Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu (Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đắc thủ chẳng tốn công.)
Đan Siêu một đường tìm hiểu, chỉ nghe được Đoán kiếm trang ở Giang Nam. Nhưng mà đến địa giới Giang Nam rồi lại không biết đường nào mà vào – Võ lâm thế gia quy củ sâm nghiêm, người bên ngoài như Đan Siêu đừng nói đăng môn bái phỏng, ngay cả tin tức đều không thể dễ dàng tìm hiểu.
May mắn gặp Trần Hải Bình này xui xẻo, làm cho bọn họ trực tiếp gặp gỡ Thiếu trang chủ của Đoán kiếm trang.
Phó Văn Kiệt cho người mang xe ngựa đến, cung cung kính kính đem Đan Siêu cùng Tạ Vân thỉnh đi lên, lại sai người ở trong xe đốt lò sưởi ấm áp cho quần áo mau khô. Xe ngựa một đường hướng ngoại thành gập ghềnh mà đi. Một lúc lâu sau nhà cửa ven đường thưa dần, phong cảnh tú lệ non xanh nước biếc. Đan Siêu nhấc lên màn xe, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, rõ ràng xuất hiện một tòa trang viên sau có núi, trước có hồ thật lớn.
Tịch dương chạng vạng chiếu rọi lên mái cong đấu củng, càng phát ra vẻ thanh nhã nhưng không kém phần hoa lệ.
Tuy rằng chỗ ngoại ô, ngoài đại môn của trang viên đã có rộn ràng nhốn nháo hơn mười chiếc xe ngựa đứng đó. Đan Siêu trong lòng hồ nghi, nhíu mày cẩn thận nhìn lại, thấy trên các xe ngựa đều có dấu hiệu bất đồng. Hắn chỉ nhận được ấn ký của phái Không Động, phái Thanh Thành, phái Hoa Sơn là các danh môn chính phái, còn ít nhất bảy tám cái là hắn nhận không ra.
Nhiều môn phái như vậy đồng loạt tới bái phỏng Đoán kiếm trang, chẳng lẽ nơi đây đang có đại sự gì hay sao?
Phó Văn Kiệt ngồi ở một chiếc xe hoa lệ phía trước, đợi cửa chính mở rộng, đoàn xe nối đuôi nhau mà vào, tiến đến tiền viện liền ngừng lại. Ngay sau đó gã tiểu tư bước tới vén màn, cung cung kính kính khom lưng, mời khách xuống xe.
Đan Siêu thả người từ trên mã xa nhảy xuống, ngẩng đầu chỉ thấy một tòa lầu cao cửa rộng, cho rằng đã đến, liền đi về phía trước.
“… Đại sư chậm đã!” Đang được người nâng xuống, Phó Văn Kiệt cuống quít nói: “Đây không phải là chính đường, nội viện còn cần đổi kiệu, xe ngựa không thể trực tiếp dừng lại trước cửa…”
Đan Siêu sửng sốt.
Bọn tiểu tư phía sau hắn trao đổi ánh mắt, thần sắc che dấu không được vẻ trào phúng – hoà thượng nghèo kiết hủ lậu này từ đâu tới, đến quý phủ xin cơm, ngay cả lễ nghi hành tẩu cơ bản nhà đại gia mà cũng không biết?
Đan Siêu cười rộ lên, sờ sờ sống mũi cao ngất, thong dong nói: “Thực ngại quá! Người xuất gia kiến thức hạn hẹp, khiến Thiếu trang chủ chê cười.”
Nói xong xoay người trở về, lại chỉ thấy Tạ Vân cũng xuống xe, đứng ở bên kiệu nghiêng đầu đối hắn mỉm cười.
Nụ cười kia mang theo một tia cổ vũ cùng ôn nhu khó có thể phát hiện. Đan Siêu sắc mặt hơi hơi vừa động, chỉ thấy Tạ Vân đã nắm tay thị nữ, xoay người bước lên thanh kiệu (*).
[(*) thanh kiệu là một loại kiệu nhỏ, nhẹ, dùng để đi đoạn đường gần]
Tạ Vân mắt nhìn thẳng, ngay cả ánh mắt cũng không bố thí cho người nửa phần. Nhưng mà không ai dám ở trước mặt “Long cô nương” lỗ mãng, tất cả mọi người theo bản năng nín thở tĩnh khí, ngay cả thị nữ cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Tạ Vân, chỉ buông tầm mắt nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân.
