Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 108: Chỉ vì tìm em

Khi ông Thẩm được cấp cứu ở bên trong thì bà Thẩm luôn khóc lóc kể lể cùng Đồng Nhất Niệm, chủ đề không gì khác ngoài Khang Kỳ và ông Thẩm, đặc biệt nói nhiều về Khang Kỳ, nói về sự dễ thương, nghịc ngợm của anh lúc nhỏ nhưng dù nói về Khang Kỳ như thế nào cũng không thể giấu được sự tự hào của bố mẹ và cả.. đau lòng nữa.

Khang Kỳ trong lời nói của bà Thẩm là Khang Kỳ mà Đồng Nhất Niệm quen thuộc, cùng với lời nói của bà, từng hình ảnh trầm tĩnh trong ký ức dần dần sống lại, Khang Kỳ đối xử tốt với cô, chiều cô, cùng những điều tốt đẹp không ngừng tràn ra trong đầu thì sự lo lắng đau lòng cho Khang Kỳ cũng không hề ít hơn bà Thẩm.

Vào lúc này khi ông Thẩm còn đang cấp cứu bên trong, Thẩm gia lại luôn coi cô như con gái trong nhà, cô lúc này giống như trụ cột của Thẩm gia, nếu như Thẩm gia có việc gì cần cô gánh vác cô nhất định không từ nan.

May mắn là bệnh của ông Thẩm chỉ là do quá kích động không nguy hiểm, sau khi ra khỏi phòng cấp cứu thì không cần lo lắng về tính mạng nữa nhưng bác sĩ vẫn nhấn mạnh không thể để ông chịu thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì nữa.

Bà Thẩm bèn trốn vào một chỗ khóc, nắm chặt tay Đồng Nhất Niệm nói: "Bây giờ phải làm gì mới tốt đây? Bác thế nào cũng không thể tin Khang Kỳ có thể ra đi như vậy, nó chỉ là mất tích thôi, chỉ là trốn đi giống như lúc nhỏ vậy, cố ý nghịch ngợm thôi, trốn đi để chúng ta không tìm thấy nhưng bác trai bây giờ lại.." – Bà nói mắt không ngừng hạ xuống.

Đồng Nhất Niệm đau lòng, bà Thẩm thương cô như mẹ ruột nên không ngừng ôm bà an ủi: "Bác gái, đừng vội, Khang Kỳ nhất định không sao đâu, anh ấy chỉ là trốn đi thôi, bác gái cháu sẽ đi tìm anh ấy, cháu đi ngay bây giờ, nhất định sẽ mang Khang Kỳ nguyên vẹn về cho bác!"

"Cháu sao? Nhưng.." – Tuy nói luôn thương Đồng Nhất Niệm nhưng dù sao cũng là người ngoài lại còn là con gái mà đi nơi nguy hiểm như vậy..

"Dạ, là cháu!" – Cô rút tay ra nắm lấy tay bà Thẩm: "Bác gái, bác quên rồi sao? Cháu rất giỏi tìm anh Khang Kỳ, lúc nhỏ những khi anh Khang Kỳ bỏ nhà đi có lần nào không phải là cháu tìm về đâu?"

Khi đó gia giáo của Thẩm gia rất nghiêm, Khang Kỳ dù sao cũng là con trai, nghịc ngợm là điều tất nhiên, một tý lại bị ông Thẩm dùng cách trừng phạt trong bộ đội nên lần nào Khang Kỳ cũng bỏ nhà đi.

Khi đó bỏ nhà đi cũng không chỉ là trốn trong gốc cây nào đó hay trên quả đồi nào đó, mỗi lần đều là Đồng Nhất Niệm tìm thấy anh, khi không tìm được liền khóc, tỏ ra sợ hãi sau đó Khang Kỳ sẽ tự động đi ra..

Những chuyện quá khứ này càng làm Đồng Nhất Niệm quyết tâm đi tìm Khang Kỳ, tuy nhiên cô cũng biết cái gọi là nhất định mang Khang Kỳ trở về chỉ là lời an ủi bà Thẩm mà thôi, bộ đội nhiều người ở đó như vậy cũng không tìm thấy Khang Kỳ thì một cô gái như cô đi liệu có tác dụng gì không đây?

Nhưng đi rồi cũng coi như cho bản thân một câu trả lời, nếu không trong lòng cô sẽ luôn để ý đến một việc.

Đã quyết tâm đi thì không nên chần chừ cô lập tức đi mua vé.

Nơi bộ đội Khang Kỳ ở là một trấn nhỏ ở tỉnh khác, trước tiên cứ đi tàu hỏa đến huyện đó đã sau đó chuyển sang ô tô, sau vài lần chuyển xe khi cô đến được trấn nhỏ đó đã là buổi chiều hai ngày sau.

