Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 186: 186: Chương 187

Khi Hạ Tử Tường nhận điện thoại vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, Đồng Nhất Niệm có thể nghe ra anh ta còn đang ngủ.

"Ai đó.." Tức giận khi bị đánh thức rất đậm, phong thái của đại thiếu gia.

"Đồng Nhất Niệm." Cô báo tên mình.

Sự mất kiên nhẫn và lửa giận đột nhiên dừng lại, hình như người cũng lập tức tỉnh táo: "Ơ kìa, hiếm thấy nha! Em có biết là em chưa bao giờ gọi điện cho anh không, anh còn tưởng em không lưu số anh nữa đấy!"

Đồng Nhất Niệm không có sức lực tám chuyện cũ với anh ta: "Hạ Tử Tường tiên sinh, rất xin lỗi đã làm phiền anh, tôi có việc muốn hỏi anh một chút."

"Không cần phải thế chứ? Tại sao mỗi lần nói chuyện với anh đều khách khí như vậy? Có việc gì chỉ cần đại tiểu thư em dặn dò một tiếng là được rồi!"

Thật ra từ nhỏ đã quen biết với anh em nhà họ Hạ chỉ có điều bọn họ không có cùng một vòng xã giao.

Cô với Thẩm Khang Kỳ là một vòng.

Thiếu gia họ Hạ đương nhiên có người cùng vòng bạn bè của họ.

Điều này có bị ảnh hưởng bởi ba cô, ba cô không thích cô quá gần gũi với nhà họ Hạ, nhưng cô qua lại với bọn Thẩm Khang Kỳ ba lại không hề phản đối.

Khi cô học cấp hai, trong những người chặn cô lại để tỏ tình có Hạ Tử Tường.

Tất nhiên trong số những người Kiệt Tây gọi người đến dạy dỗ cũng có Hạ Tử Tường.

Trận đánh nhau đó cũng coi như là kinh thiên động địa, đều là những thiếu gia không dễ chọc trong thành phố, đánh đến hiệu trưởng của hai trường sắp khóc lóc kêu cha gọi mẹ rồi.

May mà phụ huynh hai bên đều là những người hiểu chuyện, tự mang con cái của mình về dạy dỗ, coi như là kết thúc chuyện này.

Nhưng cũng kể từ đó quan hệ của bọn họ rất ít khi qua lại với anh em nhà họ Hạ.

Trừ khi gặp nhau trong các cuộc xã giao còn gặp gỡ riêng thì gần như là không có.

Còn số điện thoại này đã lưu khi nào cô cũng không nhớ nữa.

Vì vậy nên ngữ khí của Đồng Nhất Niệm vẫn rất khách sáo: "Hạ tiên sinh, xin hỏi lệnh huynh Hạ Tử Du có nhà không? À..

tôi có chút chuyện muốn tìm anh ta nhưng lại không có số điện thoại của anh ta.."

Đầu bên kia lại lộ ra ngữ khí có chút thất vọng: "Đại tiểu thư à, anh còn tưởng em mới sáng sớm gọi điện cho anh là do hoa đào của anh nở rộ đấy, thì ra lại là tìm anh của anh! Thật là đả kích người ta mà! Còn nữa, em cứ phải gọi anh tiên sinh, tiên sinh sao?"

Đồng Nhất Niệm sốt ruột trong lòng chỉ lo cho an nguy của Lục Hướng Bắc và ba, mặc kệ ba bảy hai mốt mà nói: "Hạ Nhị, tôi có việc gấp, anh nhanh chóng nói cho tôi biết được không?"

Hạ Tử Tường cười hì hì: "Cách nói này nghe thoải mái hơn nhiều rồi.

Anh mới gặp anh ấy tối qua ở câu lạc bộ đêm, sau đó thì chịu, đến bây giờ vẫn chưa thấy làm phiền anh, hay là anh cho em số điên thoại, em tự gọi hỏi đi?"

"Vậy được.." Đồng Nhất Niệm sẽ không gọi điện cho Hạ Tử Du, gọi điện cho Hạ Tử Tường đã là mạo hiểm rồi, nhưng vẫn lấy số của Hạ Tử Du.

Trước khi cúp máy cô nghe thấy giọng nói một người con gái từ đầu bên kia truyền đến: "Hạ thiếu, sớm thế đã gọi cho ai vậy?"

Giọng nói này nghe rất quen, nhất thời cũng không nhớ ra là ai, nhưng kệ cô ta là ai, cũng không liên quan gì đến mình.

Có điều Nhị thiếu nhà họ Hạ vẫn còn tâm tình ở cùng phụ nữ xem ra tối qua không có chuyện gì đâu nhỉ?

