Trong mái hiên lặng ngắt như tờ. Tạ Vân cùng Đan Siêu giằng co thật lâu, người trước ánh mắt nổi lên gió lốc khó hiểu, người sau lại khí định thần nhàn.
Dương Diệu Dung nhẹ giọng cảnh cáo: “Tạ Vân!”
Hồi lâu Tạ Vân rốt cục chậm rãi ngồi xuống, tựa hồ hít vào một hơi thật dài, cầm lên đũa bạc.
Nếu cẩn thận quan liền sẽ phát hiện ngón tay của y hơi hơi phát run, đó là biểu hiện cảm xúc cơ hồ đã không áp xuống được. Đan Siêu nhìn chằm chằm trong chốc lát rồi dời đi ánh mắt.
Một bữa cơm ăn muốn nghẹn tại cổ họng. Sau khi ăn xong, thị nữ cẩn thận thu dọn bàn, mang trà dâng đến. Đan Siêu lại tỉnh bơ, giống như không phát sinh cái gì, cười nói: “Đã nhiều năm không cùng sư phụ đối ẩm tâm sự, vẫn là đổi rượu đến đây đi.”
Dương Diệu Dung theo bản năng đem ánh mắt hướng về phía Tạ Vân. Cấm quân thống lĩnh suốt bữa cơm cơ hồ không hề động đũa. Chén ngọc dưới tay đầy ắp thịt cá, sắc mặt lạnh lùng cứng rắn, khóe miệng tựa như bị băng cứng đông lại, một lúc lâu mới phun ra hai chữ: “Đổi rượu.”
“… Tạ Vân…” Dương Diệu Dung lo lắng mà nhắc một tiếng.
“Ngươi đi nghỉ ngơi đi,” Tạ Vân ngắt lời nói, “Bảo người không cần ở đây hầu hạ, đều đi ra ngoài đi.”
Dương Diệu Dung vẻ cầu xin liếc nhìn Đan Siêu. Đan Siêu hướng nàng vứt cho một ánh mắt ra hiệu mang chút xin lỗi.
Dương Diệu Dung kỳ thật lại sợ là Tạ Vân cầm chén tạt thẳng vào mặt Trung Võ tướng quân, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ đành cẩn thận mà mang đám hạ nhân lui xuống.
…………
Thẳng đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tạ Vân rốt cục đem chén ngọc phóng lên bàn “đinh!” một cái, nhất thời bắn ra vài giọt rượu lên mặt bàn gỗ lim hoa mỹ, chỉ vào hắn: “Ngươi uy hϊếp ta?”
Đan Siêu nở nụ cười: “Đương nhiên không phải. Dương cô nương cái gì cũng không biết. Nhưng nếu sư phụ muốn nói như thế… thì cũng được.”
Hắn cầm lấy bầu rượu, rót đầy vào chén ngọc dương chi một thứ rượu trong như bảo thạch, tự tay đặt ở trước mặt Tạ Vân. Động tác kia ân cần chu đáo lại tiêu sái lưu loát, hoàn toàn là hành động của nam tử trưởng thành chiếu cố tình nhân của mình, mang theo cẩn thận cùng ôn nhu không cho phép cự tuyệt.
“Ngươi gặp gỡ Dương cô nương ở đâu?” Đan Siêu cười hỏi.
Tạ Vân lạnh lùng nói: “Ta không phải nói cho ngươi biết việc đó.”
“Không cần lo lắng, ta thật sự cái gì cũng không nói cho Dương cô nương biết. Ngươi xem, sư phụ… bất cứ chuyện gì có khả năng làm ngươi tức giận, trên cơ bản ta cũng sẽ không làm.”
Lời này nói được thành khẩn như vậy, thế cho nên Tạ Vân nháy mắt sinh ra một cỗ châm chọc: “Chuyện làm ta tức giận, ngươi thật sẽ không làm?”
Đan Siêu cúi đầu vì mình rót rượu: “Ngươi muốn nói tám năm trước trong sơn động ban đêm kia, vì cái gì ta không dừng lại?”
Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, Đan Siêu giương mắt cười nói: “Chính là cũng không thực sự làm ngươi tức giận a, không phải sao?”
