Cô gái trước mắt, rưng rưng nhìn Long Thần, nhưng mà không nói lên lời nào.
Long Thần muốn gọi lên một tiếng tên của nàng, nhưng mà thanh âm vừa đến cổ họng đã không thể phát ra ngoài được, hắn phát hiện nơi cổ họng của mình tựa như bị mắt kẹt cái gì vậy, thanh âm gì cũng không thể phát ra được, giống như tư niệm khổng thể trút ra được. Cảm giác như vậy tương đối khó chịu.
Thậm chí, hắn muốn đứng lên, đi tới hung hăng ôm nữ nhân kia, nhưng phát hiện mình không thể ra sức.
Khi mà Long Thần thống khổ, Linh Hi trước mắt hắn từ từ hướng hắn đi tới, khi hương thơm trên người xông vào mũi hắn, Long Thần phát hiện thân ảnh tuyệt đẹp đó, lúc này đã đứng tại trước mặt mình rồi.
“Thần ca ca…”
Một giọt nước mắt trong suốt từ trong mắt Linh Hi rơi xuống, Long Thần ngẩng đầu, nước mắt của nàng để Long Thần cảm giác đau lòng, hắn mờ mịt vươn tay, muốn cầm cánh tay trăng nõn mảnh khảnh của nàng.
Ngay vào lúc này, Linh Hi lau đi nước mắt, nàng không biết từ nơi nào lấy ra Linh Hi Kiếm, tại một khắc này, sắc mặt của nàng thế nhưng biến hóa 306 độ, gương mặt vốn là hay khóc, lúc này lại hoàn toàn biến thành dữ tợn và tàn nhẫn, chế nhạo nhìn Long Thần, thanh âm lạnh lẽo vờn quanh lỗ tai Long Thần!
“Long Thần, ngươi không khỏi có ý nghĩ quá kỳ lạ! Ngươi cũng chỉ là một tiểu nhân vật ở một cái địa phương nho nhỏ, mà ta là người của Kiếm Hồn đế cung tại tam đại vực, ngươi có tư cách gì mà ở cùng một chỗ với ta, nói thật ta cho tới bây giờ cũng không có yêu ngươi, lúc trước tại vạn quốc cương vực, cũng chỉ là dụ dỗ ngươi tìm cho được Thiên Tiên linh quả mà thôi, không nghĩ tới ngươi tin là thật! Bây giờ ngươi phải chết đi cho ta! Ta đi tới Thái cổ bãi tha ma này, mục đích duy nhất chính là gϊếŧ ngươi, tránh cho ngươi đi tới tam đại đế vực, nhiễu loạn của sống của ta!”
Thanh âm của nàng, giống như dao găm bén nhọn, lần lượt đâm vào trên người và trong tim Long Thần, làm Long Thần thương tích đầy mình.
Long Thần bỗng nhiên cảm giác được cả người không còn chút sức lực nào, hắn cảm giác hô hấp có chút khó khăn, cái loại cảm giác hít thở không thông này quấn lấy hắn, Linh Hi mặt dữ tợn, khẩu khí khinh bỉ cùng giễu cợt, là Long Thần hoàn toàn chưa từng chứng kiến qua, thậm chí đến nghĩ cũng không bao giờ nghĩ tới.
“Ngươi đi chết đi!”
Linh Hi nhe rằng cười, Linh Hi Kiếm trong tay, hướng cổ họng Long Thần đâm tới, một kiếm này của nàng rất chi là bén nhọn, hoàn toàn không có ý tứ ngừng lại, Long Thần nếu không có phản kháng mà nói sẽ chết ở dưới kiếm của nàng!
“Tiểu Hi…nàng muốn gϊếŧ ta? Nàng nói là ta đi đế vực là nhiễu loạn cuộc sống của nàng? Nàng xem thường ta…xem thường ta?”
