Long Huyết Chiến Thần

Chương 659: Huynh Đệ

Vẻ mặt tức giận cuối cùng của Vũ đế lúc này đang không ngừng hiện lên ở trong đầu Triệu Đan Trần, trên người của hắn đều là máu, lúc này giống như giọt mưa vậy, rầm rầm chảy xuống.

“Ha ha!” Triệu Đan Trần tựa như người điên vậy, bỗng nhiên phát ra tiếng cười điên cuồng, thậm chí cười đến nỗi thắt lưng gập lại, vẻ điên cuồng tràn ngập cả khuôn mặt hắn.

“Ta còn sống, ta còn sống ư? Triệu Vô Cực đã chết sao? Bị chết, chết thật đúng lúc!”

Triệu Đan Trần dùng sức đánh bay máu ở trên người mình ra ngoài, chẳng là những máu thịt kia thật sự nhiều lắm, hắn lúc này hưng phấn qua mức, cho nên bất luận như thế nào hắn đều không thể xóa sạch máu thịt Vũ đế trên người.

“Cái ngày thu ta làm đệ tử thân truyền, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày như vậy, ở trước mặt ta bị nổ tung thành đống thịt vụn? Rất tốt, đây là một loại phương thức tử vong không tệ, xem vận khí Triệu Đan Trần ta tốt chứ không hề bình thường. Người có đại vận khí đương nhiên sẽ có được tiến trình thật xa, đây là thời điểm ta muốn bay lên hay sao?”

Thanh âm Triệu Đan Trần truyền khắp thành Vũ Đế, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này.

Vũ đế đã chết. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Vũ đế cả đời xưng bá thế nhưng cuối cùng lại chết ở trong tay đệ tử thân truyền duy nhất của mình.

Triệu Đan Trần!

Tất cả mọi người kính sợ nhìn thanh niên này!

Nếu như là lúc nãy, trong lòng bọn họ đều tức giận mà bây giờ thì lại kính sợ! Kính sợ Triệu Đan Trần chẳng những vận khí tốt, thiên phú tốt mà còn là thủ đoạn độc như rắn rết. Ở trong thành Vũ Đế, ngay cả Lâm Tiêu cũng hoàn toàn không dám trêu chọc hắn, lúc nãy tất cả mọi người có thể mắng Triệu Đan Trần nhưng mà Vũ đế vừa chết, còn ai dám lớn tiếng nói chuyện, không sợ chết hay sao?

Cả thành Vũ Đế lặng yên như tờ, một mảnh tĩnh mịch.

Triệu Đan Trần đột nhiên chấn động, chân nguyên chen chúc mà ra, máu thịt dính trên người hắn rốt cuộc bị hắn chấn rơi xuống mặt đất. Mà trong tay hắn lúc này đang cầm hai đồ vật, chiếc nhẫn Vũ đế và túi càn khôn thϊếp thân của Triệu Vô Cực. Cầm hai thứ này, trên mặt Triệu Đan Trần treo nụ cười trào phúng, nhìn Phong Tuyền nói: “Mới vừa rồi là ngươi muốn ta chết ư?”

Phong Tuyền cười nói: “Ai nói vậy, đương nhiên là muốn cứu ngươi, chẳng qua tốc độ Triệu Vô Cực trước khi chết vồ tới quá nhanh, ta theo không kịp. Hiện tại, chúng ta thắng, vậy theo như hứa hẹn, đưa ta một nửa Vạn Niên Địa Tâm Nhũ.”

Nàng cười mị hoặc nhìn Triệu Đan Trần, nếu như Triệu Đan Trần không đáp ứng, nụ cười này sẽ biến thành sát cơ.

Lúc trước trong lúc chiến đấu cùng Triệu Vô Cực, Phong Tuyền đã bị nội thương, hơn nữa nàng gấp gáp muốn nhận được Thiên Phong mạch từ Hoảng Phủ Kỳ cho nên muốn phá hư. Nếu như nàng đang ở trạng thái khỏe khoắn, lúc này Triệu Đan Trần và Cổ Ma thi hài, còn có chiếc nhẫn Vũ đế kia nữa, không thể không đoạt.

