Khi nghe được cái tên này, cho dù Khương Linh Vũ tính khí cứng rắn thế nào, cũng có chút khẩn trương: "Là Trịnh Đông Dương tới sao, tên đó là một người hung ác, mặc dù bình thường không phách lối như Dương Vũ, thế nhưng ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Gã đã ỷ vào thân phận đệ tử điện chủ, âm thầm phế không ít đệ tử bình thường rồi. Thậm chí còn có tin đồn, có mấy nữ đệ tử của các trưởng lão, là do gã cưỡиɠ ɠiαи rồi gϊếŧ chết đó."
"Không sai, chắc chắn là gã, chuyện này mọi người đều biết, chỉ là không đủ chứng cớ thôi. Lần này thì phiền toái thật rồi. Lão Thất, Trịnh Đông Dương này tới thì tuyệt đối không chết không ngừng. Gã là cái loại người trừng mắt tất báo, người bị gã để mắt tới, chỉ cần ngươi chưa gϊếŧ chết gã, thì gã sẽ giống như quỷ hồn đòi mạng, cho tới khi ngươi chết mới thôi. Nên làm gì bây giờ, lão Nhị và lão Tam còn đang trong tay bọn họ..."
"Vậy thì ta chỉ còn cách gϊếŧ chết gã." Khiến cho Khương Trà ngây ngẩn là Long Thần lại nói ra một câu như vậy, rồi cười lên giống như nói đùa. Nhưng ánh mắt khi Long Thần nói những lời này, lại không giống như nói đùa.
"Đây là đại sư tỷ của chúng ta sao, vì sao lại giúp người khác, đả thương sư đệ của mình..." Nhớ tới hình ảnh mà thần thức tra được, Khương Tà có một loại xúc động muốn rơi lệ.
Lúc này, Triệu Tuyết Cơ và Trịnh Đông Dương, mỗi người nắm một người, cao ngạo đáp lên đảo Giang Tâm các. Trên thân Tần Phong và Tần Khang có không ít vết thương, nhất là Tần Phong bị Trịnh Đông Dương khống chế, trên bả vai còn có một vết rách cực sâu, máu tươi chảy ròng ròng, sức lực một cánh tay gần như biến mất hoàn toàn, muốn khôi phục cũng phải tu dưỡng một đoạn thời gian.
Long Thần bảo Khương Trà và Khương Linh Vũ đứng tại chỗ, một mình đi ra khỏi Giang Tâm các, sắc mặt lạnh nhạt nghênh đón ánh mắt hai người kia.
Trịnh Đông Dương này dáng cao gầy nhẳng, trên người mặc y phục đen bó sát, toàn thân tản ra một cỗ sát khí, ánh mắt vô cùng cuồng dã, giống như một con báo hoang, lúc này đang dò xét con mồi của mình. Sau khi thấy Long Thần đi ra, gã bỗng nhiên cười lên, đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ liếʍ môi mình nói: "Vật các ngươi muốn là cái này sao."
Lúc này, trong tay gã xuất hiện một viên thuốc trắng phau, một cỗ mùi thuốc nồng đậm đập vào mặt, có mùi hương sen trắng.
"Đây là Bạch Lộ Thiên Hương Đan." Khương Trà đứng sau lưng có chút mừng rỡ hô.
"Không sai, hình như là mua mất ba ngàn thần tinh, định dùng để chữa cánh tay đứt của tên Khương Linh Văn kia đi. Đáng tiếc, rơi vào trong tay ta." Nói xong, Trịnh Đông Dương dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Long Thần, ngón tay dùng sức, bóp nát Bạch Lộ Thiên Hương Đan kia, biến nó thành bột phấn rơi trên mặt đất. Gã còn tùy tiện đạp đạp, cái gì cũng không còn.
"Hai tên phế vật, cút về đi." Trịnh Đông Dương một mình độc diễn, trên tay dùng lực một chút, Tần Phong trong tay gã bay về phía Long Thần, lực vô cùng lớn, nếu không có ai tiếp đón, có thể sẽ làm cho Tần Phong đập vào Giang Tâm đảo. Mặc dù Long Thần biết bọn họ thời gian không dài, nhưng cũng không thể nhìn bọn họ bị bắt nạt như vậy.
Long Thần vươn tay, dễ dàng bắt được Tần Phong, Tần Phong vô cùng lúng túng, chịu đựng đau đớn ở bả vai nói với Long Thần: "Thật xin lỗi, ta quá vô dụng, không làm xong chuyện."
"Cực khổ rồi, về nghỉ chút đi." Không ngờ Long Thần lại nói ra lời như vậy. Hắn đã sớm dự đoán là đối phương sẽ tới, chỉ là không biết lại dùng phương pháp này, Bạch Lộ Thiên Hương Đan tốt như vậy lại hoàn toàn hủy diệt trong tay đối phương.
