Thanh Long Đồ Đằng

Chương 47: Đả kiểm (Vả mặt)

Sau này Cảnh Linh nhớ lại, lúc đấy ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Tạ Vân quả là phức tạp – Sợ hãi, chán ghét, lại cố tình mang theo một tia yêu thích và ngưỡng mộ.

Nhưng mà thời khắc đấy nhiều năm trước, hắn còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên trước mắt liền mãnh liệt ngã về phía sau, cái gáy hung hăng đập vào tường.”Bình!” một tiếng vang nặng nề khiến người nghe đều trong lòng run sợ. Lập tức cơn đau khiến cho thiếu niên từ trong mê muội tỉnh lại, ôm cái gáy đứng lên, tập tễnh bước về phía trước.

Cảnh Linh không dám lên tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn y cứ như vậy loạng choạng lướt qua mình, thần trí mơ hồ mà đi đến bên cửa sắt, một chưởng đẩy bay khoá sắt to bằng cổ tay, thất tha thất thểu mà biến mất ngoài cửa.

“…”

Cảnh Linh nhìn chiếc khoá bị đứt giữa không trung hãy còn lay động, lúc này mới hậu tri hậu giác ra một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy trên người một trận đau đớn. Hắn cúi đầu mới phát hiện cánh tay phải vừa rồi bị xiết chặt, còn in rõ bốn vết ngón tay tím đen tràn đầy máu tươi.

“Đây là nguyên nhân vì sao ngày hôm sau khi ngươi đi ngang qua giáo võ trường, nhìn thấy cánh tay phải của ta bị thương” Cảnh Linh nghiến răng nghiến lợi nói.

Lòng bàn tay Tạ Vân còn đang nắm chặt lưỡi chuỷ thủ, máu tươi theo cổ tay chậm rãi chảy xuôi, theo khuỷu tay thành dòng tích tác rơi xuống đất. Tầm mắt Tạ Vân từ trên chủy thủ dời đi, thấp giọng nói: “Sau đó ngươi hướng ta mượn thanh chủy thủ này đi, trước mặt mọi người gϊếŧ chết kẻ đang cùng ngươi đối chiến…”

“Ngươi nghe được thanh âm người nọ ngã xuống đất chết không?” Cảnh Linh lạnh lùng nói, “Ta muốn chứng minh với ngươi, ngươi nghe thấy được không?”

Tạ Vân nhắm hai mắt lại, tay không nắm lấy lưỡi dao, trong tiếng kim loại ken két chậm rãi nắm chặt.

“Lúc trước…” Y nhẹ giọng nói: “…Không nên cho ngươi mượn con dao này.”

Lưỡi chủy thủ ở trong lòng bàn tay y đột nhiên chấn gãy thành từng đoạn, máu tươi cùng mảnh vụn sắc bén bắn tung toé ra bốn phương tám hướng. Cảnh Linh kinh ngạc cứng đờ người, trong phút chốc trước mắt nhoáng lên một cái, Tạ Vân đã thả người nhào tới, hai ngón tay lướt qua bên gáy Cảnh Linh, nhẹ nhàng nhấn một cái.

“…!”

Kình khí hóa thành những mũi tên vô hình, thoáng chốc đem cơ bắp cùng kinh lạc xé thành đứt đoạn! Cảnh Linh phun máu ra ngã xuống, khóe mắt dư quang khó có thể tin mà chiếu ra thân ảnh Tạ Vân đang hướng về phía trước bay đi, đầu cũng không quay lại một lần.

Đỉnh núi phía trước trùng điệp, một đạo lôi đài cuối cùng của Thần quỷ môn giống như một đầu cự thú đang chiếm cứ trên vách núi cao nhất.

Trên đỉnh Xã Thủ sơn, trước môn lâu cao ngất tầng mây, trong tiếng hút khí kinh ngạc cuống quít lui ra phía sau cuả các vị trọng thần, Doãn Khai Dương ống tay áo tung bay, hóa thành hắc quang, nháy mắt hướng về phía chiến trường cuối cùng của thiên hạ võ đạo cách đó vài dặm!

……………

Trên đỉnh Môn lâu, dưới Hàng Thiện đàn, Võ Hậu nhíu mày nhìn về phía Hoàng đế đang đứng trong biển mây đọc tế văn trước thượng thiên cùng đại địa, đột nhiên thoáng nhìn bóng dáng Doãn Khai Dương nơi xa gấp rút mà đi, nhất thời cả người hô hấp đều đình trệ.

