Kỳ Lân đã sống trong bí cảnh một thời gian dài, đương nhiên biết rõ nơi này như lòng bàn tay, có nó dẫn đường, mọi người không phí bao nhiêu sức lực đã thu được không ít trân bảo. Một tháng qua rất nhanh, mọi người thu hoạch được khá nhiều thứ trong Huyền Thiên bí cảnh, trừ quả Thất Bảo Hương Chương mà Tô Bạch hái được thì còn gϊếŧ thêm mấy con yêu thú, lấy được vài viên nội đan, sưu tầm được một số linh thảo linh thực quý hiếm.
Mắt thấy Huyền Thiên bí cảnh sắp đóng lại, mọi người thu dọn, vui vẻ quay về Truyền Tống trận.
Tô Bạch tay đỡ thắt lưng, chầm chậm bước đi. Mộ Thanh Giác vươn tay định dìu lại bị hắn đặc biệt hung tàn hất ra, mợ nó, sớm biết thế sao trước còn làm? Chẳng lẽ lúc ngươi lôi ta vào bụi hoa Hỏa Diễm ‘ư a a’ là bị người ngoài hành tinh nhập xác à? Lại còn muốn biến thành hình thú, chơi trò dùng cả hai cái jj(1), thật sự là quá sa đọa mà! Mộ Thanh Giác hậm hực sờ mũi, âm thầm hối hận đáng lẽ không nên làm quá, chọc người ta nóng nảy rồi.
Kỳ Lân đang để Đào Bảo cưỡi lên lưng, bước chậm rãi, thấy tình cảnh ấy thì tâm tình phức tạp, quay đầu nhìn vật nhỏ đang lăn qua lộn lại trên người mình, nội tâm nó cảm khái không thôi, rõ ràng chủ tớ nhà nó lợi hại ghê gớm, thế mà cố tình lại bị đôi chủ tớ kia bắt nạt, quả thực là ngược quá đi thôi, như vậy cũng coi như ta với chủ nhân là đồng bệnh tương liên.
Ngày đó sau khi bị Mộ Thanh Giác thu nhận, Kỳ Lân vốn tưởng rằng mình gặp được một chủ nhân cường đại, ai ngờ không đến hai ngày hiểu biết của nó về Mộ Thanh Giác đã hoàn toàn điên đảo, mẹ nó, cái tên cả ngày dính lấy một kẻ mới tới Toàn Chiếu kỳ mà cẩn thận lấy lòng thật sự là chủ nhân anh tuấn bất phàm uy vũ khí phách của nó đây hả? Rốt cục là nó bị mù hay là thế giới này quá huyền ảo vậy?
Bước ra khỏi Truyền Tống trận, Tô Bạch thấy gần đó có một cái đài cao, bên trên là hai nam tử trung niên tướng mạo bình thường, mỗi khi có tu sĩ bước ra khỏi Truyền Tống trận bọn họ đều nhìn kỹ một lúc, sau đó cúi người ghi gì đó vào ngọc giản, xung quanh còn có không ít tu sĩ tụ tập lại hoặc hưng phấn hoặc tiếc nuối nói chuyện với nhau, hẳn là đều mới ra khỏi Huyền Thiên bí cảnh.
Hai bên đường có mấy thiếu nữ mặc áo xanh và áo hồng phấn đương tuổi thanh xuân, nhìn trang phục chắc là người của Linh Lung các. Tô Bạch cẩn thận nhìn qua liền phát hiện những nữ tử áo xanh phần lớn đều rũ mi, không thấy rõ mặt, quả thực là bộ dạng quy củ của hạ nhân. Nhưng các thiếu nữ mặc áo hồng phấn lại có diện mạo không tầm thường, sóng mắt lưu chuyển, khóa miệng khẽ cong, còn đang thấp giọng nói chuyện với nhau, vươn bàn tay trắng muốt chỉ chỏ vào đám người, sau đó lại thì thầm, che miệng cười duyên.
Đây vốn là hành động cực kỳ lỗ mãng và thất lễ nhưng lại chẳng thấy đối tượng bị bàn tán tức giận chút nào mà ngược lại còn cười ha ha nhìn những nữ tử áo hồng phấn, có kẻ còn ra vẻ phong lưu cong môi cười với các thiếu nữ.