Thanh kiệu lại thay đổi hai kẻ nâng kiệu, cuối cùng mới xuyên qua Đoán kiếm trang chính đường, đi vào nội viện. Phó Văn Kiệt cuống quít sai người dọn dẹp cho Đan Siêu cùng Tạ Vân hai gian khách phòng tốt nhất, thỉnh bọn họ đi tắm rửa thay quần áo, lại phân phó phòng bếp lập tức nấu khương thang hầu hạ, mới cáo từ mà đi.
“Rào” một tiếng, Tạ Vân từ trong bồn nước ấm bốc hơi đứng lên, qua loa lau khô thân thể, chân trần không thèm để ý chút nào mà dẫm lên đoá hoa vừa rồi trước khi vào bồn bị y tuỳ tiện ném ra, chuyển tới sau bình phong.
Một lát sau y đi ra, đã mặc vào áo lụa ngắn màu nhạt, phía ngoài khoác y bào trắng tuyết, lấy khăn vải bao lấy mái tóc dài chậm rãi chà lau, không chút để ý nói: “Người đâu.”
Cửa sổ vô thanh vô tức mở ra, ngay sau đó ba bóng đen bay vào, quỳ gối trên mặt đất.
Ba người này đều mặc phục trang đại nội thị vệ, kẻ cầm đầu rõ ràng lại là Mã Hâm!
“Thống lĩnh thứ tội!” Mã Hâm lê đầu gối lên mấy bước, cúi đầu liền than: “Chúng ta vài huynh đệ đã ở phụ cận tìm hiểu mấy ngày, đều tìm không ra tin tức có liên quan đến Tuyết liên hoa. Đoán kiếm trang gần đây lại đại yến võ lâm danh môn chính phái, nhiều người mắt tạp, hành sự trắc trở…”
Tạ Vân cắt ngang hắn: “Hướng Trường An như thế nào?”
“Vũ Văn đại tướng quân lén lút phái ra nhân mã lùng bắt Đan Siêu hòa thượng, mấy lần thiếu chút nữa đuổi theo ngài, đều bị thuộc hạ dẫn người nhất nhất trừ hết. Chỉ là kinh thành bên kia ngài chậm chạp không lộ diện nửa tháng nay, khắp nơi suy đoán lung tung, thật sự là không che dấu nổi…”
Tạ Vân hơi hơi gật đầu không nói.
Mã Hâm to gan ngước mắt lên:
“Thống lĩnh, nếu Trường An bên kia thật sự không che dấu được, có thể đem thực tình mật cáo lên Hoàng hậu, thỉnh Hoàng hậu điện hạ hỗ trợ hay không? Chỉ cần Thanh Ninh cung hạ chỉ nói để ngài đi Đông đô Lạc Dương xử lý công vụ, hết thảy ngờ vực vô căn cứ liền tan thành mây khói…”
Tạ Vân khoát tay, Mã Hâm ngừng lại im bặt.
“Ta vốn dĩ phỏng đoán, Vũ Văn Hổ vì tận lực mời ta theo hắn đồng thời xuất kinh tìm kiếm Tuyết liên hoa, nhất định sẽ giúp ta che dấu sự thật người không ở kinh thành – mà ảnh vệ giả trang thành ta, ít nhất có năng lực trong vòng hai mươi ngày sẽ không bị Vũ Văn Hổ phát hiện bất luận dị trạng gì.”
“Như vậy trong vòng hai mươi ngày ở đây, ta liền có thời gian hoàn toàn tư mật, để an bài sự tình trong kế hoạch.”
Tạ Vân nhẹ nhàng thở ra khẩu khí.
Mã Hâm đối với cái thở dài kia của y, ý tứ trong lòng biết rõ ràng: ai cũng không nghĩ tới trên đường lại xuất ra một tên Đan Siêu, nháy mắt đem hết thảy bày trước mặt Vũ Văn Hổ, quân cờ ảnh vệ kia liền không thể dùng được nữa.
