Edit:
Aki
Sáng sớm, mấy người Tô Bạch đang đứng dưới tàng cây nói chuyện phiếm thì thấy mấy dáng người thon dài cao gầy từ xa xa đi tới, chính là bọn Vân Tiêu.
Mọi người lần lượt chào hỏi lẫn nhau, Vân Tiêu nhìn thật sâu vào Tô Bạch vài lần, đến khi Tô Bạch nhận thấy ánh mắt của y, nghi hoặc nhìn lại thì y lại lạnh nhạt tự nhiên dời mắt, mỉm cười nói: “Hôm nay chúng ta tới đây để cáo biệt chư vị, sư huynh đệ chúng ta rời môn phái đã khá lâu rồi, cũng nên quay về thôi. Lần này đến Linh Lung các, có thể kết bạn với mọi người ở trong bí cảnh quả thực là vô cùng vinh hạnh. Ân tình ngày đó chư vị ra tay tương trợ sư huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ luôn ghi khắc trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Trong túi trữ vật này có vài cây linh thực, không phải đồ vật gì quá trân quý, mỗi ngày ta chỉ biết luyện kiếm, đan dược lại không thông tỏ loại nào, giữ lại cũng lãng phí, đang nghĩ xem nên xử lý nó như thế nào. Nghe nói Thanh Hoan đạo hữu lúc nhàn rỗi thích luyện đan chế thuốc, không bằng cứ lấy dùng đi? Coi như là giúp ta vậy?”
Vân Tiêu lấy túi trữ vật ra đưa cho Tô Bạch. Nghe ngữ khí của y thật thà thành khẩn, nội tâm Tô Bạch liền cảm động, đâu có chuyện không biết xử lý linh thực ra sao, linh hoa linh thảo thông thường thôi cũng có thể đổi lấy mấy khối linh thạch hạ phẩm rồi, chẳng qua là y lấy cớ vậy thôi. Nếu người ta đã có ý tốt, Tô Bạch từ chối thì bất kính, hắn nói cảm tạ xong liền nhận lấy, cũng không sợ Mộ Thanh Giác đáng đứng một bên lạnh như băng. Hắn đã hiểu được phần nào, thằng nhãi này tuy là thoạt nhìn có vẻ hung thần ác sát nhưng kỳ thực chỉ là một con hổ giấy thôi à nha~!
“Nếu có cơ hội, sau này các vị có thể đến Ngọc Hoa phái làm khách, Vân Tiêu nhất định sẽ đón chào tận tình.” Nói xong mấy người Ngọc Hoa phái liền ôm quyền hành lễ, sau đó rời đi.
Chuyện Huyền Thiên bí cảnh đã chấm dứt, nếu mọi người đều đi rồi, bọn Tô Bạch đương nhiên cũng không tiện nán lại lâu hơn, ngày tiếp theo liền tới Bích Đào quán từ biệt Ân Hồng Tụ.
Ân Hồng Tụ ngồi ngay ngắn ở ghê trên, đang buông mi nói gì đó với Mẫn Nhu, khóe môi hơi cong lên, hiển nhiên tâm tình không tệ, nhất là sau khi nhìn thấy bọn Tô Bạch thì ý cười trên mặt càng tăng lên, mời họ ngồi.
Mẫn Nhu ngẩng đầu nhìn thấy đám người Tô Bạch, nụ cười hơi cứng lại một chút, lại nhanh chóng khôi phục như cũ.
Mọi người đều đã ngồi xong, chỉ còn Tô Bạch đi chầm chậm sau cùng, nhìn cái ghế gỗ quý kia, mịa, ghế cứng thế ngồi thế quái nào được bây giờ. Hắn không tự giác bóp thắt lưng, hơi hơi do dự, nói đi nói lại tối qua nam chính cũng thật là cầm thú quá mà, không hổ là người có hai cái JJ. Tên này gần đây càng ngày càng keo kiệt, không phải chỉ là nhận mấy cọng cỏ của Vân Tiêu thôi sao? Có thế mà cũng tính toán chi li, ôi cái thùng dấm kia ấy à, chậc chậc.