Không khí giống như từ từ kết thành miếng băng mỏng, hơi chút vừa động liền như lưỡi dao sắc bén cứa lên làn da.
Đan Siêu nhìn Tạ Vân cách mình chỉ một cánh tay. Hắn cho rằng Tạ Vân sẽ nổi giận, thất thố, thậm chí chộp chiếc chén ngọc kia nện lên đầu mình… Nhưng sự thật là Tạ Vân không hề động một sợi tóc, lát sau thế nhưng môi cong lên, lộ ra một vẻ cực độ trào phúng:
“Đúng thế! Ta ở trên người của ngươi tận tâm tận lực, bỏ nhiều thời gian cùng tâm huyết như vậy, một đao đâm chết chẳng phải là vốn liếng đều không thu được hay sao?!”
Đan Siêu có một chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn vẻ mặt đầy châm chọc của Tạ Vân, đột nhiên ý thức được đây không phải là y châm chọc người khác.
Đó chính là tự giễu cợt bản thân cực kỳ sâu sắc.
“… Đừng nói cái này,” hắn lập tức nói, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trở tay dốc chén đã sạch sẽ: “Uống rượu đi, Tạ Vân. Dù sao nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cũng nên vì ta đón gió tẩy trần mới đúng.”
Tạ Vân dưới ánh mắt Đan Siêu chăm chú nhìn hồi lâu không động, một lúc lâu rốt cục cầm lấy chén ngọc dương chi, mặt trầm như nước mà uống cạn.
“Tối hôm qua sau khi rời khỏi dạ yến Trường Nhạc cung, ta đi Đông Cung gặp Thái tử.” Đan Siêu sửa lại khẩu khí gây sự vừa rồi, nhàn nhã tản mạn: “Thái tử sau khi đại hôn cũng coi như cầm sắt hài hòa, chỉ là thân thể càng lúc càng không ổn, nói chuyện một lúc liền ho mấy lần. Nói với ta mùa đông còn chưa qua đã phải dùng mấy cân linh chi ngàn năm. Hôm nay ta xem trong đám dược liệu Thánh Thượng ngự ban có vài cây nhân sâm linh chi linh tinh, liền sai người đưa hết đi Đông Cung …”
“Cỏ mọc đầu tường!” Tạ Vân giễu cợt nói.
“Nói ta?” Đan Siêu mỉm cười “Nhưng ta vốn là chính là Đông Cung đảng a!”
Từ góc độ của hắn nhìn lại, chỉ thấy sườn mặt Tạ Vân căng thẳng, thật lâu sau bỗng nhiên lạnh lùng mỉm cười: “Cho nên ngươi đem dược liệu Hoàng hậu ban thưởng đưa đi Đông Cung, sau đó đem phần dư còn lại đưa đến phủ của ta, là ngại Thái tử chết không đủ nhanh, hay là muốn đem một đám Bắc Nha đều kéo xuống nước?!”
“Ngô,” Đan Siêu vô tội mà nhìn y, vươn ra một ngón tay thon dài lắc lắc, nói: “Ngươi sai rồi.”
“…”
“Ta trước tiên là đem đồ vật tặng cho ngươi. Sau khi bị ngươi đuổi trở về mới cho Thái tử… Tạ Vân, ta sẽ không mang đồ vật dư thừa của bất luận kẻ nào để tặng ngươi.”
Tạ Vân nhất thời nói không ra lời.
Đan Siêu cầm bầu rượu lên rót đầy chén, thở dài nói: “Bất quá nhờ ngươi ban tặng, hiện tại toàn kinh thành đều biết ta mới vừa hồi kinh liền bôn ba chạy đến lấy lòng ngươi. Kết quả bị một bạt tai hung hăng đánh lên mặt, ngày mai vào triều phỏng chừng nghe nói mát đầy lỗ tai – vừa rồi trước khi xuất môn, Đông Cung bên kia còn ban thưởng một xe đồ vật đến an ủi a.”
Tạ Vân không nói được một lời.
“Thái tử là một người tốt.” Đan Siêu thở dài.
“Vậy ra ngươi đứng về phía Đông Cung, nguyên nhân là cảm thấy người tốt nhất định có thể làm một Hoàng đế tốt?”