Vừa đi vừa hỏi cuối cùng cũng đến được nơi bộ đội đóng quân, nghe nói là đến tìm Thẩm doanh trưởng nên người phụ trách bộ đội rất thận trọng đón tiếp cô, sắp xếp chỗ ở cho cô còn phái tiểu binh đến chăm sóc cô.

Phụ trách đón tiếp cô là một chính ủy họ Hà, tất nhiên đã coi cô như bạn gái của Thẩm Khang Kỳ, đối với việc mất tích của Thẩm Khang Kỳ tỏ ra sự đau lòng của anh ta và toàn bộ cả đội, còn nhấn mạnh sự ưu tú của Thẩm doanh trưởng.

Những lời này làm Đồng Nhất Niệm nghĩ đến điếu thư trong tang lễ nên cô không muốn nghe nữa, cố gắng cười nói: "Chính ủy Hà cám ơn anh nhưng tôi tin Khang Kỳ nhất định có thể sống sót trở về!"

Chính ủy Hà nghe vậy cũng không tỏ ra khác thường: "Đúng, chúng tôi cũng tin tưởng anh ấy nhất định vẫn còn sống! Yên tâm! Chúng tôi đã cho người đi tìm, nhất định dốc toàn lực tìm anh ấy!"

Sau khi chính ủy Hà sắp xếp bữa tối cho cô xong muốn cô yên tâm, việc tìm người là trách nhiệm của bộ đội sau đó gọi tiểu binh gọi là Tiểu Trương ở lại còn mình thì rời đi.

Nơi Đồng Nhất Niệm ở là nơi đón tiếp, lũ lụt trong trấn nhỏ vẫn chưa rút, những nhà nạn dân bị hủy hoại không có chỗ nào ở hiện tại cũng ở đây, người đông lại là vừa sau lũ lụt, điều kiện vệ sinh không tốt, cả phòng đón tiếp đều có một mùi đặc biệt khó chịu.

Đồng Nhất Niệm có khí chất phi phàm, đồ mặc trên người lại không phải tầm thường, trên mặt nhăn lại có chút khó chịu, Tiểu Trương có chút e ngại vị "bạn gái" của Thẩm doanh trưởng này liền giải thích: "Là trận lũ lụt trăm năm mới có một lần nên những phòng tốt đều bị phá hủy hết rồi, có vài nhà bị chìm trong nước không thể ở được, lũ lại chưa rút hết không kịp dọn dẹp nên điều kiện sống chỉ được như thế này thôi. Ở đây là đã được coi như khá rồi, còn có một số nạn dân phải ở trong trường học còn phải nằm đất.."

Đồng Nhất Niệm cười nhẹ: "Không, tôi không phải có ý này.." – Cô nhăn mặt không phải vì điều kiện kém mà là vì tung tích Thẩm Khang Kỳ vẫn chưa rõ.

Trên đường vẫn còn rất ướt, rõ ràng là vừa có mưa, trời âm âm u u, còn chưa đến khi trời tối mà màn đêm đã chụp xuống rồi.

Tiểu Trương nhìn trời nói: "Xem ra còn mưa nữa, mấy ngày nay mưa bão đã dừng rồi, nước cũng rút dần mong là tối nay sẽ không mưa to quá."

"Buổi tối mưa liệu nước có dâng lên nữa không?" – Đồng Nhất Niệm không hiểu lắm.

"Chỉ cần thượng nguồn không mưa to thì không sao, nhưng buổi tối cũng không nên ngủ quá sâu, cảnh giác một chút, thật ra chị không nên đến đây, nếu như không phải vì bây giờ xe cộ chưa tiện thì chính ủy nhất định đã tiễn chị về nhà rồi, bây giờ chỉ đành đợi ngày mai tiễn chị đi thôi, yên tâm, tôi ngủ ở phòng sát vách, có việc gì thì gọi tôi." – Tiểu Trương vẫn còn khuôn mặt trẻ con nhưng lại có được sự quả cảm và cương nghị được rèn luyện trong bộ đội.

"Không! Ngày mai tôi sẽ không về đâu! Tôi sẽ ở đây đến khi tìm thấy Khang Kỳ mới thôi!" - Nếu cứ như vậy mà quay về đừng nói không thể đối mặt với ông bà Thẩm mà đến bản thân mình cũng không biết đối mặt thế nào luôn ý chứ! Tuy cô không biết phải bắt đầu tìm từ đâu, tuy biết với sức lực của một đứa con gái như cô cũng không làm được gì nhưng chỉ vì ba chứ: Không can tâm.