Mộ Thanh Giác đỡ hắn, ngẩng đầu liếc Ân Hồng Tụ mang vẻ mặt xem diễn một cái, ngầm có ý cảnh cáo. Ân Hồng Tụ là loại người gì, có trường hợp nào mà chưa từng trải, nàng nhìn qua là biết ngay có điều kỳ quái, liền cười dài sai thị nữ mang một chiếc ghế có đệm lót thêu hoa phù dung lên, cố ý trêu ghẹo nói: “Ghế cứng, Thanh Hoan đạo hữu thân thể mềm mại yêu kiều, vẫn là cái ghế này ngồi thoải mái hơn.”
Loli mới có thể thể mềm mại yêu kiều chớ, Tô Bạch phun tào, sau đó nhìn thấy cái đệm lót lại càng 囧, đây rõ ràng là đồ cho con gái dùng mà, nói không chừng còn là đồ của Ân Hồng Tụ ấy chớ. Ai cũng không cần, lại cố tình đổi cho ta, đây là thể loại gì vậy?
Mộ Thanh Giác cường ngạnh dìu hắn ngồi xuống, không thèm quan tâm đến sự trêu chọc của Ân Hồng Tụ.
Mấy người Diệp Mính đã sớm ngầm hiểu quan hệ giữa hai người này, chỉ là ngại vì có mặt Bạch Phàm đơn thuần ngây thơ, cũng sợ Tô Bạch thẹn thùng nên không ai vạch trần, chỉ làm bộ như không hề hay biết, cho nên thấy tình cảnh này đều cười hiểu ý. Lúc trước biết được hai người có tình cảm với nhau, Bùi Nhiên còn đỡ, Diệp Mính với Mạc Ngôn đúng là có hơi khó chấp nhận được. Mạc Ngôn có chút khô khan trì độn, luôn luôn nghiêm cẩn tuân thủ lễ giáo cũng như quy định của tông môn, vẫn luôn nhận định nam nữ hoan ái âm dương điều hòa mới là chính đạo, cho nên lần đầu biết chuyện liền cho rằng đó là trái với Thiên Đạo, tổn hại nhân luân, nhất là một bên trong đó còn là đại sư huynh mà mình vẫn hằng yêu kính thì lại càng khó chấp nhận.
Nhưng sau này, qua lời Bùi Nhiên, Mạc Ngôn lại nhìn thấu hơn nhiều, dần dần cũng nghĩ xuôi, chỉ là mỗi lần nhìn thấy hình ảnh vô cùng thân thiết của hai người kia liền đỏ mặt lúng túng, hậu quả là thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào mặt Tô Bạch mà ngẩn người để rồi bị cái tên thích ăn dấm chua nào đó giáo huấn không ít lần.
Mọi người nhận ra Tô Bạch lúng túng đều tri kỷ mà dời mắt đi, chỉ có Bạch Phàm chẳng biết gì hết, nghe xong còn cười giơ tay lên, “A, ta cũng muốn đệm.”
Tất cả ánh mắt đột nhiên chuyển qua người hắn, Bạch Phàm sửng sốt, ngơ ngác hỏi: “Các ngươi sao thế… À, các ngươi cũng muốn đúng không? Vậy lấy thêm mấy cái đi.”
Khóe miệng Tô Bạch run rẩy, bất đắc dĩ bụm mặt, đứa nhỏ ngốc nghếch này, hắn quay qua chủ đề khác, “Quấy rầy Ân các chủ lâu như vậy, thật là có lỗi, đến nay mọi việc đã xong xuôi, chúng ta cũng nên quay về thôi.”
