Long Huyết Chiến Thần

Chương 617: Vồ Trước Khi Chết

Hắn nghe tin Long Nguyệt bị thương, liền tạm thời đem chuyện Long Thần làm sao có thể đi ra ngoài quăng lên chín tầng mây.

Trong túi càn khôn Long Thần, có rất nhiều vương tinh, hơn nữa hắn cũng không thiếu túi càn khôn, cho nên lúc này hắn lấy ra hơn một trăm viên vương tinh, bỏ vào một cái túi càn khôn, nói: “Vương tinh này ngươi nhận lấy đi.”

Thiếu niên áo xám thấy động tác Long Thần, đoán chừng cũng có ít nhất hơn một trăm viên, hắn không có nghĩ tới Long Thần dĩ nhiên cho hắn, hắn kinh ngạc nói: “Ngươi làm sao mà có nhiều vương tinh vậy?”

Long Thần cười cười, nói: “Dĩ nhiên là tự mình kiếm được. Có vương tinh đây, ngươi có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại thực lực Địa Vũ cảnh tam trọng, đủ để ngươi kiên trì đến khi đi ra ngoài.”

Lần đầu tiên thiếu niên áo xám nhìn Long Thần toát ra thần sắc cảm kích, nói: “Huynh đệ, tình hôm nay, Long Thần ta suốt đời khó quên!”

Long Thần nghe vậy, cười khan nói: “Đừng có nói tên Long Thần, tên chúng ta giống nhau, ta nghe mất tự nhiên quá đi!”

Một câu trêu đùa như vậy đã kéo dần khoảng cách giữa hai người.

Từ trong trao đổi ngắn ngủi, thiếu niên áo xám đối với tính cách nhân phẩm của Long Thần, cũng thích thú, rất nhanh hai người liền bắt đầu chém gió.

Thiếu niên áo xám hỏi đến một vấn đề quan trọng nhất, nói: “Cửu U Tang Hồn không phải là không có phương pháp đi ra ngoài sao! Ta ở chỗ này nghiên cứu qua hơn một tháng, căn bản là không tìm được, có tìm nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ loanh quanh ở một nơi nho nhỏ mà thôi. Ngươi làm sao biết được phương pháp đi ra ngoài, mà phương pháp đi ra ngoài là cái gì vậy?”

Long Thần nói: “Phương pháp là ta từ nơi Tiêu Lâm mà có, tính chân thật ngươi không cần phải lo lắng, hắn nói thật chứ không phải giả dối gì cả..”

Thiếu niên áo xám không có hoài nghi, liền hỏi: “Rốt cuộc là phương pháp gì vậy?”

Long Thần nói: “Hắn nói, ở trong hoang dã này có một ngọn tiểu sơn cao chừng mười thước, từ chỗ cao nhất của ngọn tiểu sơn này đào xuống một trăm thước sẽ có một cái la bàn, theo la bàn chỉ dẫn, chúng ta có thể rời đi Cửu U Tang Hồn.”

“Tiểu sơn, la bàn? Nghe ngươi nói như thế thì hình như cái la bàn kia cũng thuộc loại đặc thù. Thế nhưng tiểu sơn, tiểu sơn!”

Bỗng nhiên, thiếu niên áo xám trừng mắt, vui vẻ nói: “Tiểu sơn à, một ngọn núi nhỏ, cao chừng mười thước, ta hẳn là nhìn tham kiến một lần! Đúng là có một ngọn tiểu sơn như vậy!”

Thấy hắn kích động, Long Thần cũng kích động theo, chuyện này có nghĩa là Tiêu Lâm không có nói dối.

“Ngươi còn biết vị trí của ngọn tiểu sơn kia không?”

Long Thần hỏi.

Chợt, thiếu niên áo xám sắc mặt đau khổ, nói: “Ai có thể biết chứ? Nơi đã đi qua, nếu muốn quay trở lại chính xác, quả thực so với lên trời còn muốn khó hơn, thế nhưng ta đã tham kiến, đây nói lên rằng tiểu sơn kia tồn tại chân thật, ngươi có đầy đủ vương tinh thì đại biểu chúng ta có đầy đủ thời gian, có thể tìm được tiểu sơn kia một lần nữa!”

