Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 244: 244: Mỗi Người Cả Đời Chỉ Có Một Thiên Sứ

Tiếng nhạc dừng lại liền xuất hiện một khoảng im lặng, trong phút chốc im lặng này, cô hoàn toàn có thể ngắt điện thoại, ý nghĩ này thật sự có loé lên trong đầu nhưng chỉ là loé lên mà thôi, mọi sự chú ý của cô đều tập trung vào giọng nói dày dặn trầm thấp kia, giống như ngừng thở.

"Điều tôi muốn nói chính là làm vợ một cảnh sát không hề dễ dàng, nhất là một cảnh sát tiếp xúc trực tiếp với tội phạm như tôi đây, tôi đã có lỗi rất nhiều với gia đình.

Vợ tôi đã trả giá vì tôi rất nhiều, cũng chịu nhiều cực khổ, tôi có lỗi với cô ấy vì chưa cho cô ấy được những ngày tháng hạnh phúc yên ổn, tôi chưa đủ tư cách làm một người chồng."

Giọng nói chậm rãi thâm tình vang lên, giọng nói của anh như tan chảy cùng tiếng nhạc, giống như dòng nước chảy qua trái tim vậy, quấn lấy và sâu xa.

Cơ thể cô ngây ra, tay trái vẫn giữ nguyên tư thế bịt tai, quên đi mọi thứ.

Cô không muốn nghe thấy giọng của anh, cô chỉ muốn tránh đi nhưng không thể tránh được, lẽ nào đây chính là cái gọi là số mệnh sao?

"Cục trưởng Lục, nói vậy thì vợ anh không hiểu cho công việc của anh sao?" Âu Dương Nghiên lại hỏi, lời nói vẫn đầy sắc bén.

Đồng Nhất Niệm nghe vậy thì cười lạnh, cô đúng là không hiểu về công việc của Lục Hướng Bắc! Cô sao có thể hiểu được chứ? Cô thật sự không hiểu, những chuyện này đã qua rồi, người trong cuộc là cô và Lục Hướng Bắc đều không muốn nhắc đến nữa sao lại vẫn còn nhiều người hết chuyện làm rồi à mà còn muốn lôi nó ra nữa chứ?

Cô cuối cùng cũng đã hiểu tại sao lại có người phản đối phong cách dẫn chương trình của Âu Dương Nghiên rồi, "Nhân vật thời đại" rõ ràng là một tiết mục nói chuyện nghiêm túc vậy mà lại làm như một chương trình giải trí vậy, lấy việc moi móc chuyện ** của người ta làm niềm vui để thu hút tỉ lệ người xem sao?

Âu Dương Nghiên nói xong thì Lục Hướng Bắc liền lập tức phủ nhận: "Không, không phải, cô ấy đã làm hết sức rồi, là tôi không đủ tốt mà thôi!"

"Cục trưởng Lục đúng là một người có trách nhiệm, nhận hết mọi sai lầm về mình, không biết vợ anh bây giờ có đang xem ti vi không?" Âu Dương Nghiên rõ ràng là hướng Lục Hướng Bắc về hướng đó.

"Không biết nữa."

Lục Hướng Bắc thế mà lại trả lời mọi câu hỏi, cũng coi như là ủng hộ công việc của Âu Dương Nghiên.

Anh chẳng phải là rất không thích nói chuyện cá nhân trước mặt người khác sao? Vậy mà lại nói ra trên truyền hình sao?

"Từ nhỏ tôi đã rất sùng bái cảnh sát, luôn cảm thấy chú cảnh sát là người cao lớn nhất, nhưng khi đó lại chỉ nhìn thấy mặt huy hoàng của chú cảnh sát, sau này mới hiểu thì ra cảnh sát cũng có rất nhiều chua xót và tiếc nuối.

Từ lúc đó lại càng sùng bái những người vợ cảnh sát hơn, đằng sau những người vĩ đại nhất định là có một hậu phương vững chắc.

Xin một tràng vỗ tay cho những người vệ sĩ của nhân dân như chúng tôi, đồng thời cũng vỗ tay cho những thiên sứ đằng sau những người vệ sĩ của nhân dân đó!"

Cả trưởng quay liền vang lên tiếng vỗ tay, sau đó chỉ nghe thấy tiếng của Âu Dương Nghiên tiếp tục nói: "Hôm nay thật vinh hạnh đã mời được cục trưởng Lục đến tham gia tiết mục của chúng tôi, bây giờ tiết mục sắp kết thúc rồi, chúng ta hãy mời cục trưởng Lục nói thêm vài lời để làm đoạn kết cho tiết mục.

Xin mời cục trưởng Lục."

Đồng Nhất Niệm nghe vậy mà sao cứ cảm thấy từng câu từng chữ đều đang như chỉ trích mình vậy? Là đang nói cô không đủ tư cách làm vợ cảnh sát sao? Hay là đang muốn thể hiện Âu Dương Nghiên có thể làm được một người vợ cảnh sát ưu tú đây?