“Vậy ngài vì sao ngay cả Hoàng hậu cũng phải giấu?” Mã Hâm nghĩ trăm lần cũng không ra: “Rõ ràng chỉ cần Hoàng hậu hạ chỉ, ngài mang theo binh mã chậm rãi đánh tới Hàng Châu, một cái Đoán kiếm trang nho nhỏ này chẳng lẽ còn dám kháng chỉ không theo? Chờ ngài lấy được Tuyết liên hoa đưa đi Trường An, cứu sống Thái tử, công lao là của ngài, bất luận kẻ nào cũng không đoạt được…”
Tạ Vân lại cười lắc đầu, trong ánh mắt phân minh kia có một tia hơi hơi tự giễu: “Ta muốn cái công lao kia làm gì!”
Tạ Vân rốt cục lau khô tóc, thuận tay đem khăn vải đặt sang một bên, đi đến trước bàn tròn trong khách phòng. Trên mặt bàn đã bày mấy thứ điểm tâm tinh xảo Phó Văn Kiệt sai người đưa tới: một là bánh chưng kẹp thịt cua bên trong, lại cắt thành những khối nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hình cánh hoa; một là đường tô, trên mặt tưới mật, thơm ngọt vô cùng, lại còn ngân bạch tuyết, quý phi hồng, ngọc lộ đoàn, thủy tinh giáo.. từ ngọt đến mặn, đại khái cảm thấy Long cô nương là một nữ tử chắc cũng ăn không nhiều lắm, mỗi loại đều bày năm ba cái, rực rỡ muôn màu lung linh đáng yêu.
Mã Hâm vừa thấy, nhất thời liền nổi giận:
“Đoán kiếm trang như thế nào lại vô lễ như vậy! Mấy món điểm tâm thô thiển này cũng không biết xấu hổ lấy ra đãi khách?! Đúng là thế gia giang hồ lụi bại nghèo kiết hủ lậu, mắt chó còn không biết trời cao, cư nhiên khinh thường người khác!”
“Các huynh đệ, theo ta đi gϊếŧ sạch trù phòng…”
Tạ Vân cảm khái nói: “Không tồi, tạm chấp nhận đi. Chuyến này dọc đường màn trời chiếu đất, ước chừng ăn nửa tháng tàu hủ ky bánh bao…”
Mã Hâm lã chã rơi lệ.
“Đều do dã hòa thượng ngu ngốc kia, đòi tiền cũng chỉ kêu lấy mười lượng bạc!” Mã tiểu gia tức giận nói: “Chờ sau khi việc của Thống lĩnh thành công, thuộc hạ nhất định đem hòa thượng kia bắt trở lại kinh thành, thiên đao vạn quả để giải mối hận trong lòng!”
Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng chân đi lại ồn ào, ngay sau đó ầm ầm tiếng gõ cửa vang lên, thập phần dồn dập.
Tạ Vân thuận miệng hỏi: “Ai?”
… Phanh!
Cửa phòng bị mãnh liệt đẩy ra, tiếng chưa rơi xuống đất, bọn Mã Hâm mấy người thân ảnh nháy mắt đã nhảy ra ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó vài nha hoàn trang phục lộng lẫy hùng hổ bước vào, ở giữa rõ ràng là một thiếu nữ bộ dạng cực kỳ thanh tú động nhân, mặc một thân áo ngắn màu hồng nhạt thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, đầu đội bảo thạch, đi hài nạm minh châu. Gương mặt như hoa phù dung lại tràn đầy sát khí lẫn tức giận: “Ngươi chính là nữ nhân hôm nay rơi vào trong Tây hồ?”
Tạ Vân đảo mắt vừa thấy thân ảnh thị vệ đã hoàn toàn biến mất, chỉ có cửa sổ bởi vì quán tính mà chậm rãi khép lại.
Y quay đầu lại, không nhanh không chậm mà ngồi xuống, một tay đỡ thái dương, cao thấp đánh giá tiểu cô nương một khắc, sau đó đột nhiên hưng trí bừng bừng: “Cô nương là … “
“Chính là ngươi không biết thể diện, đi câu dẫn biểu ca ta!” Tiểu cô nương giận tím mặt: “Còn bịa đặt là biểu ca ta đùa giỡn ngươi… Vì cái gì mà Tây hồ đầy người lại cố tình muốn đùa giỡn ngươi?! Không biết tự lượng mình đi!”
Tạ Vân tựa hồ cảm giác nhận biết, chớp chớp mắt nở nụ cười:
“…Phó Đại tiểu thư.”