Hắn nói cũng có đạo lý.

Chỉ cần có hy vọng, dùng nhiều hơn một chút thời gian, không có vấn đề gì.

“Thế nhưng trước đó, chúng ta nhất định phải tìm ra đại tỷ rồi hẳn nói! Hiện tại lên đường thôi, thời gian cấp bách, nàng chẳng những bị thương, hơn nữa còn là một nữ nhân, ở chỗ này rất là nguy hiểm!”

Luận trình độ quan tâm Long Nguyệt, thiếu niên áo xám cũng không thua kém Long Thần bao nhiêu, hắn vội vã gật đầu, liền cùng với Long Thần bắt đầu lên đường tìm kiếm Long Nguyệt. Thật ra nói là tìm, chẳng phải nói là đi loạn xạ thì đúng hơn, đi tìm vận may. Thiếu niên áo xám cũng giống như Long Thần vậy, biết đi loạn là thông suốt, mới có thể đi sang chỗ khác, đi thẳng nhất định sẽ đi vòng quanh.

Có đầy đủ thời gian, thiếu niên áo xám khôi phục đến cấp độ như Long Nguyệt. Hắn cũng biết Long Thần có thực lực Địa Vũ cảnh nhị trọng, liền nói: “Cảnh giới của ngươi đây, tương đối khá rồi đó, lấy tốc độ tiến bộ của ngươi, trong thời gian rất ngắn là có thể đạt tới Địa Vũ cảnh tam trọng!”

Long Thần gật đầu, kỳ thật lực chiến đấu của hắn lúc này trong Địa Vũ cảnh tam trọng, bao gồm cả thiếu niên áo xám, sợ rằng ngăn không được, nhất là khi Long Thần đem Tán Hồn long trảo và Phong Thần cước thông hiểu đạo lý, hơn nữa có thể dùng trong chiến đấu, thậm chí, trong thực chiến, tay chân phối hợp, toàn thân tác chiến, nhất định sẽ phát ra lực công kích càng thêm cường hãn.

Cửu U Tang Hồn, người cũng không ít, Vũ đế thường xuyên đem một ít võ giả nhốt vào đây, thậm chí ngay cả một ít võ giả chưa tới Địa Vũ cảnh cũng có. Long Thần và thiếu niên áo xám dọc theo đường tìm kiếm, mỗi khi gặp người đều bắt lại ép hỏi tung tích Long Nguyệt, thế nhưng vẫn không có một người nào biết được.

Tính nhẫn nại của Long Thần và thiếu niên áo xám, dần dần trôi đi. Cuối cùng đã là hơn mười ngày sau, hai người có cảm giác đã đem Cửu U Tang Hồn này lục tung qua một lần rồi, thế nhưng vẫn không có nhìn thấy Long Nguyệt.

Ngày thứ mười hai, Long Thần lần nữa bắt một tên võ giả Địa Vũ cảnh nhất trọng, võ giả này muốn chém gϊếŧ Long Thần cướp lấy vương tinh, thế nhưng lực lượng trong cơ thể đã mất đi phần lớn rồi, cho nên hắn hoàn toàn không là đối thủ Long Thần.

Long Thần vẫn dựa theo trước kia sau khi chế phục tên này lần nữa hỏi hắn, có nhìn thấy tung tích Long Nguyệt không, không nghĩ tới người này hơi có chút do dự, sau lại nói: “Ta... ta hình như đã từng gặp...”

Long Thần và thiếu niên áo xám cả kinh, liền vội vàng hỏi: “Ngươi thấy ở đâu? Nhanh nhanh nói tình huống cụ thể một chút đi, nếu là thật thì mười viên vương tinh là của ngươi!”

Mười viên vương tinh, đủ cho hắn xưng bá ở chỗ này rồi, ánh mắt của người nọ trợn thật to, một thân thần sắc khó có thể tin, cho đến khi Long Thần vỗ vỗ vào mặt của hắn, hắn mới giật mình tỉnh lại, nói: “Ta... ta ngày hôm qua ta có nhìn thấy người Phong Vân hội đang đuổi gϊếŧ nàng, trên người nàng không có vương tinh, thế nhưng lão đại Phong Vân hội, muốn nàng làm vợ!”