Trong đầu cô là một mớ hỗn loạn.

Di động trong tay bỗng nhiên bị Thành Chân cướp đi, anh trầm mặt cảnh cáo: "Đủ rồi, đừng gọi điện nữa! Càng không được gọi cho Hạ Tử Du!"

Điểm này không cần anh nói cô cũng biết.

Bảo mẫu đã chuẩn bị xong bữa sáng, dọn đến trước mặt Đồng Nhất Niệm.

Thành Chân lặng lẽ thở dài khuyên cô: "Chị cứ rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng trước đi, không chừng ăn xong bữa sáng là anh ấy sẽ về đến nhà thôi!"

Đến lúc này, anh ta cũng không biết sự việc như thế nào rồi, nhưng dù thế nào thì cũng không phải việc với năng lực anh ta có thể giải quyết được.

Việc duy nhất có thể làm là tuân thủ lời hứa với anh Bắc, chăm sóc tốt mẹ con họ.

Lần này Đồng Nhất Niệm không bướng bỉnh nữa, con vẫn là quan trọng nhất, dù cho xảy ra chuyện gì thì cô không thể không để ý đến con, dù cho không có chút thèm ăn nào cô vẫn ép mình đánh răng rửa mặt khó khăn nuốt từng miếng từng miếng bữa sáng vào.

Nhưng ăn xong bữa sáng không bao lâu, điện thoại của Hạ Tử Tường lại đến, còn mang khẩu khí vô cùng cấp bách: "Niệm Niệm, có chuyện này vốn không muốn nói với em nhưng không cho em biết cũng không được, em trước tiên hãy chuẩn bị tốt tâm lý đi.."

Trái tim Đồng Nhất Niệm đau nhói, lắp bắp: "Là..

tin xấu sao?

" Đúng vậy..

"Hạ Tử Tường hình như không nỡ nói ra.

Cô hít sâu một hơi, hơi khép mắt:" Nói đi..

"

Hạ Tử Tường chậm rãi cẩn thận cất lời:" Anh vừa đến câu lạc bộ đêm, ở đó không có người nào cả, bên trong lại rất lộn xộn, anh nhờ người hỏi thăm mới biết thì ra câu lạc bộ đêm đêm qua xảy ra chuyện lớn, cảnh sát tự nhiên tập kích, mang đi mọi người trong cậu lạc bộ đêm, bao gồm anh anh, ba em, và..

Lục tiên sinh nhà em nữa..

"

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tin tức này tuy làm cô không ngờ tới nhưng cũng không tệ như cô tưởng tượng.

Vì truyện trước đây của Oanh Oanh nên trong tưởng tượng của cô phải có hậu quả ác liệt như mất mạng cơ.

Không chết, còn sống, quá tốt rồi..

Nước mắt lại rơi tới tấp, trái tim lại dần hổi phục như ban đầu, lau nước mắt hỏi:" Vậy bây giờ tình huống là như thế nào? "

" Anh cũng không biết, công an phong tỏa mọi tin tức với bên ngoài, người trong câu lạc bộ đều bị mang đi hết.

Vì thế nên xảy ra chuyện như vậy nhưng lại không có ai thông báo với anh, anh có thể nghe ngóng được chút tin tức này cũng đã không dễ dàng gì rồi.

Nhưng Niệm Niệm, em cũng không cần gấp, cũng không cần vội đi tìm bất cứ ai, anh sẽ làm, chỉ là muốn nói với em để em không phải nghĩ linh tinh khi bọn họ mất tích mấy ngày liền thôi.

"Hạ Tử Tường đầu bên kia nói.

" Nhưng tại sao cảnh sát lại mang bọn họ đi? Bọn họ làm chuyện gì phạm pháp à? "Bọn họ ở đây tất nhiên là nói Lục Hướng Bắc và ba cô, Hạ gia mở câu lạc bộ đêm khó tránh là đang đánh bóng gần với pháp luật.

Chuyện của Oanh Oanh bọn họ cũng không thoát khỏi liên can? Nhưng ba cô và Lục Hướng Bắc thì có quan hệ gì với bọn họ chứ? Đồng Nhất Niệm thậm chí còn ngây thơ nghĩ rằng có thể chỉ là hiểu lầm, có thể công an chỉ làm việc theo thông lệ thôi, tất cả mọi người của câu lạc bộ đêm không phải đều bị mang đi sao?

Bỏ di động ra cô kể lại mọi chuyện Hạ Tử Tường nói cho Thành Chân nghe.

Cô có thể nhìn ra Thành Chân cũng rất lo lắng, tuy cô và Thành Chân không hợp nhau nhưng bọn họ là người cùng trên một chiến tuyến, điểm này cô vẫn hiểu được.

