Nói đến kết hôn làm cô nhớ đến một đôi khác, đó chính là Tiểu Đỗ và Đoàn Lâm Lâm, khi họ tổ chức hôn lễ cô đang cai nghiện trong bệnh viện nên không đến được, có chút đáng tiếc, nhưng Tiểu Đỗ tất nhiên là có thể hiểu cho cô, nhưng còn hôn lễ của Di Đóa này thì không còn lí do nào để không tham gia cả.
Di Đóa nói muốn cô mang các con đến sớm một chút nhưng cuối cùng cô vẫn để các con ở nhà, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi nên bây giờ cô luôn muốn giấu các con đi.
Đối với việc này Lục Hướng Bắc cũng không có ý kiến gì, việc gì cũng cần phải có một quá trình, anh hiểu được.
Hôn lễ cũng khá náo nhiệt, đến cả Đàm Uyển cũng tham gia, bởi khi ở Pháp Đàm Uyển cũng rất chăm sóc Thành Chân.
Cô cùng Lục Hướng Bắc ở hai bên Đàm Uyển cùng đến hôn lễ, lại còn được sắp xếp ở vị trí khách quý nữa, cô không biết bản thân rốt cuộc được coi là gì nữa.
Bàn khách quý có cha mẹ Di Đóa ngồi, đều là những người lớn tuổi thật thà, biết được người trước mắt này là cô bạn thân kiêm bà chủ vẫn luôn đối xử rất tốt với con gái mình nên rất khách khí, lại thấy khí chất bất phàm của Đàm Uyển lại càng không dám lỗ mãng, lúc sau Đàm Uyển tự mình giới thiệu thì họ mới biết Đàm Uyển là ân nhân của con rể mình, cũng gần như là mẹ nuôi nên lại liên tục xin lỗi vì thất lễ.
Đàm Uyển cười giới thiệu: "Đây là con trai tôi, là anh em tốt của Thành Chân, còn Niệm Niệm là con dâu tôi lại là chị em thân thiết với Di Đóa nhà hai người, chúng ta chính là người một nhà rồi!"
Con dâu..
Đồng Nhất Niệm thầm đọc từ này, cũng không giải thích.
Tiệc rượu bây giờ trước khi chính thức bắt đầu thường có rất nhiều tiết mục, Đồng Nhất Niệm thấy người chủ trì cố ý làm khó chú rể, lại không thể nhớ được khi xưa tiệc cưới của chính mình như thế nào nữa, cô chỉ nhớ ba cô cười rất vui vẻ, Lục Hướng Bắc cũng cười liên tục.
Khi đó chắc cô không để ý Lục Hướng Bắc, vậy nên mới không nhớ được, hôn lễ giống như một bộ phim không liên quan gì đến mình vậy, cô chỉ là khách mà thôi nhưng về sau rốt cuộc lại thế nào, cái tên Lục Hướng Bắc này đã dần xâm nhập vào huyết quản của cô rồi sao?
Bỗng nhiên vang lên tiếng ồ vang dội cắt đứt suy nghĩ của cô, thì ra Thành Chân đang hôn cô dâu dưới sự bức ép của người chủ trì, người lãnh cảm như Thành Chân vậy mà lại làm ra được hành động như vậy trước quần chúng cũng coi như là hiếm có rồi.
Cô nhìn thấy trên mặt Di Đóa là nụ cười vừa hạnh phúc vừa xấu hổ, người ta đều nói ngày làm cô dâu chính là khi người con gái xinh đẹp nhất, Di Đóa hôm nay đúng là rất rực rỡ, còn cô thì sao? Cô có từng xinh đẹp như vậy không?
Nghi lễ bắt đầu tiến hành cao trào thứ hai, người chủ trì nói: "Hôm nay, chú rể của chúng ta còn chuẩn bị một món quà thần bí cho cô dâu, nghe chú rể nói, nhất định sẽ cho cô dâu một bất ngờ, bây giờ hãy cho chúng tôi xem món quà này là gì đi! Nào, xin mời chú rể!"
Chỉ thấy Thành Chân lấy ra một chiếc hộp được gói rất tinh xảo, đưa cho Di Đóa trước mặt mọi người.
Di Đóa cũng đầy thắc mắc nhưng vẫn rất hạnh phúc nhìn Thành Chân, Thành Chân trước giờ đều không phải là một người lãng mạn, vậy mà cũng tạo ra những bất ngờ sao?
"Mở đi, mở đi, mở đi!" Những đồng nghiệp cũ của Đồng thị bắt đầu ồ lên.
Di Đóa không thể làm gì khác đành đỏ mặt mở giấy gói ra rồi lại mở chiếc hộp nhỏ ra, lấy ra một chiếc bình đựng đầy hạc giấy.
Di Đóa bất ngờ: "Đây chẳng phải là của em sao? Sao lại ở chỗ anh vậy?"
