Long Huyết Chiến Thần

Chương 1082: Chiến Kỹ Vô Danh

Mọi người ngẩn ngơ, không nghĩ tới thật sự là Cửu Trọng Sát Ngục.

Diệp Huyên lắc đầu, nói: "Quả nhiên là Cửu Trọng Sát Ngục, chiến kỹ cấp bậc cao nhất từng xuất hiện ở U Minh phủ, thần kỹ thất phẩm, đồ vật như vậy dù trong Chân Vũ Đế cung, cũng là siêu cấp chiến kỹ bất phàm, nếu như nói Thí Thần Kiếm Trận là chiến kỹ thành danh của Diệp Vô Thương, thì Cửu Trọng Sát Ngục còn cường hãn hơn gấp mười, khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật, là siêu cấp thần kỹ uy danh tột cùng làm nên danh hiệu Sát Thần của Diệp Vô Thương."

"Đúng vậy, Cửu Trọng Sát Ngục, không có ai có thể sống sót trong chín tầng của Địa Ngục Sát Lục, nói tới Diệp Vô Thương, mọi người nhất định đều nhớ tới Cửu Trọng Sát Ngục! Ta biết hắn chắc chắn sẽ truyền thừa Cửu Trọng Sát Ngục xuống mà..."

Diệp Hiên và tỷ tỷ liếc nhau, hỏi: "Đã như vậy, phần thưởng cho hạng nhất sẽ là cái gì đây?"

Thứ mạnh nhất trên người Diệp Vô Thương đã thưởng cho người hạng hai. Chắc sẽ không có chuyện người hạng nhất sẽ được thưởng ít hơn hạng nhì chứ!

Sau khi bị Cửu Trọng Sát Ngục thu hút, mọi người bắt đầu nghi hoặc, phần thưởng cuối cùng sẽ là gì.

Con rối cũng không làm tốn thêm thời gian nữa, liền cho mọi người đáp án: "Phần thưởng cho người đứng đầu, không thể nghi ngờ là trân quý nhất, ba chục ngàn thần tinh, đây là toàn bộ tài sản của Diệp Vô Thương."

Ba chục ngàn thần tinh, chỉ có trong truyền thuyết, võ giả lĩnh ngộ Thần Vũ cảnh tầng tám, Càn Khôn Thiên Đạo mới có thể có tài phú bậc này.

"Ngoài ra, còn nhận được thêm một quyển chiến kỹ vô danh."

Chiến kỹ vô danh.

Mọi người đều ngơ ngẩn, không phải là đang lừa người đấy chứ! Chỉ nói như vậy, cũng không giải thích thêm chút nào, ai biết được chiến kỹ vô danh là cái gì, thực sự mạnh hơn siêu cấp chiến kỹ Cửu Trọng Sát Ngục của Diệp Vô Thương sao.

Nhìn sắc mặt buồn bực của mọi người, mặt con rối vẫn không chút thay đổi, nói tiếp: "Đây là chiến kỹ vô danh, nhưng ít nhất cũng là Thần cấp thất phẩm, đồng thời, cũng là bởi vì chiến kỹ vô danh này, Diệp Vô Thương mới tử vong, bằng không, lão quỷ Đông Hoàng Cung sao có thể gϊếŧ chết người, sát nghiệt của Diệp Vô Thương cũng sẽ không nặng như mọi người tưởng tượng."

Những lời này đã làm ổn định nội tâm của mọi người.

Đúng vậy, có thể khiến cho lão quỷ Đông Hoàng Cung ra tay, đồng thời lại trên thần kỹ thất phẩm, rõ ràng nếu so với Cửu Trọng Sát Ngục hẳn phải trân quý hơn rất nhiều, phần thưởng của hạng nhất, tuyệt đối hậu hĩnh hơn của hạng nhì.

"Mọi người có thể nghỉ ngơi một khắc, sau đó Sát Thần điện sẽ mở ra, sinh tử tùy mệnh.”