Long Thần trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin, chuyện này và tại trong suy nghĩ của hắn thật sự cách biệt quá nhiều, hắn cho là Linh Hi ở bên đế vực, mỗi ngày đều khóc và tưởng niệm đến hắn nhưng là tại sao lại làm ra cái bộ dạng này đây…
Long Thần đau lòng vô cùng, hắn kịch liệt thở hào hển, chỉ là cổ họng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Linh Hi Kiếm, không chút do dự đâm về phía mình, nhìn vẻ mặt khinh bỉ của nàng, Linh Hi như vậy, hoàn toàn xa lạ!
Long Thần một thân mờ mịt, hắn không biết mình có hay không nên tránh né, nhưng mà cả đời này hắn theo đuổi, hình như chỉ vì nữ nhân này thôi, hiện tại nữ nhân đã không hề cần tới mình nữa, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì đây…
Còn không bằng chết đi cho xong…
Long Thần bi thương nghĩ, hắn chết cắn môi, thậm chí cắn chảy máu tươi, Linh Hi Kiếm hướng hắn đâm tới, mà hắn thì không có trốn tránh.
Thanh Linh Hi Kiếm này, Long Thần lại rất quen thuộc, Linh Hi lúc trước chính là núp ở trong Linh Hi Kiếm, là Long Thần đem nàng ra khỏi Linh Hi Kiếm. sau đó dùng Thiên Tiên linh quả, cứu nàng. Bởi vậy, Long Thần đứng đó trong nháy mắt nhớ lại từng cái chi tiết khi còn ở chung cùng một chỗ với Linh Hi.
Từ khi quen nhau, cùng sinh cùng tử, về sau khi bị hoàng tộc Thương Ương quốc đuổi gϊếŧ cũng không rời nhau, sau đó đến cuối cùng mới chia ly, từng cái chi tiết gắt gao khắc vào trong đầu Long Thần, Linh Hi trong lòng hắn, thiện lương khả ái, hồn nhiên thâm tình, vì Long Thần nàng nguyện ý buông bỏ mọi chuyện, hết thảy đều đó để Long Thần, Linh Hi tuyệt đối không phải là bộ dáng như bây giờ!
“Không! Ngươi không phải là Tiểu Hi!”
Tại thời điểm Linh Hi Kiếm sắp đâm vào cổ hỏng Long Thần, Long Thần đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, sắc mặt của hắn đột nhiên biến hóa, đột nhiên một quyền đánh lên trên người Linh Hi!
Ầm!
Khi một quyền Long Thần đấm lên bụng Linh Hi, hắn thấy Linh Hi vẻ mặt thống khổ, cho dù là xúc cảm một quyền, hay là vẻ mặt thống khổ của Linh Hi, hết thảy đều rất chân thật, Long Thần thậm chí có một chút hối hận, hắn là một người đàn ông, vô luận như thế nào cũng không thể đánh nữ nhân của mình!
Thế nhưng, tại thời điểm hắn đánh trúng Linh Hi, hắn chợt phát hiện toàn bộ thế giới chung quanh bể nát, Linh Hi rất nhanh liền hóa thân thành một quang điểm màu trắng, từ từ biến mất tại trước mặt hắn, mà Long Thần hoảng sợ phát hiện, ngón tay hắn lúc này, đang dặt ở trên cổ họng của mình, hắn dùng thêm sức, phỏng chừng bóp cho mình hít thở không thông!
“Tại sao có thể như vậy!”
Long Thần đã cảm giác được khí lực một lần nữa trở lại thân thể của mình, hắn phát một tiếng đứng bậc dậy, mờ mịt nhìn bốn phía, Linh Hi sớm đã biến đi đâu mất, duy nhất ở bên cạnh hắn đúng là hư ảnh của một con mèo mập mạp, con mèo nhỏ lúc này đang nhìn châm chọc hắn, mắng: “Thật đúng là một tên phế vật mà, vì một nữ nhân, lại muốn bóp chết chính mình, hoàn hảo ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại, nếu không bổn thần cũng không có đi cứu một tên phế vật như ngươi!”
“Chuyện gì xảy ra?”
Long Thần vẫn còn không kịp phản ứng lại.
“Bổn thần mới lười nói cho ngươi biết, bổn thần đi thu phục tiểu Mộng Ma của ta đây!”