"Anh trộm đấy!" Thành Chân cười thần bí.
Người chủ trì rất nhanh nhạy bắt được khoảnh khắc này: "Chờ đã, chờ đã, sao tôi lại cảm thấy bên trong có một câu chuyện nhỉ? Các vị khách quý nói có đúng không? Chú rể phải thành thật kể câu chuyện này cho chúng tôi nghe đi nào!"
Thành Chân vốn cũng định là sẽ "khai thật để được khoan hồng" nên nhìn thẳng vào Di Đóa đầy tình ý: "Đúng vậy, thứ này chính là của em, anh đã đếm, tổng cộng có hơn bảy trăm con hạc, cũng có nghĩa là, mỗi ngày một con, em đã âm thầm gấp trong hai năm rồi, nhưng em lại không dám đưa cho anh. Trước khi gấp một con, em đều viết lên một câu muốn nói cho anh nghe, nhưng em cũng chưa từng nói cho anh biết. Điều anh muốn nói là: Di Đóa, anh là một người đàn ông ngốc nghếch, có rất nhiều chuyện em không nói ra thì anh sẽ không hiều được, thế nên từ nay về sau, em có yêu cầu gì với anh thì nhất định phải nói cho anh biết, anh mời tất cả khách khứa làm chứng, chỉ cần là yêu cầu mà em đưa ra thì anh sẽ hoàn thành một cách vô điều kiện."
Lời tỏ tình này không chỉ làm cho Di Đóa nước mắt đầy mặt mà cả khoang mắt của Đồng Nhất Niệm cũng trở nên ẩm ướt, cô trước giờ không biết là người lạnh lùng như Thành Chân lại có thể tỏ tình ướŧ áŧ đến như vậy.
Người chủ trì cũng rất thức thời điều chỉnh không khí, đồng thời thừa thắng xông lên: "Đúng là một câu chuyện làm người ta cảm động, nếu như chú rể không ngại thì chúng tôi có thể mời chú rể mở một con hạc ra xem được không, bên trong viết gì vậy?"
Thành Chân nhờ người chủ trì giúp anh cầm mic rồi vươn tay vào chiếc bình tùy ý lấy một hạc giấy ra, đôi tay rất lớn nhưng khi gỡ giấy lại rất linh hoạt, rõ ràng là rất thành thạo.
"Ở trong đây có viết.." Người chủ trì định đọc nhưng rồi lại trả mic cho Thành Chân: "Vẫn là anh đọc thích hợp nhất."
Thành Chân cũng không đùn đẩy, đọc một cách diễn cảm: "Thích chính là như này, lặng lẽ yêu anh, đọc tên anh vào mỗi đêm, sau đó lại nằm mơ, mơ anh đưa em đi đến cùng trời cuối đất."
Đọc xong, đôi mắt dài hẹp của anh ta lại càng dịu dàng vô tận nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng anh ta đang ở trước mặt này, sau đó ở trước mặt cô, đôi tay linh hoạt của anh ta lại bắt đầu gấp lại, rất nhanh con hạc giấy lại trở về hình dạng ban đầu.
"Đóa Nhi, anh đều đã gỡ hơn bảy trăm con hạc giấy này ra xem rồi, hơn hai nghìn lần luyện tập nên anh cũng gấp hạc giấy rất thành thục rồi." Anh bỏ hạc giấy lại vào chai rồi nắp chặt lại.
Người chủ trì chưa bao giờ bỏ qua bất cứ kẽ hở câu chuyện nào nên lập tức nói tiếp: "Ấy, phép toán này không đúng rồi, bảy trăm con hạc giấy, anh gỡ ra coi như là luyện bảy trăm lần, rồi lại gấp lại cũng là bảy trăm lần, cộng lại thì chỉ là một nghìn bốn trăm lần chứ, sao lại là hai nghìn lần được?"
Vì thế Thành Chân liền đi xuống dưới, lấy ra một chiếc hộp khác trong túi bên cạnh chỗ ngồi của bố mẹ Di Đóa, rồi trịnh trọng giao vào tay Di Đóa: "Đóa Nhi, mỗi một lần mở hạc giấy của em thì anh cũng tự mình gấp một con, viết lên đó câu trả lời cho em, nhưng anh mới phát hiện ra bí mật của em được nửa tháng trước hôn lễ nên em gấp hai năm còn anh chỉ gấp trong có hai tháng, em có chê cười không?"
Di Đóa sớm đã cảm động khóc chảy nước mắt rồi nên ngoài lắc đầu ra cũng không còn lời lẽ nào khác.
Chỉ nghe thấy người chủ trì rất đúng lúc nói: "Vậy thì có thể hỏi chú rể đã viết nhưng câu trả lời như nào vậy?"