Nói xong, con rối lập tức bất động, ánh mắt đỏ rực tối đi, phù văn cũng ảm đạm, giống hệt như đã chết.

Đám người Long Thần hai mặt nhìn nhau, tiêu hóa tin tức trong đầu.

"Thần tinh thật ra chỉ là thứ yếu, siêu cấp thần kỹ dù có nhiều thần tinh cũng chưa chắc đã mua được, là thứ khả cầu bất khả ngộ, Thí Thần Kiếm Trận, thần kỹ lục phẩm, cho dù lấy được cũng đã rất đáng gờm rồi, càng không cần phải nói đến thần kỹ thất phẩm Cửu Trọng Sát Ngục, càng là danh truyền thiên cổ. Điều khiến những người ở đây cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là chiến kỹ vô danh thần bí đột nhiên xuất hiện kia, rất có thể bản thân Diệp Vô Thương cũng không tu luyện thành công, hiển nhiên, chiến kỹ vô danh này mới là thứ trọng yếu nhất."

Mấy người Diệp Tích Chi không cùng thảo luận, ba người Long Thần liền tự thương lượng với nhau.

Ai cũng biết phần thưởng của trò chơi thứ hai này vượt xa trò chơi đầu tiên, đến lúc này, đám người Tô Chân đều giống như đã bỏ Đế Giáp U Minh ra phía sau hết rồi.

Long Thần nói: "Phân tích một chút trước, hắn đã nói trò chơi thứ hai là Ý chí gϊếŧ chóc, ta đoán khảo nghiệm lần này hẳn không phải là tự gϊếŧ lẫn nhau, mà là khảo nghiệm năng lực chịu đựng của mỗi người, đồng thời có thể sẽ còn có trở ngại ngăn chúng ta đi sâu vào bên trong, hơn nữa hắn cũng không nói là cấm gϊếŧ chóc, ta còn tốt, nhưng Diệp Hiên tuyệt đối không thể tham gia trò chơi này.

"Ta?!" Diệp Hiên chỉ chỉ vào mình, tên của hắn và Diệp Huyên âm đọc giống nhau, vậy mà mọi người đều biết người đang nói tới chính là hắn.

"Hai người các ngươi đều đừng tham gia, Long Thần, vì Đế Giáp U Minh, bọn họ nhất định sẽ kéo tới vây gϊếŧ ngươi." Diệp Huyên quan tâm nói.

Long Thần lắc đầu: "Không được, ta nhất định phải thử xem, hơn nữa ta có biện pháp giấu Diệp Hiên đi, thế nhưng tự ta không thể biến mất được."

Long Thần vừa mới dứt lời, con rối giống như nghe được tiếng nói của bọn họ, trực tiếp nói: "Không được, ai cũng phải đi vào Sát Thần điện, bằng không, ta chọn đủ mười người làm cái gì."

Mọi người câm như hến.

"Đã như vậy, tất cả mọi người cùng nhau vào, thử một chút xem sao!" Long Thần gật đầu.

"Như vậy có ổn không..." Diệp Huyên lo lắng cho hai người bọn họ.

Long Thần bỗng nhiên nghiêm túc, tuy thân phận là của hắn là đệ tử của Diệp Huyên, nhưng tâm chí của hắn lại không hề thấp hơn đối phương, lúc này hắn ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Huyên, nói: "Bài học của trò chơi đầu tiên, người còn chưa rõ sao?"

"Cái gì." Bị Long Thần giáo huấn, Diệp Huyên giật mình, cảm giác bộ dạng hiện giờ của Long Thần thật nguy hiểm.