Đan Siêu ôn hòa nói: “Ngay cả người tốt cũng không đảm đương nổi, thì làm thế nào có thể đảm nhiệm một Hoàng đế tốt chứ?”
Tạ Vân đỡ đỡ thái dương, tựa hồ có chút buồn ngủ, không kiên nhẫn nói: “Ngươi hôm nay lại đây là vì chiêu an?”
Chiêu an?
Tuy rằng không khí nhanh chóng biến đến đối chọi gay gắt, nhưng một khắc này trong đầu Đan Siêu xẹt qua một cảnh tượng nhiều năm trước.
– Đó là cảnh hắn đứng ở ngoài con đường đá, chung quanh ẩm thấp, mờ mịt, đưa tay không thấy được năm ngón; Xuyên qua khe cửa khép hờ, hắn nhìn thấy Phật đường hương nến xanh vàng rực rỡ, Võ Hậu uy nghi lộng lẫy cúi đầu, ở trên trán Tạ Vân đang quỳ một gối mà hạ xuống một nụ hôn.
Hắn nhắm chặt mắt, ánh nến chiếu lên thân thể cường tráng, đầu mày cuối mi phủ bóng xuống sống mũi, trên mặt không có bất luận cảm xúc gì tiết lộ ra bên ngoài.
“Không, Tạ Vân. Ngươi có thể tự do lựa chọn đứng bên kia…” Đan Siêu trầm thấp nói: “Tương lai ta sẽ làm cho ngươi thay đổi lập trường, nhưng không phải lúc này.”
Chẳng biết tại sao ấn đường Tạ Vân nhẹ nhàng nhảy một chút.
Nhưng không đợi cho y mang lời người kia từng chữ từng câu cân nhắc tâm tư, cũng chỉ nghe Đan Siêu nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, giương mắt hỏi: “Nhưng ta còn muốn hỏi ngươi, trong cảm nhận của ngươi. Hoàng đế tốt phải là người như thế nào?”
Mới chưa đến một ngày trước, bên cạnh hồ trong mai viên Trường Nhạc cung, người nam nhân trước mắt này cũng là lấy vẻ mặt giống như vậy mà hỏi: “Nhưng ngươi nói thủ hộ chân long, là chân long nào?”
Giờ phút này vẫn là ý tứ thăm dò một tia không kém, thậm chí ngay cả ngữ khí cũng không đổi nửa phần.
Ánh mắt Tạ Vân nháy mắt thay đổi, chỉ nghe tiếng chân bàn cọ lên mặt đất, y bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu liền đi ra ngoài: “Thời gian không còn sớm, ngươi đi đi, cáo từ không tiễn!”
Đan Siêu nghiêm giọng nói: “Tạ Vân!”
Ngay sau đó cổ tay Tạ Vân căng thẳng, đã bị Đan Siêu nhô lên cao bắt lấy, thân thể tráng kiện lại nóng hầm hập kề sát sau lưng y. Tạ Vân trở tay đẩy ra một chưởng, trong hư không lại ẩn ẩn vang lên tiếng rồng ngâm. Đan Siêu nhất thời không dám cường ngạch, trong lúc điện quang thạch hỏa dùng xảo kình dỡ xuống sát ý nghênh diện mà đến, phải lùi lại mấy bước vào đến góc phòng, đưa tay “ba!” mà tiếp được bàn tay Tạ Vân đánh thẳng tới mặt.
Ánh nến bị tay áo bọn họ phất lên khiến cho chập chờn dữ dội, trong ánh lửa vụt sáng, hàng mi dài của Tạ Vân hạ xuống, nhìn không rõ ánh mắt.
Đan Siêu năm ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay tương thϊếp mà chế trụ tay y.
Quanh phòng một mảnh an tĩnh. Đan Siêu đem một tay kia cầm lên chén rượu đưa tới trước mặt Tạ Vân, hảo tửu đỏ thắm ở trong chén ngọc hơi hơi lắc lư.
“Sư phụ,” Đan Siêu cúi gần nhìn chăm chú vào đồng tử Tạ Vân, nhẹ giọng nói: “Ta chỉ là, trước khi đi muốn mời ngươi uống chén rượu này, không cần phải động thủ động quyền với ta.”
