Lúc này, xung đột của Lý Bích Giang và Trần Viễn Đồng đã đến đỉnh điểm, mắt thấy một trận đại chiến sắp xảy ra. Rốt cuộc Khương Khanh không nhịn được nữa, bèn lạnh giọng nói:
"Hai người các ngươi như thế này, là muốn đệ tử mới đến chế giễu hay sao. Điện chủ không muốn nhìn thấy đường đường hai vị phó điện chủ, lại làm bẩn thanh danh của Tà Long điện. Hai người các ngươi đều muốn tên đệ tử này, vậy thì hãy để đệ tử này quyết định. Hai người các ngươi ai mạnh hơn ai, thì cũng chả có tác dụng gì."
Lời nói của Khương Khanh, có đầy đủ lực chấn nhϊếp. Hai người đều tự tin, nghĩ đến đây. Bọn họ không nên đánh nhau trước mặt mọi người. Chẳng qua người này thấy mặt người kia, đều hận không thể đánh một trận...
"Đã như vậy, Long Thần tiểu huynh đệ. Ngươi quyết định đi, đi theo Trần Viễn Đồng ta, chỉ cần là chiến kỹ luyện thể, thì ta đều có thể cho ngươi, các khác thì không bàn đến. Dù sao ngươi bái ta làm thầy, sẽ tốt hơn bà già đó."
Trần Viễn Đồng dụ dỗ Long Thần.
Lý Bích Giang hừ lạnh một tiếng, nói:
"Bộ dạng hung thần ác sát này của ngươi. Người ta đồng ý mới là chuyện lạ. Đệ tử của Lý Bích Giang ta. Ai cũng anh tuấn tiêu sái, xinh đẹp như hoa. Hơn nữa, Lý Bích Giang ta cũng không yếu hơn ngươi."
Sau đó hai người nhìn Long Thần xem hắn lựa chọn thế nào. Khương Khanh nhìn hắn một cái, rồi hỏi:
"Ngươi muốn bái ai làm sư phụ?"
Trần Viễn Đồng và Lý Bích Giang đều mong đợi nhìn Long Thần, cố gắng nở ra nụ cười hiền hòa. Lúc này, Long Thần chính là một chiếc bánh thơm ngon.
Điều khiến bọn họ tuyệt vọng ngây người là Long Thần lại lắc đầu, nói:
"Ta không bái hai người họ làm sư phụ."
Mọi người sợ ngây người. Ý tốt của hai vị phó điện chủ, lại bị Long Thần cự tuyệt.
"Thế ngươi muốn trở thành đệ tử của trưởng lão nào, hay muốn làm đệ tử bình thường?"
Khương Khanh hỏi tiếp.
Ông ta cảm thấy. Long Thần cao ngạo như vậy, chắc sẽ chọn trở thành đệ tử bình thường, chậm rãi trưởng thành. Chẳng qua điều khiến ông ta ngạc nhiên là, Long Thần lại lắc đầu.
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
Khương Khanh hỏi.
Long Thần nói năng rất ngay thẳng:
"Chẳng lẽ ta không được bái ngài làm sư phụ."
Giọng điệu của câu nói này rất kinh khủng. Thế nhưng chỉ có Long Thần mới dùng giọng điệu này nói chuyện. Sau khi Lý Bích Giang và Trần Viễn Đồng nghe thấy. Bọn họ đều ngây dại, hóa ra bọn họ náo loạn lâu như vậy, lại làm áo cưới cho người ta. Điều khiến họ khó chịu nhất chính là, đây là lựa chọn của Long Thần. Bọn họ muốn phản bác lại nhưng không được. Lúc này, bọn họ cũng hoài nghi đây là mưu mô của Khương Khanh. Trên thực tế, ông ta cũng coi trọng Long Thần. Nhưng ông ta không tham gia cãi lộn với Lý Bích Giang và Trần Viễn Đông. Bọn họ nhao nhao một hồi. Hình tượng của họ trong lòng Long Thần đã giảm xuống. Cuối cùng, Long Thần lại chọn Khương Khanh. Kỳ thật đều có cả tình và lý ở trong đó. Nhưng trong chốc lát, bọn họ nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Ý nghĩ của Khương Khanh, không phải tất cả mọi người có thể hiểu được.
Chẳng qua Khương Khanh không biết, Long Thần chọn ông, là vì tên của ông.
Tất cả mọi người đang chờ Khương Khanh trả lời. Hai vị phó điện chủ bên cạnh, đã tức giận mặt đỏ đến mang tai. Hôm nay, mặt mũi của bọn họ coi như mất hết, cũng mặc kệ Khương Khanh có đồng ý hay không. Hai người hừ một tiếng, rồi phất tay rời đi.
"Đã như vậy thì con là đệ tử thứ bảy của Khương Khanh ta. Hai vị này là Lục sư huynh và Ngũ sư huynh của con. Khương Khanh không quan tâm chuyện Lý Bích Giang và Trần Viễn Đồng rời đi, khẽ mỉm cười nói với Long Thần.