Nghe cô nói vậy Thành Chân rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng giãn ra.

Sự thả lỏng này cũng làm trái tim Đồng Nhất Niệm thoải mái hơn, cô vẫn luôn cảm thấy Thành Chân là người biết được hành động của Lục Hướng Bắc.

Anh ta có thể thở phào vậy thì có phải thật sự sẽ không còn chuyện gì nữa không?

Tuy Hạ Tử Tường nói cô không cần vội tìm người nhưng cô sao có thể hoàn toàn giao việc của ba và Lục Hướng Bắc cho người họ Hạ được chứ? Nghĩ rồi lại nói với Thành Chân:" Bây giờ, tôi có thể ra ngoài được chưa? "

Thành Chân cũng suy nghĩ một chút rồi gật đầu hỏi:" Chị muốn đi đâu? "

" Tất nhiên là đi tìm cục trưởng cục công an rồi! "Đồng gia và cá nhân Lục Hướng Bắc hình như có quan hệ khá tốt với Cục trưởng cục công an, cô hi vọng có thể đi đường tắt.

" Thật ra không cần thiết! "Thành Chân khuyên cô.

" Tại sao lại không cần? "Cô cảm thấy cái này cần thiết!

" Tin tưởng anh Bắc đi, anh ấy có thể giải quyết được! "

Đồng Nhất Niệm không nói được gì, Thành Chân này, Lục Hướng Bắc chính là ông trời, là thần của anh ta rồi.

Nhưng dù cho anh có là thần đi nữa nhưng hiện tại anh đã bị rơi vào bên trong không cách nào thoát thân được, lẽ nào anh là tôn ngộ không sao?

" Không, tôi phải đi! "Khi Đồng Nhất Niệm trở nên cố chấp thì không ai có thể ngăn cản được, cô hy vọng dùng hết mọi cách để ba và Lục Hướng Bắc sớm được ra ngoài.

" Vậy thì..

đi buổi tối có vẻ tốt hơn.

"Thành Chân thấy không thuyết phục được cô chỉ đành gợi ý.

Dù sao sự việc cũng qua rồi, anh cũng không cần phải nhốt cô nữa.

Cô cúi đầu nghĩ rồi lại cười:" Cũng đúng, anh xem xem tôi hồ đồ mất rồi..

"

Cả ngày nay dễ chịu hơn ngày hôm qua nhiều, tuy vẫn còn chút lo lắng và nhớ nhung nhưng biết được người an toàn rồi thì tâm lí cũng thoải mái hơn nhiều.

Đồng Nhất Niệm tâm tâm niệm niệm chờ đến buổi tối.

Trời vừa tối cô liền chuẩn bị ra khỏi nhà, trên đường còn có tắc đường nữa, đến nhà người ta muộn quá cũng không tốt.

Thành Chân vẫn không yên tâm nên làm tài xế cho cô, nghe cô chỉ đường chở cô đến nhà cục trưởng cục công an.

Nhưng sự việc không thuận lợi như cô tưởng tượng, trước cửa nhà cục trưởng ấn chuông rất lâu mới có tiếng nói của người phụ nữ từ bên trong truyền ra:" Ai đấy? "

" Chào chị, xin hỏi cục trưởng Đớicó nhà không? Tôi họ Đồng.

"Cô báo họ mình, ở thành phố này, họ Đồng này cũng có đủ sức thuyết phục.

Người phụ nữ bên trong lại nói với cô:" Cục trưởng Đới không có nhà.

"

" Vậy..

bao giờ ông ấy mới về? "Trong cô có chút thất vọng.

" Không biết.

"Đối phương liền dập máy.

Cô vẫn chưa hết hi vọng lại tiếp tục ấn chuông, người bên trong liền bực mình:" Đã nói với cô là không có nhà, không có nhà rồi còn ấn gì nữa chứ! "

Đồng Nhất Niệm dù sao cũng là đại tiểu thư của Đồng thị, tuy khi nhỏ ở nhà không được quan tâm lắm nhưng bên ngoài luôn rất có mặt mũi, đã bao giờ phải chịu đối xử như vậy chứ?

Trong lòng tuy có chút uất ức nhưng nghĩ đến ba và Lục Hướng Bắc nên vẫn cố nhịn:" Chị ơi, tôi thật sự cần tìm cục trưởng Đới có việc gấp, xin hỏi..

"

Việc công thì đi phòng làm việc tìm đi, đến nhà làm gì chứ!" Người phụ nữ bên trong cạch một tiếng lại dập máy.

Đồng Nhất Niệm nhìn Thành Chân với vẻ bất lực, xem ra tối nay không vào được nhà Đới cục trưởng rồi..