Võ hậu chợt mở to mắt, từ trên bồ đoàn đứng lên: “Người tới là kẻ nào?”
“Thiên hậu!”
“…” ấn đường Võ hậu nhíu lại, không chút khách khí nói: “Doãn Khai Dương?”
Doãn Khai Dương ôm cánh tay, một bả vai tựa vào trên khung cửa, ở trước Phật đường tạo thành một cái bóng cao to rắn chắc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Võ hậu, xem ra giống như có chút chần chờ, nhưng vẻ chần chờ này cũng không duy trì lâu, liền bước vào ngạch cửa.
…Theo động tác này, cánh tay hắn tự nhiên rủ xuống bên người, cổ tay áo lấp lóe ánh sáng lành lạnh của một cây chủy thủ.
“Ai kêu ngươi tới gϊếŧ ta,” Võ hậu lạnh lùng hỏi “Đan Siêu?”
Doãn Khai Dương không đáp.
“Ám Môn đã quên chuyện xưa năm đó trăm cay ngàn đắng giúp Ngụy vương gϊếŧ chết phế Thái tử Thừa càn, kết quả đảo mắt liền bị Tiên đế hưởng lợi?” Võ hậu giễu cợt nói: “Hiện giờ đem toàn bộ lợi thế đặt cược trên người một kẻ dòng dõi hoàng tộc không có tiền đồ… Không sợ lặp lại sai lầm năm đó sao?”
Doãn Khai Dương bước chân hơi dừng lại một chút, chợt lắc đầu nói: “Nhưng kẻ dòng dõi hoàng tộc không có tiền đồ đó mà không thượng vị, chỉ biết là Ám Môn tổn thất càng nhiều hơn.”
Đồng tử Võ hậu co rút nhanh. Nhưng ngay lúc này, Doãn Khai Dương ngang nhiên đề đao, thoáng chốc đã tới trước mắt!
Một cây vũ tiễn xoay tròn phá không, giống như sao băng bay xuyên qua tiền điện, chỉ nghe …đinh!
Trong khoảnh khắc xảo diệu đến cực điểm, chủy thủ trong tay Doãn Khai Dương
bị mũi tên nhọn đánh bay, văng ra “Soạt!” một tiếng cắm vào tường gạch!
Doãn Khai Dương cùng Võ hậu hai người đồng thời nhìn lại. Ngoài điện một con ngựa phi như bay mà đến, tiếng quát chói tai như sấm dậy đất bằng: “….Dừng tay!”
“…” Võ hậu kinh nghi thốt: “Đan Siêu?!”
Đan Siêu xoay người xuống ngựa, một tay ôm lấy Tạ Vân, bước tiến vào Phật đường.
Trong nháy mắt đó trong đầu Doãn Khai Dương xẹt qua vô vàn ý niệm, nhưng toàn bộ ý nghĩ đều chưa động liền đột nhiên ngừng bặt – Hắn nhìn thấy Đan Siêu gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt như có sức mạnh ngàn cân, một tay kia ở bên người hơi động, chợt truyền đến tiếng leng kenh thanh thúy. Đó là Long Uyên ra khỏi vỏ.
Doãn Khai Dương thu hồi nửa bước mới vừa bước ra, mỉm cười nói: “Đan tướng quân, như thế nào bỗng nhiên lại đến đây?”
Đan Siêu buông lỏng chuôi kiếm. Long Uyên lẳng lặng tra vào vỏ. Đôi tay hắn ôm Tạ Vân chuyển hướng đi về phía Võ hậu, không rườm rà liền trực tiếp thẳng thắn hỏi: “Thiên hậu còn muốn Đông Sơn tái khởi không?”
Võ hậu cẩn thận không đáp.
Đan Siêu đối với ánh mắt cảnh giác của nàng coi như không thấy, đơn giản đem việc hôm nay phát sinh thuật lại một lần, hỏi: “Tiên đế di chiếu loại trừ Võ thị dư đảng, nhưng Chu vương mới vừa đăng cơ, còn chưa kịp động thủ thanh toán, lúc này đúng là cơ hội Đông Sơn tái khởi tốt nhất. Chỉ cần ra khỏi cửa Thanh Ninh cung, giang sơn hoàng quyền đều ở trong tay ngươi. Ngươi còn muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng ngồi lên chiếc ghế kia không?!”