Tiểu Miêu hô lên một tiếng, thân thể hư ảnh đột nhiên biến mất ở trước mặt Long Thần, Long Thần theo phương hướng nó biến mất nhìn lại, nhưng chỉ nhìn thấy bóng tối ở phía trước, đang có một con mèo nhỏ lông xù đen núp ở đó.
“Mộng Ma!”
Long Thần lúc này mới nhớ tới, Mộng Ma không phải sớm đã chạy trốn rồi sao, tại sao vẫn còn ở nơi này? Sau khi hiểu rõ mọi chuyện cần biết, hắn bị hù dọa một thân mồ hôi lạnh, hắn lúc này đã biết, mình lúc nãy đã trúng huyễn thuật của Mộng Ma.
“Thế gian này có huyễn thuật kinh khủng như thế sao, thật là lợi hại a, hết thảy lúc nãy, thật không ngờ chân thật đến vậy, ngay cả bộ dáng tiểu Hi, cũng giống nhau như đúc, cú theo đà này, ta nếu không có giật mình tỉnh lại không có Tiểu Miêu ở bên cạnh mà nói, nói không chừng thật đúng là bị tên này gϊếŧ chết rồi!”
Nghĩ tới đây, Long Thần một trận sợ mất cả hồn vía.
Nhưng mà hắn vẫn cảm tạ Mộng Ma, bởi vì ban cho Long Thần cơ hội, để cho Long Thần một lần nữa ôn lại, nhìn bộ dáng Linh Hi, mặc dù một tí xíu nhưng vô cùng chân thật, Long Thần hận không được đắm chìm vào trong thế giới đó.
Một lúc lâu, Long Thần mới thở dài một hơi, hắn bất đắc dĩ nghĩ: “Tâm tính của ta vẫn là không đủ kiên định, Mộng Ma kia chắc là dùng tới trí nhớ người khác, tạo ra mộng cảnh như vậy, nó biết trong lòng ta yếu ớt nhất chính là Linh Hi, cho nên mới khiến cho ta trở lui, thậm chí cuối cùng là bóp chết mình…”
Cuối cùng vẫn là tránh được một kiếp.
Long Thần lại sâu sâu ý thức được Mộng Ma kinh khủng, không trách được Tiểu Miêu cũng đối với tiểu yêu thú này coi trọng như vậy, thì ra Mộng Ma mặc dù đẳng cấp không cao nhưng mà lại thần kỳ như thế.
Long Thần giờ mới hiểu được, tại sao tại sao trong tòa thành trên cự mộc này, có nhiều người chết như vậy, chết ở dưới huyễn thuật của Mộng Ma, Khống hồn thuật Phệ Linh Yêu Đồng Long Thần, thi triển hạn chế so với huyễn thuật của Mộng Ma đây thua nhiều.
Ánh mắt Long Thần từ địa phương Mộng Ma lúc nãy, thấy được Tiểu Miêu thần thần bí bí vừa ra tay, Mộng Ma cho dù lợi hại hơn cũng không làm được trò trống gì, trong góc bóng tối lúc này, tiểu Mộng Ma đã ngã nhoài ở trên mặt đất, một đạo khí màu trắng dày đặc bao quanh nó, nhìn ra tiểu yêu thú này đã hôn mê bất tỉnh, đợi lúc nó tỉnh lại, đoán chưng đã bị Tiểu Miêu khống chế thân thể của nó rồi.
Lại nói tiếp, Mộng Ma sau khi bị Tiểu Miêu chế trụ, lão giả lúc trước bị mê hoặc cũng hồi phục xong, trên người hắn đã không ít vết thương do chính mình chém ra, may mắn chính là những vết thương này không có trí mạng, khi tỉnh ngộ lại, cả người hắn dại ra nhìn chung quanh lẩm bẩm nói: “Hồ Nhất Đạo đâu? Hồ Nhất Đạo đâu? Ta sắp gϊếŧ chết hắn, hắn chạy đi đâu rồi?”