… Nam nhân trong truyền thuyết đứng sừng sững trên đỉnh cao võ học thiên hạ, một kẻ trong tứ thánh gia tộc, đã từng lấy thủ đoạn tàn khốc thống trị đại nội hơn mười năm, rốt cục ra tay.

Đôi mày dài của Võ Hậu rung lên, một tay nắm chặt Định hồn châm trong tay áo, một tay đẩy trường kích của hai Ám Môn võ sĩ đang giao nhau cản ở trước mặt mình ra, nhanh chóng đi về hướng bậc thang dẫn lên Phong Thiện đàn!

“Hoàng hậu dừng bước!”

Bước chân của Võ Hậu vẫn không ngừng, tà váy dài đỏ thắm thêu bách phượng quần cư theo bước chân hướng về phía trước, cũng không quay đầu lại quát: “Ai dám ngăn cản ta?!”

Hai tên võ sĩ liếc nhau, ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông, trên bậc thang lầu vang lên tiếng bước chân rầm rập; hơn mười Ám Môn võ sĩ dưới sự dẫn dắt của một người trẻ tuổi vọt đến, tiếng trường kích chạm vào nhau loảng xoảng, như một rừng cây chắn trước mặt Võ Hậu!

Võ Hậu rốt cục dừng bước, nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh niên trẻ tuổi phía trước, ánh mắt người này mơ hồ bất định.

“Hạ-Lan-Mẫn-Chi.” Võ Hậu gằn từng chữ, lạnh lùng nói: “Ngươi đây là triệt để đầu nhập theo Doãn Khai Dương, muốn phản lại ta, phải không?”

Hạ Lan Mẫn Chi nói: “Nương nương nói quá lời, Doãn chưởng môn để ta bên cạnh bảo hộ bệ hạ, không có ý gì khác…”

“Vậy ngươi vì sao ngăn trở Bổn cung? Chẳng lẽ Bổn cung sẽ uy hϊếp an toàn của Thánh thượng?!”

Hạ Lan Mẫn Chi dưới cảm giác tràn ngập khí thế áp bách của Hoàng hậu theo bản năng chột dạ, nhưng ngay sau đó thoáng nhìn đám Ám Môn võ sĩ vây quanh mình, hắn nuốt ngụm nước bọt, hít sâu vào một hơi, nâng cằm lên nói: “Vậy… Vậy xin hỏi Hoàng hậu nương nương tùy thân mang theo lợi khí, lại là có ý gì?!”

Biểu tình Võ Hậu nhất thời ngưng trệ.

“Xem ra đúng là có rồi. Họ Tạ có thể nghĩ đến vật đó, Doãn chưởng môn như thế nào lại không nghĩ được?” Hạ Lan Mẫn Chi rốt cục lấy lá gan lớn, thập phần gây sự mà tiến lên một bước: “Thỉnh Hoàng hậu thẳng thắn, đem đồ vật trong tay áo ngài lấy ra!”

…………

Bên cạnh lôi đài thứ mười hai, Đan Siêu quỳ một gối trên chạc cây, bàn tay nắm chặt Thất tinh Long Uyên gân xanh nổi lên, hơi hơi run run.

Cách đó không xa trên mặt đất, Doãn Khai Dương rốt cục hiện thân trên lôi đài thứ mười hai, lăng không cùng Tạ Vân xa xa đối một chiêu. Kình khí mãnh liệt của hai người ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, như ba đào hải lãng, đem binh lính cả người lẫn ngựa bốn phía đài cao đồng thời lật nhào về phía sau!

Doãn Khai Dương trong cơn lốc xoáy từ từ hạ xuống, lại không hoàn toàn chấm đất, hắc bào thêu ngân mãng bay phất phới trong không trung, giống như vương giả từ trên cao nhìn xuống: “Đương thời Thanh Long ấn đã xem như chết sạch. A Vân, ngươi không nên ra tay.”

“Phải không?” Tạ Vân ngửa đầu nhìn thẳng hắn, đáy mắt không hề sợ hãi: “Vậy trước khi Thanh Long ấn biến mất, cũng khiến cho Huyền Vũ từ nay về sau diệt tuyệt hậu thế thì sao?”

Doãn Khai Dương lắc đầu nói: “Huyền Vũ ấn vốn…”

Đột nhiên hắn dừng lại.

Chỉ thấy bàn tay Tạ Vân phát ra kiếm khí xanh đậm, như rồng cuộn theo thân kiếm Thái A vòng vòng vờn quanh. Thượng cổ danh kiếm trong làn khí xanh kia phát ra tiếng keng keng chấn động. Chợt Tạ Vân trở tay vung lên trường kiếm, khi lưỡi kiếm cắt qua không khí, trong không trung vang lên tiếng rồng ngâm xa xăm lần thứ hai!

