Tim anh thắt lại tránh ánh mắt cô.
Những câu nói không thành lời lại thoát ra khi không phải đối diện với ánh mắt của cô: "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, Niệm nha đầu, em có thể thả lỏng bản thân không cần cố tỏ vẻ kiên cường nữa! Đừng quên anh mãi mãi là Khang Kỳ của em!"
Khóe mắt cô xót xa, lòng bàn tay Khang Kỳ mang độ ấm của anh, rất ấm áp dán lên mí mắt cô, cô thử nhắm mắt lại, muốn dựa vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
Giống như lúc nhỏ chỉ cần anh ôm cô cho cô ăn sô cô la và kem là có thể quên hết mọi phiền não.
Nhưng thực tế đã nhắc nhở cô, bọn họ đã trưởng thành rồi.
Lòng bàn tay anh vẫn ấm áp như vậy nhưng trái tim cô cùng với những sắc màu lẫn lộn của thời gian đã không còn như cũ nữa.
Lúc này thứ cô cần đối diện với càng không phải là những buồn lo mà chỉ cần một que kem hay một cái váy xinh xắn là có thể dỗ dành được nữa.
Vì thế dù cho tay Khang Kỳ có ấm áp đến làm dịu mắt cô đi nữa thì sự ấm áp đó cũng không thể xuyên qua mí mắt được.
Sự khô khốc, xót xa, đau đớn trong mắt vẫn tồn tại một cách rõ ràng.
Trái tim cô cần phải kiên cường hơn nữa, lưng phải thẳng không thể thả lỏng, liếʍ môi vẫn còn mùi máu tanh: "Khang Kỳ, cám ơn anh, em có thể làm được."
Đúng vậy, cô có thể, cô bắt buộc phải có thể.
Cơ thể Khang Kỳ hơi khựng lại, anh lại thích tiểu nha đầu nhìn thấy anh liền gọi Khang Kỳ Khang Kỳ, sau đó chạy đến bên anh kia hơn, cũng thích tiểu nha đầu khi có chuyện là trốn vào một góc chờ anh đến tìm kia hơn, tiểu nha đầu chỉ khi nhìn thấy anh mới để nước mắt rơi kia.
Tay anh vẫn cứng đờ phủ lên mắt cô không định buông xuống.
Anh vẫn đang tìm kiếm xem phải làm thế nào mới giúp được cô thoát khỏi tình cảnh này.
Lúc này di động của anh lại vang lên, trong thời khắc yên tĩnh này tiếng chuông lại trở nên đặc biệt lớn.
Anh lặng lẽ đứng đó không muốn nhận cuộc gọi.
Nhưng cô lại lùi lại một bước cười với anh: "Anh nhận điện thoại đi." Tay cứng ngắc của anh giơ vào không trung, mất đi chỗ dựa là cô dần dần cũng buông xuống, vừa nhìn thì là cuộc gọi của mẹ anh.
Anh có chút thấy phiền, khi nhận điện thoại liền xoay người đi, quay lựng lại với Đồng Nhất Niệm, nhỏ giọng: "Mẹ, có việc gì vậy?"
"Khang Kỳ à, mẹ là muốn gọi con về nhà ăn cơm! Bữa tối có làm vài món con thích ăn đấy!" Bên kia vang lên giọng nói nhiệt tình của mẹ anh.
Thẩm Khang Kỳ cau mày: "Mẹ, con đã nói rồi buổi tối không ăn cơm nhà mà!"
"Tiểu tử thối, vậy thì con muốn ăn ở đâu? Ăn ở nhà họ Đồng sao? Mẹ nói cho con biết, con quan tâm đến nhà họ Đồng mẹ không nói gì cả nhưng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, có hai điểm con cần chú ý.
Thứ nhất đừng làm ảnh hưởng đến ba con, chuyện nhà họ Đồng bây giờ đủ lớn rồi đừng để tổ điều tra lại tìm đến nhà chúng ta đó.
Thứ hai, Niệm Niệm người ta bây giờ là vợ người khác rồi, thân phận bây giờ của Lục Hướng Bắc lại khó xử như vậy, con lại cứ nhiệt tình quá không sợ gây phiền cho Niệm Niệm à? Nhỡ người khác lấy chuyện đứa bé là của ai ra nói thì sao.."
Thẩm phu nhân nói liến thoắng không ngừng làm Thẩm Khang Kỳ cau mày càng chặt.
Lúc trước anh về nhà một chuyến đã gặp một trận lải nhải rồi, bây giờ lại giống như niệm kinh vậy làm tính khí thiếu gia của anh lại muốn bộc phát rồi, không nhịn được liền ngắt lời: "Nói là của con thì con nhận thôi!"
"Này, tiểu tử thối nhà con, có ai giống con không? Đây không phải là làm cho nhà họ Thẩm.."