Triệu Đan Trần hơi chút trầm tư một lát.

Hắn bết, bởi vì Vạn Niên Địa Tâm Nhũ mà chọc giận nữ nhân này, thật sự là hành động không sáng suốt. Nếu quả thật đánh nhau, nữ nhân này nếu không bị thương mà nói thì Cổ Ma thi hài cũng không là đối thủ của nàng. Mà nếu lựa chọn nhượng bộ, Triệu Đan Trần có được chiếc nhẫn Vũ đế, hơn nữa còn tìm được phương pháp tu luyện Vũ Đế ấn, qua một thời gian ngắn nữa cùng liên thủ với Cổ Ma thi hài cũng đủ khả năng đối kháng nữ nhân này.

Nghĩ tới đây, Triệu Đan Trần từ trong túi càn khôn Triệu Vô Cực lấy ra hai cái bình, hai cái bình này cũng không lớn nhưng trong suốt, vừa nhìn cũng biết chất liệu vô cùng bất phàm.

“Vạn Niên Địa Tâm Nhũ, hắn tổng cộng có bốn bình, hai bình cho ngươi.”

Nói xong, Triệu Đan Trần ném hai cái bình tới Phong Tuyền. Phong Tuyền tiếp được, mở ra nhìn lại, quả nhiên là Vạn Niên Địa Tâm Nhũ. Hai bình Vạn Niên Địa Tâm Nhũ đây đã đủ cho nàng cướp lấy Thiên Phong mạch và khôi phục thân thể, nàng cũng không so đo Triệu Đan Trần rốt cuộc có giữ lại hay không, trực tiếp thu Vạn Niên Địa Tâm Nhũ vào rồi mới hướng Triệu Đan Trần thản nhiên cười.

Nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ và khiêu gợi kia khiến thân thể Triệu Đan Trần bốc lên một cỗ hỏa diễm thế nhưng nhớ tới nữ nhân này hắn tuyệt đối nuốt không trôi, hắn mới cắt đứt tâm tư của mình. Nếu như đi lại với nữ nhân này, hắn sớm muộn gì cũng ném đi tính mạng của mình.

“Sao vậy, tân Vũ đế không mời ta đi đến cung Vũ Đế ngồi uống nước một lát sao? Ít nhất người ta là mỹ nữ mà?” Phong Tuyền nói.

“Lần này coi như thôi đi, ta còn muốn sắp xếp lại chuyện thành Vũ Đế, hôm nay gây ra chấn động không hề nhỏ, đoán chừng cũng đủ làm ta đau đầu. Nếu cô nương muốn đến, vậy thì lần sau đi, lần sau tới thành Vũ Đế, Triệu Đan Trần ta tuyệt đối lấy nhiệt tình lớn nhất tiếp đón chiêu đãi!”

Rõ ràng cho thấy, đây là Triệu Đan Trần hạ lệnh trục khách.

Dĩ nhiên, Phong Tuyền chỉ hơi chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn một chút thôi, Triệu Đan Trần tuổi còn trẻ mà đã có thủ đoạn và thực lực như thế, so với nam sủng Hoàng Phủ Vũ trước đây còn mạnh hơn gấp mấy lần. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cánh tay bị chặt đứt thế nhưng Triệu Đan Trần có Vạn Niên Địa Tâm Nhũ, cánh tay này sẽ mọc lại một lần nữa. Hơn Nữa Phong Tuyền cũng không cần đến cánh tay Triệu Đan Trần thế nhưng Hoàng Phủ Kỳ thì lại đang chờ nàng.

Sau khi nghĩ tới đây, Phong Tuyền lại trêu chọc Triệu Đan Trần thêm một trận nữa, mới xoay người rời đi.

Mà Triệu Đan Trần thì xoay người nhìn về phía thành Vũ Đế. Cuộc đối thoại giữa hắn và Phong Tuyền đã đem ý của mình nói ra rất rõ ràng, hắn muốn làm Vũ đế.