Thật đúng là một gương mặt đủ khiến cho người ta trầm luân điên cuồng, khó trách Mộ Thanh Giác lại khăng khăng một mực yêu hắn như vậy, ngay cả mấy người Diệu Âm cũng không thể khiến y mảy may động tâm chút nào. Trong mắt Ân Hồng Tụ rất nhanh hiện lên điều gì đó, cười đến là rụt rè, hơi tỏ vẻ không nỡ: “Nhanh như vậy đã phải đi rồi, ta thấy mấy vị đạo hữu thật là hợp ý, các đệ tử trong các cũng rất thích mọi người, ai cũng mong các vị nán lại thêm chút thời gian, cũng tiện cho chúng ta được chiêm ngưỡng phong thái của cao đồ Vô Thượng tông.”
“Các chủ nói đùa.” Tô Bạch luôn luôn mù khoản ngoại giao, có chút không thích ứng kịp, liền đưa mắt nhìn Mộ Thanh Giác. Mộ Thanh Giác ngầm hiểu, ôm quyền cười nói: “Đa tạ các chủ đã quan tâm trong khoảng thời gian vừa qua, tại hạ cùng các sư huynh đệ đều rất cảm kích, chỉ là trước khi đi sư tôn từng dặn dò rằng chớ quên quy củ quấy rầy người khác, xong việc phải nhanh chóng quay về tông môn, mệnh lệnh của sư tôn chúng ta nào dám không tuân theo.”
“Ai nha, hóa ra là vậy.” Ân Hồng Tụ che miệng cười nói, “Quả thực là ta đường đột, vốn nghĩ các vị tu vi tinh thuần, cảnh giới vững chắc, nếu rảnh rỗi cũng có thể chỉ điểm một chút cho mấy đệ tử không nên thân trong các. Coi như là bọn họ không may mắn rồi, là ta thiếu cân nhắc.” Đáy mắt nàng ta lại không có nửa điểm ý xin lỗi nào, chỉ sáng ngời nhìn Mộ Thanh Giác không chớp mắt, có thâm ý khác.
Mộ Thanh Giác đương nhiên hiểu ý của nàng ta, làm như vô tình nói: “Mấy ngày trước bị thương được các chủ tặng cho một ít đan dược, vốn là ý tốt của các chủ, nhưng tại hạ chịu sự dạy bảo của sư tôn, không thể không công mà hưởng lộc, nhớ tới chuyện này nội tâm liền bất an. Hôm nay ta xin tặng lại các chủ đan dược được luyện chế từ linh thực trong bí cảnh để tỏ lòng biết ơn.”
Mẫn Nhu tiếp nhận bình bạch ngọc y đưa ra, ánh mắt kinh ngạc trong giây lát, trình lên cho Ân Hồng Tụ.
Xúc cảm ôn nhuận, cách bình bạch ngọc cũng đã cảm nhận được linh lực dồi dào, hiển nhiên là đan dược trân quý hiếm có. Sau khi Mộ Thanh Giác ra khỏi bí cảnh đã từng cho nàng một bộ tâm quyết tu luyện thượng thừa, trải qua một khoảng thời gian tu luyện, Ân Hồng Tụ chiếm được không ít ích lợi, tu vi cũng không còn ở trạng thái trì hoãn không chịu tiến lên nữa. Đến nay Mộ Thanh Giác lại đưa cho nàng loại đan dược thượng phẩm này, xem ra là có tâm trợ giúp nàng đột phá Kim Đan kỳ.
“Đa tạ.” Hai tiếng này Ân Hồng Tụ nói ra cực kỳ thành khẩn chân thành tha thiết. Linh Lung các hãm sâu trong khốn cảnh, nàng cũng chỉ ôm tâm lý chữa ngựa chết thành ngựa sống mới nghĩ đến chuyện kết làm đồng minh với Mộ Thanh Giác, nhưng kỳ thực vẫn luôn hoài nghi cảnh giác cực độ với người này, không ngờ vô tình lại được kết quả diệu kỳ.