"Cái này.. phải đợi ngày mai báo cáo với chính ủy rồi nói! Tối nay chị cứ nghỉ ngơi trước đã!" – Để lại cho cô mấy chai nước khoáng, vào lúc như thế này, chút nước này cũng coi là khan hiếm rồi.

"Ừm.. được, cám ơn cậu!" – Đồng Nhất Niệm trong lòng rối loạn, mở di động ra cũng không có sóng, có lẽ những thiết bị di động trong nước bị hỏng rồi vẫn chưa sửa được.

Khoảng chín giờ tối mưa bão lại ào ạt đổ xuống, ngoaid cửa sổ hoàn toàn không còn là hạt mưa nữa mà là cột mưa mới đúng, mưa dày đặc ầm ầm rơi từ trên trời xuống mang theo tư thế quét sạch tất cả đầy sắc bén và đáng sợ.

Trời vừa mưa nhiệt độ liền hạ xuống, Đồng Nhất Niệm nhìn hoàn cảnh bên ngoài, từng cơn rét buốt thấm vào cơ thể,

Một đêm như này sao có thể ngủ say đây, cô lật qua lật lại cho đến đêm khuya mới dần dần đi vào giấc ngủ.

Trong cơn mê man nghe thấy tiếng huyên náo cùng với tạp âm mưa bão truyền vào bên trong làm người ta cảm thấy hoảng hốt.

Cô giật mình tỉnh lại nhìn thấy nước ngoài cửa đang dần thấm vào, ở bên ngoài những tiếng bước chân rối loạn từ xa đạp trên nước còn có tiếng trẻ con khóc còn cô ở đây nước cũng ngày càng dâng cao.

Chỉ một lúc sau cô liền bước một bước dài xông lên phía trước mở cửa ra, một làn nước đổ xuống tạt vào cô làm cả người ngã xuống nước, nước nhanh chóng tràn vào phòng.

Chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh này, cho dù là lũ lụt dâng lên cũng không dâng đến mức này, tốc độ không thể nhanh như vậy, khả năng duy nhất là đập nước mở van hoặc là đập bị vỡ rồi..

Khả năng thủy tính của cô không được tốt cũng chỉ coi là biết một chút, ngày thường đều không dám đến chỗ sâu chứ đừng nói đến lũ lụt như thế này.

Điều duy nhất đáng chúc mừng là nơi tiếp đãi này cũng coi như là kiên cố, tuy là công trình cũ rồi nhưng rất chắc chắn không bị nước cuốn đi.

Việc cô có thể làm được là nắm chặt cái bàn ăn hình vuông leo lên để không bị chìm xuống làn nước đang không ngừng dâng cao, không cẩn thận sẽ bị những đồ gia dụng cuốn theo dòng nước đập vào người nhưng lúc này cũng không còn cảm thấy đau nữa..

Từng ngụm nước to cuốn vào miệng cô, mùi vị kì dị giống như ma quỷ chặn lấy hô hấp của cô, cô khó chịu trong nước lũ, nhìn thấy nước càng ngày càng cao cô biết cứ thế này thì chỉ có nước chờ chết, chỉ cần nước dâng đến mái nhà thì cô cũng sẽ giống như lá cây chìm xuống đáy, không nghĩ ra cách nào, dù có trụ lại trong căn phòng này thì chỉ cần không có mái nhà cô vẫn có thể mất mạng như thường mà với mực nước này vẫn có thể còn dâng cao nhanh chóng..

Nhưng cô nên làm sao bây giờ?

Rốt cuộc nên làm gì bây giờ?

Trong vài giây ngắn ngủi mà cô đã tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không biết phải làm gì, lẽ nào cô phải để mạng tại nơi này? Tiểu Trương ở phòng bên cạnh đâu? Chắc cũng tự tìm đường sống cho mình rồi còn ai quan tâm đến cô chứ?

Giấc mơ trong đêm đó lúc này lại xẹt lên trong đầu cô, khắp nơi là nước lũ, mẹ cô bỏ cô mà đi, Khang Kỳ không biết ở đâu, tình cảnh lúc này giống hệt như trong giấc mơ vậy..

Không, không giống, trong mơ còn có Lục Hướng Bắc đến cứu cô nhưng giờ thì sao? Lục Hướng Bắc vẫn đang ở thành phố G, dù anh ta có cánh thì cũng không kịp đến đây huống hồ anh ta còn không biết việc cô tới thị trấn nhỏ này..

Cô cuối cùng cũng tuyệt vọng, vịn chặt cái bàn vuông chấp nhận số mệnh, nước lũ muốn cuốn cô đến đâu thì đến..

Nhưng trong lúc cô hoàn toàn từ bỏ thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc trong mưa bão đang hét lên: "Niệm Niệm, Niệm Niệm, em ở đâu?"