Võ hậu rốt cục mở miệng hỏi: “… Tạ Vân làm sao vậy?”
Đan Siêu vẻ mặt hoàn toàn là lãnh tĩnh sau quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Hắn bán quỳ trên mặt đất, đem Tạ Vân đặt ở trên đầu gối mình, vuốt vuốt lại mấy sợi tóc mai rối tung của y: “Năm đó Minh Sùng Nghiễm hiến cho ngươi hai viên bí dược. Viên màu đỏ đã dùng, viên màu đen hiện giờ ở nơi nào?”
“… Ngươi nói cái gì?!”
“Hắn nói chính là cái này.” Đan Siêu còn chưa trả lời, lại nghe Doãn Khai Dương lắc đầu ngậm ngùi; từ trong tay áo rút ra sợi dây bằng vàng cột một vật, đinh đang một tiếng ném xuống nền gạch trước mặt Đan Siêu.
Đó là một đầu mũi tên, trên đỉnh nhọn còn đính một cái vảy to bằng nửa bàn tay màu xanh ánh sắc vàng, ở dưới cự lực hiện ra vài vết rạn, phản xạ ra hào quang lấp lánh sặc sỡ lóa mắt như mặt nước hồ buổi sớm.
Tuy rằng trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng trong giây phút tận mắt nhìn thấy vật đó Đan Siêu vẫn nhắm nghiền hai mắt, tim gan phế phủ như rơi xuống vực sâu muôn trượng.
“Hối hận sao?” Doãn Khai Dương giễu cợt nói “Nếu ngươi không chọn tuyến đường đi Lạc Dương vây công Trường An, mà là đánh hạ Kim Lăng, chia đôi giang sơn mà trị; hoặc là thời điểm đánh vào Minh Đức môn hành động nhanh hơn chút nữa, nhất cổ tác khí phá tan cửa thành… Giờ phút này hết thảy đều có thể là một tình huống khác, có phải không?”
“Tạ Vân sắp chết?” Võ hậu khó có thể tin nói.
Đan Siêu hít sâu vào một hơi, khàn khàn nói: “Y sẽ không chết, nếu ta chọn một con đường khác – y sẽ không phải chết. Như thế nào, mẫu thân? Dùng viên thuốc màu đen kia đổi lấy quyền thế chí tôn hết quãng đời còn lại của ngươi, giao dịch này tính thế nào?”
Võ hậu sắc mặt phức tạp khó hiểu, giãy dụa, do dự, hoài nghi, tàn nhẫn… Nhưng mà chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi nàng khôi phục trấn định. Vị nữ nhân trải qua biết bao thăng trầm này trong phút chốc quay về khía cạnh tối nguyên thủy nhất của nàng – chính khách – lập tức đứng dậy đi vào phòng trong.
Thời gian kéo dài đến dị thường; Không biết qua bao lâu, thân ảnh mặc cung trang lộng lẫy của Võ hậu rốt cục từ sau bình phong chuyển đi ra, trong tay nâng một cái hộp đựng trang sức màu son, mở cơ quan ra, hương thơm tràn ngập cả phòng.
Trên lớp nhung tơ đặt một viên thuốc màu đen sáng bóng.
“Năm đó trên đường Đông tuần, nơi Bộc Dương hành cung, Minh Sùng Nghiễm đã nói lúc Kim Long đăng lên ngôi cửu ngũ, chính là ngày Thanh Long mệnh tuyệt quy thiên; Lúc ấy ta còn tưởng rằng đó là nói ta, hiện giờ nghĩ lại chính là sai lầm. Nếu như thực là nói ta, liền nên tránh Tạ Vân mà lặng lẽ nói cho ta biết mới phải, nào lại ở ngay trước mặt y mà bóc trần ra? Nói vậy lúc ấy hẳn là y cũng đã liệu đến tình huống ngày hôm nay đi.”
