Long Huyết Chiến Thần

Chương 1155: Trấn ma trụ hoàng kim

Đế Tinh là một thế giới kỳ diệu khác.

Trong quá trình tốc độ nhanh chóng giảm xuống, một số khung cảnh chợt thoáng qua trước mắt Long Thần. Vô số cung đình lầu các đứng lơ lửng giữa không trung, ở giữa đầy rẫy những dòng thác nước, các loại dị thú tiên hạc nhiều vô kể bay lượn trên không trung. Trong lòng vụt qua một luồng khí tức thái cổ dày đặc, từ trên đất phải vào mặt.

Khung cảnh lúc đó mà Long Thần thấy được chỉ là chợt thoáng qua.

Cùng lúc đó trên Đế Tinh, khí tức của cường giả nhiều vô kể tạo thành một luồng nhiệt lượng phóng lên trời. Cho dù là Long Thần, gặp phải dòng khí thần nguyên hình thành từ hơn trăm triệu cường giả Thần Vũ cảnh, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra một cảm giác sợ hãi. Khí tức to lớn kia tấp về phía bầu trời, giống như trên người mỗi người đều có một ngọn lửa thiêu đốt, tổng cộng có hơn trăm triệu ngọn lửa phóng lên trời, xông thẳng đến tận mây xanh.

Khí thế này thuộc về Đế Tinh, đến Long Thần còn rất khó chịu được loại khí thế này, sắc mặt những người mới đến khác trắng bệch. Từ góc độ này nhìn Đế Tinh, có một loại cảm giác bản thân và Đế Tinh chống lại nhau, mặc dù là một loại ảo giác buồn cười, thế nhưng mọi người vẫn rất hoảng sợ, uy năng của hơn trăm triệu cường giả tụ họp lại với nhau thật sự quá khủng bố.

Đế Tinh xinh đẹp, từ từ dần hiện rõ lên trước mắt Long Thần.

Bỗng nhiên, ở một mặt của Đế Tinh sắp ẩn giấu vào trong bóng tối, Long Thần trông thấy một nơi khiến hắn phải chấn động, nơi đó tồn tại một ánh sáng màu vàng. Dường như trong lúc đó Long Thần thấy có tầm chục cây trụ vàng dựng thẳng lên trời, trên mỗi một cây trụ vàng viết đầy những phù văn màu đen, đều có một loại khí thế khiến người phải cúi đầu quy phục, mấy chục cây trụ vàng làm thành vòng bao quanh một khu vực.

Nếu như nói uy năng hình thành tự nhiên từ một tỷ cao thủ là chấn động cực lớn đối với Long Thần, vậy mấy chục cây trụ vàng này khiến cho Long Thần cảm giác được cũng là sự run rẩy phát ra từ trong nội tâm. Trong đám người chỉ có hắn liếc mắt nhìn về hướng đó, bởi vì hắn dường như cảm giác được hướng đó có thứ hấp dẫn hắn, thế nhưng khi đôi mắt hắn tiếp xúc với mấy chục cây trụ vàng này, thần võ hồn giống như bị thương nặng vậy. Long Thần vội vàng nhắm mắt, trong đầu chóng mặt vô cùng, suýt chút nữa lập tức ngất xỉu.

“Nơi đó, rốt cuộc là chỗ nào.”

Trong đầu Long Thần quanh quẩn cái nghi vấn này, hắn biết rằng mấy chục cây phù trụ vàng này nhất định là vây xung quanh một nơi, trong lòng Long Thần thoáng xuất hiện một ý nghĩ.

“Ngươi vẫn ổn chứ.” Liễu Thanh Phong đỡ lấy Long Thần, dưới lực hấp dẫn của Đế Tinh, cũng chỉ có hắn mới có thể đi tới bên cạnh Long Thần.

“Ở bên kia, ta trông thấy cây trụ vàng, vậy rốt cuộc chỗ đó là nơi nào vậy.” Long Thần không nhìn sang mà chỉ vào hướng đó, bởi vì chấn động của nơi ấy đối với Long Thần thực sự quá lớn, vì vậy hắn không dám nhìn. Một luồng sức mạnh của trời đất từ nơi đó bộc phát ra.

Nói tới nơi đó, trên mặt Liễu Thanh Phong toát ra vẻ thiêng liêng, tự hào nói: “Nơi đó chính là trung tâm thật sự của Chân Vũ Đế Cung, là nơi mà đệ tử của ba nghìn đại điện cả đời đều say mê. Đương nhiên, chỗ đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, người của ba nghìn đại điện có thể đi vào đó, mấy ngàn năm nay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu như không phải người đứng trên đỉnh cao nhất của đại lục Long Tế thì không thể vào được nơi đó. Có thể nói, nơi đó chẳng những là trung tâm của Chân Vũ Đế Cung, mà còn là trung tâm của Chân Vũ Đế vực.”