“Phong Vân hội ư?”

Long Thần nhướng mày.

Thiếu niên áo xám bên cạnh sắc mặt run lên, âm trầm nói: “Phong Vân hội là một thế lực lớn tại Thần Vũ thánh triều, tương đương với Phong Thần giáo, bọn họ khởi điểm là sơn tặc, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, không phục Vũ Minh trấn áp, tổng cộng có tám tên cao thủ, toàn bộ đều bị Vũ Minh nhốt vào trong Cửu U Tang Hồn! Trong đó hội trưởng của bọn chúng, chính là Địa Vũ cảnh tam trọng! Trong một tháng này ta cũng nghe nói qua, Phong Vân hội vương tinh không ít, lại vừa không ngừng cướp đoạt vương tinh từ trên thân người khác, cho nên ở trong Cửu U Tang Hồn, không người nào dám trêu chọc tới bọn hắn! Thế nhưng bọn họ lại hạ thủ với đại tỷ, thật đáng chết mà!”

Long Thần gật đầu.

Thời gian cấp bách, lập tức hành động!

Trong Cửu U Tang Hồn, Phong Vân hội có cường thịnh hơn nữa, đối với hai gã tên Long Thần này đều là tồn tại như cục phân.

Từ trong miệng võ giả này hỏi tới tin tức Long Nguyệt, hắn ngày hôm qua nhìn thấy Long Nguyệt, ngày hôm nay mới nói, nói không chừng đã thay đổi nơi, thế nhưng hẳn là ở xung quanh đây thôi, nếu như Long Nguyệt còn không có bị bắt được, vậy thì bọn họ là một đám người truy kích một người, chỉ cần bọn xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn của hai người Long Thần thì nhất định sẽ bị phát hiện.

Long Thần và thiếu niên áo xám tách ra hành động, bọn họ giữ vững khoảng cách một trăm thước, đủ nhìn thấy đối phương, sau đó tầng tầng đẩy mạnh, nghe được tin tức Long Nguyệt bị truy kích, hai người cũng rất khẩn trương, Phong Vân hội gì đó là thế lực xuất thân từ sơn tặc, ngay cả Vũ Minh cũng không sợ, người nào không phải là nhân vật thích tranh đấu tàn nhẫn?

Từng đám mây màu xám tro, trải rộng đến cả phía chân trời, từng đợt hàn phong hoang vu, tịch quyển ở trong mảnh hoang dã mênh mông bát ngát này tại mảnh đất màu xám tro, giống như là không có điểm cuối.

Khi chạy tới nơi đây, Long Nguyệt đã kiệt sức, nửa tháng qua đi, phần lớn thời gian là bị đuổi gϊếŧ, chân nguyên trên người nàng đích thực đã dùng hết, bây giờ còn có thể chạy đi nhanh chóng, trọng yếu hơn là dựa vào ý chí liều mạng!

Nàng bây giờ, bởi vì ngã xuống mảnh đất xám tro này rất nhiều lần, y phục trên người đã dơ bẩn, nhiều vết máu còn lưu lại trên vạt áo, nó không chỉ là máu của mình, mà còn có máu của người khác!

Sau khi chạy tới đây, Long Nguyệt cảm thấy choáng váng, nàng không cẩn thận một cái, liền bị ngã xuống, từ thân thể nói cho nàng biết, nàng lúc này muốn nằm ở chỗ này nghỉ ngơi, thế nhưng nghĩ tới truy binh ở phía sau, thần trí nàng rất nhanh thanh tỉnh lại.

“Không được! Không thể dừng lại, nếu không mất mạng!”

Ở phía sau nàng, đám người Phong Vân hội vẫn bám theo nàng không buông. Ngay từ đầu, đám người kia đánh chủ ý tới Long Nguyệt, khi mà Long Nguyệt gϊếŧ chết đồng bọn của chúng, vốn tham lam, cộng thêm thù hận, Long Nguyệt biết, chỉ cần bọn họ đuổi theo kịp, kết quả của nàng nhất định sẽ thảm khốc.

