Long Huyết Chiến Thần

Chương 622: Cao Thủ Phục Sinh

Sau khi thấy người này, Long Thần không đành lòng nhìn.

Đây là một lão than gầy như cái que, đã đến cấp độ da bọc xương, so với Khương Côn khi dùng Thây ma lúc trước rất giống nhau. Một đầu tóc trắng toát, rất rất dài, râu mép cũng trắng, vân vân… che lấp cả khuôn mặt, một thân y phục lúc này đã không còn hình dáng gì cả.

Long Thần chỉ có thể thấy bộ long màu trắng vô cùng dơ bẩn, nhìn thấy trong mắt lúc này đang miễn cưỡng mở ra, trong ánh mắt tràn đầy đυ.c ngầu và lờ mờ, hiển nhiên sắp chết đến nơi. Thế nhưng sau khi thấy được ba người Long Thần, trong ánh mắt của hắn bộc ra tia sáng kinh người.

Từ trên người của hắn, Long Thần cảm thấy một cỗ cảm giác huyết mạch tương liên, hắn mang đến cho Long Thần cảm giác giống như hai người Long Nguyệt vậy, Long Thần có thể xác định người này hẳn là gia gia của Long Nguyệt, Long Sơn.

Xác định người rồi, Long Thần không nói hai lời, trực tiếp đưa hơn trăm viên vương linh lấy ra từ Thái Hư cảnh đến trước mặt lão già kia, trước khi chết, điều trọng yếu nhất là thiếu hụt năng lượng, mà vương tinh dễ dàng lấp đầy chỗ trống của nó.

Vương tinh!

Thấy được vương tinh, ánh mắt lờ mờ của lão già rốt cuộc toát lên một tia thần thái. Trong thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ hấp lực, hút hết toàn bộ một trăm vương tinh lên trên người của hắn, một trăm vương tinh, chia thành chín phần, dán tại bên ngoài chín đại vũ khiếu của hắn.

Long Thần yên tâm.

Hắn còn có khí lực hấp thu vũ nguyên trong vương tinh, đây cũng nói lên rằng hắn có thể khôi phục như cũ, lúc này, trong vương tinh bộc phát ra quang mang long lánh hoàn toàn bao vây lão già, Long Thần liền lui lại mấy bước, đợi lão già này luyện hoá, khi hắn quay đầu lại, hắn nhìn thấy thanh niên áo xám và Long Nguyệt, thế nhưng lệ rơi đầm đìa rồi.

Long Thần càng thêm xác định thân phận của lão nhân này.

“Gia gia...”

Vị Long Sơn này, Long Nguyệt và thiếu niên áo xám hẳn là chưa từng nhìn thấy, thế nhưng loại cảm giác tương liên như tay chân bọn họ vô cùng khắc sâu.

Vị lão giả gặp phải khổ nạn kinh khủng này chính là gia gia của bọn họ.

Bị nhốt ở trong cự thạch, ít nhất cũng ba mươi năm, lúc đó mới kéo dài hơi tàn, chờ đến giờ phút này, Long Thần nghĩ thôi cũng cảm thấy kinh khủng, cũng vì vậy, hắn biết thủ đoạn Vũ Minh thật sự là quá hèn hạ và tàn bạo.

Lần này nếu như không phải Long Thần bỗng dưng muốn đi theo đám bò cạp đá, lão giả này chết chắc rồi, hắn khống chế lực lượng của mình đến trình độ hao phí vô cùng thấp, không để cho mình chết đi chính là trong lòng còn có một ý niệm cầu sinh.

Người như vậy khiến Long thần rất bội phục.

Không có ý chí bền bỉ căn bản là không làm được điểm này!

Thời gian dần dần qua đi.

Long Thần cảm giác được, lấy cảnh giới và trình độ khô kiệt của lão giả bây giờ mà xem, một trăm vương tinh là hoàn toàn không đủ để khôi phục, thế nhưng, đã đi qua nhiều năm rồi, thực lực của hắn còn có thể khôi phục lại hay không, đây cũng là một nghi vấn.

Long Thần có Luyện huyết hoá khí, trên chân nguyên tăng lên, hắn không phiền não, tác dụng của vương tinh đối với hắn chủ yếu là mua một ít đồ vật này nọ. Cho nên tác dụng kì thật cũng không lớn lắm.

Long gia tỷ đệ lúc này đang khần trương nhìn lão nhân kia, Long Thần không đợi bọn họ lên tiếng, tiếp tục lấy ra hơn hai trăm vương tinh, hắn tổng cộng có hai nghìn vương tinh, hiện tại đại khái còn lại một ngàn năm trăm viên. Dĩ nhiên hơn phân nửa đều là kiếm được trên người Dương Ngưng Phong, cho nên hắn cũng không đau lòng.

Hơn hai trăm vương tinh, vũ nguyên nồng nặc trong đó, lần nữa được lão nhân hấp thu. Đại khái hơn nửa ngày qua đi, quang đoàn quanh lão nhân mới từ từ giảm bớt, thân thể của hắn dần dần hiển lộ ra ngoài, so với lúc trước, thân thể hắn bây giờ khoẻ mạnh hơn một chút, không khủng bố giống như lúc nãy.

