"Niệm Niệm.." Giữa quảng trưởng nhà hát kịch vang lên tiếng hét như xé rách tâm can của anh ta.
Khoảnh khắc đó, anh ta hình như bị điên rồi.
Đá một cái thật mạnh vào Ngũ Nhược Thủy, cũng mặc kệ là đã đá cô ta đến đâu, đá cho cô ta lăn về hướng nào, chân chạy thật nhanh xuống bậc thang ôm lấy Đồng Nhất Niệm đang cuộn tròn lại.
Thậm chí không kịp hỏi Đồng Nhất Niệm thế nào rồi mà chỉ nhìn thấy cô nhăn mày thật chặt, mắt sáng long lanh, còn có vết thương trên mặt và trán, trái tim anh ta như vỡ thành từng mảnh.
Anh ta thề, nếu như đứa con của Đồng Nhất Niệm có chuyện gì thì anh ta sẽ bất chấp tất cả hậu quả..
Anh ta ôm cô chạy về hướng bãi đỗ xe, cô nằm trong lòng anh ta cắn chặt răng, hai tay vẫn luôn ôm lấy bụng, khuỷu tay có vết máu loang lổ.
Trong lòng anh ta lại đau đớn hơn, anh ta muốn nói xin lỗi, là anh ta đã làm hại cô, muốn nói với cô đừng sợ, bây giờ anh ta sẽ đưa cô đến bệnh viện, muốn nói với cô nếu như thấy đau thì có thể khóc ra, anh ta sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Nhưng, tất cả những lời này đều vô dụng, nếu như không giữ được đứa bé thì có nói tất cả những lời này cũng không có ý nghĩa gì cả.
Sau lưng vang lên tiếng la hét điên cuồng của Ngũ Nhược Thủy: "Hạ Tử Tường, là anh, là anh đã hại chị ta! Chính là anh đã đẩy tôi về phía chị ta! Hạ Tử Tường anh chính là hung thủ!"
Anh ta sững sờ nhưng không dám dừng bước, tuy uy hϊếp là vũ khí vô dụng nhất nhưng anh ta vẫn không nhịn được, anh ta đối với người phụ nữ này chỉ có sự căm hận và phẫn nộ.
Không hề quay đầu, trong gió đêm giọng nói như diêm vương địa ngục của anh ta vang lên: "Ngũ Nhược Thủy, cô chờ đấy, tôi sẽ cho cô biết Hạ Tử Tường là người như thế nào!"
Ngũ Nhược Thủy bị anh ta đá lăn xuống bậc thang giống như Đồng Nhất Niệm, nhưng tư thế cuộn người lại không giống với Đồng Nhất Niệm, cô ta mở rộng người, mềm nhũn.
Cô ta cười lớn, giọng nói truyền đến tai Hạ Tử Tường và Đồng Nhất Niệm: "Hạ Tử Tường, anh dám trả thù tôi sao? Vậy thì tôi nên trả thù ai đây? Tôi đã làm sai gì chứ? Mất đi chị gái, mất đi tình yêu, tôi cũng mất đi cả đứa con của mình, tôi nên trả thù ai đây? Hạ Tử Tường, Đồng Nhất Niệm, các người là hung thủ, chính các người đã hại chết con tôi!"
Trái tim Hạ Tử Tường kinh động, con..
Anh ta chưa từng đau khổ vì đứa con đã mất kia, nhưng hôm nay đối diện với nguy hiểm của Đồng Nhất Niệm, sợ dây đàn trong lòng lại rung lên vì điều này.
Thì ra anh ta cũng từng có con.
Đau khổ mất đi đứa con sẽ rất đau nhỉ?
Đối với người phụ nữ sau lưng cùng với sự căm hận còn thấy cả đáng thương, dù sao thì anh ta cũng là tên đầu sỏ tội lỗi.
Anh ta cũng đã từng nói, chuyện trước đây sẽ là nét bút thêm vào cho chuyện sau này, mọi người đều phải trả giá cho những tội lỗi mình đã phạm phải, nhưng giá này hãy để anh ta trả thôi đừng để làm bị thương đến Niệm Niệm.
Anh đưa cô vào xe, khởi động xe, phóng như bay đến bệnh viện, vừa lái xe vừa gọi điện cho bệnh viện, để phía bệnh viện gọi những bác sĩ khoa sản và khoa ngoại đã tan làm quay lại chuẩn bị cấp cứu.
Nhìn vào kính chiếu hậu thấy Ngũ Nhược Thủy đã đứng dậy, tàn tạ, khập khiễng không biết đi đâu.
Những lời cô ta nói lại vang vọng bên tai, bỗng nhiên anh ta hiểu ra tất cả.