Trong lòng Tô Bạch vừa động, lại thấy khuôn mặt những nữ tử kia hình như có hơi quen quen, giống các cô nương đêm đó nhảy nền cho Hứa Điệp Vũ, hắn liền có chút sáng tỏ, Linh Lung các này đúng thật không lúc nào là không tận dụng mỹ nhân kế.
Đang lúc suy tư liền nhìn thấy vài tu sĩ mặc trường bào màu xanh ngọc đi tới, người dẫn đầu cười, ôm quyền(2) chào hỏi: “Các vị đạo hữu, lại gặp mặt rồi, thấy chư vị bình an vô sự, chúng ta cũng yên tâm.” Đúng là Vân Tiêu, mấy người Vân Lam, Vân Chu đứng sau y cũng đều cười chào hỏi, dù sao cũng từng coi như bạn cùng chung hoạn nạn.
Tô Bạch gật đầu: “Đa tạ đã quan tâm. Nghe nói ngày ấy các vị bị yêu thú công kích rồi mất liên lạc với các sư đệ của ta. Bạch Phàm sư đệ mấy ngày nay vẫn luôn muốn đi tìm mọi người, giờ xem ra đã không có gì đáng lo ngại nữa.”
Vân Tiêu cũng cười đáp: “Nghe nói đó vốn là chim Dạ Kiêu, thích tụ thành bầy săn mồi. Ngày hôm đó gặp một đám trông như bị đói đã lâu, chúng bám riết bọn ta nguyên một đêm. Sau đó thoát khỏi Mê Vụ huyễn trận, cứ ngỡ đã cắt đuôi được rồi, ai dè chúng nó vẫn cố chấp đuổi theo sau, thật khiến cho người ta đau đầu mà. Vốn tưởng phải tốn rất nhiều công sức, nhưng rồi không biết bọn Dạ Kiêu kia gặp phải cái gì lại mặc kệ bọn ta mà bay mất.”
Mộ Thanh Giác nghe vậy chau mày, không biết nghĩ tới điều gì, “Lại có chuyện thế này ư?”
Y vừa mở miệng, mấy người đều sửng sốt, người này không phải xưa nay đều không thích gặp Ngọc Hoa phái bọn họ sao? May mà Vân Tiêu nhanh chóng kịp phản ứng lại, cười nói tiếp: “Đúng vậy, chúng ta cũng thấy kỳ quái, mơ hồ nhìn thấy trong bụi cỏ ngoài Mê Vụ huyễn trận hình như có con dã thú gì đó ngã trên mặt đất, màu đen nhánh không thấy rõ lắm. Đại khái là bọn Dạ Kiêu kia ngửi thấy mùi máu tươi nên bay tới giành ăn.”
Tranh giành đồ ăn với thực nhân cổ, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đâu, Mộ Thanh Giác chỉ cười không nói.
“Ngày ấy gặp được Thanh Hoan đạo hữu, trong lòng Vân Tiêu rất là vui mừng, vốn định thân cận nhiều hơn, ai ngờ đạo hữu lại đột nhiên mất tích, Vân Tiêu vô cùng lo lắng, không biết là do kẻ nào gây ra, quả nhiên là hạng người tâm tư ác độc.” Đáy mắt Vân Tiêu ánh lên vẻ khinh thường.
Người nọ là quân tử quang minh chính đại, đương nhiên cực kỳ bất mãn với hành vi hạ độc thủ sau lưng người khác. Tô Bạch sợ sau khi y biết là do Mị Cơ gây chuyện sẽ cho rằng mình làm liên lụy tới sư huynh đệ bọn họ liên lụy rồi sinh lòng áy náy nên chỉ lắc đầu nói: “Chẳng qua là mấy tên tiểu nhân âm hiểm mà thôi.”
Thấy hắn không nói cụ thể, Vân Tiêu còn muốn hỏi thêm, trong lòng y cũng mơ hồ đoán được hơn phân nửa là do bọn Mị Cơ.