Lại dừng một lúc sau mới nghe thấy giọng nói thâm tình của anh vang lên: "Đằng sau mỗi một vệ sĩ của nhân dân đều có một thiên sứ hộ vệ, câu này nói rất hay, thế nên tôi xin thay mặt toàn bộ chiến sĩ công an cảnh sát bày tỏ sự kính phục với những người vợ cảnh sát.

Nhưng các đồng chí à, thiên sứ cũng có những lúc mệt mỏi, hãy xem xem thiên sứ của mình có phải đang cần được chăm sóc hay không? Tôi luôn tin rằng một người cả đời này chỉ cần có một thiên sứ thôi là đủ rồi, có những lúc chúng ta đã đi quá nhanh nên đã để quên mất thiên sứ của mình ở đằng sau, nhưng không sao hãy dừng bước chân lại, quay đầu lại tìm, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ tìm thấy thôi!"

Lời của anh đã nhận được tiếng vỗ tay như sấm dậy của cả trường quay, tiết mục vốn cần phải kết thúc nhưng lại vì sự nhiệt tình của khán giả ở trường quay mà bị kéo dài.

Có rất nhiều khán giả nữ muốn phát biểu, trong đó có một người nói: "Cục trưởng Lục, đến với tiết mục ngày hôm nay đúng là không hề lãng phí, tôi vốn luôn không thích những tiết mục chính luận bởi vì tất cả các chương trình chính luận đều có một khuôn mẫu không đổi, nghiêm túc nghiêm cẩn, luôn có vị ca tụng công đức hoặc là châm chích hiện thực, cảm giác như rất xa cách với cuộc sống hiện thực của chúng tôi.

Nhưng tiết mục hôm nay lại làm tôi thấy được một anh hùng hiện thực có máu có thịt.

Tôi cũng là một người vợ cảnh sát nên hiểu rõ sự khó khăn cực khổ của một người vợ cảnh sát, nhưng hôm nay nghe thấy những lời của cục trưởng Lục thì ít nhiều những oán trách trong cuộc sống cũng dần biến mất rồi! Tôi rất thích những lời mà cục trưởng Lục nói vừa rồi, đằng sau mỗi một người luôn có một thiên sứ, tôi chính là thiên sứ bảo vệ anh ấy, mỗi lần anh ấy đi làm nhiệm vụ, tôi luôn cầu nguyện cho anh ấy trở về bình an, để anh ấy nhớ rằng vẫn còn có tôi và con đang chờ anh ấy quay về bảo vệ.

Nhưng khi tôi nghe thấy câu cuối cùng của cục trưởng Lục sao lại cảm thấy như cục trưởng Lục đang nói với vợ mình nhỉ? Một người cả đời này chỉ cần có một thiên sứ là đủ rồi..

tôi cũng rất thích câu nói này, tôi tin rằng vợ anh khi nghe thấy nhất định cũng sẽ cảm động, có phải không?"

Giọng nói của Lục Hướng Bắc vội vàng nói tiếp: "Đúng vậy, lời này là tôi nói với vợ mình, bây giờ nên nói là vợ cũ rồi.

Dù cô ấy có xem ti vi hay không thì tôi cũng đều muốn nói, anh luôn mong muốn tìm lại em, sẽ luôn cố gắng, luôn luôn ở phía trước chờ em, em là thiên sứ duy nhất của anh!"

Anh nói xong thì trong tai Đồng Nhất Niệm như bị nhét đầy bởi những tiếng vỗ tay như thuỷ triều, tiếng nhạc kết thúc tiết mục cuối cùng cũng vang lên, cô lấy tai nghe ra, ném ra xa, trong lòng hừ lạnh, cái gì chứ, rõ ràng là tiết mục về chính trị mà lại làm thành ra giống như tìm người vậy! Chẳng lẽ thật sự định biến nó thành tiết mục giải trí sao? Phong cách dẫn chương trình của Âu Dương Nghiên đúng là cần phải thay đổi!

Tuy là đã bỏ tai nghe ra nhưng cảm giác chua xót trong lòng vẫn không thể biến mất hết, hơn nữa trên mặt còn bỗng nhiên thấy lành lạnh, cô lấy tay sờ thì thấy không biết từ bao giờ nước mắt đã đầy mặt rồi.

"Chị, chị ơi!" Nhất Lăng vội vàng chạy gấp gáp đến: "Vừa rồi chị không xem à! Anh rể nói rất cảm động, anh ấy nói chị là thiên sứ duy nhất của anh ấy! Anh ấy nói anh ấy vẫn luôn chờ chị, luôn tìm chị!"

Cô không dám mềm lòng, thậm chí còn không dám đối mặt với Nhất Lăng bằng dáng vẻ đầy nước mắt, chỉ cứng ngắc nói một câu: "Thiên sứ sao? Đừng quên, anh ta chính là ma quỷ đối với nhà chúng ta!"

"Nhưng.." Nhất Lăng không đồng ý, lẩm bẩm ở cửa: "Nhưng..

đó là trách nhiệm của anh ấy mà chị, mà dù anh ấy có làm gì sai thì cũng có thể cho anh ấy cơ hội để sửa sai mà.."