"Đừng để cho truyền thừa của tổ tiên bị người của Tô gia lấy được, người nên toàn lực ứng phó, chứ không phải dành toàn bộ tâm trí đi quan tâm tới hai chúng ta, ta sẽ chiếu cố cho Diệp Hiên, trò chơi kế tiếp, người không cần phải xen vào chuyện của chúng ta, tận lực giành lấy ba vị trí đầu, vị trí đệ nhất ngoài Tô Chân ra thì không ai xứng đáng hơn người, nếu như ba phần thưởng đều rơi vào trong tay người Tô gia, chúng ta chắc chắn sẽ xong đời." Long Thần trịnh trọng nói.

Diệp Huyên hiểu rõ ý tứ của Long Thần, đang định nói gì thì Long Thần bỗng nhiên nói tiếp: "Người không tin ta."

Trong ánh mắt của Long Thần, Diệp Huyên thấy được một sự kiên định vô cùng.

"Ta tin ngươi." Diệp Huyên nói.

"Vậy hãy đồng ý với ta, dành toàn lực ứng phó, Diệp Hiên giao cho ta." Long Thần quả quyết nói.

Diệp Huyên do dự một chút, nghĩ tới lời bảo đảm của Long Thần, hơn nữa ngay cả Đế Giáp U Minh hắn cũng có thể lấy được, nên cuối cùng vẫn gật đầu, ánh mắt kiên định: "Như vậy thì nhờ ngươi rồi, để báo đáp, ta nhất định sẽ đoạt được hạng nhất."

Vị trí đệ nhất, nói cách khác cũng chính là chiến kỹ vô danh nọ.

"Tốt."

Diệp Hiên bỗng nhiên cảm thấy mình rất vô dụng.

"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng là vì có vận khí tốt nên mới có thực lực như bây giờ, ngươi là huynh đệ của ta, tất cả đều là chuyện nên làm." Long Thần vỗ vỗ vai của hắn, vừa cười vừa nói.

Người của Tô gia xúm lại, cũng không biết đang thương lượng quỷ kế gì.

Một khắc thời gian thoáng cái đã trôi qua, phần thưởng phong phú đang chờ ở trước mắt.

"Ý chí gϊếŧ chóc, bắt đầu."

Mọi người chia làm hai đội, từng bước đi lên bậc thềm.

Hai đội ngũ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thù địch, giữa đoàn người Tô gia, Tô Mặc ngẩng đầu, nhìn nữ tử tử y trước mặt, ở bên cạnh nàng, một trái một phải hai người thiếu niên.

"Cho ngươi vui vẻ thêm một chút, ta lập tức đến rồi đây." Tô Mặc lạnh lùng cười, cúi đầu.

Mọi người rất nhanh đã đi tới trước Sát Thần điện nguy nga, đại môn thanh đồng cao tới hơn hai mươi mét, lúc này đang vững vàng đóng chặt, từ khe cửa duy nhất ở giữa, huyết quang lóe ra, có chút dọa người.

"Đây là một nơi khiến người ta nổi điên, biến thành ma quỷ chỉ biết gϊếŧ chóc, mọi người cẩn thận..." Đứng ở bên cạnh đại môn, con rối bỗng nhiên nói.

Trong lòng mọi người lạnh lẽo, một cỗ lãnh ý từ dưới chân dâng lên.

"Mở ra." Con rối nhẹ giọng.

Đại môn thanh đồng cuồn cuộn phát động, tia sáng huyết sắc trong chớp mắt bao phủ hết tầm nhìn của mọi người, thứ đầu tiên nhìn thấy là giữa thế giới huyết sắc này chỉ có một con đường ám hắc sắc đi xuyên sâu vào bên trong màn sương mù màu máu. Con đường rộng chừng ba mươi thước, cũng đủ để mọi người cùng nhau đi qua, mà hai bên đường là vực sâu vô tận.

"Hoan nghênh tới Sát Thần điện." Con rối nói.

"Hành động đi! Phần thưởng đang ở trước mắt."