"Đại sư tỷ..." Tần Khang vẫn còn bị Triệu Tuyết Cơ nắm trong tay, vẻ mặt khổ sở.
"Phế vật, cút về." Thấy vẻ mặt này của hắn, Triệu Tuyết Cơ lập tức ghét bỏ. Mặc dù đều là đệ tử của Khương Khanh, nhưng chênh lệch giữa nàng ta và những người khác quá lớn, mấy vị sư đệ sư muội này nàng ta chưa từng để mắt tới. Sau khi buông Tần Khang ra, nàng ta còn không quên đá một cước lên mông hắn, rồi dùng ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn về phía Long Thần.
"Một chiêu lúc trước thật đúng là không tệ nhỉ, làm ta phải tốn rất nhiều công sức mới phá bỏ được. Những ngày qua ta ở trong tháp Thí Luyện nên không được nghe về nhân vật như ngươi, không ngờ gặp mặt lại có chút kinh ngạc như vậy, ngươi cũng coi là người có số má đấy." Triệu Tuyết Cơ là một người tự phụ, Thái Bạch Kiếm Ngục mà Long Thần thi triển lúc trước khiến ả ăn khổ rất lớn, cho nên ả mới cho rằng, Long Thần là một người đáng giá cho ả đối phó.
"Có phải nhân vật có số má hay không cũng không tới lượt ngươi định đoạt, mà là Thất Sát Ma Đao của ta quyết định." Trịnh Đông Dương tiếp lời Triệu Tuyết Cơ. Mục đích duy nhất gã tới nơi này, chính là Long Thần. Sau khi thả Tần Phong chạy, gã cười gằn bước từng bước đi về phía Long Thần.
"Người mới, nhưng lòng dạ thật độc ác nha, trực tiếp đạp gãy cánh tay của tiểu sư đệ ta. Ngươi làm vậy chính là khiêu chiến với các đệ tử của điện chủ Tà Long điện. Nếu hôm nay ta không dạy dỗ ngươi, có lẽ một mạch Tà Long điện này sẽ không ngóc đầu lên được."
Vừa đi vừa nói, Trịnh Đông Dương lấy ra một trường đao màu đen từ trong nạp giới. Thanh đao này vô cùng dài, ước chừng hai thước, toàn thân màu đen, trông giống như răng của một loại thú dữ nào đó. Ở chỗ cán đao chính là một cái đầu lâu dữ tợn tản ra sương mù màu đen, một cỗ khí tức hung ác ăn mòn từ thanh đao này lan ra.
Trên Thất Sát Ma Đao mà, Long Thần cảm giác được một loại sức mạnh của ma, âm lãnh mà tà dị, hung tàn mà cực ác, vô cùng tương tự với tính cách của Trịnh Đông Dương. Thực lực của Trịnh Đông Dương có thể so với lão ma Tô Chân lúc trước, lúc ấy Long Thần thật sự không phải đối thủ của Tô Chân, nhưng bây giờ, hắn đã tới Thần Vũ cảnh tầng hai, lại có Xích Huyết Thiên Hoang...
Triệu Tuyết Cơ dùng ánh mắt thương hại nhìn Long Thần. Trong đám đệ tử của điện chủ Tà Long điện Trịnh Đông Dương chưa tính là mạnh nhất, gã chỉ có thể xếp hạng thứ tư, nhưng thanh danh của gã thì dọa người nhất, ba người mạnh nhất khác lại chẳng bao giờ khoe khoang. Trinh Đông Dương nổi danh tàn nhẫn, người bị gã để mắt tới, căn bản không có kết quả gì tốt.
"Trịnh Đông Dương, ngươi dám ngang ngược trong Giang Tâm các sao. Không có sự đồng ý của sư tôn ta, ai cũng không có tư cách động thủ ở chỗ này, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Nếu không, đợi tới khi sư tôn ta trở về, thì ngươi chết chắc." Tần Phong cũng rất vội, hắn nhìn ra được, Trịnh Đông Dương muốn gϊếŧ Long Thần.
"Khương Khanh sao." Trịnh Đông Dương liếʍ liếʍ môi, nắm Thất Sát Ma Đao trong tay, cười gằn một tiếng.
"Chờ Khương Khanh trở lại, ta đã sớm rửa sạch mối hận cho tiểu sư đệ ta."
Những lời này của Trịnh Đông Dương khiến cho đám người Tần Phong hoàn toàn tuyệt vọng. Quả nhiên mâu thuẫn với đệ tử điện chủ Tà Long điện là không có kết quả tốt lành gì. Đám người Tần Phong nhìn nhau, đang chuẩn bị liều mạng, thì vào lúc này, động tác của Long Thần nhanh hơn bọn họ nhiều.