Thẩm Khang Kỳ không muốn nghe tiếp nữa lập tức ngắt máy, quay đầu nhìn thấy Đồng Nhất Niệm vẫn ở nguyên chỗ cũ cười với anh.
Nụ cười đó giống như gió thổi qua đóa hoa làm nhăn lại, dần tàn đi làm cho người ta không nỡ nhìn.
Anh không biết Đồng Nhất Niệm có nghe thấy những gì vừa rồi mẹ anh nói không.
Anh không hiểu người trên thế giới này sao lại dễ thay đổi như thế? Rõ ràng trước đây mẹ anh rất thích Niệm Niệm nhưng từ sau khi Niệm Niệm đòi ly hôn thì thái độ của mẹ lại không còn thích Niệm Niệm như trước nữa.
Mà bây giờ nhà họ Đồng có chuyện thì mẹ anh càng như trở thành một người khác.
Lẽ nào yêu thương thì cũng phải có điều kiện làm tiền đề sao? Người trên thế gian dễ dàng thay đổi anh có thể hiểu được nhưng không ngờ người này lại là mẹ của chính mình, thật khó chấp nhận được.
"Khang Kỳ, anh về đi." Cô cười nói.
Anh khóa chặt hai hàng lông mày: "Không! Anh ăn cơm với em đã, đi chúng ta ra ngoài ăn, lâu rồi không ra ngoài giải khuây rồi!"
"Khang Kỳ.." Cô muốn nói, như vậy không hay lắm.
Nhưng anh là một người đàn ông trong quân doanh, một trái tim sắt đá, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp chứ? Anh cương quyết kéo tay cô: "Anh nói được là được, đi thôi, gọi cả Kiệt Tây nữa! Ba chúng ta cũng nên tụ tập rồi! Nói thế nào thì dù trời có sập cũng chỉ có việc lớn này thôi! Nếu như em thật sự muốn ở trước mặt anh thể hiện kiên cường thì trước tiên hãy cho anh thấy em có dũng khí bước ra khỏi cánh cửa lớn này chứ không phải nhốt mình trong thư phòng làm đà điểu đi!"
Thật ra, nếu như là trước đây Khang Kỳ nhất định sẽ kéo Đồng Nhất Niệm về nhà mình ăn cơm, anh thích Đồng Nhất Niệm ở nhà anh mềm mại lười nhác giống như con gái Thẩm gia vậy.
Dáng vẻ đó, cảnh tượng đó dường như cô chính là người nhà Thẩm gia vậy nhưng bây giờ mẹ anh lại có tâm tư như vậy nên rõ ràng là không thích hợp rồi.
Trong lòng anh lại càng thương xót cho Đồng Nhất Niệm.
Thẩm gia là chỗ tránh nạn của Đồng Nhất Niệm, thậm chí có thể nói là một mái nhà khác của cô nhưng bây giờ cô vừa mất đi mái nhà ba cô cho, mất đi mái nhà chồng cô cho và cũng mất đi cả mái nhà anh cho nữa.
Đồng Nhất Niệm cuối cùng được anh kéo ra khỏi thư phòng một mạch xuống lầu, khi đi qua phòng khách thì mẹ nhỏ đang lo lắng liền gọi cô lại: "Niệm Niệm, hai đứa đi đâu đấy? Con không thể bỏ rơi chúng ta không lo được đâu!"
Tư bao giờ cô lại trở nên quan trọng như vậy rồi?
Thẩm Khang Kỳ trước giờ đều không thích mẹ nhỏ và Nhất Lăng, trực tiếp kéo tay Đồng Nhất Niệm nói: "Chúng cháu ra ngoài ăn cơm!"
"Vậy..
chúng ta cũng đi cùng..
ta..
sợ.." Mẹ nhỏ nói mà mắt thì thấp thỏm nhìn xung quanh.
Thẩm Khang Kỳ không nhịn được chế giễu: "Dì à, dì sợ hãi như vậy là sợ cảnh sát hay là sợ hồn của bác trai trở về tìm? Dì đã làm gì có lỗi với lương tâm sao?"
"Nói linh tinh, ai làm chuyện có lỗi chứ, tôi nói chuyện với con mình cậu xen vào làm gì!" Mẹ nhỏ chống eo mắng Khang Kỳ.
Anh chỉ cười lạnh: "Vậy à, lúc này lại nói Niệm Niệm là con gái dì sao? Sao cháu sống hai mươi năm nay mà giờ mới biết đấy?"
Đồng Nhất Niệm nhìn tình hình liền giằng tay ra: "Thôi vậy, không ra ngoài ăn nữa, ăn ở nhà đi, anh cũng ăn ở nhà đi."
