Long Huyết Chiến Thần

Chương 913: Khương Khanh (2)

Lực chiến đấu Thiên Vũ cảnh tầng thứ tư, vạn quốc cương vực rất lâu sau này cũng không hề xuất hiện.

“Lấy cảm ngộ kiếm đạo của ta cầm trong tay Tam Thiên Tinh vực lại thi triển Tam Thiên vực Thương Quyết uy lực sẽ lớn đến cỡ nào đây?”

Điểm này Long Thần vô cùng mong đợi.

Chẳng qua là vì hắn không có đối thủ ở vạn quốc cương vực.

Vũ Liên mạnh nhất, bây giờ đã bị hắn giày xéo, mà sáu Yêu tộc kia, đường đường là Hoàng cấp cửu phẩm, Long Thần cách cấp bậc của bọn họ không phải chỉ kém có một chút.

Vì Linh Hi, Long Thần được coi như là thân thủ như ngọc rồi. Có rất nhiều nữ tử cùng nhau đi tới như vậy, Long Thần cũng không đυ.ng tới các nàng, chính là không muốn tổn thương tới những cô gái tốt kia. Cho tới tình huống của ngày hôm nay, hắn hoàn toàn không khống chế được mình, hết thảy do sức mạnh bên ngoài, hắn cũng không có cơ hội phản kháng.

Hơn nữa, Long Thần có cảm giác chuyện này đích thực là một trận chém gϊếŧ. Chẳng qua phương thức không giống nhau mà thôi.

Một chút sơ sẩy chỉ sợ thất bại thảm hại.

Không gϊếŧ chết nữ nhân này, Long Thần đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

Hơn nữa trong ánh mắt của nàng tồn tại sát ý, không phải hay sao?

“Được, ta đây trước hết đem nàng ra Hắc ám cốt tháp rồi đem ngươi đưa đến tầng cuối của Hắc ám cốt tháp.”

Lão giả kia nói làm là làm liền, dưới khống chế của hắn, Vũ Liên oán độc nhìn Long Thần, trực tiếp bị đưa ra Hắc ám cốt tháp biến mất ở trước mặt Long Thần.

“Phong Dương tử? Người này chuẩn bị đưa ta đến tầng thứ bảy, nói vậy đám người Bạch thúc còn không nắm được Ngũ Đế bảo tàng. Thế nhưng dọc theo đường đi này, đoán chừng một ít đồ tốt giống như thanh hắc xích kia có lẽ cũng có không ít. Bạch thúc có được những đồ vật này, đợi khi trở lại vạn quốc cương vực, nói vậy có thể làm cho Ma tộc càng thêm lớn mạnh, như vậy ta cũng yên lòng. Kê tiếp ta đi tìm kiếm cách thức đi Đế vực.”

Chẳng qua còn có một số chuyện khiến lòng Long Thần bất an.

“Sáu Yêu tộc kia muốn nhận được Ngũ Đế bảo tàng, nếu ta nhận được bảo tàng sau đó đi ra ngoài sẽ như thế nào đây?”

Vấn đề này khiến Long Thần vô cùng phiền não.

“Thuyền đến đầu cầu ắt thẳng, trước hết không cần nhận rồi hẳn nói sau.”

Long Thần vừa mới nổi lên tâm tư này, đột nhiên hắn cảm giác được sức mạnh Phong Dương tử đã đến trên người mình rồi.

“Đi tầng thứ bảy của Hắc ám cốt tháp.”

Một tiếng gọi khẽ, Long Thần lần nữa phát giác được mình không khống chế được thân hình cho dù hắn đã trở nên mạnh mẽ, ở trong tay Phong Dương tử giống như trói gà không chặt.

Không gian vặn vẹo, Long Thần cảm giác được mình đã bị đưa ra khỏi tiểu càn khôn thế giới.

Ngũ Đế bí cảnh vốn chính là một cái tiểu càn khôn thế giới mà ở trong Ngũ Đế bí cảnh còn có một tiểu càn khôn thế giới, đây cũng chính là giới trong giới.

“Cuối cùng thông báo cho ngươi một chuyện, các ngươi đi tìm Ngũ Đế bảo tàng, chúng cũng không ở trong đại môn ngũ sắc, tốt nhất ngươi nên đi tìm nơi khác ngoài đại môn ngũ sắc.”

Trong khoảng thời gian ngắn vặn vẹo, Long Thần nghe được thanh âm Phong Dương tử.

“Biết rồi tiền bối.”

Long Thần cẩn thận ghi nhớ lời nói của hắn.

Rất nhanh hắn liền phát hiện mình hình như đã được đưa đến nơi muốn đến.

“Con trai, chào tạm biệt gặp lại sau nhé. À không, hẳn là vĩnh biệt.”

Sau khi nói xong câu này, thanh âm của hắn càng lúc càng đi xa.

“Nhớ kỹ Chân Vũ đế cung Khương Khanh!”

Hai chữ cuối cùng, hắn nói vô cùng nặng nề, từ đó có thể nghe được, đối vơi tên Khương Khanh kia quả thật vô cùng căm hận!

