Long Huyết Chiến Thần

Chương 774: Một Tháng Ước Chiến

Tư Đồ Vũ dám nói ra những lời này, lá gan của hắn thật sự quá lớn.

Long Thần vốn cho là hắn chỉ là một tên ngu xuẩn, không nghĩ tới hắn thế nhưng có một mặt điên cuồng và to gan như thế.

Lời của hắn, để cho Bạch Lan cười nhạt, hắn cũng cảm thấy Tư Đồ Vũ cũng có chút ý tứ, cho nên hắn mới hỏi ngược lại:

"Ta trả lời nghi vấn của ngươi đây, thứ nhất, Long Thần không phải là phế vật, mọi người đều biết cả rồi, Địa Vũ cảnh bát trọng Trần Dương, cũng bị hắn gϊếŧ chết, thực lực chiến đấu chân chính của hắn, xa xa không phải là Địa Vũ cảnh lục trọng. Thứ hai, Tư Đồ Vũ ngươi đến Địa Vũ cảnh cửu trọng rồi sao?"

Vừa mới mở miệng, Bạch Lan không có bảo mình cút đi, làm lá gan Tư Đồ Vũ to thêm rất nhiều. Hắn thật sự không chịu được Tố Tuyết gả cho Long Thần, Long Thần cướp đi người trong mộng của mình. Hắn cho tới bây giờ luôn luôn muốn cưới mỹ nhân xinh đẹp Tố Tuyết, trở thành con rể Bạch Lan, thậm chí có cơ hội tu luyện bí điển Ma Thần đế quân nhưng mà bây giờ vị trí này lại bị Long Thần chiếm lấy, bảo sao hắn tòng phục cho được?

Mỹ nhân tuyệt thế như vậy, lại rêи ɾỉ ở chỗ kín Long Thần?

Nghĩ tới điểm này, tâm Tư Đồ Vũ như muốn nổ tung, hắn to gan đứng ra, ra ngoài dự liệu của mọi người.

Sau khi trải qua khẩn trương lúc ban đầu, hắn rất nhanh bình tâm trở lại, trả lời câu hỏi Bạch Lan:

"Ta có thể trả lời hai vấn đề, thứ nhất, ai tận mắt nhìn thấy Long Thần dùng chân thực lực đánh chết Trần Dương? Nói không chừng hắn thi triển thủ đoạn tà môn nào đó, loại tiểu nhân đó sao trở thành con rể tộc trưởng? Như thế nào xứng đáng với Tố Tuyết công chúa? Vấn đề thứ hai, Tư Đồ Vũ ta cho tới bây giờ chưa tới Địa Vũ cảnh cửu trong nhưng mà cũng không còn xa nữa, không biết tộc trưởng có thể hay không cho ta thêm một thời gian ngắn nữa?"

Bạch Lan trầm mặc, nhìn người trẻ tuổi này hắn cười cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng:

"Tên tiểu tử thật có tâm cơ, không tệ, quả thật được di truyền từ Tư Đồ Diệu, hắn ở trước mặt công chúng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Long Thần, chất vấn Long Thần, ta muốn Long Thần gây dựng hình tượng, biện pháp duy nhất đó chính là để Long Thần đánh nhau với hắn. Đây đoán chừng chính là mục đích của hắn."

Nghĩ tới đây, Bạch Lan liền cười hỏi:

"Tư Đồ Vũ, theo ý của ngươi là, người cảm thấy làm như thế nào để người tòng phục?"

Tư Đồ Vũ đợi đúng là những lời này của Bạch Lan nhưng lại không biết toàn bộ ý nghĩ của mình đã bị Bạch Lan nhìn thấu.

Cho nên, Tư Đồ Vũ lớn mật, nói:

"Rất đơn giản, nếu Long Thần đã có thực lực đánh chết Trần Dương Địa Vũ cảnh bát trọng, thì hãy để cho ta đánh với hắn một trận, nếu như ta thắng... vậy thì không thể chứng minh hắn có tư cách trở thành con rể tộc trưởng? Tại trong đám trẻ tuổi kiệt xuất Ma tộc, ta thực lực mạnh nhất, nếu Long Thần đánh bại ta, khi đó sẽ làm cho tất cả đệ tử Ma tộc chúng ta tòng phục."