Mộ Thanh Giác đứng dậy: “Vậy chúng ta xin cáo từ.” Y cúi người đỡ Tô Bạch đứng dậy, động tác bao hàm sự cẩn thận mà chính bản thân mình cũng không phát hiện, khóe môi nhẹ cong lên một nụ cười.
Động tác của y vô cùng mềm nhẹ, như là đối đãi trân bảo duy nhất của mình, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú như vậy quả thực khiến cho người ta ngay cả hâm mộ Tô Bạch cũng không dám. Trong đầu Ân Hồng Tụ đột nhiên hiện lên những lời này, vốn tưởng là kẻ vô tình nhất, hóa ra lại si tình nhất ư? Giờ khắc này, nàng đột nhiên hiểu được câu nói mà Mẫn Nhu từng nói với nàng, ba người ca múa cầm có tuyệt diệu hơn nữa cũng không thể dụ hoặc được Mộ Thanh Giác mảy may.
Người nọ đúng là sinh được một đứa con tốt, bất luận là dung mạo khí chất hay tu vi thực lực đều vô cùng xuất sắc, tâm cơ lại thâm trầm khó đoán. Trong lòng Ân Hồng Tụ mềm nhũn, mắt ánh lên sự hứng thú, nghĩ rằng nể tình ngươi đã giúp ta, ta cũng tặng ngươi một phần đại lễ vậy.
Mọi người đứng dậy rời đi, Ân Hồng Tụ cười đưa tiễn. Mấy người Tô Bạch đi đến cửa chính Bích Đào quán, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu vội vàng: “Chờ một chút, Thanh Giác đạo hữu!” Mẫn Nhu tay nhấc lần váy, tay cầm vật gì đó, rất nhanh chạy tới gần họ.
Sao nàng ta lại đuổi theo?
Mẫn Nhu dừng lại, mặt còn vương nét đỏ ửng nhàn nhạt do vừa mới chạy nhanh tới, cười nói: “Thanh Giác đạo hữu, các chủ bảo ta đưa thứ này cho ngươi.” Nói xong nàng đưa chiếc hộp gỗ đàn tinh xảo hình vuông trong tay cho Mộ Thanh Giác, cười đến là sâu xa, giả dối, hé miệng nói: “Đây đều là do các chủ của chúng ta tư tàng nhiều năm qua, người bình thường muốn liếc mắt một cái cũng không được phép, giờ đều tặng cho ngươi hết, coi như phát huy tác dụng của nó, chỉ mong ngươi có thể lĩnh hội tinh hoa ở bên trong.”
Lời này nói mơ hồ khó hiểu, tất cả đều tò mò, hưng trí bừng bừng hỏi: “Cái gì vậy, mở ra nhìn xem?”
Mộ Thanh Giác nhướng mày, nhận lấy hộp, vừa định mở ra thì bị Mẫn Nhu ngăn lại, “Các chủ của chúng ta nói, thứ này chỉ đưa cho một mình ngươi, không được để những người khác nhìn thấy, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ hối hận.”
Nhìn Mẫn Nhu tuy không nói tỉ mỉ rõ ràng nhưng đáy mắt chân thành không có ác ý, hẳn là xuất phát từ ý tốt, Mộ Thanh Giác cũng liền cất đi, định lúc nào không có ai mới mở ra xem.
Tô Bạch duỗi dài cả cổ nhìn chằm chằm cái hộp, trong lòng rất chi là tò mò, trong truyện ta cũng không viết cái chi tiết này nha, sẽ là cái gì nhỉ, chiếc hộp Pandora chăng? Mở ra sẽ có một vị tuyệt đại mỹ nhân đẹp khuynh quốc khuynh thành nhảy ra, sau đó khiến mọi người tranh giành, cướp đoạt, chém gϊếŧ lẫn nhau, sinh linh đồ thán?!