Đan Siêu lạnh lùng nói: “Thiên mệnh chính là việc cho dù có thể biết trước cũng khó thể thay đổi. Nếu không làm sao còn được gọi là thiên mệnh?”
“Không sai, nhi tử!” Võ hậu cầm lên viên thuốc kia, giống như hôm nay là lần đầu tiên tinh tế tỉ mỉ đánh giá Đan Siêu, đột nhiên hỏi: “Ngươi muốn biết Thái tông năm đó vì sao phải đem ngươi trong tã lót đưa đến Mạc Bắc không?”
Đan Siêu lại cười nhạt: “Thay vì nói cái này, không bằng nói cho ta biết sinh phụ của ta rốt cuộc là Thái tông, hay là tiên hoàng?”
Xuất hồ ý liêu chính là Võ hậu cũng không có vẻ gượng ép, mà là hơi mỉm cười, khóe miệng hạ xuống một nếp gấp vi diệu: “Kỳ thật… Ta cũng không biết.”
“Ta xem như được mở mang!” Doãn Khai Dương thở dài.
“Năm đó thời điểm ta mang thai ngươi, chính là lúc đại tang Sở quốc Thái phi, bởi vậy Thái tông hạ lệnh bế cung dưỡng thai, không cho bất luận kẻ nào biết. Trong lòng ta cũng nghi ngờ không biết cha ruột của ngươi là ai, tương lai nếu bại lộ rốt cuộc sẽ như thế nào – Là mẫu dĩ tử quý được Thái tông coi trọng, hay là lại càng đem đại lợi thế đặt ở trên người tiên hoàng? Ngươi chính là ở trong tình huống chần chờ bất định này mà được sinh ra đời.”
“Mà cùng ngày ngươi sinh ra, bệnh trạng vốn đã chuyển biến tốt đẹp của Thánh thượng chợt chuyển nguy. Viên Thiên Cương liền góp lời nói mệnh cách của ngươi cực kỳ tổn hại đến Thánh thượng, nhất định phải mang ra khỏi cung nuôi nấng.”
Đan Siêu tầm mắt một khắc chưa rời khỏi viên thuốc trong tay Võ hậu: “Vậy tại sao lại muốn đem ta đưa đi Mạc Bắc?”
Võ hậu cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn: “Chuyện vừa nói đều là ta năm đó hao hết tâm tư từ chỗ Thái tông nghe được. Chuyện sắp nói đây, lại là rất nhiều năm sau ta đi lên Hậu vị, khi gϊếŧ Thượng Quan Nghi, nghe được lời nguyền rủa của hắn trước khi lâm chung mới biết được – Nguyên lai lời tiên đoán lúc trước của Viên Thiên Cương
còn có một phần phía sau.”
“Đường Tam thế chi, nữ chủ Võ vương đại hữu thiên hạ, duy hữu Kim Long chi tử tùng Mạc Bắc lai, năng cải biến giá nhất thiên mệnh.” (*)
[(*) sau ba triều đại nhà Đường, nữ chủ họ Võ sẽ có thiên hạ. Duy chỉ có Kim Long từ Mạc Bắc, có thể cải biến thiên mệnh – Vì đây là câu tiên đoán ý trời, nên mỗ để nguyên cho nó bí ẩn một tí]
Ánh mắt Đan Siêu khẽ biến động, mỗi cái nghi vấn từng làm hắn trăn trở hàng trăm lần vẫn không có lời giải bỗng nhiên có được đáp án: “Thượng Quan Nghi?”
Võ hậu nói: “Phải.”
“… Cho nên năm đó lúc Thượng Quan Nghi chết, ngươi truyền tin đi Mạc Bắc, lệnh cho Tạ Vân gϊếŧ ta?!”
Võ hậu không chút nào che dấu, có một chút khen ngợi đối với suy nghĩ nhanh nhạy của Đan Siêu: “Phải.”