Tư Đồ Vũ nói ra lập trường của mình, cũng là tiếng lòng của tất cả đám thanh niên trẻ tuổi tài tuấn, nhất thời đưa tới nhiều lời nói cộng minh, Bạch Tố Tuyết mỹ diễm vô song, tại trong Ma tộc, còn có không ít người động tâm tư với nàng, mà Long Thần chỉ là một người ngoài ngang trời xuất thế hoành đao đoạt ái, là một con heo mập mạp, có ai nguyện ý chứ?

Cho nên, mọi người vội vàng lên tiếng, vội vàng ủng hộ Tư Đồ Vũ.

Tư Đồ Vũ tự cho mình thông minh mà cười đắc ý.

Đêm hôm nay hắn tuyệt đối là một lần cơ trí nhất cả đời, cũng là uy phong nhất cả đời này, bởi vì hắn có thể làm cho Bạch Lan người người sợ vỡ mật không phản bác được.

Lúc này, Bạch Lan vẫn cười cười nhìn thiếu niên này, không nói gì, qua một hồi, tâm sợ hãi của Tư Đồ Vũ vẫn còn chưa tiêu tán, hắn mới nói:

"Ai có tư cách trở thành con rể Bạch Lan ta, là do Tư Đồ Vũ người định đoạt sao, Tư Đồ Vũ ngươi là cái thá gì vậy?"

Nghe được câu này, Tư Đồ Vũ có chút hối hận.

Bạch Lan dĩ nhiên đem chuyện hồi nãy của Tư Đồ Vũ hắn vứt sang một bên, thế nhưng sợ rằng kể từ bây giờ, Long Thần cho dù lấy được Tố Tuyết, đoán chừng sẽ có rất nhiều người xem thường thực lực của hắn. Đây chính là chỗ làm khó Bạch Lan, bởi vì hắn không biết Long Thần mạnh đến cỡ nào, đối phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên chỉ có thể để cho tụi nhỏ tự mình xử lý thôi, cho nên lúc này Bạch Lan nhìn về phía Long Thần.

Long Thần cũng biết, hắn phải đưa ra quyết định cho mình.

Đối với Tư Đồ Vũ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Long Thần tiếp nhận hay không tiếp nhận?

Lúc này, Tư Đồ Vũ lá gan lớn mạnh hơn nữa, tiếp tục nói:

"Nếu ai đó đối với mình không có nắm chắc mà nói đại khái có thể kéo dài thời gian trận tỷ thí thêm một tháng nữa, tại một tháng này hảo hảo cố gắng, nói không chừng có thể nhận được vận phân chó, tăng lên không ít."

Long Thần thật ra một chút cũng không sợ khiêu chiến, tính tình của hắn rất thẳng, Tư Đồ Vũ đây một thân hèn hạ, Long Thần hận không được lập tự đánh cho hắn một trận, chỉ là hắn vừa mới đánh nhau với Trần Dương, thi triển hai đại đế ấy dung hợp, đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên, hiện tại đấu với Tư Đồ Vũ, khó trách không chịu thiệt.

Mà một tháng sau, Thất Diệu Tinh Thần Chế Long Thần hẳn là đại thành, đến lúc đó hung hăng đánh tên này một trận cũng khôn muộn, cho nên tại trong ánh mắt của mọi người, Long Thần ánh mắt tụ lại, không chút yếu thế nhìn Tư Đồ Vũ, thản nhiên nói:

"Một tháng sau thì một tháng sau, khiêu chiến của ngươi Long Thần ta tiếp nhận. Muốn khiêu chiến cái gì cứ việc nói thẳng, chớ đừng nói nhảm nhiều như vậy, chỉ làm cho người ta xem thường mà thôi."