Tạ Vân nheo mắt, bả vai căng thẳng rốt cục cũng có một tia buông lỏng, tiếp nhận chén rượu ngửa đầu uống cạn.
Sau đó y buông tay, trực tiếp đem chiếc chén ngọc dương chi thả rơi xuống đất vỡ tan!
“…” Đan Siêu cười cười, lui ra phía sau nửa bước nhìn chằm chằm vào Tạ Vân. Sau đó hắn quay người hướng cửa phòng bằng gỗ chạm khắc đang đóng chặt đi tới.
Ba bước, năm bước, bảy bước…
Đan Siêu đột nhiên dừng lại bước chân, phía sau truyền đến tiếng hít thở trầm thấp dồn dập, ngay sau đó Tạ Vân khàn khàn mà phát ra một tiếng: “Người…đâu…”
Đan Siêu thốt nhiên xoay người, trong nháy mắt trước khi Tạ Vân ngã nhào xuống đất tiếp được y.
“Tuy rằng ngươi đối với đại đa số độc dược trên đời đều có đề phòng, nhưng hẳn không thể tưởng được cái này chỉ là mông hãn dược bình thường mà thôi.” Hắn cúi đầu hôn hôn lên thái dương đang rịn mồ hôi lạnh của Tạ Vân, tựa hồ hơi đắc ý đối với việc tiểu kĩ xảo của mình đắc thủ, đáy mắt lại tràn đầy ôn nhu không hay biết: “Ngươi quá mệt mỏi, ngẫu nhiên cũng cần… vô tư mà ngủ một giấc.”
Đan Siêu đem Tạ Vân ôm ngang lên, mê luyến mà vuốt ve lên cổ, ánh mắt nhìn không chớp lên gương mặt mê man của y. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Cuối cửa hiên quả nhiên Dương Diệu Dung đứng đợi ở nơi đó, nghe tiếng quay đầu lại, kinh ngạc kêu một tiếng: “Đan tướng quân?” Ngay sau đó nàng kịp phản ứng, lập tức sai phó dịch: “Nhanh đi đỡ thống lĩnh!”
“Tạ Thống lĩnh uống vài chén, không thắng được tửu lực nên ngủ đi mất, còn lỡ tay đánh vỡ cái cái chén.” Đan Siêu vẻ xin lỗi nói: “Là ta không nhắc nhở đúng lúc…”
Dương Diệu Dung có thể nào trách tội lên đầu của hắn, lập tức sai người đỡ Tạ Vân đi nghỉ ngơi, lại liên hồi xin lỗi, thỉnh Đan Siêu ở lại Tạ phủ tạm nghỉ một đêm. Đan Siêu tự nhiên kiếu từ, Dương Diệu Dung một thân nữ tử cũng không tiện lưu, chỉ đành tự mình tiễn hắn xuất phủ.
Lúc này hàng quán đã ngừng buôn bán, bóng đêm thâm trầm như nước, trên phố tiếng gõ mõ cầm canh xa xa truyền đến, ở đầu đường cuối ngõ quanh quẩn dư vị thật lâu.
Đan Siêu đứng ở bậc thang bằng đá xanh trước đại môn, tầm mắt lướt qua Dương Diệu Dung, hướng về bóng dáng Tạ Vân được người dìu vào nội viện cách đó không xa; một lát sau thu hồi ánh mắt, cúi người cáo từ: “Ban đêm lạnh, Dương cô nương mau trở về đi thôi, đừng để cảm lạnh.”
Từng cử chỉ lễ tiết nhỏ của hắn đều có thể nói thành thục ổn trọng, nhưng Dương Diệu Dung vẫn cảm thấy có chỗ nào đó phi thường cổ quái – Ánh mắt vừa rồi Đan Siêu nhìn Tạ Vân, tuy rằng chỉ là thoáng lướt qua, lại làm cho nàng cảm thấy phi thường xa lạ.
Ánh mắt kia hoàn toàn không có ý cười, thậm chí căn bản cũng không ôn hòa, thay thế chính là thâm trầm phức tạp lại cực độ sáng ngời.
Nhưng cái này chỉ là sự việc trong nháy mắt.