Các trưởng lão và đường chủ nhìn nhau, biết ngay Khương Khanh lắm mưu nhiều kế, ung dung chiếm được Long Thần. Bọn họ rất phục vị Khương phó điện chủ này. Có thể nói là ở Tà Long điện, người nổi tiếng nhất chắc chắn là điện chủ của Tà Long điện, mà Khương Khanh chính là người gần điện chủ nhất, có thể nói ông là cố vấn của điện chủ Tà Long điện. Ông hoàn toàn xứng đáng là nhân vật số hai của Tà Long điện. Phó điện chủ khác dù có thực lực bằng ông, nhưng địa vị chưa chắc đã cao bằng ông.
Nếu ông muốn Long Thần làm đệ tử của ông. Những người khác cũng tranh không được, cho nên Trần Viễn Đồng và Lý Bích Giang mới nén giận rời đi, ngay cả rắm cũng không dám thả.
"Chúc mừng Khương phó điện chủ có được một thiên tài."
"Đợi một thời gian, Long Thần chính là trụ cột của Tà Long điện. Đến lúc đó, tất cả công lao đều là nhờ vào Khương phó điện chủ ngài."
"Long Thần tiểu huynh đệ, chắc chắn sẽ làm vẻ vang cho Tà Long điện. Tương lai chắc chắn là một ngôi sao mới nổi của Tà Long điện."
Những người khác vội vàng nịnh bợ.
Khương Khanh phất tay, nói:
"Được rồi, như vậy đi, Đường của ai thiếu người, thì mang mấy thiếu niên đến, cố gắng dạy bảo, để cho ai cũng có cơ hội thành tài."
"Vâng!"
Những người khác cũng rất thức thời. Bây giờ, tâm tình của Khương Khanh tốt như vậy. Tất cả mọi người biết không nên lãng phí cơ hội nịnh bợ này, nhao nhao mang đi mười vị thiếu niên đi cùng Long Thần. Thậm chí có hai vị trưởng lão còn thu đồ trước mặt mọi người. Những người này cũng coi như là dính vận may của Long Thần, được đến một nơi rất tốt.
Những trưởng lão và đường chủ kia hiểu rằng. Tiềm lực của Long Thần rất lớn. Tương lai, nếu hắn trâu bò rồi. Những người này ở chung với Long Thần một khoảng thời gian, cũng là một đám đệ tử cùng gia nhập vào Thần Vũ Đế Cung, nên chắc chắn sẽ chăm sóc lẫn nhau. Bọn họ có tầng quan hệ này, sẽ nối được họ và Khương Khanh lại. Sau này, bọn họ sẽ thu được rất nhiều lợi ích.
Nhờ phúc của Long Thần nên tâm tình của mọi người không tệ.
Sau khi quyết định, đám người kia nhao nhao chia tay Khương Khanh, dần dần rời đi. Cho đến khi nơi này chỉ còn Khương Khanh và hai đệ tử của ông, ngoài ra còn có Long Thần và Liễu Thanh Phong đứng ở đây.
"Long Thần huynh đệ, chúc ngươi sống ở Tà Long điện vui vẻ, có vấn đề gì không giải quyết được, cũng có thể đến tìm ta. Liễu Thanh Phong ta việc nghĩa chẳng từ."
Liễu Thanh Phong vừa cười vừa nói, giao Long Thần cho Khương Khanh. Gã rất hài lòng. Gã không phụ lòng căn dặn của Nam Cung Liệt.
Khương Khanh liếc gã một cái. Liễu Thanh Phong không nói gì nữa, Tất cả những gì muốn nói thì đã nói. Sau đó, gã bay đi. Hai đệ tử đứng sau lưng Khương Khanh hơi xấu hổ. Lúc nãy, bọn họ không ưa nhìn Long Thần bị nói khoác lợi hại như vậy. Nhưng sau khi bọn họ đánh nhau với Long Thần, thì cảm nhận được sức mạnh chân thực của Long Thần. Cho nên bọn họ bái phục không thôi. Bây giờ, Long Thần bỗng nhiên biến thành sư đệ của mình, sau này sớm chiều ở chung..."
Bọn họ nhớ tới mình bị sư đệ đánh bại, mặt hai người đều nóng lên.
"Thất sư đệ! Chúng ta tự giới thiệu bản thân đi. Ta tên là Khương Linh Văn, là đệ tử thứ năm của sư phụ. Tuổi của ta lớn hơn đệ. Mặc dù thực lực của ta không bằng đệ. Nhưng vai vế ở đó, đệ phải gọi ta là Ngũ sư huynh đấy."
Một người trong hai anh em sinh nói. Sau khi Long Thần được gã công nhận. Gã buông xuống thái độ vênh váo hung hăng. Thái độ vênh váo hung hăng kia là nhằm vào đệ tử bình thường, mà không phải là sư đệ của mình.
Khương Vũ Linh ở bên cạnh cũng nói:
"Kỳ thật ta và ca ca đều sinh ra gần bằng nhau, chỉ là ca ca ra trước ta một bước mà thôi. Ta là Lục sư huynh của đệ. Chẳng qua ta rất phục sức chiến đấu của đệ. Đệ có thể làm đệ tử của sư phụ, vậy thì càng tốt. Sau này chúng ta càng có nhiều cơ hội luận bàn.
