Long Thần đã chờ đợi cạnh đó một hồi, Sở Thiên Ca hiện cách nơi này có chút xa, mà Tô Tiểu Điệp lại không có mặt ở đây, đây chính là thời cơ tốt nhất cứu viện Diệp Huyên. Vừa may lúc này, người mạnh nhất đang bảo vệ Diệp Huyên - Dương Du Phàm còn tạm thời rời đi, Long Thần càng có thêm lòng tin, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một.
Trong vòng mười ngày, Long Thần rốt cuộc học được Thần Tức thuật, chuyện này có liên quan đến thiên tư nghịch thiên của hắn, nếu đổi lại người khác, có khi ngay cả chữ viết pháp quyết mà Tiểu Miêu đưa cũng không xem hiểu, mà đối với Long Thần những chữ viết kia vô cùng quen thuộc.
Sau khi hấp thu thêm một phần mười tinh huyết Tổ Long, hắn có năng lực lĩnh ngộ thông suốt cực lớn, đây là siêu tuyệt.
Thần Tức thuật quả nhiên có hiệu quả rất tốt, Long Thần có thể cảm giác được, cường giả Thần Vũ cảnh ở đây thỉnh thoảng cũng dùng thần thức quét nhìn tới, ngay cả Sở Thiên Ca cảnh giới phi phàm, có thể kéo dài thần thức hơn mười dặm cũng vậy. Nếu Long Thần không có Thần Tức thuật, thì đã sớm bị hắn phát hiện rồi.
Thần Tức thuật này có trợ giúp rất lớn đối với chiến đấu trong tương lai của Long Thần.
Chính nhờ Thần Tức thuật này Long Thần mới dám mạo hiểm như vậy, chỉ là hắn không có ngờ rằng, Sở Thiên Ca lại thả Diệp Huyên ra khỏi U Minh trấn ngục tháp, như vậy càng dễ cho Long Thần cứu viện, nhưng như vậy cũng dễ bị Sở Thiên Ca phát hiện, đến lúc đó thì còn xem vận khí của mình.
Có lợi có hại.
Duy trì Thần Tức thuật, cần phải tiêu hao một phần tập trung của Long Thần, nên hắn cũng không thể chống đỡ được lâu. Cho nên khi Dương Du Phàm rời đi, hắn không nghĩ quá nhiều, quyết đoán xuất thủ. Dưới sự rèn luyện của Hoàng Kim Lôi Ngục long, bây giờ trên phương diện tốc độ Long Thần đã có thể so với võ giả Thần Vũ cảnh tầng sáu, phương diện thể xác thì cường hãn hơn. Long Thần có thể đối chiến vượt cấp với nhiều cường giả như vậy, trong đó sức chiến đấu của thân thể chiếm phần lớn.
Ẩn núp một bên, sau đó nháy mắt phát động, vọt tới trước mặt Diệp Huyên. Những cường giả bảo vệ bên cạnh Diệp Huyên quá mức tin tưởng thần thức, cũng quá mức tin tưởng Sở Thiên Ca, cho nên lúc Long Thần xuất hiện, bọn họ vẫn không kịp phản ứng.
Long Thần không nói nhiều, lập tức dùng Thái Hư Cảnh hút Diệp Huyên vào. Hắn biết khi Diệp Huyên cảm giác được lực hút này sẽ lập tức đi vào, nhưng lúc này lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn.
Đó chính là ngực của Diệp Huyên, xuất hiện một ngọc bội màu trắng, chặn lại sức hút của Thái Hư Cảnh của Long Thần. Ngọc bội kia bị Sở Thiên Ca khống chế, cho nên Sở Thiên Ca lúc này đang lật xem cổ tịch giật mình một cái, chuyển mắt nhìn về phía Long Thần.
"Bị phát hiện."
Long Thần thầm kinh hãi, nhưng lại không hoảng loạn. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, trong tay Long Thần xuất hiện Xích Huyết Thiên Hoang, mũi kiếm sắc bén kia trực tiếp đâm về phía ngực Diệp Huyên. Xích Huyết Thiên Hoang chính là sừng của Xích Huyết Giác Ma long, hoàn toàn không phân cấp bậc, hơn nữa độ sắc bén của nó vượt xa sự tưởng tượng của Long Thần. Hắn thu khí đâm một cái, như hắn đoán, ngọc bội màu trắng kia lập tức bị hắn đâm bể.
Mũi kiếm dừng lại trước ngực Diệp Huyên.
"Long Thần." Diệp Huyên lúc này mới phát hiện ra Long Thần, nàng cũng không kịp suy nghĩ, tại sao Long Thần có thể tránh thoát cảm giác thần thức của những người khác. Vì Thần Tức thuật của Long Thần là thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nếu như vận dụng tốt, mấy cái chuyện tập sát trong tương lai, Long Thần sẽ chiếm tiện nghi rất lớn.