Tư Đồ Vũ sắc mặt tối sầm lại, thế nhưng hoàn hảo chính là Long Thần trúng chiêu, nghe Long Thần nói tâm Tư Đồ Vũ cười đến vỡ bụng, hắn cưỡng ép hưng phấn trong lòng, cười nói:

"Nói như vậy, người đã đáp ứng? Thế nhưng có gan đó, như vậy một tháng sau, hãy cho thanh niên Ma tộc chúng ta nhìn xem một chút Long Thần mạnh như thế nào, có đủ tư cách với Tố Tuyết công chúa hay không, ngươi nếu thua, ta đoán chừng người không còn mặt mũi nào để cưới Tổ Tuyết công chúa, đúng không?"

Tư Đồ Vũ nói những lời này càng thêm xảo quyệt, trực tiếp bắt lấy từ huyện Long Thần Long Thần thật sự thua, dưới khinh bị của mọi người, nói không chừng hắn không chịu nổi áp lực tâm lý mà đi cưới Tố Tuyết. Đây chính là mục đích Tư Đồ Vũ, lúc nãy Bạch Lan không phải nói Long Thần là con rể của hắn sao, cho nên Thất Diệu tinh quân truyền thừa là của Ma tộc nhưng khi Long Thần không phải là con rể, đây chẳng phải nói có thể hướng hắn động thủ?

Một chiêu này, không thể không dứt khoát.

Coi như bát đại trưởng lão, lúc này không khỏi không bội phục tên tiểu tử Tư Đồ Vũ này rồi, chuyện này chỉ có thể bản thân hắn làm nên những người khác không thích hợp, dù sao người khác đều không có thực lực đối chiến với Long Thần.

Ngay cả Tư Đồ Diệu cũng âm thầm nở nụ cười.

Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn Long Thần, nhìn xem Long Thần sẽ trả lời thế nào, một tháng sau nếu như hắn thua, hắn còn mặt mũi đi cưới vợ hay sao?

Tất cả mọi người đều cho là Long Thần sẽ rối rắm và phẫn nộ nhưng mà bọn họ đoán sai, Long Thần một chút cảm xúc cũng không có, nhàn nhạt nhìn Tư Đồ Vũ, hình như Tư Đồ Vũ làm ra một việc không liên quan với nhau, hắn thản nhiên nói:

"Như người mong muốn, nếu như ta bại bởi ngươi, ta sẽ không cưới Bạch Tố Tuyết, đem cái cơ hội này cho Tư Đồ Vũ người."

"Rất tốt, quân tử nhất ngôn tứ mã nạn truy, hiện tại mọi người đều nghe được lời Long Thần nói rồi đó."

Trong tâm Tư Đồ Vũ rất là hưng phấn, dưới mọi người chứng kiến, hắn đã vạn vô nhất thất. Đợi một tháng sau, tất cả vinh quang sẽ thuộc về Tư Đồ Vũ hắn.

Đây là tự Long Thần ước định với Tư Đồ Vũ, nếu như Long Thần thua, cho dù là Bạch Lan cũng không làm gì được, coi như Bạch Lan cũng không thể làm gì đối với Tư Đồ Vũ.

Lúc này, thấy Long Thần thế nhưng đáp ứng mọi người chỉ có bội phục năng lực Tư Đồ Vũ, mà khinh bị Long Thần.

"Long Thần này quá ngu xuẩn, cứ như vậy bị Tư Đồ Vũ khích tướng."

"Tộc trưởng muốn che chở Long Thần, lại không nghĩ rằng gã Long Thần kia là một tên ngu dốt, thế nhưng lại đáp ứng Tư Đồ Vũ, thật là một người ngu xuẩn vạn phần."

"Các ngươi hãy chờ xem, một tháng sau, Long Thần đây nhất định sẽ thua ở trong tay Tư Đồ đại ca, đến lúc đó hắn khóc cũng không được."