Tiểu cô nương sửng sốt, tiện đà ưỡn ngực bộ dáng kiêu ngạo nói: “Ngươi cũng biết ta?”
“Đương nhiên biết.” Tạ Vân không nhịn được cười: “Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, thiếu chút nữa bị gả đến Đại nội Thống lĩnh cấm vệ phủ nơi thành Trường An, ta thế nhưng… rất biết ngươi.”
Phó Tưởng Dung hoài nghi mà nhìn chằm chằm Tạ Vân, Tạ Vân cũng cười cười nhìn nàng, trêu tức mà nhướng mày: “Trách không được lúc trước ngươi đối với bà mai đại phát tính tình, nguyên lai duyên cớ là vậy… Chỉ là, biểu ca kia của ngươi chưa chắc là phu quân. Sợ là Phó đại tiểu thư phương tâm sai chỗ a.”
Phó Tưởng Dung mặt đỏ lên, giọng the thé nói: “Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì! Lại nói lung tung liền đem ngươi đuổi đi ra!”
Tạ Vân nhàn nhã mà rót chén trà, Phó Tưởng Dung cả giận nói: “Việc đó cùng biểu ca không quan hệ. Đều là vì họ Tạ kia tâm ngoan thủ lạt dung mạo như ác quỷ, ở kinh thành chính là một đại ma đầu! Ta đều biết!”
“Ngươi thật sự là hiểu rất rõ Tạ Thống lĩnh a…” Tạ Vân cầm chén trà cười nói.
Phó Tưởng Dung cao thấp đánh giá nữ tử bình dân trước mắt này, chỉ cảm thấy “nàng” mắt đẹp mày dài, phong độ ung dung bình thản, nụ cười kia ở trên đôi môi mỏng hơi hơi câu lên, quả thực là chướng mắt nói không nên lời.
Phó Đại tiểu thư giận sôi gan sôi ruột, nhất thời không ngừng lại được, cay nghiệt nói: “Ta xem ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, tám phần là cố ý giăng bẫy biểu ca ta, nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn tiến vào cửa nhà ta!”
Tạ Vân đương giơ chén trà uống nước, nghe vậy cho nàng một cái ánh mắt vừa ngạc nhiên cũng vừa tán thưởng.
Ánh mắt kia khiến cho Phó Tưởng Dung bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhẹ: “Ngươi nhìn ta làm gì? Bổn tiểu thư chính là so với ngươi đẹp hơn! … Đồ phế nhân!”
“Tưởng Dung!”
Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói nghiêm khắc, Phó Tưởng Dung hoảng sợ, quay đầu lại chỉ thấy Phó Văn Kiệt đang được người nâng, vẻ giận dữ đầy mặt mà xuất hiện ngoài cửa.
“Ca, ta…”
“Ngươi ở trong này làm cái gì, ăn nói lại không có giáo dưỡng như thế?”
“Ta rõ ràng chỉ là…”
Đinh một tiếng vang nhỏ, Tạ Vân đặt chén trà xuống, đúng lúc cắt ngang một hồi khắc khẩu hết sức căng thẳng: “Thiếu trang chủ bớt giận, Phó đại tiểu thư chỉ là lỡ lời mà thôi – Không biết Thiếu trang chủ đại giá quang lâm có chuyện gì?”
Phó Văn Kiệt hơi trách cứ mà nhìn Phó Tưởng Dung. Tiểu cô nương nhịn không được muốn cãi lại, nhưng bị nha hoàn nhanh chóng lôi kéo, chỉ đành phẫn nộ hừ một tiếng.
“Long cô nương” Phó Văn Kiệt thần tình xin lỗi mà chuyển hướng Tạ Vân, ngồi trên ghế trúc chắp tay: “Hải Bình quấy nhiễu ngọc giá, quyết không thể cứ như vậy là xong. Ta nghĩ để hắn đối cô nương cùng Đan Siêu đại sư nói lời xin lỗi. Hiện hàn xá đã bày xong buổi tiệc, không biết cô nương có vui lòng nhận cho…”
“Ca!” Phó Tưởng Dung lập tức nhịn không được: “Biểu ca chắc chắn là vô tội, nhất định là người khác câu dẫn hắn, hắn mới có thể bị mắc mưu!”