Mộ Thanh Giác lạnh lùng liếc Vân Tiêu, thần sắc cao ngạo lãnh khốc, cảm thấy kẻ này nói hơi bị nhiều câu mờ ám với sư huynh rồi đó, cái gì mà ‘thân cận nhiều hơn’? Còn muốn thân cận thế nào nữa? Trong lòng y bực bội, ngoài mặt lại cười đến ôn nhu dị thường, “Sư huynh, không phải huynh vừa bảo mệt mỏi sao, ta dìu huynh về phòng nghỉ ngơi.” Nói xong liền duỗi tay trái đặt lên hông Tô Bạch, ôm cứng.
Nghe thấy hai chữ ‘về phòng’, cả người Tô Bạch đều không ổn lắm. Hắn áp chế mấy ý tưởng đen tối trong đầu, ra vẻ đạo mạo nói: “Không cần, kỳ thực cũng không mệt lắm…” Không mệt cái con khỉ, ta chỉ là không dám ở cùng phòng với ngươi thôi tên khốn nạn!
“Không mệt hả?” Ba chữ nói ra cực kỳ thong thả, mang theo ý ngầm, Mộ Thanh Giác cong môi cười mờ ám.
… Vậy đêm nay lại làm thêm mấy lần đi. Đù má, ta thế mà lại hoàn toàn nghe hiểu ý ngầm của tên này, ôi giời ơi, tiết tháo với hạn cuối của ta đâu hết rồi, chẳng lẽ đánh rơi trong Huyền Thiên bí cảnh?
Vân Tiêu cau mày nhìn về phía bàn tay đặt bên hông Tô Bạch, vừa định mở miệng nói gì lại chợt nghe thấy tiếng ồn phía trước. Hình như là xảy ra chuyện gì đó, có người đang kinh hô thất thanh, còn có người đang hưng phấn nói gì đó, đa số còn mang biểu tình vui sướиɠ khi người gặp họa. Vân Tiêu tò mò, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Một đệ tử môn phái nhỏ cách đó không xa nghe thấy y hỏi liền quay đầu, lộ ra gương mặt tươi cười sáng lạn, hoa chân múa tay vui sướиɠ nói: “Vị đạo hữu này vừa rồi không nghe thấy hả, hầy, thật đúng là khiến người ta vui vẻ không sao kể xiết. Không biết người của Đại Đạo môn trêu chọc phải vị cao nhân hay con linh thú nào, nghe nói có người suýt nữa đi nhầm vào Mê Vụ huyễn trận liền chạy gấp ra, không cẩn thận ngã sấp cạnh bụi cỏ ngoài trận, ngươi đoán sau đó thì sao? Hầy, trong bụi cỏ kia che lấp mấy bộ xương trắng. Nếu nói là của tu sĩ mấy trăm năm trước thì không đúng vì quần áo rách nát gần đó thoạt nhìn còn rất mới. Nhưng nếu nói là của tu sĩ mới vào thì tốc độ hủ hóa lại nhanh quá, phải biết là bây giờ mới đầu đông, nhiệt độ không khí trong bí cảnh cũng chẳng cao lắm. Tu sĩ kia thấy mấy bộ xương quái lạ như thế liền sinh tò mò, nhìn kỹ thêm mấy lần, sau đó hắn phát hiện ra pháp khí của mấy bộ xương, trên mấy cái đao kiếm kia đều khắc hai chữ ‘Đại Đạo’. Ta nói mấy kẻ Đại Đạo môn đó rơi vào kết cục như vậy chỉ có hai chữ: đáng đời! Ngươi không thấy bọn chúng bình thường đều cao ngạo khinh khỉnh, chỉ hận không thể đưa mắt lên tận đỉnh đầu, đắc tội với tất cả mọi người, nếu không thì tại sao đợi mọi người ra hết cả rồi mấy đại thúc quản sự trên đài kia mới hỏi tới Đại Đạo môn, lại còn hỏi gộp chung với bọn Thiên Ma môn. Rõ ràng là chẳng muốn nhìn thấy mà. Có điều hình như cũng không thấy người của Thiên Ma môn đi ra, phòng chừng lại to chuyện đây, blah blah…”
Người nọ hai mắt linh hoạt, miệng nói vừa nhanh vừa rõ ràng, kể hết hành vi tội lỗi của Đại Đạo môn và Thiên Ma môn cho mọi người nghe, cộng thêm giọng điệu đáng yêu, những người xung quanh không khỏi gật đầu phụ họa.