"Đúng vậy, ta xem Thất Diệu tinh quân truyền thừa, còn không giao cho Tư Đồ đại ca luôn đi, dù sao Tư Đồ đại ca, có được thực lực và trí mưu thiên phú, mới là người thích hợp Thất Diệu tinh quân truyền thừa, cũng là người xứng đối với Tố Tuyết công chúa."

Mọi người vội vàng nghị luận.

Nghe được những lời này, Bạch Lan cũng không thèm để ý, hắn đánh giá Long Thần trên dưới một hồi, có chút hăng hái hỏi:

"Ngươi thật sự nắm chắc?"

Long Thần nói:

"Không có nắm chắc, thế nhưng người khác tới tận cửa khi dễ, ta nếu không đáp ứng, ta còn là Long Thần sao?"

Những lời này chính là kiêu ngạo của mình, Bạch Lan từ trên người thiếu niên này, thấy được một cô tinh thần ngoan cường bất tử, hắn bỗng có chút hoảng hốt, cảm giác tâm tính của thiếu niên này, trong tương lai nhất định sẽ khiến cho người ta khϊếp sợ, thậm chí Bạch Lan hắn, cũng bởi vì hôm nay trợ giúp Long Thần, mà nhận được hồi báo.

"Không tệ."

Bạch Lan nhìn hắn tán thưởng một câu, sau khi nói xong, hắn mới nói với mọi người: "Hôm nay cứ như vậy đi, đều trở về hết cho ta."

Đúng vậy, Tư Đồ Vũ sau khi ước định, chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc, dưới Bạch Lan mệnh lệnh, toàn bộ mọi người vội vàng rời đi, bọn họ một rời đi, một bên nghị luận chuyện ngày hôm nay, nghị luận nhiều nhất chính là trận quyết chiến một tháng sau đó!

Trong vô hình, tất cả mọi người đối với trận chiến một tháng sau vô cùng mong đợi, một tháng sau, rốt cuộc sẽ phát sinh ra chuyện gì đây?

Đến lúc đó, Thất Diệu tinh quân truyền thừa, rốt cuộc sẽ quy chúc cho ai đây?

"Hừ, Thất Diệu tinh quân truyền thừa kia nhiều nhất nằm ở trên người Long Thần một thời ngắn nữa thôi."

Trong lòng vô số người, đều nhắc đi nhắc lại câu này.

Chờ sau khi bọn họ đi rồi, nơi này chỉ còn lại hai vị tộc trưởng, Tố Tuyết Tố Nghiên và Long

Thần.

Lôi Cực từ đầu đến đuôi cũng không lên tiếng một câu nào, lúc này hắn nhìn Long Thần một cái, nói:

"Một tháng kế tiếp cố gắng lên, ta xem chừng Tư Đồ Vũ đến lúc đó sẽ đột phá Địa Vũ cảnh cửu trọng, nói như vậy, thì có chút phiền phức."

"Đúng vậy, tại sao phải đáp ứng khiêu chiến chứ."

Tố Tuyết có chút lo lắng nói.

Lôi Cực lắc đầu, nói:

"Tiểu oa nhi, ngươi không hiểu đầu, đối với nam nhân mà nói loại khiêu chiến này nhất định phải đáp ứng các ngươi một nhà hảo hảo họp mặt, ta đây là người ngoài nên phải đi trước thôi."

Sau khi nói xong, Lôi Cực cũng không có lưu lại, trực tiếp rời khỏi nơi này, chờ hắn đi rồi, bốn người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải.

Bông Bạch Lan ha ha cười lên một tiếng, nói:

"Được rồi, đừng có làm mặt nặng như vậy chứ, chuyện thành thân ta chỉ tùy tiện nói thôi mà, các ngươi có muốn thành thân hay không là chuyện của các ngươi. Các ngươi cứ trò chuyện tiếp đi ha, ta rút đây..."

Bạch Lan vừa nói xong, đã muốn chạy trốn, thế nhưng mẹ đi được nửa đường, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nói:

"Sau này lên trên đó truyện bàn toàn yên tâm, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện là si luyện thành Thất Diệu Tinh Thần Thể, hiểu chưa?"