Toàn bộ đường dây đều xem như thông suốt. Năm đó, Tạ Vân bị tội lưu đày, Võ hậu liền để y nuôi nấng cốt nhục của mình thất lạc nhiều năm, nguyên cũng là mang một tấm lòng từ mẫu đè nén đã lâu; Nhưng mà mấy năm sau, Thượng Quan Nghi khuyến khích Tiên hoàng phế hậu; chuyện vỡ lở liền bị Võ hậu tru diệt, trước khi lâm chung nguyền rủa mới tiết lộ ra. Võ hậu kinh ngạc phát hiện ra, nguyên lai đứa con mình đánh rơi ở Mạc Bắc kia, lại là chướng ngại lớn nhất ngăn mình “đại hữu thiên hạ” …
“… Cho dù đưa đi Mạc Bắc,” Đan Siêu vẫn không lý giải được, nói: “Vì sao không đem ta giao cho gia đình địa phương nào tử tế, mà là ném đi làm nô ɭệ?!”
Đan Siêu vốn là đối với cha mẹ cũng không có cảm giác gì. Nhiều năm như vậy trôi qua, cho dù cực kỳ oán phẫn cũng đều đã bình ổn. Trong lòng thay vì nói là phẫn uất bất bình, chi bằng nói là kinh ngạc cùng hoang mang thì đúng hơn.
“Thái tông có sai người đi Mạc Bắc chiếu cố ngươi. Nhưng mà Mạc Bắc khổ hàn, chiến loạn không thôi, có rất nhiều biến số.” Võ hậu bình tĩnh nói: “Còn nữa, Thái tông năm đó đột nhiên băng hà, cũng không có cơ hội đem sự tồn tại của ngươi báo cho Tiên đế đang chinh chiến bên ngoài; Mà tâm tư ta lúc ấy tập trung vào việc thu đế sủng, tìm thời cơ hồi cung…”
Nếu năm đó Võ hậu đem việc tồn tại của Đan Siêu báo cho Tiên đế, lấy tính cách làm người của Tiên đế, tuy rằng yếu đuối đa tình, nhưng cũng sẽ không để một kẻ không biết là đệ đệ mình hay là nhi tử mình lưu lạc ở bên ngoài. Nhưng nếu làm như vậy, Võ hậu trên danh nghĩa đã sinh hạ một nhi tử cho Thái tông, tuyệt đối sẽ không thể quay trở lại trong hậu cung của Tiên đế.
“Bởi vậy trong khoảng thời gian đó tới nay, ta thường thường nhớ tới lời tiên đoán năm đó của Viên Thiên Cương … Có thể thay đổi mệnh nữ chủ thiên hạ của ta quả nhiên chỉ có ngươi. Tám năm trước khi gặp lại ngươi ở Trường An, ta không nên nghe theo lời Tạ Vân ngăn trở, hẳn là nên trực tiếp đánh chết ngươi mới phải.”
Võ hậu thở ra một hơi thật nhẹ không thể nghe thấy, Đan Siêu khàn khàn nói: “Phải, mẫu thân! Nhưng hiện tại thiên mệnh ở trong tay ngươi, ngươi có thể tự mình quyết định muốn bắt nó thay đổi hay không.”
Nối tiếp là một khoảng thời gian yên lặng thật dài, Võ hậu hơi hơi giơ viên thuốc màu đen trên tay lên, hỏi: “Ngươi có biết ngươi từ bỏ cái gì không?”
Khi Tạ Vân hôn mê, ấn đường vẫn cứ nhíu lại, giống như còn mang theo thống khổ cùng sầu lo tránh đi không được. Đan Siêu đem ấn đường của y từng chút vuốt phẳng, ngón tay đầy vết chai do cầm kiếm run nhè nhẹ, nói: “Ta chỉ biết nếu y chết… Ta sẽ mất đi cái gì!”
“Năm đó Thái tông gϊếŧ luyến đồng Xứng Tâm, Thái tử Thừa Càn ghi hận trong lòng, cuối cùng bởi vì mưu phản mà bị phế. Sau Tiên đế lập ta làm Hậu, trực tiếp dẫn đến Quan Lũng cựu tộc suy sụp cùng huỷ diệt. Đám người Trưởng Tôn, Thượng Quan Nghi cũng bởi vậy bị gϊếŧ…”
“Hiện giờ lại có ngươi.” Võ hậu tiến lên hơi cúi người, hai ngón tay cầm viên thuốc màu đen giơ lên trước mắt Đan Siêu, thở dài: “Mấy nam nhân Lý gia các ngươi đều …”
Đan Siêu cơ hồ run rẩy từ trong tay nàng cầm lấy viên thuốc. Mới vừa mở vỏ ra, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, dùng móng tay lấy một chút bột thuốc tự mình nuốt xuống.