Long Nguyệt chưa từng nghĩ đến chính là mình, thế nhưng chết ở đây, chết ở trong tay đám người này.

Lúc này nàng cắn chặt hàm răng, nhanh chóng đứng bật dậy. Khuôn mặt vốn hồng nhuận, lúc này đã trắng bệch vô cùng, vốn đã bị thương từ Vũ đế, cộng thêm bôn ba ngày đêm và tiêu hao chân nguyên, nàng bây giờ đã ở bên bờ sụp đổ.

Sau khi đứng dậy, nàng cũng không biết mình đi được thêm bao lâu nữa, nàng gắt gao cắn hàm răng, tiếp tục đi tới, tiếng rống giận dữ của những người ở phía sau, những tiếng cười tà da^ʍ đã càng ngày càng gần.

Nghĩ đến những thanh âm giống như dã thú kia Long Nguyệt phát hiện ra bản thân mình lại có chút sợ hãi. Tính cách của nàng từ trước đến nay đều là mạnh mẽ, ngay cả khi đối mặt với Vũ đế, nàng cũng không có sợ hãi qua. Nhưng mà đám người Phong Vân hội đây, ở tại Cửu U Tang Hồn này không quá lâu, chịu đủ Cửu U Tang Hồn hành hạ, hiện tại đã trở thành không khác bao nhiêu so với dã thú.

Lực lượng trên người, nhanh nhanh tiêu hao, mắt thấy kiên trì không được bao lâu nữa, Long Nguyệt càng vận dụng chân nguyên còn lại ít ỏi thì nàng càng cảm giác choáng váng.

“Rốt cuộc làm sao mới có khả năng trốn thoát?”

Long Nguyệt có chút tuyệt vọng nghĩ tới, chẳng qua nhiều ngày qua đi, nàng ngay cả đệ đệ của mình mà cũng tìm không thấy, trong lòng vẫn không yên tâm, nếu như hai người bọn họ cùng chết ở chỗ này như vậy thì Long gia sẽ tuyệt hậu rồi, Long Nguyệt cảm giác mình thật sự xin lỗi liệt tổ liệt tông, trong lòng cực độ áy náy!

Cái loại cảm giác mơ màng này càng lúc càng nặng, cảnh sắc trước mắt dần dần càng trở nên mơ hồ, Long Nguyệt lại một lần nữa chân mềm nhũn, ngã lăn xuống đất, lần này nàng chỉ choáng váng trong chốc lát thôi, không giống như lần trước lập tức đứng lên như vậy, chính bởi vì như thế, những người ở phía sau nàng, vội vã điên cuồng gia tốc, chạy tới.

Đợi đến khi Long Nguyệt đứng dậy, mắt lạnh bảo vệ mình, những người đuổi theo kia đã tới, bọn họ làm thành một vòng tròn, bao Long Nguyệt vào giữa, tổng cộng có năm gã trung niên nam tử, quần áo trên người đều lam lũ, đầu tóc rối tung, giống như một tên khuất cái vậy, trên người dơ bẩn không chịu nổi, thế nhưng khí tức trên thân của đám người này so với Long Nguyệt trầm trọng hơn không ít, hiện tại có đầy đủ vương tinh bổ sung.

Ánh mắt mỗi người đều là hung thần át sát, tràn đầy thù hận cùng quang mang da^ʍ tà. Một nam tử trung niên gầy gò ở trong đó tiến lên một bước, thở hổn hển, gắt gao ngó chằm chằm Long Nguyệt, toát ra thần sắc da^ʍ tà mãnh liệt.

“Long Nguyệt! Ngay từ mười năm trước, ta đã thèm muốn ngươi rồi, ta vốn cho là đã bị giam vào trong Cửu U Tang Hồn, ta liền không có cơ hội nữa, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng bị nhốt vào, ngươi từng đánh bại qua ta, bây giờ còn gϊếŧ chết người Phong Vân hội ta! Hôm nay thù cũ hận mới, Phong Chi Vân ta tính toán lên người ngươi!”