Bọn họ vậy mà đã chết rồi, lại còn chết ngoài Mê Vụ huyễn trận? Trong lòng Tô Bạch không biết là cảm giác gì, nghĩ rằng chẳng lẽ sau khi mấy người kia bị bọn họ đánh bất tỉnh rồi gặp phải kẻ thù? Dựa vào năng lực lôi kéo thù hận của mấy người Đại Đạo môn thì bị người ta chém chết thật sự rất là bình thường.
Mọi người bàn tán rôm rả, ai cũng muốn biết vị anh hùng nào đã trừ hại cho dân, đương nhiên cũng có người đoán là do linh thú gây ra. Tóm lại bên nào cũng cho là mình đúng, tranh cãi náo nhiệt vô cùng. Mộ Thanh Giác mỉm cười, không chút để ý.
Trời dần tối, đã sớm có tỳ nữ áo xanh tiến lên dẫn đường, mọi người cười nói trở về, đương nhiên mấy vũ nữ áo hồng phấn cũng đều được tình lang ôm đi.
“Sư huynh, huynh đang nhìn gì đó?” Vân Chu gãi đầu khó hiểu, mấy vị đạo hữu của Vô Thượng tông đã đi xa rồi còn có cái gì hay mà nhìn, hơn nữa ánh mắt của Vân Tiêu sư huynh thật là kỳ quái quá đi.
Vân Tiêu thu hồi ánh mắt đặt trên bóng dáng thiếu niên mặc bạch y kia, mỉm cười, rồi thở dài có chút tiếc nuối, “Vốn nghĩ nhặt được một bảo bối, ai ngờ đã có chủ, thật là đáng tiếc.”
Có ý gì vậy? Không phải bọn họ đã nhặt hết mấy cái bảo bối trong Huyền Thiên bí cảnh rồi sao? Hơn nữa Ngọc Hoa phái còn tìm được cả Tiên Phượng thảo mà người ngoài không ai tìm thấy nha! Vân Chu càng thêm nghi hoặc.
Vân Tiêu cười như không cười xoa đầu hắn, “Được rồi, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, dù sao đã là của người ta rồi, ta cũng không cướp nổi, nên sớm buông tay thôi, đệ nói có đúng không?”
Vân Chu ngơ ngác gật đầu, tuy hắn hoàn toàn không hiểu sư huynh đang nói cái gì, có điều cảm giác hình như rất là lợi hại nha, sư huynh thật quá thông minh!
Mấy người Tô Bạch quay về Thập Cẩm Các, mọi người tìm ghế dựa ngồi xuống, hiển nhiên mấy ngày màn trời chiếu đất khiến họ rất là hoài niệm Thập Cẩm Các được bố trí tinh xảo thoải mái. Đào Bảo lại nhảy lên bàn, hai mắt đẫm lệ long lanh nhìn điểm tâm trong đĩa, lập tức ôm gọn vào lòng, vểnh mông cắn ngoàm ngoàm. Tuy thịt linh thú cũng ngon, cơ mà điểm tâm hương vị ngọt ngào mềm mại mới thật là tuyệt sắc đó!
Mọi người nhìn bé tham ăn ôm điểm tâm, đầy mặt biểu tình bảo vệ đồ ăn thì đều bị vẻ đáng yêu của nó chọc cho bật cười.
Buổi tối, Tô Bạch cầm một khối điểm tâm, đeo bộ mặt than đùa giỡn Đào Bảo, nhìn vật nhỏ vì mỹ thực mà vô sỉ tỏ vẻ đáng yêu, miệng liên tục kêu ‘mẫu thân, mẫu thân’ rồi lăn qua lăn lại trong lòng hắn cầu đút cho ăn. Nếu là trước đây, nghe thấy vật nhỏ này gọi mình là mẫu thân thì hắn tất nhiên sẽ không thoải mái, nhưng bây giờ đã bị người nào đó quấn lấy, dựa vào tính cách bá đạo của y thì tuyệt đối sẽ không cho hắn dính dáng gì đến phụ nữ, cho nên, Tô Bạch bất đắc dĩ đành phải coi Đào Bảo đành con trai mà nuôi dưỡng.