Thành Chân nghĩ rồi nói: "Với câu vừa rồi đọc thì tôi viết là: Đóa Nhi, anh sẽ đưa em đi đến cùng trời cuối đất, em có đồng ý không?"
"Hay lắm! Cô dâu có đồng ý không?" Người chủ trì đưa mic cho Di Đóa.
Di Đóa nghẹn ngào nói "Em đồng ý" rồi khóc không nói thành lời, chỉ sà vào lòng Thành Chân, hai người ôm chặt lấy nhau.
Kết thúc mỗi một câu chuyện tình yêu đều là vương tử và công chúa hạnh phúc bên nhau. Nhìn thấy bạn tốt hạnh phúc, Đồng Nhất Niệm cũng mìm cười trong nước mắt, cùng với mọi người vỗ tay cổ vũ cho cặp đôi hạnh phúc này.
Nhưng nhìn thấy người khác hạnh phúc thì cũng thấy xót xa cho bản thân mình.
Bỗng nhiên cô thấy di động trong túi rung lên, cô lấy di động ra xem thì thấy có một tin nhắn đến từ người nào đó: Anh đồng ý đi cùng em đến cùng trời cuối đất.
Đồng Nhất Niệm đọc xong liền xóa đi.
Không nhầm chứ! Câu chuyện cảm động của Thành Chân và Di Đóa lại bị anh diễn dịch thành như vậy, trước giờ chưa có người đàn ông nào nói với phụ nữ là đi theo em đến cùng trời cuối đất cả, sao anh luôn là cái dáng vẻ mặt dày này chứ?
Xóa xong anh lại gửi đến một tin nhắn: Có thể giúp anh một chuyện không? Nể tình em là mẹ của các con, anh là ba của các con.
Cô lại xóa đi.
Hôm nay anh làm sao vậy? Anh vẫn kiên nhẫn gửi tin nhắn đến: Em cũng sắp đi rồi còn không thể giúp anh một việc sao?
Nếu như cô còn mặc kệ thì anh dù có không ăn cơm cũng sẽ gửi không ngừng sao?
Cô cau mày trả lời tin nhắn: Rốt cuộc là chuyện gì?
Rất nhanh di động lại rung lên: Người ta cho anh hai tấm vé xem phim, lát nữa uống rượu xong chúng ta cùng đi xem đi? Nghe nói vé này bán rất tốt, rất khó mua được, không đi chẳng phải sẽ lãng phí sao? Không thể lãng phí được.
Cô tức giận, cô còn tưởng là chuyện lớn gì: Anh có thể gọi Tiểu Đỗ đi xem cùng anh!
Anh gửi lại một cái mặt buồn rầu: Là vé cặp tình nhân.
Cô trả lời: Vậy thì em lại càng không đi được!
Gì vậy chứ? Gì vậy chứ? Trong lòng cô có hàng trăm nghìn câu hỏi vì sao, chẳng phải anh đã đồng ý với cô để cô đi sao? Sẽ không lại nuốt lời đấy chứ? Nhưng dù anh có nuốt lời thì cũng không có tác dụng gì với cô đâu.
Di động lại rung lên: Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài em ra thì anh không thể tìm được ai cùng ngồi chỗ tình nhân nữa, anh thề anh sẽ chỉ nghiêm túc xem phim thôi, không làm gì khác cả!
Anh rốt cuộc là muốn làm gì đây?
Đồng Nhất Niệm cắn răng, trả lời: Không đi, em phải về nhà cùng Đô Đô và Đồng Đồng.
Nhưng câu này còn chưa gửi đi thì đã nghe thấy Đàm Uyển ngồi giữa hai người họ nói: "Mẹ đúng là ngồi sai chỗ rồi, con trai, chúng ta đổi chỗ đi, để các con đỡ phải gửi tin nhắn qua lại trước mặt mẹ, làm mẹ ăn cũng không yên, hai đứa lại càng không ăn được! Còn không ăn nữa là tiệc rượu cũng sắp tan rồi đấy!"
Lục Hướng Bắc cất di động đi, cười nói: "Không cần đâu ạ! Bắt đầu ăn thôi!" Cuối cùng còn chớp mắt với Đồng Nhất Niệm, trong ánh mắt đó rõ ràng là đầy vẻ mùa xuân hoa nở.
Bố mẹ Di Đóa nghe thấy vậy liền cười khen: "Tình cảm hai vợ chồng tốt thật, Di Đóa phải học tập hai đứa mới được!"
Lục Hướng Bắc lại nhận luôn mà không hề đỏ mặt: "Đúng thế ạ, Di Đóa và Thành Chân đều có thể làm chứng, từ trăm năm hòa hợp chính là những từ ngữ phát minh ra dành cho chúng cháu đấy."
Đồng Nhất Niệm không nói được gì, theo cô thấy, mấy từ mặt dày vô sỉ mới là phát minh dành cho anh thì có.