“… Còn không mau đem tiểu thư dẫn đi?!”
Phó Văn Kiệt quả thực giận không kềm được, mà muội muội hắn đất bằng dậy sóng, đôi mắt nhất thời liền đỏ lên: “Ca, ngươi, ngươi… Ngươi thay đổi rồi! Ngươi trước kia đều rất thương ta! Từ chuyện năm trước, sau đó…”
Phó Văn Kiệt hít sâu vào một hơi, còn chưa kịp phát hỏa, bọn nha hoàn rốt cục đã vội không ngừng mà đem Phó Tưởng Dung kéo đi xuống.
“Đều là ngươi không tốt!” Phó Tưởng Dung ra đến ngoài cửa còn giãy dụa đối Tạ Vân rống lên một câu mới quay người chạy.
Phó Văn Kiệt đầy mặt u sầu mà quay lại: “Long cô nương thứ lỗi. Gia mẫu từ nhỏ sủng ái tiểu muội, đã hoàn toàn chiều hư …”
Tạ Vân lẳng lặng đánh giá hắn một khắc, chợt cười nói: “Không ngại, Thiếu trang chủ nói quá lời, không cần cùng tiểu nha đầu so đo.”
Đại khái trong giọng nói của y mang một tia khác thường, Phó Văn Kiệt bị ánh mắt kia đánh giá đến có chút mạc danh kỳ diệu, theo bản năng sờ sờ mặt mình: “Long cô nương đây là …”
“Không có gì” Tạ Vân đứng lên, nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ nói: “Không phải nói quý phủ đã thiết hạ buổi tiệc sao? … Dẫn đường đi.”
Đoán kiếm trang ở trong giang hồ thanh danh sừng sững trăm năm. Lão trang chủ đã qua đời là minh chủ võ lâm đời trước. Người tuy đi nhưng trà chưa lạnh, thanh thế vẫn còn thập phần lừng lẫy.
Ngoài dự tính chính là trận này chỉ mời Tạ Vân cùng Đan Siêu hai người, buổi tiệc không đặt ở noãn các hoặc nội sảnh, mà là mở đại môn, nghi môn, nội tam môn, đặt ở chính đường của Đoán kiếm trang. Đoàn người vào cửa liền chỉ thấy bàn chủ tọa để trống, Đan Siêu ngồi tại ghế thượng khách uống trà, Trần Hải Bình cúi bả vai, quy củ ngồi ở phía dưới.
Phó Văn Kiệt mời Tạ Vân ngồi vào vị trí, chính mình cũng được người đỡ lên bàn chủ tọa, thở dài một tiếng nói: “Biểu đệ Hải Bình của ta từ nhỏ xuất thân phú quý, trưởng bối yêu quý, không khỏi dưỡng thành tính tình có chút ngả ngớn phóng đãng. Hôm nay chúng ta một đường du hồ, tại hạ chớp mắt một cái, không nghĩ tới hắn liền làm ra sự tình hoang đường như thế…”
Tạ Vân mỉm cười nghe, khóe mắt thoáng nhìn Trần Hải Bình – Trần đại công tử vẫn là thần tình ủy khuất, đại khái là thật cảm thấy yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, rõ ràng một chút sai cũng không có, như thế nào lại không nói gì?
Phó Văn Kiệt vừa nói vài câu, liền ho khan không ngừng. Bọn nha đầu cuống quít từ sau nhà bếp bưng tới chén thuốc, hắn lại chỉ liếc mắt một cái, không kiên nhẫn khoát tay nói: “Bỏ đi.”
Đan Siêu tâm sự nặng nề, thấy thế khách sáo một câu: “Thiếu trang chủ quý thể có bệnh chăng?”
“Ngẫu cảm phong hàn mà thôi, chỉ là mỗi ngày mỗi phải thuốc nước rất phiền người.” Phó Văn Kiệt cười than một tiếng, hỏi: “Đại sư cùng Long cô nương từ nơi nào đến? Trải qua nơi này là thăm người thân bạn bè, hay là…”
Đan Siêu tăng y phật châu, thân hình tinh anh dũng mãnh. Tuy rằng diện mạo tuổi trẻ anh tuấn, nhưng một hòa thượng và một mỹ nhân sắc nước hương trời đi cùng với nhau, không khỏi làm cho lòng người sinh tò mò. Đan Siêu lúc ấy cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành giản lược nói mình là tăng nhân du ngoạn ở Trường An, ngẫu nhiên cứu được Long cô nương bị người cường đoạt, biết nàng là cô nữ (*), liền một đường hộ tống nàng hồi hương tìm thân nhân vân vân…
[(*): cô gái mồ côi]
Trần Hải Bình ở bên cạnh thất thần mà nghe, đột nhiên nhẹ nhàng “di?” một tiếng, nhìn về phía Tạ Vân.