Mọi người nghe nói như thế, trong lòng lập tức sôi trào, phần thưởng nghịch thiên kia đang chờ phía trước, cho dù lấy được hai nghìn thần tinh cũng đủ để giảm bớt không biết bao nhiêu thời gian tu luyện. Cho nên trong lúc nhất thời, mọi người đều chen lấn lao đến Sát Thần điện, thẳng đến thanh đồng đại môn đang chậm rãi khép lại.

"Tiến lên đi! Các ngươi đã không còn đường quay đầu nữa rồi." Con rối nói những lời này, rồi dần biến mất bên ngoài đại môn.

Mọi người chia làm hai đội ngũ, đứng một trái một phải, ánh mắt mấy người Tô Chân lạnh lẽo, đây chính là thời cơ động thủ tốt nhất. Nhưng ngay khi bọn hắn đang định ra tay, đột nhiên ở chỗ sâu trong con đường ám hắc sắc, một luồng uy áp không cách nào hình dung lan ra, mỗi người đều giống như là một chiếc thuyền nhỏ, đang lênh đênh trên đại dương giữa bão tố, như nước chảy bèo trôi, ngã trái ngã phải, rồi bị đánh bật ra.

Áp lực tinh thần thật mạnh mẽ, trực tiếp ảnh hưởng đến thần võ hồn của mỗi người.

Đây là một loại uy áp của ý chí thiên địa, là một loại ý chí gϊếŧ chóc, so với uy áp của loại ý chí này, huyết hải ở bên ngoài hay là uy áp ở trong Mê cung gϊếŧ chóc, hoàn toàn không là cái gì hết. Cho dù là cường giả cấp bậc như Diệp Huyên, lúc ý chí gϊếŧ chóc khủng khϊếp này phủ xuống, thân thể cũng lung lay, sắc mặt trắng nhợt.

Mà đây đã là biểu hiện tốt nhất, những người khác càng có vẻ không thể chịu nổi.

Dưới ý chí gϊếŧ chóc như vậy, đừng nói là sát nhân, ngay cả một người ổn trọng cũng dễ xảy ra vấn đề, một khi vận dụng thần nguyên, không khống chế được, nói không chừng sẽ bạo thể mà chết. Mọi người giờ mới hiểu được, đây mới chính là nơi trao truyền thừa của Diệp Vô Thương, bảo vật trân quý như vậy, Diệp Vô Thương sao có thể tùy tùy tiện tiện cho không được.

Trò chơi thứ hai này phỏng chừng cũng phải làm không ít người bỏ mạng.

Sát ý khiến cho lòng người run rẩy, mặc dù tâm tư Long Thần kiên định, nhưng khi tiếp xúc với loại sát ý này, thần võ hồn hình rồng cũng có một tia rung động, chỉ có điều dưới loại ý chí gϊếŧ chóc này, tuy là hắn chỉ có tu vi Thần Vũ cảnh tầng một, thế nhưng sức chống cự mạnh hơn người khác rất nhiều. Diệp Hiên có tu vi đồng cấp với hắn, suýt chút nữa ngã sấp xuống, sắc mặt trắng bệch, cả người lung la lung lay, cũng may là Long Thần kịp thời đón đỡ, nếu không chắc cũng không thể chịu đựng thêm nữa.

Nếu như hoàn toàn mơ màng, ngã xuống vực sâu bên cạnh, chắc chắn là thập tử vô sinh.

" Ý chí gϊếŧ chóc thật khủng khϊếp..." Sắc mặt ai nấy đều biến hóa, dưới tình huống như vậy, người của Tô gia không thể không bỏ chuyện của Đế Giáp U Minh ra đằng sau, mà nghe theo lời nói của con rối, đi tìm thứ tên là Diệp kia.

Nhưng mà, mọi người nhanh chóng phát hiện, mỗi một bước tiến lên trước của bọn họ, ý chí gϊếŧ chóc mà họ phải chịu lại càng được tăng cường. Chuyện này cũng có nghĩa là khi bọn họ tới được gần khởi nguồn của luồng ý chí gϊếŧ chóc này, mới có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ.