Long Huyết Chiến Thần

Chương 1092: Chiến Đấu Cực Hạn

Đối với Long Thần mà nói, thần nguyên chỉ cần chênh lệch một chút thôi thì hắn có thể lợi dụng được điều đó, mặc dù những đối thủ này vô cùng hiểu rõ mình, nhưng đồng thời Long Thần cũng hiểu rõ bọn họ, hiểu đến mức không gì so sánh được.

Sau khi Huyết Giới Thôn Phệ mở ra, sức mạnh của từng đối thủ đều bị áp chế.

"Kiếm Loạn Thần Ma." Đúng lúc này, tổng cộng bốn đối thủ đều vung trường kiếm trong tay lên, một đường kiếm khí đường kính khoảng hai thước hình thành lốc xoáy phía bên tay trái, giữa mỗi lốc xoáy đều có trên vạn kiếm khí, dòng kiếm khí đỏ như máu lăn lộn, bốn người đồng thời ra tay, hoàn toàn phong tỏa Long Thần từ cả bốn phía.

Hai mắt Long Thần trầm tĩnh, tám đối thủ này với hắn mà nói cũng không phải mức độ khiêu chiến quá lớn, ngoại trừ Huyết Giới Thôn Phệ ra, Long Thần còn có những bản lĩnh cao cường khác, đó đều là những thủ đoạn mà hắn thắng được.

Trên thực tế, cho dù có Huyết Giới Thôn Phệ, bốn đối thủ cũng đã là cực hạn, sở dĩ chọn tám người, đó là vì Long Thần còn có vẫn còn chiêu khác,những sự thần kỳ của Thái Hư Trụ Long, Thời Gian Nghịch Lưu.

"Kiếm Loạn Thần Ma". Long Thần lại thi triển một chiêu giống như vậy, chẳng qua dòng xoáy kiếm khí khổng lồ của hắn có đường kính khoảng chừng ba thước, thậm chí gần tới bốn thước, nếu những kẻ khác không bị Huyết Giới Thôn Phệ áp chế thì cũng sẽ lớn như thế này.

Sự chênh lệch này cũng đủ để Long Thần ngăn cản công kích của bọn họ, nhưng Long Thần cũng không ngăn cản tất cả công kích của mọi người, mà lại trực tiếp thi triển Kiếm Loạn Thần Ma nhằm vào một trong số đó.

Keng, keng, keng.

Kiếm khí điên cuồng gào thét, Kiếm Loạn Thần Ma của Long Thần chỉ nhắm vào đúng một người, sự khác biệt cực lớn, Long Thần trực tiếp dùng một chiêu trực tiếp xẹt qua cổ đối phương, chặt đầu hắn rơi xuống đất.

Cả bảy kẻ kia trong nháy mắt chết lặng.

Nhưng Kiếm Loạn Thần Ma của ba kẻ khác không hề có bất cứ sự ngăn cản nào đã đuổi gϊếŧ tới người Long Thần, trên người Long Thần Thần lập tức xuất hiện vô số vết cắt sâu, dòng máu điên cuồng chảy ra ngoài, thương thế khổng lồ khiến Long Thần bị đau kêu lên một tiếng, đúng là hắn đã chơi liều rồi.

"Thời Gian Nghịch Lưu."

Nơi ngực xuất hiện sự dao động của Thái Hư Long Phù dọc toàn thân Long Thần, cả cơ thể Long Thần dùng mắt thường có thể thấy được vết thương đang biến mất nhanh chóng, khôi phục lại thập phần khí tức trước đó, còn chưa sử dụng Kiếm Loạn Thần Ma toàn phần, chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục, mà còn đồng thời hồi phục lại không ít thần nguyên.

Ngay trong khoảnh khắc đầu tiên của sự khôi phục, Long Thần đã xoay người chém một kiếm, "Ức Vạn Sát Kiếp."

Ba võ giả hiển nhiên không ngờ sau khi trúng chiêu trực diện mà Long Thần có thể khôi phục lại hoàn toàn như vậy, không còn một vết thương nào, hoàn toàn là điều không dự đoán trước được. Đây vốn chính là kế hoạch mà Long Thần bày ra, gϊếŧ một người, đồng thời cứng rắn đối kháng với công kích của ba người còn lại, sau đó lập tức sử dụng Thời Gian Nghịch Lưu, trước khi ba kẻ kia không kịp phản ứng thì thi triển sát chiêu.

Chỉ trong một giây, Long Thần đã tới sát gần ba võ giả không kịp phản ứng, bị kiếm khí cầu được bộc phát ra từ đầu mũi kiếm của Long Thần tạo thành khiến cả ba trong khoảnh khắc xoắn lại biến thành mảnh vụn.

Tám người, sau khi bị Long Thần tính kế đã chết đi bốn người, đồng thời Long Thần cũng sử dụng mất một lần Thời Gian Nghịch Lưu duy nhất.

Thời Gian Nghịch Lưu là thần thông của Thái Hư Trụ Long. Thần quốc của Diệp Vô Thương đương nhiên không có năng lực mô phỏng lại được như vậy, giao cho những võ giả giống như Long Thần thì đương nhiên hắn còn có thể lại một lần nữa tạo nên những võ giả giống như hiệu quả trọng sinh, cũng tức là sẽ không hùa theo quy tắc trò chơi rồi.