Tiếng rồng ngâm lần này so với vừa rồi ở lôi đài thứ mười một càng thêm rõ ràng, gần hơn. Mọi người dưới đài không hẹn mà cùng ngẩng đầu, kinh ngạc chấn động cùng khủng hoảng ở trong đám người nhanh chóng khuếch tán.

“Nghe! Đây là cái gì?”

“Là thanh âm gì?”

“Rồng!” Có người phát ra tiếng thét sợ hãi: “Thanh Long!”

Doãn Khai Dương ấn đường vừa nhíu lại, chỉ thấy Tạ Vân nghịch không mà lên, khí lưu xoay tròn cuộn lên. Thanh Long ở trên không trung phát ra tiếng gào thét rung động thiên địa, lập tức hướng hắn mở ra cái miệng khổng lồ sâu không thấy đáy!

“… Hóa rồng!” Doãn Khai Dương lẩm bẩm nói.

Hắn đã sớm rút ra Tân đình hầu đang chấn động liên tục trong vỏ đao, dụng hết toàn lực chém tới. Đao thế hóa thành làn sóng lớn sắc bén bổ vào không khí, chật vật chống lại hàm răng đang bổ vào đầu mình.

Ngay sau đó thân đao trong sức mạnh khó có thể tưởng tượng phát ra tiếng rêи ɾỉ gào thét, đem yêu đao truyền từ đời Hán đến nay không ngừng run rẩy. Từ trong thân đao ngàn vạn oan hồn nhất tề đất bằng dậy sóng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc!

“A a a có quỷ!”

“Cứu mạng!”

“Chạy mau, chạy thoát thân a!”

Đám người trên mặt đất bốn phía chạy trốn. Tạ Vân ở trong cuồng phong lạnh lùng miệt thị: “Tà thuật!”

Trên gương mặt trắng thuần của Tạ Vân không chút biểu tình, ngang nhiên đứng giữa yêu ma như cuồng phong, chém ra một kiếm Thái A. Thượng cổ thần kiếm rít lên,

đem vô số oan hồn quanh người xả đến hôi phi yên diệt, tiếng rêи ɾỉ gào thét thẳng lên trời cao mà đi. Một hơi cuối cùng phát ra tiếng than khóc không cam lòng, thậm chí đem trời cao đều chấn đến hơi hơi lay động!

Doãn Khai Dương thoáng nhìn về phía trước. Ngay lúc hàng ngàn vạn oán linh bị phá, Tân đình hầu dưới áp bách của long nha phát ra “rắc” một tiếng, lưỡi đao vậy mà lại rạn nứt!

“… Lợi hại…” Doãn Khai Dương phát ra một tiếng trầm thấp tán thưởng, chợt thu đao, bay nhanh lùi về phía sau.

Tạ Vân căn bản sẽ không cho hắn thời gian bỏ chạy, lúc này thả người vọt tới trước, Thanh Long nương theo, lấy khí thế phô thiên cái địa bay về phía Doãn Khai Dương. Hai người trên không trung qua lại mấy chiêu, Doãn Khai Dương trước mặt thực thể Thanh Long căn bản không chút nào có lực hoàn thủ, kế tiếp bị đánh trúng lui lại, ầm ầm đập vào vách núi cao vạn trượng!

… Tạ Vân lăng không mà đến, trở tay một kiếm.

Khắp nơi hoả hoa bạo khởi, Thái A kiếm cùng Tân đình hầu mãnh liệt va chạm, từng làn sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Vách núi phía sau Doãn Khai Dương nháy mắt nứt thành những đường uốn lượn!

Vô số hòn đá bắn tung toé như mưa. Doãn Khai Dương nhìn sát vào trước mặt Tạ Vân, đột nhiên mỉm cười: “A Vân, lúc này người bị đuổi theo đánh là ta, như thế nào sắc mặt ngươi lại khó coi như vậy?”

Tạ Vân không tiếp lời, cổ tay mãnh liệt dùng sức, Tân đình hầu lúc này tuôn ra càng nhiều vết rạn.

… Mà từ vết rạn kia hình thành vô số tiết diện thật nhỏ, rõ ràng chiếu ra gương mặt Tạ Vân tái nhợt trong suốt, cơ hồ ngay cả một tia huyết sắc cuối cùng cũng hoàn toàn mất đi.