Dưới sự khống chế của hắn, bộ lông mà trắng dần dần bị bóc ra, lúc nãy lão giả mở mắt, nhất thời hai đạo quang thần bắn ra, Long Thần thấy trong mắt hắn loáng thoáng đồ án long hình.

Quát lên một tiếng, lão nhân đứng dậy ở trước mặt đám người Long Thần, bộ dáng hắn lúc này thoạt nhìn bình thường hơn không ít, lúc này hắn đang vui mừng hìn thân thể của mình, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin, những giọt nước mắt bắt đầu tràn ngập trong vành mắt của hắn.

Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc thoát khốn, sự kích động của hắn có thể nghĩ tới.

Không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả.

Nước mắt chảy đầm đìa, đám người Long Thần không quấy rầy hắn, đại khái vài khắc đồng hồ qua đi, nước mắt của lão giả cũng hết, hắn mới nhìn ba người Long Thần, nhìn Long Thần biến thân trên ba người khiến cho hắn cảm giác vô cùng thân thiết.

“Tên của ngươi là Long Sơn phải không? Là gia gia của chúng ta?” Long Nguyệt vẫn không thể hoàn toàn xác định thân phận của lão giả, liền thử hỏi như vậy.

Những lời này khiến lão giả chấn động, hắn ngơ ngác nhìn ba người Long Nguyệt, run run nói: “Các ngươi... các ngươi là nhi tử của Dương nhi sao?”

Long Nguyệt và thiếu niên áo xám vội vã gật đầu, cha của bọn hắn chính là Dương nhi trong lời lão giả.

“Tốt!Tốt!” Trong mắt lão giả toát ra thần sắc kích động. Hắn nhìn xung quanh một hồi, nói: “Không nghĩ tới, không nghĩ tới các ngươi đến cứu ta, ta bị Thần Hùng nhốt ở chỗ này, ta sớm cho rằng mình chết chắc, không nghĩ tới vẫn còn có cơ hội sống! Thần hùng! Thần Hùng! Hắn bây giờ đang ở đâu?” Khi nói đến cái tên này, trong mắt Long Sơn tràn đầy tức giận.

“Thần Hùng? Là Vũ đế trước đây, hắn, hắn tựa như chiếm được Cổ Phần lệnh, tiến vào Thái cổ bãi tha ma thì đã không còn trở lại nữa, trăm phần trăm đã chết rồi.” Thiếu niên áo xám nói.

“Đã chết?” Long Sơn ngẩn ngơ, lui về sau mấy bước, đến điểm cuối hắn mới cười khổ nói: “Thì ra đã chết rồi? Ta trăm phương ngàn kế, nếu có cơ hội nhất định phải báo thù, không nghĩ tới hắn đã biến thành tro, đúng, thời gian đã quá lâu, quá lâu rồi...”

Long Nguyệt gật đầu nói: “Ông nội, ta là đại nữ nhi của cha ta, tên là Long Nguyệt, đây là đệ đệ ta, hắn gọi là... Long Thần.”

Nhìn thấy hai đứa cháu, hình như thực lực tương đói cường hãn, trong lòng Long Sơn vô cùng vui mừng hỏi: “Cha các ngươi đâu rồi?”

“Phụ thân cũng đã đi rồi, Long gia bây giờ cũng chỉ còn lại ba người chúng ta mà thôi.” Long Nguyệt nói.

“Dương Nhi cuãng đi rồi sao?” Khuôn mặt Long Sơn tràn đầy đau thương, nói: “Dương nhi trên phương diện tu luyện không tốt lắm, đã nhiều năm vậy rồi, ta sớm đã liệu được.”

Tiêu điều.

“Hiện tại tình hình ở bên ngoài thế nào rồi? Thần Vũ thánh triều vẫn do Vũ Minh nắm giữ chứ?” Một lúc sau Long Sơn mới tán thán hỏi.

“Vũ đế hiện tại được gọi là Triệu Vô Cực, Địa Vũ cảnh tứ trọng, tại Thần Vũ thánh triều, không người nào là đối thủ của hắn, cho nên Thần Vũ thánh triều bây giờ vẫn còn Vũ Minh nắm giữ.” Long Nguyệt gật đầu nói.

“Địa Vũ cảnh tứ trọng? Ha ha, Vũ Minh à Vũ Minh, Thần Hùng à Thần Hùng, cho dù đẩy ta vào Cửu U Tang Hồn này, ta cũng biết phương pháp đi ra ngoài, ngươi gϊếŧ ta không chết, lại dùng phương pháp này vây khốn, nhưng mà ngươi đã từng nghĩ tới chưa, có một ngày ta đi ra ngời, có ta Vũ Minh ngươi còn có thể tiếp tục tồn tại nữa hay sao?” Trên mặt Long Sơn toát ra nụ cười âm trầm.