Bão Táp Pháp Thần

Chương 21: Tôi Là Đỗ Khắc, Tôi Giỏi Nhất

Thiên tài! Thiên tài xuất chúng!

Không nghi ngờ gì nữa, là thiên tài ngàn năm mới có!

Dù là đệ tử của Medivh, Khadgar cũng chưa từng ở độ tuổi 13,14 nhỏ như vậy thể hiện tài năng chấn động trời đất này!

Có thể so được tài năng với Đỗ Khắc chỉ có duy nhất một người là vệ thần thế giới đương đại Medivh!

Nhưng Medivh là ai?

Mẹ của ông ấy là Aegwyn - vệ thần mạnh nhất trong hội nghị Order of Tirisfal ngàn năm để bảo vệ cũng như ngăn chặn thế giới bị hủy diệt, được thành lập từ liên minh bí mật của hội nghị Magocrats thánh địa pháp sư loài người và hội nghị ngân nguyệt của tinh linh cao cấp Quel"Thalas!

Dù ba của ông ấy Nyilas Ellan có rất ít người nhắc đến nhưng vẫn là pháp sư cung đình Bão Phong thành đại danh đỉnh đỉnh.

Tóm lại xuất thân danh giá!

Nhưng một tên không biết ở đâu ra như Đỗ Khắc mà lại có tài năng kinh thiên động địa như vậy đã đủ khiến các vị pháp sư phát điên!

Trong thế giới pháp sư, ngoại trừ những gia đình pháp sư đời đời đào tạo ra pháp sư thì trên cơ bản là truyền nhân của một vị pháp sư nào đó. Đối với việc thu nhận đệ tử của thế giới loài người thậm chí là vương quốc Quel"Thalas tinh linh cao cấp và học viện pháp thuật hoàng gia Bão Phong thành thì xuất thân không quan trọng, vì hạt giống tốt trong thế giới loài người quá ít.

Nếu trở thành sư phụ của Đỗ Khắc thì không phải bản thân đã có cơ hội đào tạo ra một đại pháp sư cung đình sao?

Pháp sư, từ trước tới nay không phải là một cá thể đơn độc.

Mỗi một pháp sư đều có người thầy của mình, đều sở hữu ruộng đất riêng và thế lực riêng để đảm bảo việc có đủ chi phí cần thiết để có được cơ hội thăng quan tiến chức và thí nghiệm ma pháp.

Vốn dĩ có không ít pháp sư có mối quan hệ tốt với gia tộc Brando nhưng nhìn thấy cảnh này thì lập tức quên lãng lời thỉnh cầu của gia tộc Brando.

Giành! Nhất định phải giành!

Ai giành được Đỗ Khắc làm đệ tử thì người đó có thể lên như diều gặp gió.

Biểu hiện của Đỗ Khắc ở ải thứ bảy lại càng làm cho mắt của đám pháp sư hau háu lên!

Đỗ Khắc đã làm gì?

Anh ấy đi dạo ở bên ngoài vòng “Bão phong tuyết” do đối thủ tạo ra rồi nhân lúc bão phong tuyết và mưa đá rơi từng cục lộp cộp xuống đất, anh ấy đã dùng một phát “Hàn băng tiễn” gϊếŧ hạ đối thủ.

Qua hết bảy ải!

Thắng một bàn thắng trọn vẹn!

Khi cả đám pháp sư chuẩn bị đứng dậy đi gặp gỡ thiên tài ngàn năm mới có này, họ bất ngờ nhận ra, Đỗ Khắc tiến vào ải thứ tám.

- Chuyện gì vậy? Không phải chỉ có bảy ải sao?

Ai cũng ngơ ngác, sau đó họ cùng lúc nghĩ tới một khả năng…

Cảnh tượng trước mắt thay đổi khiến Đỗ Khắc hơi bất ngờ.

Bảy ải liên tục một đấu một khiến anh ấy xém chút đã quên. Hóa ra vẫn còn bàn cờ tướng quốc tế Karazhan chưa giải quyết.

Bàn cờ đã không còn là bàn cờ.

Trong mắt của các pháp sư, họ nhìn thấy đại chiến giữa liên minh loài người mà trọng tâm là bộ tộc Arathi do đại đế Soladin chỉ huy và loài Troll phương bắc.

Nhưng cái mà Đỗ Khắc nhìn thấy lại là thảo nguyên lớn dưới ánh hoàng hôn.

Hai quân đánh nhau, khắp nơi trên thảo nguyên đều là tiếng la hét nặng nhọc của binh lính, tiếng hí của ngựa, tiếng gầm gừ của con sói đen lớn.

Hai bên như hai con troll quyết một trận sinh tử trên thảo nguyên, chỉ cần cảm nhận bầu không khí thù địch ở đây cũng đủ để bất kì một con chim non lần đầu tiền ra trận sợ tới són ra quần.

Ánh chiều tà xuyên qua những dãy núi xa xa, chiếu rọi xuống cả thảo nguyên, trời đất đỏ hồng như sắp chứng kiến màu máu nhuộm đỏ cả một vùng lớn!

Cách Đỗ Khắc không xa, mái tóc vàng óng ngang tai của quốc vương Bão Phong thành Ryan phản chiếu dưới ánh hoàng hôn làm người khác chói cả mắt.