… Cô nương này giơ tay nhấc chân bình tĩnh, mặc dù một mình một thuyền du hồ, lại thanh thản tiêu sái, như thế nào cũng không giống như là… thiếu nữ mồ côi…bị ác bá cường đoạt khóc sướt mướt a…
“Ngươi còn nhìn!” Phó Văn Kiệt đầu lớn như cái đấu, đập mạnh chiếc đũa xuống bàn: “Còn chưa nói ngươi sao, chuyện hôm nay trên hồ tính như thế nào?”
Trần Hải Bình sợ biểu huynh này một phép, vội không ngừng đứng dậy xin tha. Phó Văn Kiệt lại chỉ vào ấm trà trên bàn: “Thất thần làm gì, còn không mau hướng nhân gia cô nương kính trà giải thích?!”
Trần Hải Bình chỉ đành đứng dậy rót trà, đi đến trước mặt Tạ Vân, ngượng ngùng khụ một tiếng. Tạ Vân nhướng mày tỉ mỉ nhìn hắn, Trần Hải Bình hút khí một hơi, trong ngực phập phồng một lúc lâu, cuối cùng thở dài như buông xuôi, cúi người đưa lên chén trà: “Tại hạ hôm nay có nhiều đường đột, thỉnh cô nương và Đan Siêu đại sư chớ trách…”
Một câu chưa hết, đột nhiên chỉ thấy ngoài cửa nha hoàn vội vã chạy vào: “Thiếu trang chủ, lão phu nhân tới!”
Phó Văn Kiệt cuống quít sai người nâng mình đứng dậy, ngay sau đó chỉ thấy một phụ nhân mái tóc hoa râm, tuy rằng lớn tuổi, nhưng mặt mày vẫn có thể nhìn ra hình dáng xinh đẹp khi thanh xuân niên thiếu, được đám nha hoàn vây quanh vượt qua cánh cửa, đi vào chính đường.
Người này rõ ràng chính là goá phụ của tiền nhiệm minh chủ võ lâm. Phó Văn Kiệt một câu “Mẫu thân” còn chưa nói ra, liền chỉ thấy nàng run run rẩy rẩy bước nhanh tiến lên, một tay bắt được Trần Hải Bình, ngay sau đó oán trách mà chuyển hướng Phó Văn Kiệt: “Ta cho là xảy ra đại sự gì chứ! Vì cái gì lại đi trách cứ biểu đệ ngươi?! Trong phủ hiện giờ đương có chính sự, vạn nhất truyền ra, khiến cho tiểu nhân lòng dạ hiểm độc chê cười sau lưng Hải Bình thì tốt lắm sao?”
Đan Siêu: “…”
Tạ Vân: “…”
Đan Siêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà Tạ Vân ngồi ở bên cạnh hắn thoải mái vỗ tay, cuối cùng mới minh bạch vị Phó đại tiểu thư kia là theo phong cách của ai khiến lời nói và việc làm đều mẫu mực đến thế.
Phó Văn Kiệt nhất thời đầu to gấp đôi, vội nhượng ghế thủ tọa thỉnh mẫu thân ngồi xuống, hết sức xấu hổ hướng về phía Đan Siêu cùng Tạ Vân giải thích: “Vị này… là gia mẫu, hôm nay nghe nói hai vị khách quý tiến đến, liền… thỉnh hai vị chớ nên để ý…”
Đan Siêu khóe môi hơi hơi run rẩy, vừa định mở miệng nói cái gì, liền bị Tạ Vân bật người hàm tiếu cắt ngang: “Không ngại, không ngại! Lão phu nhân nói có lý, Thiếu trang chủ mới không cần để ý.”