Lúc này cô vốn cũng không muốn ra ngoài, còn về mẹ nhỏ và Nhất Lăng cô thật sự không biết ba mất rồi nếu như không có cô lo thì bọn họ có thể làm được gì đây, dù cho nói thế nào thì bọn họ cũng là người của nhà họ Đồng.
Bảo mẫu nghe thấy cô muốn ăn cơm ở nhà, dù không nghe được thời gian ăn cơm nhưng nhớ là Đồng Nhất Niệm đã hơn nửa ngày chưa ăn gì rồi nên động tác rất nhanh đã làm xong một bàn thức ăn, thịnh soạn như ngày thường.
Bốn người ngồi bên bàn ăn, Thẩm Khang Kỳ rất tự nhiên ngồi cạnh Đồng Nhất Niệm, Nhất Lăng liếc mắt bỗng nhiên thốt ra: "Đó là chỗ của anh rể em, bình thường không có ai ngồi cả.."
Tay Đồng Nhất Niệm run lên, đũa vừa cầm lên liền rơi xuống bàn.
Mẹ nhỏ vội vàng kéo quần áo Đồng Nhất Lăng dưới gầm bàn, trừng mắt mắng cô: "Con không hiểu tình hình gì cả!"
Đồng Nhất Niệm giả vờ như không nhìn thấy, lại cầm đũa lên, nhẹ giọng mà trầm ổn: "Ăn cơm thôi."
Cầm bát lên, ánh mắt rơi xuống chỗ ba hay ngồi, không kìm được lại thấy bi thương.
Trên bàn ăn này thường luôn có ba và Lục Hướng Bắc vừa nói chuyện vừa nâng cốc mời nhau còn bây giờ lại chỉ còn lại cảnh tượng lạnh lẽo.
Nhất thời giống như bị nghẹn trong cổ họng, ăn một miếng cơm mà không thể nào nuốt xuống được.
Trước mắt lại xuất hiện cảnh bữa ăn cuối cùng hôm đó.
Lục Hướng Bắc nâng cốc mời rượu từng người, không chỉ một lần nói cám ơn với ba cô, còn ánh mắt ba cô nhìn anh lại vui vẻ yên tâm đến vậy.
Sau bữa tối anh đàn cho cô nghe, nấu mỳ cho cô, tiếng đàn đó dường như vẫn còn vang vọng bên tai, bảo bối của ba..
Nghĩ đến đây, tay cầm đũa vì dùng nhiều sức lại bắt đầu run run.
"Niệm nha đầu!"
Khang Kỳ kịp thời gọi tên cô, cô mới hoảng hồn tỉnh lại, phát hiện nếu mình còn tiếp tục nắm đũa như vậy rất có thể sẽ làm gãy đũa.
Cô như không có việc gì cười: "Không sao, em chỉ là đang nghĩ..
bảo mẫu lần sau không cần làm nhiều đồ ăn như vậy nữa, làm đủ ăn thôi.."
Nhạc tắt người tan, phồn hoa thịnh yến cũng chỉ là hư cảnh, người đi trà lạnh, còn ai sẽ trở về cùng cô thưởng thức thịnh yến chứ? Ba cô hay là anh đây.
Ba cô là không thể rồi, còn anh thì cô không muốn nữa.
Hơn nữa Đồng gia từ nay xuống dốc, những thói quen xa xỉ kia chỉ sợ phải thay đổi hết thôi.
"Cái gì chứ? Chị à, chỉ có mấy món này mà đã gọi là nhiều sao? Trước đây khi ba còn sống còn nhiều hơn thế này nữa cơ mà! Không phải ba mất rồi thì chị liền bạc đãi mẹ con em chứ?" Nhất Lăng ngay lập tức đã không đồng ý rồi, nước mắt ngắn nước mắt dài: "Mẹ, con nhớ ba, ba sẽ không bao giờ đối xử với chúng ta như vậy đâu!"
Đồng Nhất Niệm cau mày, ép mính nuốt cơm xuống, sau đó nói với bảo mẫu: "Hai mươi phút, hai mươi phút sau thì thu dọn bát đĩa, thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi!"
Nhất Lăng liền uất ức đứng lên đi ra ngoài: "Không ăn thì không ăn, có gì giỏi giang chứ! Ba ơi, ba ơi, ba về mà xem chị bắt nạt mẹ con con này! Ba ơi, Nhất Lăng nhớ ba lắm!"
Đồng Nhất Niệm lạnh mặt nhìn Nhất Lăng, không nhìn ra được ba mất rồi Nhất Lăng có bao đau buồn nhưng lại liên tục gọi tên ba đến là lớn! Ba ơi ba, nếu như ba trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho chúng con còn có nhà để ở đi! Nếu không thì cái chung cư nhỏ kia của con sẽ không nuôi nổi hai nữ thần này đâu!.