Tất cả mọi người câm như hến nhìn hắn, bao gồm cả Tiêu Lâm, trên mặt cũng lộ thần sắc hoảng sợ.

Triệu Đan Trần cười, hắn cái gì cũng không cần phải nói ra, trực tiếp đưa ngón tay cái tay phải ra, giơ lên cao. Trước mặt mọi người, hắn đeo chiếc nhẫn màu vàng lên ngón tay cái của mình! Sau đó, ngón tay mới giơ cao lên.

“Bái kiến Vũ đế!”

Người trên thành Vũ Đế vội vàng quỳ xuống, một người tiếp theo một người, một lát sau, người trên thành Vũ Đế căn bản đều quỳ xuống. Thời đại của Triệu Vô Cực đã qua, kế tiếp là thời đại của Triệu Đan Trần!

“Để cho tên súc sinh này lên làm Vũ đế, thánh triều Thần Vũ sau này càng thêm không giống.”

Long Thần thì thầm một câu, sau đó từ trên tường thành thành Vũ Đế nhảy xuống và cùng với Mạc Tiểu Lang rời xa mọi người. Thời điểm mọi người đang còn quỳ lạy tung hô, Long Thần liền đuổi theo cước bộ Phong Tuyền.

Phong Tuyền vì đang bị nội thương cho nên không thể triển khai tốc độ, với tốc độ đi đường như vậy của nàng, Long Thần và Tiểu Lang còn có thể đuổi theo kịp, Long Thần cũng không biến thánh Long Hồn biến thân. Nếu như Phong Tuyền không bị thương, thật sự không biết có đuổi theo kịp hay không nữa.

Long Thần nhìn Phong Tuyền chiến đấu, trong lòng đã đối với nữ nhân này rất kính sợ. Địa Vũ cảnh ngũ trọng, quả thật quá cường hãn.

“Tiểu Lang, lát nữa chúng ta cẩn thận một chút, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh! Thời điểm ta mang vào trong Thái Hư cảnh, tuyệt đối không có nửa điểm chần chừ!”

“Đại ca, ta biết rồi. Cứu Kỳ Kỳ quan trọng hơn.” Mạc Tiểu Lang gật đầu.

Trong long hai người hơi có chút thấp thỏm nhưng vì Hoàng Phủ Kỳ, vẫn là nghĩa vô phản cố đuổi theo.

Tin tức tốt duy nhất đó chính là Phong Tuyền đã bị thương, hơn nữa nhìn tình huống hình như bị thương còn không nhẹ. Lúc đó nếu như không phải Triệu Đan Trần xuất thủ, người chết chính là Phong Tuyền.

Một chiêu Vũ Đế ấn của Vũ đế, vẫn tương đối kinh khủng!

Hai người Long Thần ngừng hô hấp, từ chỗ xa xa đi theo, không dám lộ ra chút động tĩnh nào, dù sao đối phương là cường giả mà cho dù hai người chính diện cũng không cách nào kháng cự.

Chuyện kế tiếp, không dễ dàng.

Rất nhanh, đoán chừng Phong Tuyền đã tới nơi giấu Hoàng Phủ Kỳ, nơi này là một sơn cốc. Sơn cốc này hoa thơm cỏ lạ thế nhưng có không ít yêu thú, sơn cốc tương đối lớn, thực lực yêu thú cũng không mạnh, yêu thú không tới Vương cấp thì không thể hóa thành người.

Dưới thiên địa linh khí nồng nặc, đẳng cấp yêu thú tại thánh triều Thần Vũ cho dù là loại nhỏ yếu cũng sẽ không kém nơi nào cả. Yêu thú ngay tại trung tâm sơn cốc, đều từ Địa giai đến Thiên giai.

Thân ảnh Phong Tuyền nhanh chóng lướt động tại trung tâm sơn cốc.