Một lát sau hắn dường như thả lỏng một nửa tâm, rốt cục đem viên thuốc tỏa ra mùi cỏ cây thơm ngát nhét vào trong miệng Tạ Vân. Nháy mắt nó liền tan ra không còn thấy gì nữa.
“…” Hơi thở Tạ Vân càng ngày càng dồn dập, sắc mặt ửng hồng, mồ hôi lạnh theo tóc mai ròng ròng chảy xuống. Ngay sau đó, toàn thân y toả ra ánh sáng mờ nhạt, hình xăm nhanh chóng lan tràn, hoa văn long thủ từ cổ kéo lên đến nửa sườn mặt, phát ra tiếng rêи ɾỉ mơ hồ không nghe rõ.
“Không cần phải gấp gáp.” Doãn Khai Dương dường như nhìn thấu tâm tình Đan Siêu, nói: “Thanh Long ấn của y đã thực suy nhược, rất nhanh liền sẽ hoàn toàn bị gỡ bỏ, sẽ không có nhiều đau đớn. Mặt khác, nội công tu vi mặc dù vẫn còn lại, nhưng từ nay về sau sinh lão bệnh tử giống như phàm nhân, tương lai sợ là không thể phi thăng giống cự long nơi thành Lạc Dương kia …”
Đan Siêu khàn khàn nói: “Tạ Vân không muốn chết!” Hắn dùng bàn tay vuốt phẳng mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Tạ Vân, lẩm bẩm nói: “Y muốn sống tiếp… Ta biết.”
Võ hậu cúi người ở trước bàn rất nhanh viết lên tờ giấy. Chỉ thấy đầy mặt giấy tất cả đều là tên người cùng quan giai. Nàng đặt bút xuống nói: “Những kẻ này đều là người của ta, hẳn là còn chưa bị Lý Hiển thanh toán. Ngươi để cho bọn họ liên lạc với nhau, tự sắp xếp. Sau đó lệnh cho Bắc Nha cấm quân cùng tả hữu vệ binh bảo vệ cho các cửa cung; Triệu tập đám Trung thư tỉnh Mang, Trương, Lai, Hách cùng quan viên phía dưới, tức khắc thỉnh Hoàng đế lâm triều ở Càn Nguyên điện.”
Đan Siêu tiếp nhận tờ giấy kia, thấp giọng nói: “Ta sẽ phái Mã Hâm đi Ký vương phủ ‘thỉnh’ Lý Đán đến, hoả tốc đưa tới Thanh Ninh cung giao cho ngươi…”
Võ hậu hơi gật đầu.
“Còn có,” Đan Siêu nói “Ngày trước cung biến ở Đông đô, Minh tiên sinh cứu được Tạ Vân, ân này không thể không báo; Ám Môn có công giúp ta phá thành Lạc Dương, ngày sau tất phải trọng dụng. Hai việc này là chữ tín quan trọng, tuyệt không được thay đổi.”
Ánh mắt Võ hậu nhìn về phía tường gạch vẫn lóe ra hàn quang của cây chủy thủ, lập tức liếc mắt đến Doãn Khai Dương đang khiêm tốn gật đầu, lạnh lùng nói: “Phải, ta hiểu được!”
Thân thể Tạ Vân vô thức mà co rút phát run, Đan Siêu ôm ngang lấy y, cũng không lưu luyến bất luận cái gì, xoay người đi ra khỏi Thanh Ninh cung chí cao vô thượng phía sau: “Hôm nay giờ Dậu khai triều ở Càn Nguyên điện, ta sẽ sai người hướng trong cung truyền lại tin tức, lấy Bắc Nha lệnh bài làm tín vật.”
“Ngày mai khi mặt trời ló dạng đằng Đông, ngươi liền có thể là tân chủ nhân của thiên hạ này!”