“Chín mươi chín cây trụ vàng chính là vây quanh Thánh địa của Chân Vũ Đế Cung chúng ta, là một nơi đầy kiêu hãnh và tự hào của một tỷ đệ tử ba nghìn đại điện, tên của nó từ nhỏ chúng ta đều khao khát, đó chính là Vũ Thần Cung thật sự.”

“Chân Vũ Đế Cung thật sự, là ba nghìn đại điện bao quanh Vũ Thần Cung cuối cùng, ba nghìn đại điện cho dù là mạnh đến trình độ của Đông Hoàng Cung và Tây Hoàng Cung, cũng chỉ là một phần bên ngoài của Đế Cung.”

Những điều này đều là niềm kiêu hãnh trong lòng Liễu Thanh Phong, bản thân với niềm tự hào là người của Đế Cung, vì vậy Liễu Thanh Phong không giữ lại chút nào mà nói hết cho Long Thần.

Long Thần ổn định lại tâm thần, không tiếp tục nhìn nơi đó, hắn không phải là một người mơ tưởng xa vời, dựa vào sức mạnh bây giờ của hắn cũng đã thích hợp hòa lẫn vào một trong ba nghìn đại điện. Loại cấp bậc này của Vũ Thần Cung, xem chừng phải đến trăm năm mới có một người có thể đi vào một nơi như thế này.

Người của Thánh Vũ Cung liều mạng vì ba nghìn đại điện, người của ba nghìn đại điện liều mạng vì Vũ Thần Cung.

Long Thần có khoảng thời gian dư dả gần tám mươi năm, hiện tại hắn ở Tà Long Điên trong ba nghìn đại điện, nhưng ai mà biết được, mười năm sau Long Thần sẽ ở chỗ nào.

Thân thể Tổ Long mang đến quá nhiều thứ cho hắn.

Dưới lực hấp dẫn càng ngày càng lớn của Đế Tinh và Đế linh khí xung quanh, ma sát tạo thành số lượng lớn những tia lửa, nhưng tất cả mọi người đều là thân thể Thần Vũ, chuyện này đối với bọn họ mà nói thì tổn thương cũng không lớn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Liễu Thanh Phong, Đế Tinh giống như tiên cảnh này cứ tồn tại như vậy trước mắt Long Thần.

Thời điểm gần tiếp cận mặt đất, Long Thần vượt qua người bình thường, hai chân bật lên trên đất một cái, hắn lập tức giảm bớt hoàn toàn lực sa xuống. Thân thể ở loại cấp bậc này của hắn, đã mạnh đến mức vượt qua phần lớn cảnh giới của yêu tộc, trái lại những người khác, cho dù là Liễu Thanh Phong cũng không thoải mái như Long Thần, mấy người mới thì cắm đầu xuống đất rất lâu mới có thể bò dậy được.

Cảm giác giẫm chân trên mặt đất thực sự không hề giống với cảm giác trên Thông Thiên Vũ Đạo, đám người Long Thần từ trên Thông Thiên Vũ Đạo hạ xuống, khi những người khác vẫn còn đang sửa sang lại bản thân thì Long Thần đã giương mắt nhìn xung quanh.

“Đây chính là Đế Tinh sao.”

Trời đất vô cùng rộng lớn, nơi này khiến cho người ta có cảm giác giống đại lục Long Tế như đúc, nhưng đại lục Long Tế cực kỳ to lớn, còn Đế Tinh chỉ là nơi chứa đựng một tỷ tu luyện giả đỉnh cao.

Vị trí của bọn họ là bên trong một quần sơn sừng sững, những đỉnh núi cao tầng tầng lớp lớp, những dãy núi đen mênh mông vô bờ bến, những đỉnh dốc đội trời đạp đất như được đao kiếm chạm trổ thành, một màu xanh bát ngát từ trước mắt Long Thần trực tiếp lan tới tận chân trời. Bên trên quần sơn chính là rừng rậm xanh um tươi tốt, những dòng sông trong vắt thoáng như những con rắn dài, xuyên vào bên trong quần sơn. Một dòng sông lớn cách bên cạnh Long Thần không xa lắm chảy vụt qua, trong nước thỉnh thoảng có một vài yêu thú tràn ngập linh khí ló đầu ra từ trong dòng sông, sau khi nhìn thấy người sống lại vội vàng ẩn đi.

Dưới bầu trời, những tầng mây trắng tinh do Đế linh khí tạo thành, dưới tầng mây có rất nhiều những yêu thú loại tiên hạc bay lượn bên trong, trên những yêu thú đó cũng tràn đầy linh khí, dường như còn có võ giả cưỡi bên trên.

Đế linh khí dày đặc ào về phía Long Thần, trong một thời gian ngắn Long Thần còn chưa thích ứng lắm.