Long Thần và Tiểu Lang theo sát phía sau, Long Thần bởi vì có được Phệ Linh Yêu Đồng cho nên chỉ cần trong phạm vi một dặm, hắn cũng có thể đuổi theo đối phương. Mà Tiểu Lang thì không cần phải nói tới, mũi của hắn có thể ngửi được mùi vị Phong Tuyền.

“Thì ra là ở giữa sơn cốc này, chúng ta ngay từ đầu biết được sơn cốc này thì tốt rồi nhưng nếu để tự mình chạy đi tìm kiếm đến mười ngày cũng không thể tìm được chỗ này mà đến.” Long Thần có chút tiếc hận nói.

“Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tiểu Lang căn bản đều lấy Long Thần làm chủ, đầu óc Long Thần còn linh hoạt hơn hắn một chút.

Long Thần suy tư một chút, ngưng trọng nói: “Chúng ta có hai người. đến lúc đó nên để một người làm mồi dẫn nàng rời đi, sau đó để cho người còn lại tới cứu Kỳ Kỳ.”

“Vậy để ta làm mồi dẫn đi. Ngươi có Thái Hư cảnh, có thể rất nhanh mang Kỳ Kỳ tới nơi an toàn, hơn nữa ngươi không có Long Hồn biến thân nên tốc độ của ta nhanh hơn ngươi một chút.” Mạc Tiểu Lang quyết đoán nói.

Long Thần không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ: “Không được, nếu như vậy ngươi sẽ nguy hiểm.”

“Ngươi không tin ta sao?” Mạc Tiểu Lang lần đầu tiên trịnh trọng nhìn Long Thần, ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, lúc bình thường Mạc Tiểu Lang rất nghe lời nhưng cũng rất bướng bỉnh, Long Thần cũng không nói được gì.

Thấy thần sắc Mạc Tiểu Lang nghiêm túc như thế, Long Thần khẽ cắn răng, nghĩ một lát mới nói: “Tốt, đợi lát nữa ngươi thử tới dẫn dắt nàng ta rời đi, nếu như không được, cùng lắm thì huynh đệ chúng ta tử chiến một trận là được rồi!”

“Tốt!”

Mạc Tiểu Lang vẻ mặt căng thẳng rốt cuộc cũng nở nụ cười, hắn đợi chính là những lời này của Long Thần, cho tới nay hắn đều muốn vì Long Thần bỏ ra một chút khí lực, hình như đoạn đường đi tới lúc này, cơ hội cho hắn xuất thủ cũng càng ngày càng ít. Gần đây thật vất vả mới đạt tới cảnh giới Vương cấp tam phẩm, cho nên hắn nhất định chia sẻ một chút lực lượng với Long Thần.

Huống chi, Mạc Tiểu Lang càng muốn cứu Hoàng Phủ Kỳ!

“Đại ca, nàng dừng lại rồi!” Mạc Tiểu Lang ánh mắt sáng ngời nhìn Long Thần, bỗng nhiên nói.

“Ừ…”

Long Thần dùng Phệ Linh Yêu Đồng đã thấy được Hoàng Phủ Kỳ tồn tại, hồn phách của Hoàng Phủ Kỳ bị vây trong một loại trạng thái mơ hồ, như vậy đã hôn mê rồi. Phong Tuyền muốn nàng ngoan ngoãn lại một chút, dĩ nhiên sẽ làm nàng hôn mê.

“Nàng ta hẳn là chuẩn bị kỹ càng ở giữa sơn cốc này rồi, Thiên Phong mạch ở trên người Kỳ Kỳ muốn chuyển dời lên người nàng thật sao?” Mạc Tiểu Lang suy đoán nói.

Long Thần suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Sơn cốc này ít ai lui tới, rất có thể ở đây, nếu như trở lại Hoàng Phủ gia tộc, nói không chừng sẽ bị người khác quấy rầy.”

Nếu như phải về Hoàng Phủ gia tộc, Phong Tuyền dẫn theo Hoàng Phủ Kỳ, hẳn phải đi ngay lập tức mới đúng. Thế nhưng nàng không đi mà lại ngẩn ngơ ở đâu, cho nên Mạc Tiểu Lang mới suy đoán nàng sẽ ở đây cướp đoạt Thiên Phong mạch.