Đại khái là tâm tình thay đổi cho nên sự yêu thích cũng thay đổi theo. Tô Bạch càng ngày càng thích vật nhỏ này, nhất là cái con ngu ngốc ấy gần đây cũng không biết làm sao mà nhu thuận hiểu chuyện dị thường.
Có điều nhìn bộ dạng xuẩn ngốc của linh thú thật đúng là khiến cho người ta vui vẻ nha, ha ha ha, linh thú thì sao nào, còn không phải bị nuôi như thú cưng đấy sao, anh đây mới là người thắng nhân sinh thật sự!
Sau đó hắn liền nhìn thấy Mộ Thanh Giác vào cửa, vật nhỏ vốn đang vội vàng lăn lộn ra vẻ đáng yêu lập tức nghiêm túc lại, đeo bộ mặt nịnh nọt chạy tới hoan nghênh y, cái đuôi nhỏ còn lắc lắc vui vẻ không chịu được! Mợ nó, ngươi xác định mình thuộc giống Thao Thiết hử?
Mộ Thanh Giác khẽ nâng cằm, hất hàm chỉa chỉa bên ngoài. Vật nhỏ kia lập tức bỏ chạy ra ngoài, còn không thèm quay đầu liếc nhìn mẫu thân của nó lấy một lần. Trái tim thủy tinh của Tô Bạch vỡ nát, mịa, thật sự là quá thương tâm, còn cướp con trai với ta nữa chứ, có bản lĩnh tự đi mà sinh đi!
Ôm người nào đó đang ngẩn người lại hôn đủ xong, Mộ Thanh Giác vuốt ve gương mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Ta muốn đi gặp Ân Hồng Tụ một lát, để sư huynh ở lại đây một mình lại không yên tâm, không bằng sư huynh đi cùng ta nhé?”
Có cái gì mà không yên tâm, ta cũng sẽ không trèo tường đi nɠɵạı ŧìиɧ mà, với lại ở trong Huyền Thiên bí cảnh nhiều ngày, ta cũng sắp mệt chết rồi, không trèo nổi đâu. Tô Bạch lắc đầu tỏ vẻ mình muốn nghĩ ngơi, tốt nhất là ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, giấc ngủ là cách khôi phục tinh thần rất tốt, đã lâu rồi hắn chưa ngủ đủ.
Sớm biết sẽ như vậy nhưng Mộ Thanh Giác cũng không nản lòng, đầu ngón tay xẹt qua hai má Tô Bạch, làm bộ như vô tình nói: “Được rồi, ta đi một mình vậy, phỏng chừng đêm nay lại phải đối mặt với cái gì ca múa cầm kia, cũng không biết bọn họ sẽ dùng tiết mục gì, ca hát hay là nhảy múa nhỉ, ừm, có lẽ là ba người cùng lên cũng không chừng. Lại nói cái người tên Bảo Cầm đàn cũng không tệ, chỉ là mỗi lần nghe đều thấy đầu mơ mơ hồ hồ…”
Còn chưa nói xong đã thấy Tô Bạch ‘vụt’ một phát ngồi ngay ngắn lại, mọe nó, ngay cả nam nhân của ta mà cũng dám tính kế hả, có tin ta cho ngươi đi bán muối luôn không? Nguyên phối ta đây còn đang khỏe mạnh, các ngươi đã vội vã chạy lên tranh giành địa vị hả?!
Chỉnh chỉnh quần áo, Tô Bạch đầy mặt nghiêm túc đứng đắn nói: “Vì sự hòa bình của thế giới, ta cảm thấy ta vẫn nên bớt chút thời gian bận bịu đến xem vậy… Giờ nào thì xuất phát?”
Mộ Thanh Giác mỉm cười nhìn hắn, Tô Bạch chớp chớp mắt, hỏi ngươi đó, ngươi rốt cục —- “Ưm…”
Mợ nó, tên cầm thú này!
~
(1) jj: Cái đó của con trai ấy. Hình như nguyên hình Huyền Xà của Mộ tiểu công có tới tận 2 cái jj.:v
(2) Ôm quyền: cái động tác nắm tay thành đấm, hai tay cung ra trước làm động tác chào hỏi quen thuộc của mấy người giang hồ ấy.:3
_________________