Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 213: 213: Chiếc Nhẫn Dính Máu

Cục trưởng Lục sao?

Đồng Nhất Niệm nhớ lại biển số xe việt dã buổi sáng nhìn thấy là của cục công an xe số hai mà, thì ra anh thật sự đã làm quan rồi.

Tha lỗi cho cô không thể trấn tĩnh được nữa, nếu như lúc này cô vẫn còn giữ được bình tĩnh thì cô sẽ không còn là Đồng Nhất Niệm nữa rồi.

Không biết từ lúc nào mà ngực đã bắt đầu phập phùng thở gấp, đứng bên cạnh Lục Hướng Bắc, hai tay cô nắm chặt lại.

"Tiểu Đỗ, giúp tôi đưa cô ấy về nhé." Giọng nói của anh truyền vào tai vô cùng thân thiết, không có giọng điệu quan cách chút nào.

Nhưng ngữ khí đó, sự ái muội khi nhắc đến "cô ấy", lại thêm vào sự ái muội của hai người họ khi ra khỏi phòng làm cho câu nói này gần như là đang nói đưa bà xã tôi về nhà vậy.

Nhưng vào tai cô chỉ cảm thấy vô cùng chói tai, không chịu được mà nhanh chóng bước đi.

"Cục trưởng Lục.." Cảnh sát gọi là Tiểu Đỗ kia chắc là lái xe của anh, người được chọn làm lái xe cho cục trưởng thì cũng thường là người nhanh nhẹn, nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng đoán được là đang giận dỗi nhau, cậu ta có nên đi theo không?

Đồng Nhất Niệm đi đến đầu cầu thang thì nghe thấy giọng nói như sấm sét đánh người của Lục Hướng Bắc vang lên: "Niệm Niệm, em đi nhanh như vậy làm gì, cẩn thận con trong bụng đấy!"

Mặt cô đỏ bừng, bước chân cũng dừng lại.

Anh có thể to tiếng hơn nữa được không hả? Cứ tuyên bố với cả thế giới là cô đang mang thai con của anh luôn đi!

Cô quay người lại, cả người đang thở hồng hộc vì tức giận, đôi mắt đen như mực của anh lộ ra nụ cười như của hồ li.

Hơn nữa anh còn nhấc chân ổn định đi về phía cô, quân hàm màu bạc trên vai lấp lánh làm nhức mắt cô.

Nếu như quân hàm này là huân chương của anh vậy thì anh đã giẫm lên máu tươi của ai để thăng tiến đây?

Mặt cô đanh lại.

Cô thật sự không thể làm như không có chuyện gì, sự thù hận trong lòng nếu như có thể nhổ hết gốc thì nó đã không gọi là thù hận nữa rồi.

"Khi đi xuống cầu thang phải cẩn thận!" Anh lại ra dáng muốn đến đỡ cô.

Trong đầu cô bỗng hiện lên tình cảnh ba cô nhập niệm, những vết mổ giải phẫu gớm giếc trên di thể giống như những con rết khổng lồ, xấu đến mức làm người ta buồn nôn.

Thời gian như dừng lại, phản ứng nôn nghén lại đến rồi, những thứ vừa ăn bây giờ đang lộn nhào trong dạ dày cô, bất cứ lúc nào cũng có thể nôn ra.

Cô nhìn gương mặt đẹp trai kia không biết làm sao để phát tiết sự phẫn nộ trong lòng.

Cô chỉ cảm thấy nụ cười giống như hồ li trong đôi mắt đen của anh kia thật là nhức mắt, thật là muốn tát một cái cho hả lòng hả dạ.

Sự xúc động này vừa xuất hiện cô liền muốn thực hiện luôn.

Chỉ nghe "bẹp" một tiếng, cái tát của cô đã in lên mặt anh, cô cười lạnh: "Cảnh sát Lục, không, cục trưởng Lục, cái tát này là quà tặng anh, chúc mừng anh thăng chức cục trưởng!"

Anh rõ ràng la không ngờ cô sẽ thật sự đánh anh, đôi mắt hơi khởi sắc kia cũng dần dần tối đi, dường như rất điềm nhiên nhận cái tát này của cô.

Chính bản thân cô cũng không ngờ là cái tát này của cô lại đánh chuẩn đến vậy, mặt trái của anh đã hiện rõ dấu năm ngón tay đỏ trên làn da trắng.

Cô còn nhận ra thật ra bản thân muốn làm như vậy từ lâu rồi.

Nếu như đã làm rồi thì làm đến cùng luôn đi! Hận thù lâu như vậy, đau khổ lâu như vậy nhưng đều là một mình cô đang day dứt, dằn vặt, còn anh lại từng bước tiến đến những tháng ngày phồn hoa.

Sự đau khổ, nỗi thù hận, sự cay đắng của cô cũng chỉ phát tiết ra đúng một lần này thôi.