"Hiểu, đa tạ tộc trưởng."

Trong mắt Long Thần toát ra thần sắc cảm kích, nói thật, Bạch Lan đây đối với hắn rất tốt. Hơn nữa Long Thần rất thích tính cách của hắn, thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết... Long Thần từ trước đến giờ đều là người có thù báo thù, có ân báo ân, Bạch Lan đây hiện tại đối tốt với hắn, tương lai hắn nhất định sẽ trả.

Qua một hồi, Bạch Lan mới biến mất, chỉ còn lại Long Thần và hai tỷ muội Tố Tuyết. Ban đêm gió lớn, ba người cũng có chút ít lúng túng, Tố Nghiên có chút cô đơn lên tiếng trước:

"Ta đi trước."

Sau khi nói xong, nàng liền bước nhanh hơn, nhạy viện tử của mình.

Long Thần lúc này mới cảm giác Tố Nghiên tựa như khổ sở, hắn nhìn về phía Tố Tuyết, Tố Tuyết cũng nhìn hắn chằm chằm, nói: "Ta sớm nói với người rồi, hãy giữ khoảng cách với muội muội của ta, bây giờ nàng khổ sở rồi đó, tự mình người đi giải quyết đi... Nếu tâm tình của muội muội ta vẫn không tốt, ta ta cũng sẽ cho ngươi sắc mặt không tốt."

Sau khi nói xong, nàng cũng rời đi, chỉ còn lại một mình Long Thần đứng sững ở chỗ này.

Long Thần nhất thời cảm thấy cái đầu hai cái tên, nữ nhân quả nhiên rất phiền toái. Hắn còn tu luyện thất diệu tinh thần chân nguyên một lát nữa, hiện tại nhìn lại còn phải đi xoa diệu cô bé Tố Nghiên cái đã.

Đi vào trong nhà gỗ, Long Thần gõ cửa, nói:

"Nghiên nhi, có thể ra mở cửa được không?"

Một lát sau, Tố Nghiên với ánh mắt sưng đỏ đi ra mở cửa, không dám nhìn ánh mắt Long Thần.

Long Thần thở dài, hắn cũng không đành lòng thương tổn tiểu nha đầu này, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu Long Thần không nói với nàng mà nói, sẽ chỉ làm cho nàng đau khổ thêm, cho nên Long Thần trực tiếp kéo nàng vào trong phòng.

"Đại ca ca, ngươi làm gì..."

Tố Nghiên có chút sững sờ, Long Thần ngang nhiên xông vào trong phòng nữ nhi, đây chẳng phải là cô nam quả nữ sống chung một phòng hay sao?

Nhưng mà, tỷ tỷ nàng...

"Đại ca ca, ngươi hay là đi ra ngoài đi."

Nghĩ tới đây, Tố Nghiên vội vàng nói.

Nhìn bộ dáng khẩn trưởng của tiểu nha đầu, Long Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, nói:

"Đừng khẩn trương, người ngồi xuống đi, ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện xưa, ngươi có muốn nghe hay không?"

Tố Nghiên ngẩn ngơ, vội vàng gật đầu như gà mắc tóc, nói:

"Muốn... muốn..."

Long Thần nhếch miệng, hắn trầm tư một hồi, lúc sau mới đem chuyện của mình và Linh Hi, từng điểm từng điểm nói cho Tổ Nghiên nghe, coi như là hồi ức vậy, Long Thần cũng không biết tại sao mình lại đi nói chuyện này, thật ra đối với một tiểu nha đầu, căn bản là không cần thiết, nhiều hơn là tại trong quá trình kể chuyện, hắn có một loại cảm giác thư sướиɠ, trong lòng tích tụ nhiều oán hận và không cam lòng, lúc này nhất nhất phát tiết ra ngoài, đợi sau khi nói xong toàn bộ, mắt Long Thần đã có chút sưng đỏ rồi.

Về phần Tố Nghiên tiểu cô nương, sớm đã khóc không thành tiếng.