Trong giây lát, hắn thấy được Long Thần, vừa mới bắt đầu hắn khẽ nhíu mày, khi hắn phát hiện bộ dáng Long Thần cũng không phải là kẻ thù của mình, hung sát khí ở trên mặt hắn mới hơi hoãn một chút, hỏi Long Thần: “Tiểu hữu, ngươi nhìn thấy một tráng hán cao lớn không? Đầu trọc, một mắt!”
Huyễn thuật của Mộng Ma thật sự cường đại, lão giả này sau khi tỉnh ngộ vẫn còn đắm chìm, Long Thần im lặng lắc đầu, nói: “Ngươi cũng biết nơi này xuất hiện một con yêu thú kinh khủng, có thể thi triển huyễn thuật, tạo ra ảo cảnh làm cho người ta tại trong thù hận, đánh chết người khác, tự sát hoặc là bị người khác gϊếŧ chết?”
Lời Long Thần để cho lão giả kia cả người chấn động, sau đó cẩn thận nhìn chung quanh, hắn lúc này nhớ lại không ít, xem ra hắn sớm đã biết chuyện về Mộng Ma, cũng đã chứng kiến thảm trạng trước đó, lúc này nhớ tới, hắn hiểu được không khách biệt lắm, thế nhưng hoàn cảnh trước đó, thật sự làm cho con người ta có chút hoài niệm cho nên trong lúc nhất thời hắn không thể tỉnh lại.
Đánh chết thù nhân, đây là một loại kɧoáı ©ảʍ lớn nhất. Cũng là chuyện mà lão giả này cả đời ước ao.
“Ai, chuyện đã hơn hai mươi năm rồi, Hồ Nhất Đạo cũng đã chết hơn hai mươi năm rồi, ta cũng vậy già rồi, mà vận bị loại chuyện này mê hoặc, ta thật sự già rồi. Người trẻ tuổi, là ngươi đuổi đi yêu thú kinh khủng kia sao?”
Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, thở ra một hơi dài, sau đó nhìn Long Thần.
Long Thần nói: “Ta cũng không biết, dù sao khi ta tới đây, hình như nhìn thấy một con yêu thú loài mèo màu đen bỏ chạy.”
“Vô luận như thế nào cũng phải cảm tạ ngươi, người nơi này đoán chừng đều chết hết cả rồi, không nghĩ tố lão đầu tử ta vận khí tốt, vẫn còn sống sót, ta độc lai độc vãng đã quen rồi, lúc trước nhìn thấy rất nhiều người chết, muốn đem Cổ Phần lệnh dung hợp thành màu vàng, kết quả Cổ Phần lệnh biến thành màu vàng rồi, tuy nhiên mạng thì không có mất đi.”
Long Thần lúc này mới nhớ tới, Cổ Phần lệnh của mình còn chưa biến thành màu vàng nữa là.
Lão giả kia từ lòng ngực móc ra vài cái túi càn khôn, hướng phía Long Thần đi tới, nói: “Người trẻ tuổi, mặc dù ở Thái cổ bãi tha ma đây chỉ có chém chém gϊếŧ gϊếŧ, không chút tình nào, bất quá hôm nay ngươi đã cứu ta, thứ này là ta từ trên thi thể của những người kia lấy được, ta còn chưa kịp nhìn thấy đồ vật bên trong, đoán chừng có không ít thứ tốt a, tặng cho ngươi.”
Long Thần vội vàng cự tuyệt, nói: “Những vật này là ngươi lấy được, ta không thể nhận hơn nữa ta cũng không có giúp ngươi gì cả, yêu thú kia tự nó chạy trốn, chuyện này không liên quan gì đến ta.”
Nói thật, túi càn khôn của những người này, đoán chừng sẽ có đồ vật mà Long Thần cần muốn, lão giả này là độc lai độc vãng, tỷ lệ chết ở chỗ này là rất lớn, thực lực chỉ mới Địa Vũ cảnh ngũ trọng, để lại cho hắn mà nói vẫn còn một chút thích hợp.
