Một lời này đã làm Đồng Nhất Niệm tỉnh táo ra, cô nhìn Lục Hướng Bắc mới nghĩ ra, cô không có quyền thay Lục Hướng Bắc nhận lời vấn đề này, nếu như nhận lời với Á Man vậy thì là ép Lục Hướng Bắc làm chuyện trái với nguyên tắc và có lỗi với xã hội rồi, nhưng Lục Hướng Bắc nếu như không nhận lời thì Đô Đô..
Cô không dám nghĩ tiếp nữa, ánh mắt cầu xin nhìn Lục Hướng Bắc. Xin hãy tha lỗi cho cô, cô chỉ là một người mẹ bình thường, cô chỉ cần con trai bình an quay về thôi.
Lục Hướng Bắc thậm chí còn không dám đối diện với ánh mắt này của cô, lông mày nhíu chặt, đầu lông mày hơi nháy, trong lòng anh vẫn là cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, đầu bên kia di động vẫn vang lên tiếng khóc của con trai, anh không biết con trai bị làm sao nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh xuất hiện sự khủng hoảng không nắm bắt được. Dù trong thời gian Đồng Nhất Niệm cai nghiện thì anh cũng chỉ đau lòng nhưng không có cảm giác bất lực không thể nắm bắt được, bởi vì khi đó anh có niềm tin kiên định rằng anh nhất định có thể dẫn cô ra khỏi bóng tối, nhưng thời khắc này anh có thể nắm chắc được gì đây? Anh đến cả việc sao mà con trai khóc cũng không nhìn thấy được.
"Làm sao vậy? Phu nhân cục trưởng không quyết định được sao? Vậy còn ý của cục trưởng thì sao?" Á Man chờ một lúc vẫn không có được lời hứa của Lục Hướng Bắc liền cười nhẹ: "Được rồi, cục trưởng Lục khó quyết định như vậy thì để tôi thay cục trưởng Lục quyết định đi, tôi đếm ba giây, ba giây sau sẽ gϊếŧ con tin.. Còn về con trai tao, trên đường đi xuống suối vàng có thể có một bảo bối như này đi cùng cũng đáng giá rồi.. Một.. Hai.."
"Lục Hướng Bắc!" Thấy Á Man sắp đếm đến ba, Đồng Nhất Niệm hét lên, âm thanh đó khàn đặc chói tai, giống như tiếng con thú cái tuyệt vọng vậy.
"Ngày mai, giờ này ngày mai sẽ cho mày câu trả lời!" Lục Hướng Bắc cố nặn ra một câu.
Phía bên Á Man im lặng, chỉ có tiếng khóc của Đô Đô vẫn không ngừng.
"Á Man!" Anh hét lớn, sợ hãi bên phía Á Man không trả lời.
Sau tiếng gầm thét của anh thì tiếng cười thấp giọng của Á Man vang lên: "Được.. Tối mai thì tối mai.. Tao chờ tin tốt của mày.."
"Tao muốn biết con trai tao bây giờ thế nào rồi!" Anh nén giọng, dùng hết sức đè giọng xuống, nếu không như vậy thì anh thật lo bản thân sẽ mất kiểm soát như Đồng Nhất Niệm mất.
"Việc này xin cục trưởng Lục cứ yên tâm." Á Man chầm chậm trả lời: "Trước khi con trai tao chưa ra ngoài thì sao tao dám sơ suất với con trai mày được chứ? Chỉ là ngón tay bị cứa rách da thôi, bọn tao sẽ lấy miếng dán vết thương băng lại cẩn thận, mày nghe xem, nó vẫn khóc mà, tiếng khóc lớn rõ như vậy chứng mình là vẫn đầy sức sống đấy!"
Lục Hướng Bắc kiềm chế đau đớn gật đầu: "Á Man, tao cảnh cáo mày, nếu như con trai tao thiếu một sợi tóc thì tao sẽ liều bộ cảnh phục này, liều cả cái mạng này để chúng mày phải trả giá gấp mười gấp trăm lần!"
Anh chưa bao giờ uy hϊếp người khác, bởi vì anh biết rõ, uy hϊếp bằng đầu lưỡi không có ý nghĩa gì cả nhưng hôm nay anh không để ý được nhiều nữa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, nếu như Đô Đô có mệnh hệ gì thì anh sẽ huỷ diệt tất cả.
Á Man là loại người chơi đùa mạng người nên tất nhiên không sợ uy hϊếp của anh, ngược lại còn cười: "Cục trưởng Lục, đừng nói tuyệt tình thế, cướp cũng có đạo đức đấy, tôi không phải là người tốt nhưng tầm nhìn không có ngắn đâu, yên tâm đi, cảnh phục của mày vẫn được mặc trên người mày, mạng của mày cũng sẽ ổn thôi, con trai mày lại càng ổn hơn. Người Trung Quốc bọn mày chẳng phải thích nói bạn tốt, tôi tốt, mọi người cùng tốt sao? Tao nghĩ chỉ cần lần này chúng ta hợp tác vui vẻ thì về sau chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa."