Long Thần có được tiến bộ như bây giờ ít nhiều gì cũng nhờ hắn, cho nên trong lòng rất cảm kích hắn.

“Lấy tiền tài của người thay ngươi tiêu tai họa, Khương Khanh kia tất phải gϊếŧ!”

Đây là chuyện không phải trong thời gian ngắn hoàn thành nó, Long Thần liền đem chuyện này cất giấu ở trong lòng, sau đó đem lực chủ ý của mình chuyển dời sang tầng cuối Hắc ám cốt tháp.

Nơi này chính là chỗ cao nhất của Hắc ám cốt tháp.

Vừa mới tới nơi này, Long Thần đã phát hiện có người chém gϊếŧ, định thần nhìn lại dĩ nhiên là hai người Trường tu khách và Kim tổ đang liều mạng vây gϊếŧ Bạch Lan!

Từ trên người của bọn họ nhìn lại đến được tầng thứ bảy này, bọn họ đã bỏ ra giá thật lớn, thương thế ở trên thân mỗi người còn bị thương không hề nhẹ nhưng lúc này vẫn tranh đấu vì đây chính là lần tranh đoạt cuối cùng!

Ở phía sau bọn họ chính là một đại môn năm màu.

Đây chính là đại môn trong lời của Phong Dương tử đã nói, Phong Dương tử nói qua cho Long Thần, đồ vật trong đó, Long Thần hắn không nên đυ.ng vào.

Phong Dương tử cảnh cáo, Long Thần ắt hắn ghi nhớ khắc sâu trong lòng.

Mà lúc này ba người Bạch Lan hiển nhiên vì đại môn năm màu kia mà chém gϊếŧ, trong đó do Bạch Lan mang đến uy hϊếp thật lớn cho Kim tổ và Trường tu khách cho nên lựa chọn vây công.

Dưới sự vây công của hai đại cường giả Thiên Vũ cảnh tầng thứ hai, Bạch Lan đã bị thương không hề nhẹ, nhất thời vô cùng kinh tâm động phách, cực kỳ chật vật.

“Bạch Lan, ngươi không hiểu lời nói của ta sao? Dọc theo đường đi tới đây ngươi đã chiếm được không ít đồ, chiến kỹ Hoàng cấp cao đẳng, thần binh còn có linh dược, ngươi cũng chiếm được, hiện tại ngươi không muốn thu tay lại sao?”

Trong mắt Kim tổ hiện lên vẻ ghen ghét nói.

“Đúng đó, nhiều đồ như vậy phần lớn đều bị ngươi lấy đi, ngươi hẳn nên thu tay lại.”

Trường tu khách cũng âm tàn nói. Bảo vật ở trước mặt, bộ dáng cười cười nói nói trước kia của hắn sớm đã biến mất.

“Nếu như ngươi còn không thu tay lại, hai người chúng tôi không ngần ngại gϊếŧ chết ngươi lấy đi đồ vật mà ngươi chiếm được lúc trước, đồng thơi Ma tộc và Ma Thần thánh triều của ngươi sẽ thuộc về Trương tu khách huynh đệ đây.”

Kim tổ vì mượn hơi Trường tu khách nhường lại chỗ tốt này.

Nếu như có thể đánh chết Bạch Lan, hắn sẽ đem Ma Thần thánh triều đưa cho Trường tu khách không có thế lực.

Đến lúc đó địa vị Trường tu khách sẽ không đơn bạc như thế nữa.

Lúc này Bạch Lan không bị dọa cho khϊếp sợ, hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Hai vị đây đang nói đùa hả, đối lập Ngũ Đế bảo tàng mà nói, đồ vật ta có được trước kia tính là cái gì? Các ngươi liên thủ đúng là có thể gϊếŧ chết ta mà các ngươi cũng sẽ giao ra giám thảm trọng mới được! Đừng có xem thường Ma Thần đế quân truyền thừa! Hơn nữa, cho dù gϊếŧ ta, các ngươi cũng phải phân ra sinh tử mới được, ha ha, ta khuyên các ngươi tốt nhất hãy cẩn thận người bên cạnh mình, đừng có cố gắng khi đang còn đối phó ta rồi bị người bên cạnh đánh lén, vậy thì bi ai rồi đó!”

Bạch Lan với câu nói sau cùng nhắc nhở bọn họ, khi bọn họ còn đang đánh nhau phải giãn khoảng cách với đối phương hướng về Bạch Lan công kích cũng bó tay bó chân, lo lắng bị đối phương thương tổn.

Cứ như vậy mà nhất thời nguy cơ của Bạch Lan đã giảm đi hơn nhiều.

“Ma Thần Đế Hoàng quyền!”

Lần nữa đánh ra một quyền, trực tiếp đem hai người đánh bay đi, lúc này thần sắc của Bạch Lan dữ tợn giống như dã thú mắng mỏ hai tên kia quát to: “Hai ngươi đã như vậy, vậy thì đừng trách Bạch Lan ta không khách khí, Bạch Lan ta có thể chết nhưng mà nhất định phải mang theo một cái đêm lưng, chuyện tốt này thuộc về ai đây?”

Ánh mắt của hắn lướt qua nhìn lại hai người Trường tu khách và Kim tổ.