Long Huyết Chiến Thần

Chương 564: Xích Đế

Bốn người quay đầu nhìn lại, không còn đại môn đồng xanh. Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong cửa là hỏa diễm bốc cháy hừng hực. Mà bên trong nhìn ra bên ngoài thì có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

“Chỉ có thể có năm người đi vào nghĩa là đủ năm người mới được. Bốn người chúng ta đi vào, đại môn sẽ không đóng cửa, cũng sẽ không xuất hiện lối đi mới cho đến khi có người thứ năm tiến vào?”

Lúc này, Long Nguyệt suy đoán nói.

Nàng vừa cất lời xong, tất cả những người khác cũng cảm thấy có đạo lý. Bằng không, tình trạng bây giờ giải thích như thế nào đây? Bọn họ bị vây trong cái động quật này rồi. Mà động quật này là một tiểu càn khôn thế giới, không biết phải làm sao để đi ra ngoài.

Hơi chút suy tư, Ma hoàng và Vũ hoàng cũng nóng nảy, vì người thứ năm chỉ có thể đi ra từ trong đội ngũ của bọn họ. Nhưng mà vấn đề chính là hiện tại, thanh âm của bọn họ không xuyên ra bên ngoài, chỉ có thể đợi người bên ngoài hiểu thấu thôi. Ai có đầu óc tốt, nghĩ ra trước nhất định sẽ đi vào. Như vậy ai là người có thể trở thành người thứ năm đây?

Vậy nên bốn người nhìn lại ra bên ngoài.

Đợi khi bốn người kia đi vào, Long Thần cũng có tính toán trong lòng.

Long Nguyệt vừa đi, người Vũ Minh, người Cổ Ma vực đều đưa ánh mắt đến trên người Long Thần.

Long Thần gϊếŧ chết người Vũ Minh, mới vừa rồi còn bắt cóc Khương Vô Thương. Đây cũng chính là lý do bọn họ muốn động thủ với Long Thần.

“Các ngươi muốn gϊếŧ chết ta sao? Rất đáng tiếc, thực lực các ngươi còn chưa đủ.”

Long Thần không có chút ý khẩn trương nào, điều này làm cho mọi người rất nghi ngờ. Ở nơi này có đến bốn Địa Vũ cảnh nhị trọng, hắn vẫn còn cho rằng mình có thể tìm ra đường sống sao?

Hai đại Ma thánh, một người trong số đó chiếu cố Khương Vô Thương, một người khác tiến lên mấy bước, nhìn sang người Vũ Minh nói: “Vũ Minh huynh đệ, tiểu tử này mới đả thương thiếu chủ ta, ta phải động thủ.”

“Hắn còn gϊếŧ chết bằng hữu tốt của ta là Tư Không kiếm thánh, ta phải động thủ!”

Người Vũ Minh cũng không yếu thế nói.

Đến lúc này, bọn họ vẫn còn tranh nhau xem ai đến động thủ trước, thật là buồn cười. Long Thần không có tâm tư bát nháo với bọn họ, liền nói: “Hai lão bất tử, các ngươi đừng có tranh cãi nữa. Lão tử không có thời gian chơi đùa đâu.”

“Tiểu tử ngươi thật cuồng ngạo, muốn chết mà.”

Vũ thánh Vũ Minh và Ma thánh Cổ Ma vực thế nhưng lại cùng lúc động thủ với Long Thần – một vị Thông Thiên cảnh cửu trọng.

“Hai tên ngu xuẩn.”

Long Thần cười một tiếng, thi triển huyết độn, đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, vụt một tiếng liền biến mất. Mọi người vốn cho rằng hắn muốn thi triển độn pháp chạy trốn, không nghĩ tới hướng Long Thần chạy đi lại chính là hướng đến đại môn đồng xanh kia.

Ngay khi mọi người phản ứng lại, Long Thần đã khôi phục thân hình, một đầu đâm vào trong đại môn đồng xanh hỏa diễm kia. Hỏa diễm kia nhấc lên nhiều tia rung động, bao vây hắn lại.

“Hắn tiến vào Ly Hỏa thần cảnh rồi!”

Mọi người lấy làm kinh hãi, lập tức vội vàng đuổi theo nhưng khi đi được nửa bước, Long Thần đã triệt để đi vào bên trong.

“Đừng động, vào sáu người thì Hỏa Ly thần cảnh sẽ hỏng mất. Đến lúc đó, đám người Vũ hoàng sẽ chết.”

Một Vũ thánh Vũ Minh vội vàng ngăn cản mọi người.

“Thật là mất mặt, vậy mà lại để cho tiểu tử này xông vào. Tiểu tử này tâm cơ thật sâu, sợ rằng đã muốn tiến vào từ lâu nên mới không sợ hãi khi đứng trước mặt chúng ta.”

“Chúng ta bị hắn tính kế rồi!”

“Tuổi còn nhỏ nhưng không ngờ lại là kẻ dối trá.”