"Em tha thứ cho anh ta là việc của em, không liên quan gì đến chị hết!" Giọng nói của cô vô cùng cứng cỏi.

Nhất Lăng không vui giảo mồm: "Tiếc là trong lòng anh ấy chỉ có chị, nếu không em cũng sẽ.."

"Em về phòng đi, chị phải ngủ đây! Còn nữa, lần sau đừng nhắc anh ta trước mặt chị nữa!" Trong lòng cô đang rất hỗn loạn, thế nên chỉ có thể dùng cách mạnh bạo để che đậy.

Ở cửa đài truyền hình.

Âu Dương Nghiên thở hổn hển đuổi theo Lục Hướng Bắc: "Hướng Bắc, Hướng Bắc chờ em với!"

Anh quay người lại: "Còn có việc gì sao?"

"Anh đi nhanh như vậy làm gì chứ!" Âu Dương Nghiên hơi trù mồm oán than: "Lẽ nào ngoài tiết mục ra thì chúng ta không còn chuyện gì để qua lại sao?"

"Tiểu Nghiên, anh còn có việc nữa!" Nói xong anh liền quay người tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe.

Âu Dương Nghiên hơi không vui nhưng vẫn cố nhịn xuống: "Cục trưởng Lục, cục trưởng Lục có hài lòng với tiết mục vừa rồi không? Đó là tiết mục trò chuyện duy nhất được phát trực tiếp của đài chúng tôi đấy!"

"Không tồi lắm!" Anh lạnh nhạt đưa ra đánh giá.

"Chỉ không tồi sao?" Cô ta không có được thái độ nhiệt tình của người trong lòng nên có hơi thất vọng, nhưng cô ta có dụng ý khác nên thử hỏi dò: "Dù cho anh không hài lòng với em thì cũng phải cho biểu hiện của bản thân một trăm điểm chứ! Anh xem anh xem, dáng vẻ thâm tình khi nói đến vợ cũ thật không hề giả chút nào, em phải cám ơn anh đã hợp tác trong tiết mục của em rồi! Hướng Bắc, diễn xuất của anh giỏi thật đấy!"

Đời này của anh ghét nhất là người khác nói anh diễn giỏi, vì anh đã diễn một vở kịch làm anh đau đớn vô cùng rồi.

Anh dừng lại cau mày nghiêm túc lên tiếng: "Tiểu Nghiên, em sai rồi, anh không hề diễn! Mỗi một chữ anh nói đều là xuất phát từ đáy lòng cả!"

Âu Dương Nghiên sững sờ, thật ra cô ta cũng biết chỉ là bản thân không can tâm nên mới dò hỏi thôi.

Trước mắt thấy không thể tấn công trực tiếp vào tuyến phòng thủ thì lập tức liền đổi sang chiến thuật vòng vèo khác: "Em biết rồi, anh cảnh sát luôn nói lời chính nghĩa, vậy thì anh cũng không cần phải đi nhanh vậy chứ, bỏ lại mình em, tối muộn như vậy rồi, trời lại tối như vậy, anh yên tâm để một con gái như em một mình đi về sao?"

Anh mỉm cười: "Nếu như Âu Dương Nghiên cần người đưa về nhà thì anh nghĩ chỉ cần em mở miệng thì lập tức sẽ có hàng dài người xếp hàng đến tận Bắc Kinh ấy chứ, những thanh niên trẻ trong đài của em có mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán ấy chứ!"

"Ấy, vậy sao được, giờ chẳng phải đang nói đến ổn định sao? Âu Dương Nghiên em đây sao có thể tạo ra những nhân tố không ổn định được chứ? Vậy nên em vẫn xin làm phiền cảnh sát anh đi!" Cô ta cười nói.

Lục Hướng Bắc cũng không còn cách nào khác, khi đến bãi đỗ xe chỉ nói: "Vậy thì lên xe đi!"

Âu Dương Nghiên vui vẻ lên xe Lục Hướng Bắc, khi ngồi lên xe rồi thì đánh giá: "Ồ, anh lái xe này à! Bác Lục chẳng phải đã tặng anh một chiếc Land Rover sao?"

Khi cô ta nhắc đến "bác Lục" này thì mặt anh liền trầm xuống: "Thôi đi, một cục trưởng công an nhỏ bé như anh thì đi Land Rover cái gì chứ, người khác sẽ tưởng anh tham ô nhận hối lộ mất!"

"Cũng phải!" Âu Dương Nghiên cười nói.

Lục Hướng Bắc liền lái xe về phía chung cư của Âu Dương Nghiên, cả đường đi Âu Dương Nghiên đều nói cười không ngớt muốn đùa anh nói chuyện nhưng thái độ của anh vẫn lười biếng, dáng vẻ không hứng thú, Âu Dương Nghiên nói đến cuối cùng cũng không còn hứng thú gì nữa.

Cuối cùng đến cửa chung cư của cô ta, cô ta xuống xe rồi lại dựa vào cửa sổ xe không chịu đi: "Thế nào? Không lên ngồi chút sao?".