“Ngươi có biết trong truyền thuyết Thanh Long ấn áp đảo tứ thánh, thậm chí tại năm đó cùng Phượng Hoàng ấn đại chiến, đem cửu khúc kim phượng đều đánh cho tan tác… Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, A Vân, ngươi vẫn là một con tiểu long chưa trưởng thành…”

Doãn Khai Dương nét cười càng sâu sắc, vách núi hiểm trở bị sống lưng hắn dựa vào dần dần phát ra chấn động đáng ngại: “…Mà ta, đã là Huyền vũ đang ở thời kỳ cường thịnh.”

Đá núi chấn động dừng lại, mọi âm thanh như chết lặng.

Ngay sau đó, ngọn núi bùng nổ, vô số tảng đá thật lớn bị tung lên trời cao rơi xuống, trong khe núi rõ ràng xuất hiện một con Huyền Vũ to lớn!

Thanh Long trong cơn lốc điên cuồng gào thét, phút chốc thân thể cong lại như cánh cung chuẩn bị toàn lực lao đến, nhưng Huyền Vũ lại nâng lên bàn chân to lớn như dãy núi, ầm ầm đạp nó ra ngoài. Một cái đạp kia nặng tựa ngàn cân, căn bản không thường nhân nào có thể tưởng tượng. Thanh long bị đạp xuống chân núi, Huyền Vũ một đầu đuổi theo, đuôi rắn thật dài dưới mai rùa phát ra hắc quang dày đặc.

… Uỳnh!

Hai đầu quỷ thần lực huyễn hóa ra cự thú ở trong khe núi cắn xé, vật lộn. Máu Huyền Vũ phun ra khắp nơi, long lân rơi lả tả như mưa. Rất nhanh Thanh Long ở trong hàm răng nhọn dày đặc của Huyền Vũ phát ra tiếng gào thét hấp hối. Thanh âm kia xuyên tim nứt cốt, thẳng vào tuỷ não, Tạ Vân từ trong l*иg ngực chợt phun ra một ngụm to máu đen!

“Ta đã nói …” Doãn Khai Dương chậm rãi: “Ngươi không nên khai ấn…”

Hắn giơ lên Tân đình hầu, yêu đao hóa thành tia chớp quét ngang sơn cốc, hướng Tạ Vân bay thẳng ra ngoài!

Cho đến lúc này, hình xăm Huyền Vũ mới từ trên vai Doãn Khai Dương lan ra. Đương thời trong tứ thánh huyết thống, duy nhất Huyền Vũ đứng ở trên đỉnh cao cường thịnh, rốt cục hiển thị chân thân mai rùa thân rắn ngửa mặt lên trời.

Dưới lôi đài, một đám binh lính chưa kịp chạy trốn đồng loạt ngẩng đầu lên, trong đám người phát ra âm thanh run rẩy: “Đó là cái gì…” “Nhìn kìa! Quay lại!” “…Không, không hay rồi!”

Mã Hâm chợt tránh thoát khỏi tay đồng đội, thất thanh gào thét: “Thống lĩnh cẩn thận!”

… Tạ Vân tránh cũng không thể tránh.

Nhát thứ nhất của Tân đình hầu đao khí kéo dài hơn mười trượng. Ngay sau đó là nhát thứ hai, thứ ba. Huyền Vũ lực khiến cho Tân đình hầu mỗi một lần chém xuống nhát sau trầm trọng hơn nhát trước, Tạ Vân chỉ có thể dốc hết toàn lực bay nhanh lui ra phía sau, hướng về phía đài cao, nương theo thế lui miễn cưỡng ngăn trở yêu đao chém tới như nghiêng trời lệch đất.

Đao thứ tư Tân đình hầu bộc phát ra hồng quang.

Đao thứ năm, Thái A kiếm phát ra tiếng rung động sắc nhọn.

Đao thứ sáu chạm vào nhau, hồng quang trên thân Tân đình hầu chuyển dời sang Thái A kiếm, lập tức thuận chuôi kiếm đi xuống, đem một nửa cánh tay Tạ Vân đánh đến máu tươi đầm đìa.

Đao thứ bảy, Doãn Khai Dương toàn thân như được bao bọc trong tia chớp, giống như ma vương hàng lâm, lạnh lùng nói: “Quỳ….xuống.!”

Tiếng leng keng bùng nổ, Thái A kiếm đón nhận lưỡi yêu đao, thân kiếm ở chỗ bị đánh sâu vào trong vỡ ra vô số mảnh vụn thật nhỏ!