“… Tướng quân đường đi hảo,” Dương Diệu Dung thối lui vào sau cửa, cúi đầu đáp lễ: “Hôm nay ngoại tử thất nghi, ngày sau sẽ đi quý phủ bồi tội.”
Đan Siêu lắc đầu ý bảo không cần, xoay người đi vào trong màn đêm đen thẫm.
……………
Dương Diệu Dung hằng ngày sinh hoạt ở trong một biệt viện khác, nhưng khi quay lại vẫn cứ vòng đến phòng ngủ chính nhìn thoáng qua. Tạ Vân đã ngủ lại, thuỵ dung phi thường bình an ổn trọng, hơi thở sâu đều đều. Trên gương mặt cứ mỗi mùa đông đến liền không có chút huyết sắc nào lúc này có vẻ say phát ra hơi hồng hồng.
Kỳ thật việc này hết thảy đều không có gì dị trạng, nhưng Dương Diệu Dung trong đầu cứ nhớ tới ánh mắt Đan Siêu khi sắp chia tay mình vô tình thoáng thấy, trong bóng đêm lóe ra tia sáng khó có thể hình dung, thần thái vừa có vẻ cứng rắn lãnh tĩnh lại giống như cực độ nóng bỏng.
Nàng hơi hơi cảm thấy một tia bất an, phân phó thị nữ: “Đi cổng sau phân phó gã tiểu tư, nhìn xem Trung Võ tướng quân đi xa chưa.”
Thị nữ lên tiếng trả lời, sau một hồi bước nhanh lại hồi bẩm: “Cô nương, tiểu tư nói Đan Tướng quân đã đi xa rồi.”
“… Vừa rồi hẳn là nên phái người đưa hắn trở về,” Dương Diệu Dung lẩm bẩm nói.
“Cô nương?”
“Không có gì.” Dương Diệu Dung hít sâu vào một hơi, áp chế suy nghĩ quái dị trong lòng, bật cười nói: “Là ta đa tâm, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi.”
………….
Cùng thời khắc đó, ngoài Tạ phủ.
Đan Siêu dừng bước, nhìn về phía tường đá mơ hồ trong đêm đen, tựa như mãnh thú trước khi săn mồi, nheo lại đồng tử.
Lập tức hắn tung mình nhảy lên, linh hoạt mà đáp lên đầu tường một chút, cơ hồ không phát ra bất luận thanh âm gì, liền biến mất ở trong nội viện Tạ phủ đang chìm trong bóng tối thâm thúy.
Cấm quân thống lĩnh phủ trong con mắt người ngoài cực độ thần bí cũng không thay đổi bố cục gì, hết thảy đều cùng tám năm trước giống nhau như đúc. Đan Siêu nguyên bản liền ngựa quen đường cũ, theo con đường lúc đi về hậu viện dùng bữa tối đã xác nhận điểm này, rất nhanh liền vòng qua đám thủ vệ tuần tra, dừng ở trước cửa thư phòng.
Ngoại trừ phòng ngủ chính, nơi này là trọng địa tối cơ mật của Tạ phủ.
– Tạ Vân đang ngủ, nửa đêm ắt không đột nhiên lại đây. Ngoại trừ y ra, cũng không ai dám bén mảng tới gần nơi này.
Cứ nghĩ đến Tạ Vân đang ở cách nơi này không xa, giữa phòng ngủ không hề phòng bị, bình yên đi vào giấc mộng, chỉ một điểm này cũng khiến trong lòng Đan Siêu hơi hơi có chút nóng lên; nhưng hắn vẫn hít một hơi thật sâu, đè nén xuống run rẩy cùng kích động trong lòng, bẻ gẫy chấn song cửa sổ, lật người nhảy vào trong phòng.
Hắn nhìn chung quanh một vòng, dưới ánh trăng tất cả giá sách cùng bàn ghế đều toả ra quang ảnh mơ hồ.
Sẽ ở nơi nào đây?
Đan Siêu không đốt đèn, chỉ dựa vào ánh mắt sắc bén ở bên trong tìm kiếm, đem toàn bộ kệ, tủ cùng bài trí đều lục qua một cái. Động tác của hắn rất tỉ mỉ mà cẩn thận, nhưng không phát hiện dấu vết ám cách nào.