"Đi." Sau khi đâm bể ngọc bội kia, trên người Diệp Huyên đã không còn trói buộc, vì vậy Long Thần không nói gì nhiều, trực tiếp hút Diệp Huyên vào trong Thái Hư cảnh, một khắc sau lập tức thi triển Huyết Độn. Lấy tốc độ của hắn bây giờ lại thi triển Huyết Độn thì sẽ vô cùng kinh khủng, một luồng huyết quang trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người.
Chỉ là trong lòng Long Thần cũng không có cảm giác ung dung, bởi vì cái ngọc bội màu trắng kia, Long Thần đã kinh động Sở Thiên Ca quá sớm. Một khắc đó, Sở Thiên Ca cũng đã đuổi theo hắn.
Thời điểm thi triển Huyết Độn, Sở Thiên Ca gần như đã tới trước mặt Long Thần. Hắn là võ giả Thần Vũ cảnh tầng sáu - Vô Thượng Kim Thân viên mãn, tốc độ cũng không phải trưng cho đẹp. Cho dù Long Thần cũng không thể đuổi kịp tốc độ của hắn, lúc này Sở Thiên Ca trực tiếp khuếch trương thần thức ra trăm dặm, cứ như vậy, Long Thần sẽ không cách nào trốn thoát.
Một luồng sáng kim sắc đuổi theo một luồng sáng huyết sắc, những người khác ngây người một lúc cũng ý thức được chuyện gì, vội vàng đi theo đuổi kịp. Cách đó không xa, Tô Tiểu Điệp hình như cũng nhìn thấy chuyện này, nên đi theo sau.
Không ai ngờ rằng, Long Thần lại có thể cứu Diệp Huyên đi. Đây là cơ hội cuối cùng để bắt Long Thần, cho dù Sở Thiên Ca liều mạng, cũng sẽ không để cho Long Thần chạy trốn.
"Xảy ra chuyện gì." Sở Thiên Ca phát hiện, mình chỉ có thể dùng mắt thường nhìn thấy Long Thần, mà không thể cảm nhận được sự tồn tại của Long Thần trong thần thức. Bảo sao Long Thần có thể im hơi lặng tiếng đến gần như vậy. Nghĩ tới đây, Sở Thiên Ca có xung động muốn phát điên, tu dưỡng của hắn vẫn luôn rất tốt, nhưng lúc này thật sự bị Long Thần bức cho điên rồi.
"Mặc dù thần thức vô dụng, nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể chạy khỏi bàn tay ta sao. Long Thần ngươi cũng quá coi thường ta rồi." Lúc trước bị Hoàng Kim Lôi Ngục long của Long Thần đánh tan thân thể, chỉ là do hắn quá khinh thường, thực lực chân chính của Sở Thiên Ca rất mạnh rất mạnh.
Huyết Độn tiêu hao thần nguyên, tốc độ nhanh cỡ nào cũng không liên quan gì nhiều tới tốc độ thể xác của Long Thần, mà quan trọng là thần nguyên. Tốc độ của Huyết Độn hiện tại, gần như là ngang bằng với tốc độ chân chính là Sở Thiên Ca.
Hôm nay cứu viện bởi vì ngọc bội màu trắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nên hiện giờ Long Thần chỉ có thể đảm bảo bản thân toàn lực ứng phó, không thể để cho mình thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, Long Thần cắn chặt răng, cơ hội của hắn vẫn rất lớn, có Thần Tức thuật rồi thì hắn chỉ cần chạy thoát khỏi tầm mắt của Sở Thiên Ca là được.
Đáng tiếc là, võ giả nằm trong Thiên Tử Bảng của Đông Hoàng Cung, lại không dễ cắt đuôi như vậy. Nhất là Sở Thiên Ca cũng đang liều mạng, đây là cơ hội cuối cùng để hắn hoàn thành nhiệm vụ, nếu chỉ một Long Thần nho nhỏ mà hắn cũng không thể giải quyết, thì sau khi trở về Đông Hoàng Cung, hắn sẽ trở thành trò cười.
Khi thấy huyết quang trước mắt sắp biến mất khỏi tầm mắt mình, Sở Thiên Ca không hoảng không vội, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm.
"Đáng tiếc, ngươi vẫn không chạy nổi."
Lúc này, Sở Thiên Ca đưa hai ngón trỏ lên, trên đó có một chút ánh sáng màu trắng. Ánh sáng đó càng ngày càng lớn, dần dần biến thành một cầu sáng lớn chừng bàn tay.
"Thái Bạch Kiếm Ngục, đi."
Hai quả cầu trắng sáng quấn quýt trong nháy mắt thoát khỏi Sở Thiên Ca, dùng một tốc độ gần như gấp hai hắn, nhanh chóng tới gần Long Thần. Long Thần đã cảm giác được, có đồ của Sở Thiên Ca tấn công tới phía hắn, vật kia rất nhanh, trong nháy mắt đã đến bên người Long Thần. Thời điểm Long Thần còn chưa nghĩ ra phương pháp đối phó, hai quả cầu nhỏ ầm ầm nổ tung, hóa thành vô vàn kiếm khí màu trắng, tạo thành một nhà tù hình kiếm đường kiếm mấy trăm thước, hoàn toàn bao vây Long Thần bên trong.