Người phụ nữ bụng đầy mưu kế lòng dạ độc ác như Ngũ Nhược Thủy vốn từ đầu đã không phải là muốn đến tìm anh ta để nối lại tình xưa, mọi thứ xảy ra tối nay đều đã được sắp xếp!
Ngũ Nhược Thủy thật cao tay, anh ta đường đường là cậu hai Hạ lại bị thất bại bởi âm mưu ngầm, mắc bẫy cô ta rồi!
Cố ý diễn một vở kịch đáng thương, nếu như có thể cứu vãn trái tim anh ta thì cô ta coi như là thu hoạch lớn, nếu như không được thì cô ta đập nổi dìm thuyền.
Quỳ xuống cầu xin Đồng Nhất Niệm là giả, cố ý chọc giận anh ta là thật.
Cô ta chính là muốn anh ta ra tay với mình, sau đó cô ta sẽ tùy cơ ứng biến "vô tình va vào Đồng Nhất Niệm, như vậy nhìn trên bề mặt thì cô ta không hề có lỗi, lại còn ném cho anh ta tội làm cô ta va vào người Đồng Nhất Niệm.
Hiểu ra được chuyện gì rồi thì chút đồng tình khó lắm anh ta mới mở ra cho cô ta đã hóa thành hư không.
Nhưng cô ta sao lại làm như vậy? Hại con của Đồng Nhất Niệm có lợi gì cho cô ta sao? Tư duy của anh ta dần dần phát tán ra.
Vừa lái xe vừa quan sát Đồng Nhất Niệm ở bên cạnh vẫn đang nhíu chặt mày, không hề giãn ra chút nào, mắt cũng dần dần đóng lại, anh ta sợ hãi gọi lớn:" Niệm Niệm, tỉnh lại đi! "
Đồng Nhất Niệm nghe thấy tiếng gọi của anh ta liền mở mắt ra rồi mỉm cười với anh ta, tỏ vẻ cô vẫn còn sống.
Cô còn cười sao? Lại còn cười nữa!
Mắt anh ta nóng lên, rất muốn vỗ một cái lên đầu cô.
Người anh ta không muốn làm tổn thương nhất chính là cô, nhưng lại vẫn làm cô bị thương rồi.
Cô có trách anh ta không? Có trách anh ta mang đến tai nạn cho cô không?
Dù có hay không thì anh ta lúc này vẫn kiên trì một niềm tin, đời này của Hạ Tử Tường chỉ có thể là Đồng Nhất Niệm!
Thật ra, anh ta không nói với cô là hôm nay anh ta vừa xuống máy bay đã chạy ngay đến nhà họ Đồng, lúc trước ở trên máy bay còn cãi nhau với anh trai đi cùng bởi vì anh trai phản đối anh ta ở bên cô.
Lúc đó anh ta đã hạ quyết tâm dù cho anh trai có phản đối, dù anh trai có đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Hạ, thì anh ta cũng sẽ không khuất phục.
Tính cách của anh ta chính là vậy, ai cũng không làm thay đổi hành động của anh ta được, việc Hạ Nhị anh ta đã muốn thì từ xưa đến giờ chưa có gì là không được cả!
Trời đã về khuya, đèn văn phòng cục trưởng cục công an vẫn còn sáng, Lục Hướng Bắc đang nói chuyện với đội phó đội hình sự.
Đội phó đội hình sự này đã hơn bốn mươi tuổi rồi, họ Tăng, vốn là đội trưởng đội hình sự, bây giờ bị giáng xuống là đội phó, Lục Hướng Bắc gọi ông ta là lão Tăng.
Gạt tàn thuốc trong văn phòng đã đầy đầu thuốc lá.
Lục Hướng Bắc đã làm việc liên tục mấy tối rồi, chỉ có thể nhờ vào thuốc lá để giữ tỉnh táo.
Bỗng nhiên tiếng chuông di động vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Lục Hướng Bắc nhìn số gọi đến là của bảo mẫu nhà họ Đồng thì lập tức xin lỗi với đội phó Tăng rồi nghe máy.
Nghe điện thoại của bảo mẫu anh như bị hạ do ván, bình thường rất nhiều tình hình của Đồng Nhất Niệm anh đều biết được qua bảo mẫu, anh cũng nhờ bảo mẫu chăm sóc thật tốt Đồng Nhất Niệm.
Nhưng muộn thế này còn gọi đến là có chuyện gì chứ? Anh có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên giọng nói hoang mang của bảo mẫu vang lên:" Cậu chủ à, không hay rồi, cậu hai Hạ gọi điện đến nói cô cả có chuyện rồi, bị lăn xuống cầu thang, bây giờ đang ở bệnh viện! "
Ngực anh như bị đập thật mạnh, vội vàng đứng dậy, mất ngủ nhiều ngày lại đứng lên đột ngột nên trước mắt liền tối đen lại.