Tạ Vân cả người không thể khống chế, một búng máu thẳng tắp phun lên thân kiếm. Màu máu kia chiếu vào trong đáy mắt Doãn Khai Dương, vậy mà lại toàn sắc đen vàng, không mang một tia màu đỏ.

… Tứ thánh ấn đến thời khắc cuối cùng mới có thể chảy ra tâm đầu huyết của bản tướng. Tạ Vân chân chính đã như nỏ mạnh hết đà, thân thể đã gần đến lúc cạn kiệt cũng không sai biệt lắm.

Doãn Khai Dương vung tay khởi đao, nhìn thật sâu vào ánh mắt Tạ Vân, một lần cuối cùng hỏi: “Ngươi quỳ hay không quỳ?”

Tạ Vân thở dốc: “Không!”

Doãn Khai Dương rốt cục lạnh như băng mà rũ mi, chém ra đao thứ tám.

Tân đình hầu dần hiện ra tia sáng chói mắt, đao thế gào thét quét tới, nháy mắt đem máu vàng đen trên thân Thái A bốc hơi sạch sẽ, sau đó đem thân thể Tạ Vân bay lên cao đẩy xuống.

Tạ Vân ngã sấp xuống lôi đài thứ mười hai, lập tức hơn phân nửa lôi đài dưới thân y đều bị Tân đình hầu quét thành đất trống!

Đao thứ chín.

Xa xa dưới khe núi, Huyền Vũ rốt cục khép miệng lởm chởm răng nhọn, đem l*иg ngực Thanh Long cắn thành một vũng máu thịt nát bét.

Bùm, bùm.

Thanh Long thân thể thương tích chất chồng, trái tim lộ ra ngoài. Đầu rồng thống khổ ngẩng lên, phát ra một tiếng ngân dài tuyệt vọng cuối cùng, chợt “uỳnh” một tiếng ngã xuống thật mạnh!

Doãn Khai Dương đứng ở giữa không trung, nhẹ nhàng nói: “Tái kiến, A Vân!”

Kế tiếp hết thảy mọi việc đều đồng thời phát sinh.

Tân đình hầu thẳng thừng chém xuống, thế như bài sơn đảo hải, tia chớp cực nóng như sóng tràn tới, nhằm về phía Tạ Vân toàn thân đẫm máu đang nằm trong đám phế tích;

Tạ Vân đứng dậy, ngược gió lảo đảo lui ra phía sau. Chỉ thấy quanh thân y nguyên bản Thanh Long đồ đằng đã hoàn toàn triển khai định hình, lại đột nhiên di chuyển bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Đầu rồng dừng lại ở phần cổ, rồi lại giống như vật sống bò lên trên sườn mặt, dần hiện ra tia sáng màu xanh nhạt hướng về phía mắt phải tập trung đến;

Cùng thời khắc, ở phía ngoài cách đó khoảng mười trượng ngón cái Đan Siêu bắn ra, Thất tinh Long Uyên ngân dài ra khỏi vỏ.

Một cơn cuồng phong vô hình mở ra hướng bốn phía càn quét, phá hủy bụi cây, đá núi cùng đại thụ; Trên trời cao, Doãn Khai Dương hình như có cảm giác, đôi mày chợt nhíu lại: “Ai ở…”

Lời còn chưa dứt, đao thế Tân đình hầu nặng tựa ngàn quân đã đến trước mặt Tạ Vân, chỉ còn cách mi mắt khoảng nửa tấc.

Thời gian cùng không gian đều ở một cái chớp mắt kia ngừng lại, đọng lại thành hình ảnh kinh tâm động phách trước khi hủy diệt.

Ngay sau đó, thân thể Tạ Vân được một cánh tay từ phía sau ôm ngang ngã xuống, Thất tinh Long Uyên từ bên cạnh người y rít lên …

Keng!!

Đao kiếm chạm vào nhau bộc phát ra quang mang chói mắt, giống như đất bằng hiện ra mấy trăm tia chớp, xé nát không trung, đài cao cùng đá vụn rầm rầm đổ xuống, đem hết thảy vô thanh vô tức hòa tan trong ánh lửa khủng bố.

Tạ Vân thở dốc ngẩng đầu.

… Đan Siêu gần trong gang tấc nhìn chăm chú vào y, tất cả thế giới hủy diệt bay tán loạn phản chiếu trong đôi mắt thâm thuý kia, giống như đám lửa bừng cháy trong vực sâu muôn trượng.

[Cuối cùng Siêu Siêu đã xuất hiện….rất soái a…]