– Nếu ta có một vật cực độ trọng yếu, một văn kiện mật liên quan đến tánh mạng, trừ phi vạn bất đắc dĩ không thể tiêu hủy, như vậy ta sẽ cất giấu nó ở nơi nào?
Đan Siêu lại một lần nữa tỉ mỉ từng tấc một mà nhìn quét chung quanh. Đột nhiên linh quang chớp loé, ngẩng đầu nhìn xà nhà chìm trong bóng tối. Hắn lăng không nhảy lên, như con dơi đêm xoay người bám trụ, tốn khoảng thời gian một bữa cơm đem mỗi căn xà nhà, mỗi khối vách tường đều sờ qua. Rốt cục ở góc tường phát hiện một chỗ khe hở bí ẩn.
“…!”
Đan Siêu nhớ lại thói quen của Tạ Vân, trên tay quyết đoán nhấn một cái, cơ quan lập tức phát “đinh!” một tiếng mà mở ra ám cách.
Dưới ánh trăng mờ ảo, trong ám cách đầy bụi đặt một cái ống màu bạc, phiếm ra ánh sáng mỏng manh.
Rất nhiều năm trước, trong Đại Mạc, thanh niên Tạ Vân đứng ở trong tiểu viện, vươn tay tiếp được tín ưng đáp xuống, sau đó từ trên chân tín ưng cởi xuống một cái ống màu bạc giống y như đúc.
Đan Siêu cho rằng hai tay mình sẽ kích động mà run rẩy. Nhưng mà khi giờ khắc này đến, ngón tay của hắn lại ổn định một cách kỳ dị mà lạnh lẽo. Hắn cầm lấy ống bạc vặn một cái, từ giữa lấy ra một cuộn giấy cũ kỹ.
Tấm giấy trải qua năm tháng đã ố vàng, nhưng mà từng nét bút chu sa lại tiên diễm như lúc ban đầu, từng chữ từng chữ chiếu vào đáy mắt Đan Siêu –
Tạ Vân tiếp chỉ:
Đem Siêu gϊếŧ chết, một mình hồi kinh, không được sai lầm.
Tháng mười hai năm Lân đức.
Đan Siêu thở hổn hển, chậm rãi buông xuống quyển giấy.
Mười năm năm tháng, chuyện cũ như nước lũ mãnh liệt tràn về, hỗn hợp bi thương, tuyệt vọng, thống khổ cùng nước mắt, nuốt sống mọi ký ức của hắn.
Hắn nhớ tới đêm trăng Mạc Bắc biển cát vô hạn vô biên, thi thể bầy sói rơi rụng đầy đất, trong không khí mùi máu còn chưa hoàn toàn tan đi; dưới cồn cát, Tạ Vân lắp tên lên cung, đáy mắt như có ánh sáng nhạt hiện lên, nói: “Nếu có kiếp sau, thỉnh rốt cuộc đừng để cho ta gặp gỡ ngươi.”
Sau đó y buông tay, đầu mũi tên xoay tròn đi đến trước mặt Đan Siêu.
Trong giây phút điện quang thạch hỏa thiếu niên Đan Siêu không biết lấy khí lực từ đâu tới, ngay tại chỗ quỳ xuống, dưới tác dụng của trọng lực cả người lăn xuống cồn cát, mũi tên trong lúc chỉ mành treo chuông sát mặt hắn bay đi;
Sau đó hắn chật vật bất kham đứng dậy, dùng bàn tay thương tích chất chồng nắm chặt vạt áo Tạ Vân, đem y kéo thật mạnh đặt lên mặt cát!
—— bùm!
Cát vàng bắn tung lên cao, thiếu niên quỳ trên người Tạ Vân, khàn giọng rống giận: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì muốn gϊếŧ ta?! Ta… Ta yêu ngài, ta yêu ngài a!”
Tiếng gào thét trong hoang mạc truyền đi rất xa, giống như tiếng hú của một con sói đơn độc bị trọng thương gần chết.
Tạ Vân quay mặt đi, run rẩy nhắm hai mắt lại.
Đồng tử thiếu niên chợt co rút nhanh, hắn nhìn thấy một vệt thủy tích xẹt qua hai má Tạ Vân, chính là nước mắt.