“Ở nơi này, cho dù là phế vật xem chừng cũng có thể tu luyện tới Thiên Vũ cảnh, linh khí của trời đất thực sự là quá đậm rồi.” Long Thần dõi theo tầm mắt, bên trong toàn bộ quần sơn, dường như khắp nơi đều có linh dược, bên trong cây cối bình thường ẩn chứa không ít linh khí, cây cối như vậy mà để ở trong Vạn Quốc vực sẽ chính là báu vật khiến cho hàng tỉ người cướp đoạt.

Trong rừng rậm cũng không thiếu kỳ trân dị thú, không hề làm hại con người mà là dưới sự dạy dỗ của võ giả, ở chung với võ giả của Chân Vũ Đế Cung một cách ôn hòa, thậm chí còn kết bạn.

Lúc này, Liễu Thanh Phong đã quay lại, trông thấy mọi người đang quan sát Đế Tinh mà trong mắt lộ vẻ khϊếp sợ, hắn đắc ý khẽ mỉm cười, mỗi người khi đến Đế Tinh đều sẽ như vậy, bởi vì nơi này thực sự quá đẹp. Toàn bộ Đế Tinh thì hơn chín mươi phần trăm đều là rừng cây rậm rạp xanh tươi và biển hồ trong vắt yên ả, những chỗ khác chính là ba nghìn đại điện của Chân Vũ Đế Cung.

“Mọi người đi theo ta, không được chạy loạn, cách đây không xa phía trước chính là địa bàn của Tà Long Điện. Nơi này là khu vực công cộng, mọi người không thể đi linh tinh, mù mờ không biết mà xông vào địa bàn của những điện khác mà không có ngọc bội thân phận, các ngươi sẽ chịu thiệt lớn.”

Mọi người không nói nhiều, trực tiếp đi theo Liễu Thanh Phong, ngay khi vừa mới rời đi không lâu, ở nơi phía sau Long Thần khoảng mấy dặm có một nhóm thiếu nữ mang khăn che mặt, trong đó có một thiếu nữ xinh đẹp dẫn đầu, bay lên trời hướng về phía Thông Thiên Vũ Đạo.

“Đó là người của Phong Thần Điện, bên trong phần lớn đều là mĩ nữ đó, tương lai nếu như các ngươi có bản lĩnh cũng có thể đi tới Phong Thần Điện quyến rũ một nàng, cho uy phong của Tà Long Điện chúng ta vang xa. Các nàng ấy cũng đi thu nhận đệ tử mới, cứ mười ngày sẽ có một đại điện xuất hiện tại Thánh Vũ Cung, không ngờ rằng sau chúng ta là Phong Thần Điện.”

Long Thần vốn dĩ không hề để ý chút nào, nhưng hắn luôn có cảm giác hơi kỳ lạ, người thiếu nữ thướt tha dẫn đầu bên trong đám nữ tử kia dường như hắn có quen biết, thế nhưng lại không nhớ ra nổi.

“Giống như đã từng gặp nàng ở đâu đó.” Trên người đối phương có khí tức lạnh lùng kiêu ngạo rất quen thuộc, nhưng Long Thần cười khổ một cái, thầm nghĩ: “Ta lần đầu tiên tới Chân Vũ Đế Cung, làm sao có khả năng quen biết người này.”

Nghĩ tới đây hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức đi theo Liễu Thanh Phong, nhanh chóng biến mất khỏi bên trong rừng rậm xanh um tươi tốt có sương mù trắng bao quanh.

Phía trên cao, thiếu nữ vừa bước lên Thông Thiên Vũ Đạo quay đầu lại nhìn, đám đàn ông sâu trong rừng cây kia, một người trong số đó, dường như trông hắn có hơi quen.

“Đó là ai.” Giọng nói nàng lạnh lùng hỏi.

“Hồi Phong sư tỷ, hình như là người của Tà Long Điện.” Một thiếu nữ khác nói.

Thiếu nữ suy nghĩ một chút, Tà Long Điện chính xác là không có người mà nàng quen biết, nàng lập tức không nói nhiều, trực tiếp đi về hướng Thánh Vũ Cung.

Đi theo Liễu Thanh Phong, gần như là chạy như bay bên trong quần sơn tựa như tiên cảnh nhân gian, thời gian trôi qua tầm nửa ngày, Long Thần rốt cuộc cảm thấy phía trước có khí tức của con người. Khi bọn họ bay qua một cái hồ lớn trong vắt, sau đó lại tiếp tục lướt qua một rừng cây cao trăm mét, một tòa cung đình lầu các tinh xảo, đẹp đẽ được xây dưng trong những dãy núi xuất hiện trước mắt bọn họ. Trên mỗi một ngọn núi cao sừng sững đều có một đến hai tòa cung điện.

Những cung điện này thấp thoáng bên trong những tầng mây trắng xóa, giống như là tiên điện vậy.