Y phục của nam tử này so với những người khác còn tốt hơn một chút, hắn là lão đại Phong Vân hội, có đầy đủ vương tinh, ở trong Cửu U Tang Hồn đồng phong sinh khởi, không có mấy người có được vương tinh, không có bị hắn mạnh mẽ cướp đoạt.

Long Nguyệt biết, nếu như không có những vương tinh kia mà nói bọn họ tuyệt đối sẽ không sống lâu như vậy, Cửu U Tang Hồn đây thật sự cằn cỗi tới cực điểm, thế nhưng Long Nguyệt phát hiện nàng nhìn thấy rất nhiều người đào đào bới bới ở trên mặt đất, sau đó nàng mới biết được, dưới nền đất Cửu U Tang Hồn, nếu như vận khí tốt mà nói đúng là có thể đào trúng một hai viên vương tinh được chôn ở dưới.

Đúng là vương tinh được giấu ở dưới lòng đất, cộng thêm thỉnh thoảng những người mới mang vương tinh đi vào, người nơi này mới có thể sống đến ngày hôm nay.

Mắt lạnh nhìn Phong Chi Vân, khóe miệng Long Nguyệt toát ra nụ cười lạnh, nói: “Ngươi vốn là người sớm đã chết rồi, tại Cửu U Tang Hồn chỉ kéo dài hơi tàn cho đến bây giờ, ngươi lúc này có thể khi dễ người khác, ngươi rất đắc ý sao? Lại nói tới, chỉ là một đám người đáng thương, ngươi áp đảo người đáng thương, ngươi thuần túy chỉ là một kẻ đáng thương bé nhỏ không đáng kể mà thôi!”

Long Nguyệt giễu cợt, chọt trúng nỗi đau Phong Chi Vân, quả thật, cho dù hắn ở trong Cửu U Tang Hồn này uy phong đến cỡ nào, tại người ngoài xem ra, chỉ là chuyện cười mà thôi.

Giễu cợt đó, khiến Phong Chi Vân càng thêm tức giận.

“Tốt! Tốt! Nhưng mà Phong Chi Vân ta thích khi dễ người đáng thương thì thế nào? Ngươi hôm nay rơi vào trong tay ta thì đừng hy vọng ta buông tha ngươi! Mười năm qua, mười năm qua ta đã không có hưởng thụ mùi vị nữ nhân, nhất là loại người thiên chi kiêu nữ như ngươi, quả thật là nữ nhân cực phẩm, không nghĩ tới Phong Chi Vân ta sinh thời vẫn có thể chơi nữ nhân như vậy! Đời này đáng giá! Chờ ta chơi xong ngươi, ta còn muốn để cho các huynh đệ của ta cũng thoải mái thoải mái một phen! Hơn nữa, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đi, ta có thể sống bao lâu sẽ dùng ngươi làm công cụ tiết dục bấy nhiêu!”

“Lão đại, uy vũ!”

Bốn gã Phong Vân hội, nghe được lời nói của Phong Chi Vân thì trên mặt đều toát ra thần sắc vui mừng cùng hưng phấn, một nữ nhân xinh đẹp như vậy, bọn họ không thể nào là không thèm thuồng.

Hảo huynh đệ, giữa huynh đệ là phải chia sẻ.

Long Nguyệt không có bị hắn hù ngã, nàng lắc đầu cười lạnh, nói: “Mặc kệ thế nào, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn chỉ là một kẻ bại tướng dưới tay, một gã phế vật mà thôi.”

Long Nguyệt không sợ bọn họ, nàng muốn tự sát ai ngăn được? Chẳng qua là nàng cảm thấy đến bây giờ còn không có tìm thấy đệ đệ của nàng, có chút đáng tiếc mà thôi.

Bị Long Nguyệt nói lời như vậy, Phong Chi Vân trong lòng liền nổi giận, hắn rống lên một tiếng, không hề để cho Long Nguyệt nói nhảm nữa, trực tiếp quát: “Lên cho ta! Chúng ta đã vì nữ nhân này mà hao tổn vương tinh nên không thể hao hơn nữa!”

“Vâng, lão đại!”