Là giọng của Lục Hướng Bắc! Là ảo giác của cô sao?

Nhưng giọng nói đó lại truyền đến, rõ ràng đến vậy, chống lại mưa bão từng tiếng từng tiếng rõ ràng, tuy xa xôi nhưng lại như tiếng sấm đánh vào tai cô: "Niệm Niệm, Niệm Niệm.."

Đúng là giọng của anh!

Cô tỉnh táo lại bơi về phía cửa, bên ngoài cửa có một người đàn ông mặc áo cứu hộ màu vàng cam đang trong dòng nước lũ nhưng lại hiện ra rất rõ ràng.

"Tôi ở đây!" – Giọng nói của cô trong tiếng mưa bão giống như tiếng mèo kêu nhưng lại đổi lại được vẻ mặt vui mừng của anh.

Bất ngờ cô vươn hai tay về phía anh, bỏ rơi chiếc bàn vuông cứu sinh kia vì thế cả người chìm xuống nước, sau khi uống mấy ngụm nước lũ liền được một lực lớn kéo lên, bên tai còn nghe thấy tiếng mắng nhiếc của anh: "Em là đầu heo sao, sao lại buông tay ra?"

Cô ho kịch liệt để anh giúp cô mặc áo cứu sinh, không còn sức đáp lại sự trách móc của anh, chỉ là trong lòng lại tự hỏi sao lại buông tay? Sao khi nhìn thấy anh lại giơ hai tay ra?

Cô cùng không biết..

Khi đó cảm giác trong tim chính là nhìn thấy anh rồi, an toàn rồi, cô có thể giao bản thân mình ra rồi..

Cả người khi mặc vào áo cứu sinh cũng nhẹ hơn rồi nhưng cô không còn sức trong nước xoay sở được nữa, rất mệt, vừa rồi không hề cảm thấy mệt nhưng vừa nhìn thấy anh lại cảm thấy rất mệt..

Trong mơ màng nhớ đến anh không phải đang ở thành phố G sao, tại sao lại ở đây chứ? Lẽ nào cô đang mơ sao? Không đừng được cố nâng mí mắt lên, đưa tay ra sờ mặt anh lại đổi lại một câu mắng của anh: "Làm cái gì đấy?"

"Để em xem xem có phải là anh không.." – Cô cố nói một câu, mắt không mở nổi ra. Anh cười: "Đi thôi, chúng ta quay về."

Một đợt sóng đánh đến, cô biết mình đã ra khỏi phòng, trên đầu hình như có tiếng trực thăng, trước mắt cô là một màn đen, có thể là do quá sợ hãi, có thể là do thể lực mất dần liền ngất đi..

Màn đêm dài này thật là..

Đến bao giờ mới có thể qua đi đây?

Cô cảm thấy mình như chìm trong một lò luyện, cả người một lúc thì lạnh như băng, một lúc lại nóng như lửa, có ý thức lờ mờ, dường như có người gọi Niệm Niệm, cô muốn tỉnh lại nhưng việc mở được mắt ra lại trở thành việc vô cùng khó khăn.

Mà tiếng gọi kia luôn ở vang lên bên tai cô: "Niệm Niệm, Niệm Niệm, em nhất định phải tỉnh lại!"

"Niệm Niệm, anh còn nhiều điều muốn nói với em!"

"Niệm Niệm nếu em cứ ngủ như thế này thì cả đời anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình!"

"Niệm Niệm, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em!"

"Niệm Niệm.."

Giọng nói người đàn ông này vừa khàn lại mang theo sự cáu giận, lại có một nửa như là tiếng khóc..

Dù là đang mê man nhưng cô vẫn nhận ra đây là giọng nói của Lục Hướng Bắc nhưng anh lại đang khóc..

Người đàn ông như Lục Hướng Bắc có thể khóc sao? Sao anh ta lại ở đây? Anh ta không phải đang ở thành phố G sao?

Có một chất lỏng âm ấm rơi xuống môi cô, mằn mặn, là gì vậy? Còn có gì đó nhẹ nhàng rơi trên trán cô, mắt cô, mũi cô, môi cô.. là nụ hôn của anh sao? Lo lắng đến vậy..

Tư duy của cô dần dần thanh tỉnh, lũ lụt, Lục Hướng Bắc..

Là Lục Hướng Bắc cứu cô từ lũ lụt, cô và Lục Hướng Bắc đều an toàn rồi, thật là tốt..

Nhưng nước lớn như vậy, Khang Kỳ đang ở đâu? Anh còn sống không?

Trong lòng lại lo lắng thốt ra lời gọi: "Khang Kỳ.."

Cô cảm thấy nụ hôn trên môi cô bỗng cứng đờ..