Lục Hướng Bắc làm gì còn tâm trạng bàn chuyện hợp tác với hắn, nếu như không phải tiếng khóc của Đô Đô ở đầu bên kìa làm anh không nỡ thì anh đã sớm đập nát di động rồi.
Lại nghe Á Man nói tiếp: "Cục trưởng Lục, tao không làm lỡ thời gian để mày suy nghĩ cặn kẽ nữa, tầm này tối mai tao sẽ lại gọi điện đến. Đúng rồi, tao biết cục trưởng Lục thông minh tài trí, cũng biết khi tao gọi điện cho mày thì đã có người định vị rồi đúng không? Tao vẫn thành tâm khuyên cục trưởng Lục là đừng mang người đến tìm tao, thế thì không khác gì tiễn con trai mày lên đường đâu. Nói thật thì tao có thể lập tức đổi chỗ khác, tất nhiên cũng có thế gϊếŧ con tin khi chúng mày xuất hiện, tên nhóc mập nhà các người, tao chỉ cần một tay là có thể bóp nát nó rồi, tao nghĩ cục trưởng Lục sẽ không có hứng thú thử sức lực của tao đâu nhỉ? Ha ha ha."
Trong tràng cười, Á Man cũng cúp máy, Lục Hướng Bắc vẫn cầm di động, bên tai là tiếng "tút tút tút", nhưng trong tai anh lại vẫn vang vọng tiếng khóc của Đô Đô.
"Đại ca, tìm được vị trí rồi." Thành Chân nhìn vị trí đó nói.
"Không, không được đi!" Đồng Nhất Niệm nghe thấy vậy lập tức hét lên ngăn cản, tiếng khóc của Đô Đô đã làm cô hoàn toàn hoảng loạn, việc duy nhất nhớ được là chúng sẽ gϊếŧ Đô Đô, bọn chơi đùa mạng người kia sẽ gϊếŧ Đô Đô mất.
Thành Chân hiểu được nên không nói gì nữa, chỉ nhìn Lục Hướng Bắc, chờ chỉ thị của anh.
Lục Hướng Bắc cời bỏ khuy áo gần cổ, tóc ngắn hơi loạn rơi tán loạn trước trán, cởi được một nửa lại nói khẽ: "Nghe theo cô ấy đi, đừng đi."
Đồng Nhất Niệm vô cùng hoảng loạn nước mắt ngưng đọng, nghe lời nói của anh xong thì nước mắt lã chã rơi xuống, hai mắt nhìn anh hỏi: "Làm sao bây giờ, anh định làm thế nào đây?"
Anh từ từ đứng dậy, quay người chuẩn bị đi lên tầng: "Anh phải suy nghĩ cẩn thận đã."
"Anh còn nghĩ gì chứ?" Đồng Nhất Niệm ngăn anh lại, không cho anh đi, nước mắt từng tầng từng tầng che cả mặt cô: "Lục Hướng Bắc, dù có thế nào, em cần con trai, em cần con trai, em cần con trai! Anh nghe thấy chưa hả?"
"Niệm Niệm, cho anh chút thời gian!" Anh cũng vô cùng đau khổ, bày ra trước mắt anh là một câu hỏi vô cùng khó, là một lựa chọn rất gian nan: "Anh cũng cần con trai!"
"Không." Đồng Nhất Niệm ra sức lắc đầu, nước mắt rơi như mưa: "Anh không chỉ cần con trai, anh còn cần sự nghiệp chính nghĩa vĩ đại của anh nữa, anh còn cần phải xứng đáng với lời thề trước phù hiệu cảnh sát của anh nữa, em biết.. Nhưng lần này không thể có được tất cả, anh có thể vì gia đình, vì em, vì con hi sinh một lần được không? Thả Lutz, thả hắn ta đi được không? Em cầu xin anh đấy."
"Niệm Niệm, em lí trí một chút đi!" Thấy cô đau lòng như vậy anh lại càng đau lòng, nhưng sao có thể thả Lutz đây? Đây không chỉ là làm trái lại với nguyên tắc của anh, mà dù anh có ý muốn thả thì cũng không phải anh nói thả là thả được, pháp luật đâu phải là pháp luật của anh đâu.
Cô cuối cùng khóc trong lòng anh, nước mắt từng mảng lớn làm ướt áo anh, cô đau lòng tuyệt vọng đến không nói nổi một câu hoàn chỉnh: "Không.. Em không thể lí trí được.. Em chỉ cần.. chỉ cần nghĩ đến Đô Đô.. thẳng bé đang chịu khổ.. em liền không thể.. lí trí được.. Cả một ngày rồi.. Thẳng bé còn chưa ăn gì.. có đói không.. chúng có cho thẳng bé uống sữa không.. buổi chiều hàng ngày Đô Đô.. đều phải uống nước ép hoa quả.. chúng sẽ cho thằng bé uống chứ.. Thẳng bé ỉa đái thì sao? Thẳng bé nhớ ba thì biết làm sao.. Bọn chúng còn làm hại thẳng bé không.. bọn chúng đều là tội phạm ma tuý.. đều gϊếŧ người không thấy máu.. Đô Đô.."