“Đại ca, đợi lát nữa ta tới công kích nàng, nàng vừa mới tới thánh triều Thân Vũ, tự nhiên không nhận ra chúng ta, thấy ta là yêu thú, nàng nhất định sẽ đuổi theo. Ta chỉ cần chạy nhanh hơn, hẳn là không vấn đề gì!” Tiểu Lang nói.

Chuyện dụ địch có quá nhiều biến số, Long Thần cũng không xác định được, chẳng qua là Tiểu Lang cố ý dời nhiệm vụ nguy hiểm đến người mình, Long Thần cũng không có cách nào.

“Hết thảy cẩn thận, thời điểm chiến đấu ta nói cái gì ngươi đều theo sự chỉ huy của ta, nếu bởi vì mình cố chấp mà hư đại sự, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.”

Long Thần biết Tiểu Lang có đôi khi cố chấp, tựa như ban đầu vậy, cái thời điểm hắn mang theo Linh Hi và Tiểu Lang chạy trốn, thiêu đốt sinh mệnh cùng Long Thần ngăn địch. Cố chấp đó mặc dù không tốt nhưng ở thời điểm đó, Long Thần nhận định Mạc Tiểu Lang là huynh đệ đời kiếp này của hắn!

Mạc Tiểu Lang không phải ngu ngốc, hắn biết Long Thần chí đến chuyện gì, thấy Long Thần nghiêm túc như thế, hắn cắn môi gật đầu, nói: “Đại ca, ta biết rồi!”

Hết thảy đều an bài xong.

Chỉ còn một dặm lộ trình, trong nháy mắt đã tới nơi, Long Thần và Tiểu Lang nấp sau một gốc cây cổ thụ khổng lồ, cổ thụ kia tán lá rộng rãi đủ để Long Thần và Tiểu Lang che chắn hoàn toàn.

Tiểu Lang sau khi hóa thành người, trên người dường như không có yêu khí, nếu không nói hắn là yêu thú cường đại như thế đến nơi này, thì Phong Tuyền sớm đã phát hiện ra hắn.

Xuyên qua khe hở lá cây, Long Thần nhìn nơi Phong Tuyền đang đứng, trên vách núi xanh tươi tốt ở phía trước có một sơn động hình nửa vòng tròn. Từ nơi này có thể nhìn thấy tình hình rộng rãi bên trọng sơn động, ánh sang ở sơn động này tương đối rõ, vừa nhìn cũng biết được Phong Tuyền tự mình tạo ra.

Có thể ở trên vách núi chế tạo thành một sơn động có ánh sáng như thế cũng chỉ có võ giả Địa Vũ cảnh, khống chế năng lượng đến trình độ rất nhỏ mới có thể làm được.

Phong Tuyền lúc này đang đứng ở trong sơn động, ánh mắt có chút kích động nhìn về phía trước mặt. Ở trước mặt nàng là một cái thùng gỗ, đường kính chừng hai thước, cao hơn một thước. Thùng nước kia được làm bằng gỗ, đoán chừng cũng cực kỳ cứng rắn và trân quý, nó hiện lên ánh tử sắc, vừa nhìn là biết không phải vật phàm, nếu như vật phàm thì hẳn là không thể chịu nổi được vật ở trong thùng gỗ.

Trong thùng gỗ đựng một nửa dược vật màu xanh nhạt, dược vật này tương đối sền sệt, hẳn là từ nhiều loại dược vật hỗn hợp mà thành dược dịch. Thoạt nhìn tương đối ác tâm nhưng phát ra một loại mùi hương thấm người, ngửi thoáng qua liền có cảm giác thần thanh khí sảng.

Mà Hoảng Phủ Kỳ lúc này đang ở trong dược vật màu xanh nhạt kia, dược dịch sền sệt bao trùm lấy thân thể nho nhỏ của nàng, chỉ có một khuôn mặt với hai mắt nhắm lại thì lộ ra bên ngoài.