“Người trẻ tuổi, đừng có khách khí với ta như thế, thực lực của ngươi chỉ chừng Địa Vũ cảnh tam trọng thôi, không có chút tài nguyên, ngươi vĩnh viễn không có tiến bộ, hơn nữa ngươi cũng chỉ có một người, ở Thái cổ bãi tha ma này, người như ngươi không có kinh nghiệm, có thể sống đến bây giờ đã coi như là kỳ tích rồi.”
Long Thần chợt nhớ tới chuyện, liền nói: “Như vậy đi, những vật khác ta không cần nhưng mà ta cần một loại linh dược dựng dưỡng thần hồn Vương cấp trung đẳng trở lên, ta có thể hay không từ trong túi càn khôn này tìm xem qua một chút?”
“Như vậy à…được rồi.”
Thấy Long Thần từ chối, lão giả cũng không có cường cầu nữa, chỉ là hắn cũng rất thoáng, đem tất cả túi càn khôn đặt ở trước mặt Long Thần, Long Thần đếm, tổng cộng có mười mấy cái túi càn khôn.
Hắn cũng không có khách khí cùng với đối phương, liền tìm kiếm mỗi cái, tổng cộng có mười mấy túi càn khôn, mất một lát thời gian, trên mặt Long Thần toát ra nụ cười thỏa mãn, bởi vì hân đã tìm được một loại linh dược Vương cấp trung đẳng.
Linh dược này có tên là: Thất Thải Linh Chi.
Lúc này xuất hiện ở trên tay Long Thần, chính là một loại linh chi toát ra quang mang bảy màu, Thất Thải Linh Chi đây tản ra được hương nồng nặc, Long Thần hơi chút ngửi ngửi, liền có một loại cảm giác thần thanh khí sảng.
“Thất Thải Linh Chi đây, hẳn là đem vũ hồn của ta khôi phục lại không ít a, có thể khôi phục bao nhiêu, vậy thì cũng không biết được.”
Cái kết quả này, Long Thần đã là rất hài lòng.
Thu Thất Thải Linh Chi này vào trong Thái Hư cảnh, Long Thần liền đứng dậy.
“Người trẻ tuổi, ngươi chỉ cầm lấy gốc Thất Thải Linh Chi thôi sao? Vương tinh này, linh dược này, thần binh và bí tịch này, ngươi đều không cần sao?”
Lão giả có chút ngạc nhiên nhìn, trong những túi càn khôn này có không ít thứ tốt, có nhiều thứ cũng làm cho lão giả động tâm, mà nhìn Long Thần lại thì không bất cứ vẻ mặt nào, định lực của người trẻ tuổi kia, chẳng nhẽ mạnh đến vậy sao?
“Không cần, ta lấy Thất Thải Linh Chi là đủ rồi, những vật khác trả lại cho ngươi.”
Long Thần gật đầu nói. Ánh mắt của tràn đầy kiên định và kiên quyết.
“Vậy cũng tốt!”
Lão giả bất đắc dĩ thu lấy chúng, hắn phát hiện Long Thần thần thần bí bí, thật sự kỳ quái, lúc này hắn chợt nhớ tới điều gì đó, vội vàng móc ra khoảng bảy cái Cổ Phần lệnh, giao cho Long Thần, nói: “Đây là bảy cái Cổ Phần lệnh, ta đoán Cổ Phần lệnh của ngươi còn chưa dung hợp thành màu vàng, cái này tặng cho ngươi, đại khái là được rồi. Ở nơi Thái cổ bãi tha ma này, một bước khó khăn nhất chính là dung hợp Cổ Phần lệnh trở thành màu vàng, ta lần này vận khí cực tốt, chẳng những Cổ Phần lệnh biến thành màu vàng, lại là chiếm được nhiều đồ vật như vậy, ngươi tới Thái cổ bãi tha ma, có mấy người có được vận khí như thế này a…”
Lão giả cảm khái nói.
“Ngươi cẫn luôn ở Thanh Mộc vực này sao? Ta muốn biết, tòa thành lớn nhất ở Thanh Mộc vực là ở chỗ nào?”
Long Thần chợt nhớ tới điểm này, liền hỏi.