"Diễn cũng đừng diễn lâu như vậy chứ." Xích Huyết Thiên Hoang màu đỏ máu kia giống như mọc ra từ bàn tay Long Thần. Mũi kiếm màu đỏ máu từng chút một nhô ra trải dọc theo thân. Cách một thời gian dài, Long Thần rốt cuộc lấy ra binh khí của mình tại Chân Vũ Đế Cung.
"Ngươi là Kiếm võ giả." Trịnh Đông Dương nhất thời cũng không phản ứng kịp. Trong ấn tượng của mọi người về Long Thần, thì hắn có thể xác và tốc độ đều là thượng hạng, nhưng cho tới nay không có ai biết hắn còn có thêm một thân phận nữa, đó chính là Kiếm võ giả. Trên thực tế, đây mới là thủ đoạn mạnh nhất của Long Thần hiện tại.
Trịnh Đông Dương cũng là Binh võ giả, nhưng binh khí gã am hiểu là đao, về phần lĩnh ngộ kiếm đạo thì đã tới tầng ba. Nên mặc dù gã chỉ mới bước vào Thần Vũ cảnh tầng năm, nhưng sức chiến đấu đã gần như ngang bằng với Triệu Tuyết Cơ đã vượt qua Phệ Hỏa Kiếp.
Trịnh Đông Dương vô cùng tự tin với binh khí của mình, chỉ là khi gã nhìn thấy Xích Huyết Thiên Hoang của Long Thần, thì bỗng nhiên có loại cảm giác tim đập thình thịch. Gã có một loại ảo giác, giống như khí tức gϊếŧ hại và máu tanh của Xích Huyết Thiên Hoang đã đập thẳng vào mặt, Thất Sát Ma Đao của gã có chút tiểu vu gặp đại vu.
Bỏ đi nỗi lo không giải thích được này, trong lòng Trịnh Đông Dương sinh lòng ác độc, đã coi Long Thần thành một đối thủ cần đối xử cẩn thận.
Đang tính nói tiếp thì huyết quang trong mắt Long Thần chợt lóe, thân thể hóa thành tia chớp màu vàng, tốc độ tạo thành tiếng xé gió, trong nháy mắt bắn tới phía gã.
Bên cạnh tia chớp màu vàng, chính là lưỡi kiếm huyết sắc, tình cảnh quả thực kinh khủng.
Không phải Trịnh Đông Dương không tha cho Long Thần, mà là Long Thần ra tay với Trịnh Đông Dương trước.
Mặc dù kết quả vẫn là hai người đánh nhau, nhưng ý nghĩ trận chiến lại hoàn toàn khác nhau. Trịnh Đông Dương tới là để ngược gϊếŧ Long Thần, biểu hiện của Long Thần hẳn phải là đau khổ cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng không ai ngờ rằng, hắn còn quyết đoán, to gan hơn sự tưởng tượng của Trịnh Đông Dương nhiều lắm.
Một đôi mắt huyết sắc kia khiến cho ác tâm trong lòng Trịnh Đông Dương bộc phát ra.
"Đấu với ta, ngươi còn non lắm." Gã cười gằn một tiếng, ma khí màu đen khổng lồ quấn quanh thanh đao, tạo thành một cơn bão màu đen. Cơn bão gào thét, khiến cây cối trong Giang Tâm các lắc lư rung chuyển, một cỗ sức mạnh hủy diệt bộc phát ra từ trong Thất Sát Ma Đao của Trịnh Đông Dương.
"Thiên Ma Toái Ngục Đao."
Một đao cương màu đen chói mắt đi cùng với quá trình Trịnh Đông Dương vọt tới trước đánh xuống, ầm ầm bổ về phía Long Thần. Trong nháy mắt nền đất của Giang Tâm các bị chém ra một rãnh sâu mấy thước, đất bùn bắn lên người Long Thần. Trên đao cương màu đen kia, một ma ảnh dữ tợn bò ra, giương nanh múa vuốt với Long Thần, sương mù màu đen trong nháy mắt bao phủ Long Thần.
"Trảm Long."
Công kích khiến cho những người ở nơi này biến sắc, lại không thể khiến sắc mặt Long Thần biến đổi. Võ giả mới vượt qua Nhân Phong kiếp ở trước mặt hắn chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Lúc Long Thần chưa tới Thần Vũ cảnh tầng hai, chưa hấp thu thêm một phần mười tinh huyết, thì đã có thể đánh chết Tô Mặc có cảnh giới ngang hàng với Trịnh Đông Dương, càng đừng nói tới hiện giờ.
Hoàng Kim Lôi Ngục long đã rèn luyện tốc độ của Long Thần tới một trình độ kinh khủng.