Gϊếŧ chết bọn họ xong, trên người Long Thần liền tỏa ra tia chớp màu vàng óng, thi triển tốc độ lớn nhất, Long Thần đã quay sang công kích bốn tên còn lại, tạo thành một góc huyết sắc khác.

Nhìn bốn kẻ giống mình như đúc đang đánh tới mình lúc này.

"Thần nguyên tiêu hao hơn phân nửa rồi, Huyết Giới Thôn Phệ quả thật tiêu hao khá nhiều thần nguyên mà, nếu không nhanh chóng gϊếŧ chết bọn chúng thì mình xong đời rồi."

"Cực hạn, quả nhiên là cực hạn, trò chơi mà Diệp Vô Thương thiết kế thật ra vẫn có tính khiêu chiến rất lớn, hơn nữa, hắn hẳn muốn chọn ra một võ giả có thật nhiều bí mật mà không thể do thám ra được giống hắn, càng nhiều loại bí mật này thì càng có thể khiêu chiến bản thân mình càng nhiều."

Từ khi bắt đầu, Long Thần đã phát hiện chiến kích đặc biệt, khi đã tiếp xúc với trò chơi rồi sau đó tới sinh tử môn, tiếp đó lại đến cực hạn của trò chơi đều khó nói thành lời ở một điểm.

"Trên người ai có nhiều bí mật không cách nào nắm chắc được như Diệp Vô Thương, ai có thể trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng, giống như Huyết Giới Thôn Phệ và Thời Gian Nghịch Lưu của mình, nếu so sánh về điểm này thì Tô Chân vốn dĩ chẳng phải đối thủ của mình."

Cái trò chơi này vốn chẳng phải Diệp Vô Thương thiết kế cho Long Thần, mà Diệp Vô Thương thiết kế cho loại người như Long Thần.

Tham gia trò chơi này dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng chưa chắc đã thắng được, chiến thắng cuối cùng sẽ chỉ là người có nhiều bí mật nhất mà thôi.

Tổ Long trên người Long Thần chính là thứ mà Diệp Vô Thương không cách nào do thám và phục chế được, cho dù hắn ở Thần Quốc thì cũng vẫn như vậy.

"Chỉ cần giải quyết bốn tên này thì tất cả đều sẽ là của ta." Chính giữa hai mắt Long Thần dần xuất hiện huyết quang, gϊếŧ chết bốn bản thân cũng vô cùng rắc rối, vốn chẳng phải chuyện gì dễ dàng.

Phiêu Huyết sôi trào, Long Thần hóa thành một đạo sấm chớp nháy mắt chạy vào trong chính giữa vòng vây bốn tên kia, bọn họ mỗi người đều hiểu rất rõ phương thức chiến đấu của Long Thần, Long Thần ngược lại cũng hiểu rất rõ bọn họ, vừa đánh nhau đã lập tức rơi vào giữa hỗn chiến.

"Trảm Long." Long Thần nhảy lên, làm mười ngón tay bị thương chi bằng đánh gãy một ngón tay, vậy nên ngay từ đầu hắn chỉ đuổi theo đánh một người, công kích của những người khác hắn cũng chỉ đối phó một chút. Tuy vậy thì đối phương vẫn không biểu hiện bối rối, ưu thế của bọn họ cũng giống hệt như Long Thần, khi chiến đấu vốn không hề có sự sợ hãi, cho dù là cái kẻ duy nhất bị Long Thần đuổi gϊếŧ kia cũng vẫn thong dong đối mặt, cho dù Long Thần sử dụng tới sát chiêu trí mạng thì hắn cũng như Long Thần lấy thân thể chống đỡ, sau đó trong tâm nảy sinh sát ý, đánh sát chiêu hướng về phía Long Thần.

"Nhất Kiếm Phiêu Huyết."

Một chiêu Trảm Long cũng chỉ là tiếng xé gió của Long Thần mà thôi, khi đánh xuống, hắn tạm thời thay đổi kiếm thế, một kiếm quét ngang, cũng chém một nhát qua cổ giống như những kẻ trước, đồng thời kẻ kia cũng bổ một kiếm về phía hắn.

"Phá Toái Hư Không."

Ngay khi đang dùng tới chiêu Phiêu Huyết đánh chết đối phương thì Long Thần đã dùng tới Phá Toái Hư Không ngăn chặn một kiếm của kẻ sắp chết.

Cuối cùng cũng gϊếŧ được một, thần nguyên cũng đã tiêu hao không ít, nhưng lúc này điều cần thiết nhất vẫn là đối mặt với công kích của ba kẻ sau lưng, khi Long Thần đánh gϊếŧ một người thì công kích của ba kẻ còn lại đã đánh úp từ sau tới, đối với Long Thần mà nói thì đây chính là uy hϊếp trí mạng.

"Huyết Độn."