Ryan - Chính là trung tâm của cuộc chiến này!

Chỉ cần gϊếŧ chết Ryan thì bộ lạc sẽ giành thắng lợi tuyệt đối, trái lại nếu thủ lĩnh hắc thủ của bộ lạc bị gϊếŧ thì liên minh sẽ giành thắng lợi!

Đầu Đỗ Khắc hướng theo ánh nhìn xa xăm của Ryan, trong mắt họ chính là cuộc hỗn chiến của hai bên.

Trước mặt không còn là bàn cờ đơn điệu mà là trận chiến thực sự.

Bên tai vang dội tiếng của thống soái Bão Phong thành Lothar.

Lothar đứng cạnh Ryan quơ tay âm thanh hùng hồn vang dội cả tứ phía:

- Chuẩn bị chiến đấu, trận đầu tiên hợp thành khiên trận. Barros, Gia Gia Cát, điều quân từ hai cánh chuẩn bị tấn công kỵ sĩ sói!

Quý tộc Bão Phong thành thì thối nát cả rồi nhưng không thể không nhắc tới, dưới sự chỉ huy của Lothar vĩ đại, vệ binh Bão Phong thành là một trong số ít quân đội hùng mạnh của vương quốc loài người, biểu hiện của họ hoàn toàn không chê vào đâu được.

Đối diện với những binh sĩ người thú cao hơn hai cái đầu, họ không hề hoảng loạn mà trong phút chốc đã bắt đầu hành động. Binh sĩ hàng đầu tiên dùng lực cắm tấm khiên vào sâu xuống đất, sau đó binh sĩ hàng thứ hai đặt tấm khiên của họ trước khiên của hàng thứ nhất.

Hàng thứ ba và thứ tư giơ ngang cây thương, tiếng xoạc xoạc, một rừng thương lấp lánh tê tái lòng người xuất hiện ở bên ngoài khiên trận.

Cho dù là ai, nếu tấn công đội quân này thì chắc chắn sẽ hứng chịu một kết cục rất thê thảm.

5 phút! Chỉ vỏn vẹn 5 phút!

Trước mặt Đỗ Khắc, một đội chiến binh hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mắt anh.

- Các chiến sĩ!

Quốc vương Ryan giơ cao cây búa lớn trong tay:

- Mọi người đâu bao giờ chấp nhận để kẻ địch dơ bẩn tự do đi lại trong vương quốc Bão Phong phải không? Nhưng kẻ địch đã đến rồi thì chiến tranh là điều không thể tránh khỏi - Ở phía sau lưng các bạn chính là quê hương Bão Phong thành! Trong số các bạn có lẽ sẽ có rất nhiều người nằm lại nơi đây nhưng người thân của các bạn, đồng bào của các bạn sẽ có cơ hội sinh tồn vì sự chiến đấu của các bạn! Nhưng nếu chúng ta giành chiến thắng thì từ đây về sau, ở vùng lãnh thổ rộng lớn của vương quốc phía đông, ở mỗi một quán rượu, ở trong dân gian, đời đời sẽ ca tụng đại danh của chúng ta.

- Vì liên minh - Chiến đấu!

Tiếng hô hào của Ryan khiến cho khí thế của binh sĩ lên cao trào.

- Chiến đấu.

Hàng trăm giọng, hàng ngàn ý chí hợp nhất. Cảnh tượng này, dù Đỗ Khắc biết rất rõ là ảo giác nhưng cũng đủ làm cho lòng Đỗ Khắc sôi sục.

Ngay lúc này, Đỗ Khắc thấy Anduin Lothar bước tới. Đại soái ca liên minh với khuôn mặt chữ điền, hàm râu quai nón và khuôn mặt tuấn tú vỗ vai Đỗ Khắc cười và nói:

- Về phía pháp thuật là nhờ cậu rồi. Ta nghĩ, có cậu ở đây, trận chiến pháp thuật của Bão Phong thành sẽ không rơi vào tình thế xấu.

Có cậu ở đây…

Có cậu ở đây…

Có cậu ở đây…

Không biết tại sao, trong lòng Đỗ Khắc lại rạo rực, dù biết rõ những chuyện này chỉ là ảo giác, dù biết Lothar này là giả nhưng cảm giác của Đỗ Khắc chính là được công nhận, được chào đón.

- Được rồi! Cứ giao cho tôi!

Sau lưng Đỗ Khắc, một pháp sư cao cấp trẻ tuổi bước tới phía trước, nói với Đỗ Khắc:

- Đại pháp sư thân mến, tập thể pháp sư Bão phong thành sẽ nghe theo chỉ thị của ngài mà hành động. Pháp thuật của ngài đánh đâu, tập thể pháp sư sẽ theo đó mà đánh.

Ồ? Như vậy không phải giống với việc bắn tiên phong của đội cung thủ sao?

Đỗ Khắc mỉm cười.

Nhưng mà, quân đội của Bão Phong thành thì không cười nổi. Vì họ hoàn toàn nằm ở thế bị động khi đấu bằng pháp thuật. Thuật sĩ ở bộ lạc đối diện, không ngừng dùng “Lưu tinh hỏa vũ” dạy binh sĩ Bão Phong thành cách làm người. Còn đội pháp sư của Đỗ Khắc thì như người say rượu quơ tay múa chân loạn xạ thực chất không biết đang làm gì.