“Lấy thực lực của hắn, sau khi tiến vào, Ma hoàng tùy tiện cũng có thể gϊếŧ chết hắn, đừng quan tâm cái khác. Ta dám đoán chắc, hắn có thể đi vào nhưng khẳng định không đi ra được. Bốn phía đều là cao thủ Địa Vũ cảnh tam trọng, một gã Long Thần nho nhỏ thì tính là cái gì?”

Tất cả mọi người tức giận la mắng đến nổ phổi.

Mà lúc này, đại môn đồng xanh một lần nữa phát ra thanh âm, từ từ đóng lại. Mọi người kinh hãi, vội vàng thối lui. Sau khi bọn hắn thối lui, trên hỏa cầu hỏa diễm mãnh liệt, bốn chữ “Ly Hỏa thần cảnh” và đại môn đồng xanh đang từ từ bị nhấn chìm hoàn toàn. Một hỏa cầu khổng lồ thuần túy xuất hiện trước mắt mọi người. Nó xoay tròn, từ từ len lên trong vũng bùn, rất nhanh liền đâm sâu vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa.

Mọi người trơ mắt nhìn, xung quanh đã hoàn toàn về lại bộ dáng nguyên bản.

“Ngay cả đại môn cũng biến mất, cái gì cũng không có. Đám người Ma hoàng đến lúc đó phải làm như thế nào?”

Một Ma thánh ngạc nhiên nói.

“Đừng có gấp, người đặt ra khảo nghiệm nhất định sẽ có phương pháp đi ra thích đáng. Ta tin hắn nhất định sẽ nhận được Xích Đế ấn!”

Một vị Ma thánh khác kiên định nói.

“Nếu như vậy thì chúng ta về Cổ Ma vực trước, củng cố lại đại cục rồi hẵng nói.”

Hai đại Ma thánh sau khi quyết định liền mang theo Khương Vô Thương hôn mê rời đi. Về phần người Vũ Minh, bọn họ hai mặt nhìn nhau, nói: “Chúng ta đi Vân Thiên thành đóng quân trước, bẩm báo chuyện này với Vũ đế, để Vũ đế định đoạt!”

“Vâng!”

***

Cứ như vậy, Long Thần xuất hiện trước mặt mọi người.

Vừa mới xuất hiện, hô một tiếng, Long Nguyệt đã kéo hắn về phía sau người mình, cảnh giác nhìn Ma hoàng và Vũ hoàng. Vốn là đã quyết định mỗi phía bốn người, hiện tại bên phía Long Nguyệt nhiều hơn một người, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.

Quả nhiên Vũ hoàng Dương Ngưng Phong nói: “Bốn phương thế lực chúng ta chỉ có thể có bốn người tranh đoạt. Hiện tại có thêm một người, vì sự công bằng, ta cảm thấy biện pháp duy nhất chính là trừ khử hắn đi.”

Ma hoàng Khương Vô Tà cũng nói: “Long Nguyệt, là ngươi động thủ hay là chúng ta động thủ? Ngươi cũng đừng vì một Thông Thiên cảnh cửu trọng nho nhỏ mà làm cho nhiều người tức giận!”

Long Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn hắn, cười nói: “Ngươi muốn tính mạng của hắn? Rất đơn giản, bước qua thi thể của ta là được rồi. Vấn đề là các ngươi có khả năng đó sao?”

Thấy bọn họ đối chọi gay gắt, Hoàng Phủ Phong Trần vẫn mang vẻ mặt tươi cười, nói: “Hai vị nói đùa gì vậy? Long Thần là ca ca của nữ nhi bảo bối nhà ta, hiện tại là chất nhi của ta. Tương lai nói không chừng hắn chính là con rể của Hoàng Phủ Phong Trần ta, có thể để cho hai lão thất phu nhà ngươi nói gϊếŧ liền gϊếŧ hay sao?”

Long Thần hơi chậm lại.

Hắn nhìn Hoàng Phủ Phong Trần có chút sững sờ. Nói thật, hắn chưa từng thấy một vị phụ thân nào như vậy. Hoàng Phủ Kỳ bây giờ chỉ mới có mười tuổi đầu, vậy mà hắn đã gấp gáp tìm cho nàng một vị nữ tế,...

Dĩ nhiên Long Thần suy nghĩ một chút cũng biết Hoàng Phủ Phong Trần chẳng qua là muốn giữ hắn, mở miệng nói một câu đó chỉ là nói giỡn mà thôi.

Việc này nói lên rằng, lần này Hoàng Phủ Phong Trần và Long Nguyệt đứng về một phía, cũng là đứng trên một chiến tuyến.

Mà Ma hoàng và Vũ hoàng tất nhiên là đứng trên một chiến tuyến khác.

Song phương hai đấu hai, thực lực bằng nhau. Về phần Long Thần, chân chính mà nói thì hắn chẳng giúp đỡ được gì, chỉ có thể nói là thêm gánh nặng mà thôi.

Ma hoàng và Vũ hoàng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ thấy kết cục kia rất rõ ràng, muốn gϊếŧ Long Thần thì sẽ khiến bốn người đại chiến, không đáng chút nào.