Ba người sau lưng, hai người sử dụng Kiếm Loạn Thần Ma, còn một sử dụng Ức Vạn Sát Kiếp, mặc dù dưới sự áp chế của Huyết Giới Thôn Phệ nhưng vẫn có thể gϊếŧ chết được Long Thần.

Cho nên vào lúc đó, Long Thần chỉ có thể sử dụng Huyết Độn, tốc độ sử dựng quá nhanh, nơi đập xuống biến thành bức tường màu đỏ, loạn thất điên bát đảo, nhưng may mắn đã thành công tránh thoát công kích của ba người kia.

"Còn lại ba...."

Long Thần quay người, ba kẻ còn lại lúc này vẫn đánh tới phía Long Thần, cho dù đã chết đi năm đồng đội thì bọn họ vẫn không hề có chút áp lực nào, thần kiếm Phiêu Huyết trong tay vẫn âm trầm khát máu như cũ.

Mặc dù chỉ còn lại ba người, nhưng thần nguyên trên người Long Thần cũng không còn nhiều nữa.

Vì sự tiêu hao trước đó khá lớn, hiện giờ vẫn còn đang đứng trong vòng vây chiến đấu, Mê cung gϊếŧ chóc đầu tiên, vậy mà Long Thần đã tiêu hao không ít thần nguyên.

"Gϊếŧ chết bọn họ là mình thắng rồi." Long Thần cắn răng, huyết quang trong mắt bắt đầu khởi động, nghiến răng kiên trì, tình thần vĩnh viễn không chịu khuất phục là điều khiến Long Thần hắn khác với những người khác, suốt dọc đường đi hắn có thể đạt được thành tựu nghịch thiên như thế này cũng không chỉ nhờ Tổ Long đã mang đến thứ sức mạnh vô cùng to lớn cho hắn, mà chính tinh thần của hắn mới là điều quan trọng nhất.

"Chỉ dựa vào các ngươi cũng tính là bản thân ta sao."

Mặc dù từ thân thể, Thần Nguyên cho tới kỹ thuật chiến đấu đều giống hắn, nhưng Long Thần cũng không thừa nhận bọn họ là mình, hắn chân chính vĩnh viễn không dễ dàng đối phó như vậy. Long Thần cũng sẽ không trực tiếp khiêu chiến cả tám người, nếu là Tô Chân thì ba người nhất định là cực hạn của hắn, nhưng Long Thần không giống như vậy.

Nhiệt huyết trên người Long Thần ngày càng gia tăng, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi hắn, nói thật thì mấy "bản thân" này thực sự chính là kẻ thù kinh khủng nhất là Long Thần gặp được, bởi vì bọn họ hiểu rõ chính mình, bởi vì bọn họ cũng cường hãn như vậy, chẳng những cường hãn về mặt thực lực, mà đến tâm chí cũng mạnh mẽ.

Nhưng trong mắt Long Thần, bọn họ vẫn không phải là hắn.

Giống như một chú hổ dũng mãnh, Long Thần phóng tới phía bọn họ, nhờ Huyết Giới Thôn Phệ mà tốc độ của Long Thần vẫn nhanh hơn so với bọn họ một chút, lúc này Long Thần đang phóng tới một võ giả, vị trí của hắn gần hơn, chân thuật của Long Thần vẫn là đả thương mười ngón tay chi bằng bẻ gãy một ngón, đến khi đã gϊếŧ chết được một người rồi thì hắn mới nghĩ cách đào thoát.

Phương pháp Huyết Độn này lần nào cũng gây khó chịu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Long Thần đã đánh chết hai người, còn lại một tên, nhưng vì đã sử dụng một lượng lớn Huyết Độn nên thần nguyên đã tiêu hao gần hết, khi đối mặt với người cuối cùng thì chỉ còn lại một chút ít mà thôi.

Lúc này Long Thần đang thở hổn hển, sắc mặt đã có chút trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, liên tục đánh chết bảy người, hắn đã đạt tới cực hạn rồi, thậm chí có thể ngay cả Huyết Giới Thôn Phệ cũng phải duy trì không ngừng, nhưng một mình khác kia vẫn đang trong trạng thái toàn thịnh.

Có thể nói rằng Long Thần đã sức cùng lực kiệt rồi.

"Nhất định phải xử lý hắn trước khi Huyết Giới Thôn Phệ biến mất." Long Thần mỉm cười đứng dậy, cắn chặt răng, một lần nữa lao tới gϊếŧ tên kia.

Long Thần kia cũng không lo lắng hay bối rối khi đồng đội bị Long Thần gϊếŧ nhiều như vậy, mà vẫn cứ thể hiện ra trạng thái mạnh nhất, trường kiếm Phiêu Huyết trong tay chém một chiêu Trảm Long.

Kiếm khí như thác nước bổ nhào tới Long Thần.

"Tốt, tốt lắm..." Nhìn thấy một kiếm điên cuồng này của đối phương, Long Thần lại nở nụ cười, hắn không lùi mà tiến, cả người bộc phát sức mạnh điên cuồng hung ác phóng thẳng tới công kích của đối phương, Phiêu Huyết trong tay giơ lên cao.

"Nhất Kiếm Phiêu Huyết."