Long Thần phát hiện. Hai vị sư huynh này không chán ghét giống như trong tưởng tượng. Hắn cũng yên tâm. Hắn mới đến Chân Vũ Đế Cung một thời gian ngắn, nên không muốn xung đột sinh tử gì với người khác. Còn về phần Khương Khanh...
Bây giờ Long Thần và ông ta không có tình cảm gì với nhau. Chờ đến lúc Long Thần đủ mạnh, sẽ đâm ông ta một kiếm sau lưng.
Khương Khanh rất hài lòng. Lúc này, ông ta mỉm cười đánh giá Long Thần, gật đầu hài lòng, nói:
"Không kiêu không gấp, tính nết không tệ. Hai đứa các con phải nhìn sư đệ mà học tập. Phương diện tính cách, các con còn dại hơn nó nhiều.
Ông ta vừa khen Long Thần, vừa quát Khương Linh Văn và Khương Linh Vũ một trận. Hai người gãi ót, mặt mày xấu hổ. Bộ dáng khiến người ta chán ghét trước đây, quả thật hơi quá. Long Thần có thể hiểu được biểu hiện trước đây của họ. Kỳ thật đây chính là do thân phận cao, tự nhiên sẽ sinh ra một loại cảm giác ưu việt.
Lúc này, sắc mặt Khương Khanh bỗng nhiên thay đổi, nhìn Long Thần rồi nói:
"Nếu con trở thành đệ tử của Khương Khanh ta, thì tất nhiên phải gách vác chức trách làm gương cho các đệ tử của Tà Long điện. Môn quy của Chân Vũ Đế Cung. Sau khi chúng ta về Giang Tâm các, ta sẽ giao nó cho con. Đến lúc đó con phải đọc thuộc lòng, chấp hành môn quy nghiêm ngặt, trở thành tấm gương cho đệ tử khác. Nếu con làm điều phi pháp, huynh đệ tương tàn, lừa trên dối dưới, lật ngược trái phải. Thì dù con là đệ tử của ta, thì ta cũng sẽ vì đại nghĩa diệt thân. Con hiểu chưa?"
Mặc dù Long Thần bái ông ta làm thầy. Nhưng trong lòng Long Thần không coi ông ta là sư phụ của mình. Chẳng qua đây là một sân khấu mà Long Thần đi ngang qua mà thôi. Long Thần sẽ không ở Tà Long điện quá lâu. Hắn chỉ có một mục tiêu. Đó chính là Vũ Thần cung do chín mươi chín Hoàng Kim Trấn Ma Trụ vây quanh. Long Thần đến được nơi đó, thì mới xứng với thân phận và địa vị của Tiểu Hi.
Ba nghìn đại điện, đại điện mạnh nhất là Đông Hoàng cung, vẫn không sánh được Kiếm Hồn Đế Cung.
"Đệ tử hiểu!"
Long Thần tạm thời cúi đầu xuống.
Môn quy thì mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Chỉ cần mình làm chuyện trái với môn quy, nhưng không bị người khác phát hiện là được. Long Thần trời sinh có tính phản nghịch, nên hắn hiểu chuyện này.
"Rất tốt!"
Khương Khanh gật đầu, nói:
"Vậy thì tốt! Bây giờ, ta sẽ dẫn con đi Giang Tâm các, mang con đi gặp các sư huynh sư tỷ. Con sẽ ở Giang Tâm các một khoảng thời gian. Các sư huynh sư tỷ sẽ giúp con quen với Tà Long điện. Đồng thời bọn nó sẽ giao nhiệm vụ tu luyện cho con.
Long Thần không nhiều lời, gật đầu.
Tà Long điện này lớn như vậy, tràn ngập huyền bí. Đế linh khí nồng đậm nằm trong núi rừng. Ba vị đệ tử đi theo bóng người cao lớn của Khương Khanh.
Khương Khanh đi thẳng về phía Giang Tâm các. Giang Tâm các nằm trên một ngọn núi lớn trong dãy núi Chân Long. Độ cao và độ lớn của ngọn núi này có thể xếp thứ năm trong dãy núi Chân Long. Nó là nơi Khương Khanh và đệ tử thân truyền của ông ta mới có thể đến. Linh khí nồng đậm, không phải ngọn núi bình thường có thể sánh bằng.
Trên đỉnh ngọn núi này, có một hồ nước rộng lớn. Mây mù lượn lờ trên mặt hồ, giống như tiên cảnh. Nước hồ trắng như tuyết, giống như có một lớp tuyết trên mặt hồ. Giữa hồ có một tòa cung đình lầu các khổng lồ, nằm bí ẩn trong mây mù, gạch vàng ngói xanh, hoa nở chim hót, rất hưởng thụ.
"Thất sư đệ! Chúng ta coi như không đánh nhau thì không quen biết. Sau lưng Khương Khanh, Khương Linh Văn thì thầm với Long Thần.