Vì giữ gìn hòa bình thế giới, ta nhất định phải nhìn xem bên trong rốt cục có cái gì mới được, Tô Bạch mới nghĩ vậy, không biết có phải ảo giác hay không mà hắn cảm thấy bộ dạng Mẫn Nhu nhìn mình cười có vẻ vô cùng… đáng khinh?
Tô Bạch đang thầm oán người ta, Mẫn Nhu lại đột nhiên lướt qua Mộ Thanh Giác đi đến bên cạnh hắn, thu lại nụ cười trên mặt, ặc, tình huống gì đây? Tô Bạch vừa kinh ngạc vừa chột dạ, mịa, chưa từng nghe nói người của Linh Lung các còn biết thuật đọc tâm nha, mới vừa nói nàng ta đáng khinh xong, tính sao giờ?
Tô Bạch ngơ ra nhìn Mẫn Nhu, Mẫn Nhu cũng yên lặng nhìn lại. Dưới tàng hoa bích đào, thiếu niên áo trắng cùng cô nương phấn y im lặng đối diện nhìn nhau, đây vốn nên là một hình ảnh đẹp đẽ, điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ một nhân vật nam khác đứng cạnh đang không ngừng tỏa khí lạnh cộng thêm hắc hóa nghiêm trọng.
“Các ngươi còn muốn nhìn bao lâu nữa?” Mộ Thanh Giác vô cùng không vui.
Mẫn Nhu hoàn hồn, cười ôn nhu liếc nhìn Mộ Thanh Giác một cái, trong mắt lóe lên sự giảo hoạt, đột nhiên vươn tay ôm lấy Tô Bạch, nhẹ giọng nói câu gì đó, nhanh chóng căn đúng thời điểm một giây trước khi giá trị mức phẫn nộ của Mộ Thanh Giác bùng nổ liền buông ra, sau đó lại nhấc váy chạy đi. Dưới ánh mặt trời, y phục hồng nhạt của nàng giống như một đóa phù dung đang nở rộ bay đi, lưu lại một chuỗi tiếng cười nhu hòa.
Thân mình bị một người nào đó vẫn đang trong trạng thái phẫn nộ ôm lấy, Mộ Thanh Giác hung hăng hỏi Tô Bạch: “Còn chưa chịu hoàn hồn nữa?”
Tô Bạch bất đắc dĩ xoa tóc y, trấn an một cách không hề có thành ý: “Ngoan, đừng quậy.”
“Ả nói gì với ngươi đó?”
Nhắc tới đề tài này, sắc mặt Tô Bạch có chút mất tự nhiên, vẻ mặt hoảng hốt trong chớp mắt, trốn tránh ánh mắt sáng quắc bức người của Mộ Thanh Giác, buông mi nhẹ giọng nói: “Nàng nói xin lỗi, còn có… Nàng nói kiếp sau muốn… gả cho ta.”
Mộ Thanh Giác nghiến răng nghiến lợi, biết ngay trong cái Linh Lung các này không có ai tốt mà, thực sự không nên đi giúp Ân Hồng Tụ, y đen mặt nói: “Ả nằm mơ! Đừng nói kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa… ngươi cũng đều là của ta!”
Cái tên bá đạo keo kiệt này, vẫn còn đang đứng trước cửa nhà người ta liền hô to gọi nhỏ, thực dọa người mà. Nhìn khuôn mặt tức giận của y, Tô Bạch bỏ qua sự hoảng hốt buồn bực vừa rồi, tâm tình tốt đẹp bình tĩnh bổ thêm một đao: “Nàng còn nói đáng tiếc cho một phần thịt thiên nga như ta.”
“Hừ.” Mộ Thanh Giác hừ lạnh, “Có đáng tiếc nữa ngươi cũng đã bị ta ăn vào miệng rồi, hơn nữa còn không chỉ một lần.”
~Hết chương 83~