Anh vội vàng với lấy cạnh bàn mới không bị ngã xuống, chưa chờ được đứng vững đã vội hỏi:" Ở bệnh viện nào? "
Trải qua mệt mỏi, thêm vào đó mấy ngày nay hút thuốc lá nhiều nên giọng anh đã khản đặc.
Anh đã mất chừng mực.
Bảo mẫu vừa nói ra tên bệnh viện anh liền thấy cảm giác muốn ngất trước mắt cũng qua đi, không kịp giải thích với lão Tăng anh đã nhấc chân chạy vội ra ngoài.
Lão Tăng là cảnh sát lâu năm ở đội hình sự nên khả năng quan sát rất sắc bén, vừa nhìn đã biết là anh có chuyện vội đuổi theo hỏi:" Cục trưởng Lục làm sao vậy? "
Lục Hướng Bắc bây giờ mới nhớ ra ông ta nhưng bước chân vẫn không hề giảm tốc độ chỉ vội vàng quay đầu nói:" Bà xã tôi vào viện rồi, hôm nay cứ đến đây đã, giúp tôi tắt điện đóng cửa phòng.
"
Không cần anh nói thì lão Tăng cũng đã làm xong việc này rồi, chỉ là thấy trạng thái chóng mặt vừa rồi của anh thì lại..
Haizzz, cục trưởng Lục gần đây quá vất vả rồi..
lão Tăng thở dài cũng đi nhanh theo:" Cục trưởng Lục, tôi đi cùng cậu, để tôi lái xe! "
Ông ta lo lắng trạng thái này của Lục Hướng Bắc lái xe sẽ không an toàn.
" Được, cám ơn ông! "Anh không từ chối, bản thân anh cũng biết tình hình sức khỏe của chính mình giờ quá mệt mỏi rồi.
Đồng Nhất Niệm bây giờ có chuyện thì anh càng cần phải giữ gìn sức khỏe, không thể coi chuyện lái xe thành trò đùa được.
Tình hình đường cao tốc ban đêm rất tốt, kĩ thuật lái xe của lão Tăng cũng rất tốt, cả đường đều lái xe tốc độ cao một cách ổn định, nhưng anh vẫn cảm thấy chậm, sao lại lái chậm thế chứ?
" Lão Tăng, mau lên, lái nhanh hơn nữa đi? "Anh cời bỏ cúc áo của cảnh phục màu xanh nhạt rồi thúc giục, còn mở cửa sổ xe, không khí trong xe sắp bí chết rồi!
Lão Tăng hiểu tâm trạng của anh, thấy dáng vẻ hít thở không đều của anh cũng không tiện khuyên nhiều chỉ nói:" Cục trưởng Lục, đã lái rất nhanh rồi, sắp đến nơi rồi! "
Sắp sao? Sao lại lâu như vậy? Anh mất kiên nhẫn nhìn thời gian thì nhận ra mới rời khỏi cục công an có mười phút.
Sao anh lại cảm thấy như đã trải qua hàng thế kỉ rồi vậy!
" Lão Tăng, mở điều hòa đi! "Anh hít thở không khí, trái tim đập loạn liên hồi, khí huyết toàn thân đều bốc lên, nếu không mở điều hòa thì anh sợ huyết quản của mình sẽ phát nổ mất.
Đêm khuya trời mùa thu mở điều hòa lạnh sao? Đã mở cửa sổ rồi mà, gió đêm thồi ầm ầm kìa!
Nhưng cục trưởng đã nói mở điều hòa lạnh rồi thì ông còn nói được gì chứ?
Trong gió đêm lạnh cùng với sự hối thúc của Lục Hướng Bắc, lão Tăng lấy hết cả sức lực đuổi bắt tội phạm ra cuối cùng trong thời gian ngắn nhất đã đến được khoa cấp cứu của bệnh viện.
Lục Hướng Bắc vừa xuống xe vừa nói:" Lão Tăng, ông về trước đi, không cần chờ tôi!"Anh không định quay về, Đồng Nhất Niệm xảy ra chuyện anh nhất định phải ở bên chăm sóc.
Lão Tăng vốn không kịp trả lời, bóng dáng anh đã xông thẳng về tòa nhà bệnh viện, lão Tăng trong xe nhìn thấy anh như vậy liền rơi vào trầm tư.
Thân phạn của anh rất phức tạp, cảnh sát nằm vùng, con rể nhà họ Đồng, cục trưởng cục công an hiện thời.
Nhưng anh lại nặng tình với con gái nhà họ Đồng đến vậy.
Lão Tăng ở bên ngoài khoa cấp cứu cũng không vội rời đi, liền châm một điếu thuốc, cau mày suy nghĩ, trong giờ phút mẫu chốt này ai cũng như đang đi trên sợi tơ thép, mỗi một hành động đều phải rất cẩn thận..