Cô và anh đúng là chưa từng có lần tranh chấp chính diện nào quá ác liệt cả.

Có lẽ chỉ có phát tiết hết ra thì cô mới thật sự được giải thoát.

Tức giận vẫn luôn kìm nén trong ngực, cô tiếp tục lật tay đánh một cái tát nữa lên mặt phải của anh, cô cắn răng tức giận nói: "Cái tát này là anh nợ ba tôi, tôi mặc kệ tín ngưỡng của anh có chính nghĩa đến thế nào đi nữa thì với tôi anh chính là một kẻ vong ân bội nghĩa! Nhưng tôi nghĩ là ba tôi yêu thích anh như vậy chắc là ông vẫn sẽ mỉm cười nơi suối vàng chúc mừng anh đấy!"

Nhắc đến ông Đồng làm cho mắt anh dường như tối đi, nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của cô, trong lòng anh không chỉ đơn giản là một chữ đau.

Nụ cười như hồ li của anh hoàn toàn không thể tiếp tục giả vờ được nữa mà chỉ nhìn cô chằm chằm mang theo sự luân chuyển của dịu dàng và đau khổ: "Em cứ đánh đi, nếu như đánh anh có thể làm em dễ chịu hơn thì em cứ đánh anh đi!"

Câu nói này càng làm sự thù hận sâu sắc của cô trồi dậy, cô không hề do dự tát cái thứ ba: "Cái tát này là anh nợ tôi.

Anh cứ tự đi làm anh hùng của anh đi, anh có quyền gì mà huỷ đi cuộc đời hạnh phúc của tôi chứ?"

Sau đó là cái tát thứ tư rơi xuống mặt trái của anh, cũng là cái tát cuối cùng, cô dùng tất cả sức lực, đau đớn phát ra trong cái tát này.

Cô chỉ cảm thấy nỗi đau mãnh liệt này kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến lệ của cô, cô ra sức nhịn vào mới không để nước mắt rơi ra, ép giọng tố cáo: "Cái tát này cũng là cái tát cuối cùng, là anh nợ con! Anh chỉ xứng làm cục trưởng của anh chứ không xứng làm ba của con!"

Trên mặt anh lưu lại vết máu dài mỏng, chắc là cái tát cuối cùng dùng sức rất mạnh nên bị nhẫn trên ngón áp út cứa vào mặt anh.

Nhẫn?

Lòng cô vô cùng đau đớn.

Từ khi li hôn cô vẫn chưa tháo nhẫn ra, có thể vì quên mất, cũng có thể..

như anh nói, đã quen rồi.

Đã quen với một thứ gì đó thì rất khó để thay đổi, chiếc nhẫn này cô chưa từng tháo ra từ khi đeo vào, đúng là cô đã coi thường sự tồn tại của nó rồi, hình như nó đã trở thành một bộ phận của cơ thể cô, cô chưa từng nghĩ sẽ tháo nó ra.

Vệt máu trên mặt anh đã đánh thức cô, lâu như vậy rồi mà sao cô lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy chứ? Cô tình cờ cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện chiếc nhẫn trên ngón áp út trái của anh cũng vẫn còn, vẫn sáng bóng như khi cô lần đầu đeo cho anh vậy, ánh sáng lấp lánh của nó còn làm cô bị chói không thể mở mắt ra được.

Cô ngước mắt, đưa ngón áp út đến trước mặt anh, dùng tay phải lấy nhẫn ra, nhưng nhẫn đeo ba năm dường như đã dính vào da vậy, không tháo ra được.

Cô dùng sức hơn, cảm thấy ngón áp út bị đau còn nhẫn cuối cùng đã tháo ra được nhưng lại cứa rách da chảy máu ra nhẫn bạch kim màu bạc, màu đỏ của máu vô cùng nhức mắt.

Cô cầm nhẫn ném vào mặt anh, sự đau đớn trên ngón tay nhanh chóng truyền đến trái tim, những vết thương trong tim dần dâng bị rách ra chảy máu, cô nhắm mắt lại nói từng câu từng chữ rõ ràng: "Lục Hướng Bắc, đánh xong rồi thì chúng ta cũng thanh toán xong hết nợ! Từ nay anh đi theo con đường làm quan của anh, không còn chút liên quan gì đến nhà họ Đồng của tôi hết.

Nếu như có gặp lại thì xin hãy làm như chưa từng quen biết tôi đi! Cám ơn!".

truyện kiếm hiệp hay

Nói xong thì cô vội vàng quay người xuống lầu.

May là từ sau khi biết mình có thai cô vẫn luôn đi giày đế bằng chứ nếu không bản thân cô cũng không dám đảm bảo sự lảo đảo của mình có thể bình an xuống được bên dưới không nữa.

Lỡ như bị ngã mất đứa bé thì cô biết làm sao đây?