Phó Văn Kiệt biểu tình nhất thời giống người bị tắc cái trứng gà trong cổ họng, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Lão phu nhân hiển nhiên là phi thường cưng chiều cả con lẫn cháu, nhìn chén thuốc đặt ở bên cạnh Phó Văn Kiệt, lập tức hô to kêu nha hoàn hầu hạ hắn uống; lại nắm tay lôi kéo Trần Hải Bình hỏi han ân cần, sợ hắn rơi xuống hồ cảm lạnh, trong lúc hỏi thăm, ánh mắt ẩn hàm bất mãn trừng Đan Siêu vài lần.
Phó Văn Kiệt lúng túng nói: “Thực không dám dấu diếm, sau khi gia phụ qua đời, chức vị Minh chủ võ lâm vẫn chưa có người kế nhiệm. Bởi vậy gần đây các đại môn phái quyết định đầu tháng này tại Đoán kiếm trang tổ chức võ lâm đại hội, tuyển ra tân nhậm minh chủ võ lâm, thống lãnh quần hùng cùng chống lại Thần quỷ môn từ Mạc Bắc xâm chiếm võ lâm trung nguyên… Phái Không Động, phái Thanh Thành đều đã cử đại diện đến hiện nghỉ tại bản trang, cho nên nhiều người nhiều miệng, gia mẫu mới có thể…”
Tạ Vân ngạc nhiên nói: “Không Động, Thanh Thành phái đều cách xa Giang Nam, vì sao lại cố tình tổ chức võ lâm đại hội ở Đoán kiếm trang?”
Không ai phát hiện Đan Siêu hơi dừng tay cầm đũa, tựa như mang theo chút hồ nghi, hướng “Long cô nương” bên kia thoáng nhìn.
Phó Văn Kiệt lại không phát giác chuyện gì khác thường: “Cô nương hỏi rất hay. Kỳ thật trong đó duyên cớ cũng không có gì phức tạp, chính là võ lâm đồng đạo hướng tới một quy củ: tân nhậm minh chủ ở trên đại hội sẽ kế thừa lão minh chủ di vật, mà trong đó quan trọng nhất chính là Long Uyên, Thái A song kiếm…”
Đan Siêu lực chú ý nháy mắt bị đoạt trở về, chuyển hướng sang Phó Văn Kiệt.
“… Long Uyên tượng trưng cho đức cao, Thái A tượng trưng cho uy đạo. Song kiếm xác nhập được xưng là Thiên hạ kiếm. Truyền thuyết nói rằng nắm song kiếm có thể được thiên hạ; Sau khi gia phụ qua đời, hai thanh thượng cổ danh kiếm này luôn giữ ở tại bản trang, bởi vậy lần này mới chọn tổ chức tại bản trang để buổi lễ long trọng.”
Phó Văn Kiệt dừng một chút, tò mò hỏi: “Đan Siêu đại sư làm sao vậy?”
Đan Siêu hơi hơi nheo lại ánh mắt lợi hại như mắt sói. Dọc đường xuôi nam hắn luôn dùng vải bố cẩn thận bọc lại hai thanh trường kiếm, hiện đang chỉnh chỉnh giao nhau trên tấm lưng lực lưỡng của hắn.
“… Thiếu trang chủ ” hắn chậm rãi hỏi, trong thanh âm trầm ổn có lẫn một tia cảnh giác khó phát hiện: “Hai thanh kiếm này có bất luận khả năng nào bị người giả tạo hay không?”
Trong thoáng chốc, khuôn mặt mẫu tử Phó gia đều có một vẻ mất tự nhiên vi diệu.
“Không có khả năng, đại sư quá lo lắng rồi!” Phó Văn Kiệt cúi đầu bưng lên chén thuốc, cười nói: “Long Uyên Thái A đều là thượng cổ thần tính danh kiếm. Mỗi cây đều sẽ nhận chủ. Nếu có người khác tự tiện sử dụng liền sẽ lập tức phát ra kiếm khiếu, phạm vi vài dặm đều nghe được rung động – kiếm giả phỏng chế làm thế nào có đặc tính này được? Bởi vậy hoàn toàn không cần lo lắng.”
“Vậy Long Uyên cùng Thái A kia, quả thật còn ở trong Đoán kiếm trang sao?”