Lục Hướng Bắc ôm cô thật chặt, tình hình cô nói anh cũng nghĩ đến nhưng khi nói ra từ miệng cô lại làm lòng anh tan nát.
"Đúng.. Chính vì bọn chúng là tội phạm buôn ma tuý gϊếŧ người không ghê tay nên anh lại càng không thể tha cho bọn chúng, Niệm Niệm, em có hiểu không?" Anh phải làm sao mới có thể an ủi người phụ nữ trong lòng này đây, cô chính là người chịu đựng đau khổ giống hệt anh.
Nhưng những gì anh nói lại không thể lọt vào tai cô, với cô mà nói thời khắc này Đô Đô là cả thế giới, tất cả những thứ khác đều không quan trọng, vì thế cô không hài lòng với câu trả lời của Lục Hướng Bắc chút nào. Sau khi nghe câu trả lời của anh toàn thân cô trở nên cứng đờ, cô dường như ngửi thấy một hơi thở tuyệt vọng, lẽ nào Lục Hướng Bắc định từ bỏ sao? Lẽ nào anh đã đưa ra quyết định rồi sao? Lẽ nào anh định dùng mạng của Đô Đô để hoàn thành hào quang huy hiệu cảnh sát của anh sao?
Cô từ từ đứng dậy khỏi lòng anh, trên mặt đầy vệt nước mắt, nhìn anh với vẻ không tin tưởng, dường như chưa từng quen biết người trước mặt này vậy, không, nên nói con người này vẫn luôn như vậy.
Anh là anh hùng, là hóa thân của chính nghĩa, là hình mẫu của cảnh sát.
Nhưng.. Nhưng.. Một nhân vật huy hoàng như vậy lại làm cô cảm thấy rất xa lạ.
Bỗng nhiên cô liền quỳ "bịch" một cái xuống trước mặt anh, nước mắt chảy không ngừng, có nhiều điều muốn nói nhưng lại khóc không thành tiếng.
"Niệm Niệm, em điên à, mau đứng dậy!" Lòng anh đau như cắt, vươn tay ra đỡ cô.
Nhưng cô kiên trì không chịu đứng dậy, ra sức cắn môi, hai mắt đầy nước, mở lớn đầy vẻ kích động xa lạ nhìn anh.
Cô từng hứa với anh sẽ không bao giờ cắn môi nữa nhưng nếu như cô không cắn thì ai giúp cô chia sẻ nỗi đau trong tim này đây? Nếu như cô không cắn thì sao có thể nhịn được nỗi bi thương này? Nếu như cô không cắn thì sao có thể nhịn khóc để nói thành lời đây?
"Lục Hướng Bắc." Cô khó khăn mở lời, khóc lớn làm cho giọng cô trở nên khàn đặc, đến chính cô cùng cảm thấy lạ lẫm, cô ngẩng đầu nhìn anh không nói ra lời nào, trước ngực như bị rút đau:"Lục Hướng Bắc, lần này em quỳ xuống cầu xin anh, em đảm bảo đây là lần cuối cùng em cầu xin anh. Vì sự nghiệp chính nghĩa và tín ngưỡng của anh, em có thể tha thứ việc anh lấy em vì mục đích khác, em có thể bỏ qua cái chết của ba để ở bên anh, đó là vì em yêu anh.. Vì em yêu anh nên em có thể sửa đổi tính khí tiểu thư bướng bỉnh, cậy mạnh của mình, bởi vì yêu anh em có thể chặt bỏ đôi cánh của mình, ngoan ngoãn ở nhà làm một người vợ, bởi vì yêu anh em có thể cố gắng hiểu cho anh, tha thứ cho anh, học cách yêu anh, thậm chí em có thể vì yêu anh mà thành toàn cho sự nghiệp vĩ đại của anh, nếu như lúc nào cần em hi sinh, em cũng có thể vì anh trả giá tất cả, dù có là tính mạng đi nữa.. Nếu như hôm nay người trong tay Á Man là em, em nhất định sẽ không để anh khó xử, nếu như không thoát được em sẽ tự kết liễu trước mặt Á Man, không cho hắn ta cơ hội để đe dọa anh.. nhưng Lục Hướng Bắc, đó là con trai của chúng ta.. thằng bé còn nhỏ như vậy.. thẳng bé thậm chí còn chưa biết gọi ba gọi mẹ.. cuộc đời của thằng bé mới chỉ vừa bắt đầu thôi.. Em thật sự là không làm được.. Vì thế, Lục Hướng Bắc.. em cầu xin anh.. nể tình em yêu anh như vậy, nể tình con còn nhỏ như vậy mà tác thành mong muốn một lần của người nhà đi, hãy từ bỏ tín ngưỡng một lần có được không?