn, vội vàng nói với Vũ Dương:
"Tam sư huynh! Khương phó điện chủ không ở đây. Đây chính là cơ hội rất tốt..."
"Đừng nói nhảm! Khương phó điện chủ nhất định ở gần đây."
Vũ Nguyệt kịp thời ngăn lại gã. Mặc dù bọn họ không thích Khương Khanh. Nhưng không thể không thừa nhận. Khương Khanh đã tu luyện mấy nghìn năm giống như điện chủ của Tà Long điện. Gã là một trong những kẻ già đời. Nghìn năm trước, thực lực của bọn họ đã không tiến thêm, dừng lại cảnh giới bây giờ. Bọn họ đã tôi luyện nhiều năm như vậy, nhất định không tầm thường, không phải người như Diệp Tranh có thể chống lại.
Lúc này, bọn họ ra tay với Long Thần, hiển nhiên là không sáng suốt.
"Im ngay!"
Vũ Dương khoát tay, bảo Trịnh Đông Dương ngậm miệng lại. Từ miệng của Liễu Thanh Phong, gã biết Long Thần hình như là người được Võ Si và Rượu Si che chở. Người giám sát lần này là Rượu Si Hàn Vẫn Tinh. Nếu như nói Khương Khanh rất thần bì, thì Rượu Si càng thần bí hơn. Từ đầu đến cuối chưa bao giờ hiện thân.
Diệp Tranh không nói gì. Dáng vẻ gã vẫn một bộ đang đi vào cõi thần tiên. Đôi mắt màu xám không có sắc thái. Trong đội ngũ này, người chủ trì tạm thời là huynh muội Vũ Dương và Vũ Nguyệt.
"Ngươi gϊếŧ những người này?"
Đám người Vũ Dương đi tới từ từ. Rốt cuộc một nhóm mười lăm người cùng tập hợp lại một chỗ.
"Ừ!"
Long Thần trả lời cho có.
Nói thật Long Thần không có thù hận gì với mấy người Vũ Dương. Chẳng qua, nếu đối phương có ý xấu với hắn, thì Long Thần cũng không khách khí. Nếu hắn thi triển toàn bộ thực lực, thì tất cả mọi người ở đây đều mất mạng ngoại trừ Diệp Tranh.
Không nghĩ đến chuyện này nữa. Vì chuyện của Nguyệt Ma động quật. Long Thần vui lòng hợp tác với bọn họ.
"Thực lực không tệ! Tổng cộng có năm võ giả vượt qua Phệ Hỏa Kiếp. Ngay cả ta cũng không biết mình có thể tiêu diệt được hoàn mỹ giống như ngươi hay không."
Trong giọng nói của Vũ Dương có sự kính nể.