Cô sợ anh đuổi theo nên đến tận sân lớn cô mới dám thở gấp, hai má lạnh lạnh, không biết từ lúc nào nước mắt đã tràn đầy hai bên má.

Cô nhớ là bản thân đã từng thề lần cuối cùng khóc vì anh rồi nhưng nước mắt lần này sao lại không có chút dũng khí nào vậy chứ? Nhưng lần này thật sự là kết thúc rồi, nhẫn cũng ném rồi, tát cũng tát rồi, lời cũng nói đến tuyệt tình rồi, những gì cần phát tiết cũng phát tiết xong rồi, mong là sẽ không còn có liên quan gì nữa.

Trong phòng làm việc, đúng là đã làm cho Tiểu Đỗ trợn tròn mắt, Lục Hướng Bắc lại bị một người phụ nữ tát, lại còn bị cậu ta nhìn thấy toàn bộ? Kinh nghiệm nói cho cậu ta biết, nhìn lén ** của lãnh đạo không phải là chuyện gì hay, mà cậu ta cũng chưa từng nghĩ sẽ nhìn lén.

Người phụ nữ này lại đánh một cách quang minh chính đại như vậy, vốn không hề để ý ở đây có người khác hay không nên cũng không thể nói là nhìn lén được.

Nhưng nếu như cậu ta là cục trưởng Lục khi bị thuộc hạ nhìn thấy mình bị phụ nữ đánh thì sẽ xấu hổ đến chết, thật sự là quá mất mặt rồi.

Tiểu Đỗ đứng ở xa ngây ngốc cũng không biết là có nên đuổi theo người phụ nữ kia không, càng không biết là có nên để cục trưởng Lục biết hay không là mình đã đứng ở đây nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Đang trong lúc do dự thì nghe thấy tiếng của Lục Hướng Bắc: "Tiểu Đỗ."

Vẫn trầm ổn, kiên định.

"Dạ, cục trưởng Lục." Cậu ta đáp lại một cách khó xử, vốn tưởng cục trưởng Lục sẽ dặn dò cậu ta coi như chưa nhìn thấy gì.

Thật ra dù cục trưởng Lục không nói thì cậu ta cũng hiểu, cậu ta đảm bảo những gì nhìn thấy sẽ lập tức quên đi.

Nhưng nào ngờ cục trưởng Lục lại nói: "Đuổi theo cô ấy, đưa cô ấy về nhà an toàn."

Tính cách ra ngoài dễ va chạm lung tung của cô, lại còn đang mang thai, thật sự là không làm cho người ta yên tâm được.

Lục Hướng Bắc sờ má phải, đau đớn nóng bỏng nhưng nỗi đau này sao bì được với nỗi đau trong lòng? Tha lỗi cho anh vẫn không thể mổ xẻ được nỗi đau của anh ra.

Niệm Niệm, Niệm Niệm, anh chỉ có thể dùng cách này để xuất hiện bên cạnh em.

"Rõ.." Tiểu Đỗ nhận mệnh lệnh lập tức đi qua người anh, dưới chân không biết giẫm phải thứ gì đó, mắc vào đế giày.

Cậu ta xê dịch bước chân thì thấy chỉ là một chiếc nhẫn còn có vết máu.

Cậu ta kinh ngạc, vừa rồi nhìn thấy người phụ nữ kia có ném thứ gì đó vào mặt cục trưởng Lục nhưng không biết là thứ gì, chắc là chiếc nhẫn này rồi.

Nhìn tình hình thì chiếc nhẫn này là vật rất quan trọng, vậy thì cậu ta lại phạm lỗi rồi sao? Chỗ rộng thế kia mà không đi sao lại cứ đi giẫm lên chiếc nhẫn này chứ?

"Cục trưởng Lục..

Tôi không cố ý đâu.." Cậu ta khổ sở nói, đồng thời phát hiện vết máu trên mặt Lục Hướng Bắc thì liền muốn cắn lưỡi, người phụ nữ này ra tay cũng ác thật, nhưng cũng có thể nhìn ra được người phụ nữ này rất quan trọng đối với cục trưởng Lục.

Lục Hướng Bắc không hề nổi giận với cậu ta, chỉ phất tay lạnh nhạt nói: "Mau đi đi!"

"Dạ!" Tiểu Đỗ như nhận được lệnh đặc xá, nhanh chóng rời đi.

Lục Hướng Bắc cúi người nhặt chiếc nhẫn dính máu lên, sau hồi lâu nhìn ngắm thì mới lấy tay lau đi vết máu trên nhẫn, ánh sáng của kim cương vẫn sáng như vậy.

Anh nhớ lại ngày đó khi anh đeo chiếc nhẫn này cho cô, cô cười tươi như hoa, trong lòng anh tràn đầy sự dịu dàng, tất cả điều đó đều không phải là giả..