"Tệ thật."
Long Thần bị buộc dừng Huyết Độn, lúc này hắn đang bị vô số kiếm khí màu trắng tạo thành nhà tù, giam lại bên trong. Đây chính là Thái Bạch Kiếm Ngục của Sở Thiên Ca, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo uy lực của Thần Vũ cảnh tầng sáu, đủ xé nát Long Thần. Kiếm khí màu trắng lóe lên, nếu Long Thần đυ.ng vào, tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Điểm này Long Thần hoàn toàn chắc chắn.
Trong tay chợt xuất hiện Xích Huyết Thiên Hoang, Long Thần không nói hai lời, phát động Ức Vạn Sát Kiếp, kiếm khí huyết sắc tạo thành một quả bóng, đập ầm ầm vào Thái Bạch Kiếm Ngục. Đáng tiếc sức mạnh của Long Thần bây giờ, thi triển công kích thần cấp tam phẩm, vẫn không phải đối thủ của Sở Thiên Ca.
Tình thế trong nháy mắt nguy cấp tới cực điểm.
Long Thần biết, lần này không có nhiều thần tinh, không có công kích của Hoàng Kim Lôi Ngục long, ba người bọn họ nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Sở Thiên Ca bây giờ không dễ lừa gạt như trước nữa.
Long Thần còn nhớ, Diệp Huyên đứng thứ hai lấy được mười ngàn thần tinh, từng đỏ đủ cho Long Thần giằng co một hồi với Sở Thiên Ca. Nhưng mà mười ngàn thần tinh vẫn còn đó sao, Sở Thiên Ca không lấy đi Đế Giáp U Minh, nhưng cũng không có nghĩa Cửu Trọng Sát Ngục và mười ngàn thần tinh vẫn còn.
Cửu Trọng Sát Ngục là thần kỹ thất phẩm, Sở Thiên Ca nổi tiếng ở Đông Hoàng Cung có lẽ có nhiều thần kỹ thần cấp thất phẩm, nhìn chướng mắt nó cũng là bình thường. Còn thần tinh, Sở Thiên Ca cần gì có đó có lẽ không thiếu.
"Ta có thủ đoạn bảo vệ nạp giới của ta không bị cướp đi, cho nên mười ngàn thần tinh kia vẫn còn nguyên." Lúc Long Thần hỏi tới, Diệp Huyên vội vàng trả lời, đồng thời nói nàng cũng có chừng ba ngàn thần tinh, thời điểm Long Thần cần, nàng lấy ra toàn bộ, đặt trong Thái Hư Cảnh. Đã bị Thái Bạch Kiếm Ngục vây khốn, Long Thần bây giờ chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần. Cho nên trước khi Sở Thiên Ca đến, Hoàng Kim Lôi Ngục long lao ra khỏi cánh tay Long Thần, lôi đình màu vàng quấn quanh thân thể Long Thần, cắn nuốt hết thần tinh Long Thần lấy ra từ Thái Hư Cảnh.
Tốc độ Hoàng Kim Lôi Ngục long hấp thu thần tinh cực nhanh, lần này mặc dù không nhiều như lần trước, nhưng cũng có thể thi triển ra công kích hơi uy hϊếp Sở Thiên Ca một chút, có thể làm cho tên đó có chút kiêng kỵ.
Thời điểm chuẩn bị Hoàng Kim Lôi Ngục long mới vừa hoàn thành, Thái Bạch Kiếm Ngục chợt lóe, một bóng người xuất hiện cách Long Thần ba trăm thước, chính là Sở Thiên Ca. Sau khi vây khốn Long Thần, Sở Thiên Ca rốt cuộc nở nụ cười.
"Thật là một người kỳ lạ, ngay cả thần thức của ta cũng có thể trốn thoát. Nhưng ở trong Thái Bạch Kiếm Ngục, trừ phi ngươi có sức mạnh hủy diệt của Thần Vũ cảnh tầng sáu đỉnh phong, nếu không thì nằm mơ đi. Thái Bạch Kiếm Ngục chính là thần kỹ lục phẩm đỉnh phong, cho dù là Thí Thần Kiếm Trận cũng không phá được đâu."
Lại là thần kỹ lục phẩm.
Long Thần nhìn chung quanh một vòng, vô số kiếm khí màu trắng chuyển động quanh hắn với tốc độ cao, hơi đến gần, cũng có thể bị kiếm khí màu trắng kia xoắn thành thịt vụn.
Hai kẻ địch, gặp nhau trong Thái Bạch Kiếm Ngục này.
Sở Thiên Ca cũng không lập tức ra tay, bởi vì lôi đình do Hoàng Kim Lôi Ngục long kia vẫn quấn quanh người Long Thần, khiến cho hắn nhớ lại thời điểm bản thân suýt chút nữa bị Hoàng Kim Lôi Ngục long này gϊếŧ chết. Lần này, mặc dù Hoàng Kim Lôi Ngục long không có sức mạnh lớn như lần trước, nhưng vẫn không nên khinh thường.