Phó Văn Kiệt căn bản không nghĩ tới Đan Siêu sẽ ép hỏi như vậy, sau khi sửng sốt mới trả lời: “Đó là dĩ nhiên.” Nói xong lập tức bưng lên chén thuốc uống một hơi.
Tạ Vân vẫn khẽ mỉm cười như cũ, khóe mắt dư quang liếc về hướng Đan Siêu.
Mặt nghiêng của hắc y tăng nhân mang theo dấu ấn Mạc Bắc, hốc mắt sâu, mũi thẳng, môi khẽ nhếch, khuôn cằm cương nghị góc cạnh phân minh, phía dưới là đường cong cổ rắn chắc duyên dáng cùng hầu kết. Ánh mắt hắn bởi vì thị lực quá sắc bén, có loại thâm thúy che dấu lợi quang, đương đảo qua gương mặt của Phó Văn Kiệt, lão phu nhân cùng Trần Hải Bình.
Trần Hải Bình không rõ lí do, lão phu nhân lại có chút không được tự nhiên, chỉ cầm chiếc đũa gắp đồ ăn cho nhi tử.
Đan Siêu lạnh lùng nói: “Tại hạ còn có một chuyện muốn hỏi thăm.”
Phó Văn Kiệt buông chén xuống, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng: “Đại sư mời nói…”
“Thiếu trang chủ cũng biết; luyện kiếm cần phải dùng Tuyết liên hoa thủy, có thể đi đâu tìm được?”
Phó Văn Kiệt miễn cưỡng cười cười, lúc này lại chắp tay lắc đầu liên tục, thậm chí có chút ý tứ khẩn cầu: “Tuyết liên hoa thủy là cái gì? Ta đây thật sự không biết.”
Buổi tiệc cuối cùng chấm dứt trong không khí cứng ngắc. Tuy rằng không đến mức tan tiệc trong bất hoà, nhưng từ vẻ mặt lạnh lùng của lão phu nhân cùng vẻ không yên lòng Phó Văn Kiệt mà xem, thì cũng không cách nhiều lắm.
Đan Siêu sau khi ăn xong nguyên bản muốn cáo từ, nhưng lúc này sắc trời đã khuya. Phó Văn Kiệt quả nhiên một mực lưu khách không cho đi, bởi vậy liền biết thời biết thế đáp ứng ở tạm một đêm.
Trần Hải Bình lại rất cao hứng – hòa thượng chán ghét này không đi, Long cô nương tự nhiên cũng sẽ không đi; Long cô nương không đi, thì ngày mai còn có thể gặp lại một lần nữa. Có lẽ đêm nay qua đi, Long cô nương tâm tư suy nghĩ lại, ngày mai đột nhiên nguyện ý gả cho hắn thì sao.
Ban đêm, ánh trăng như dát vàng xuyên qua song cửa sổ, những bóng cây lay động, hương thơm hoa quế trong gió đêm âm thầm lan toả. Tạ Vân từ trên tháp đứng dậy, tùy tiện vấn tóc, một bên trở tay phủ thêm y bào, một bên đẩy cửa đi ra khỏi phòng, quả nhiên chỉ thấy ngoài khách phòng đối quả nhiên chỉ thấy ngoài khách phòng đối diện, ánh trăng mờ tỏ trên hành lang u ám khúc khuỷu, một thân ảnh hắc y tăng bào đương ngồi gọn gàng trên lan can.
“Đại sư còn không đi nghỉ ngơi?”
Đan Siêu từ trong trầm tư chợt bừng tỉnh, một tay buông xuống Thất tinh Long Uyên bọc trong vải bố: “… Long cô nương.”
Tạ Vân đứng dưới mái hiên, ôm cánh tay đánh giá Đan Siêu một khắc, đột nhiên đầy hứng thú mà chế nhạo một câu: “Đại sư đêm khuya ngồi một mình, tâm tư trầm lắng, không biết là trong lòng đương nhớ thương người nào? Là Như Lai Phật tổ hay tiểu cô nương nhà ai?”
Ngoài dự kiến chính là Đan Siêu không lập tức biện giải hoặc nóng lòng phản bác, mà trầm mặc một lúc lâu, mới lắc đầu nói: “Không phải, ta đang nghĩ đến một người.”
Hắn dừng một chút, chậm rãi tiếp: “Một người trong thành Trường An kia… Tạ Vân.”