Đại Học Yêu Quái

Chương 52

Diệp Tiếu lại dắt người về nhà. Cậu biết Eaton trước sau chỉ là một, nhưng người giúp việc ở nhà cậu đâu có biết, tất cả bọn họ đều tò mò kinh ngạc vì cậu chủ lại dẫn thêm một người nước ngoài về, không ai ngờ được người trước mặt chính là Eaton bé bỏng trước kia.

Cũng giống Diệp Tiếu, mọi người đều bị vẻ ngoài mỹ lệ của Eaton chọc mù con mắt, người đẹp như thế trên tivi cũng chẳng có đâu. Nhất là mái tóc vàng này nè, vàng gì như sáng rực lên ấy, làm mấy nữ giúp việc trẻ tuổi tim đập thình thịch.

“Tiếu Tiếu, đây là?” Bác Chu thấy vị này quen quen, hình như ông đã gặp ở đâu rồi.

“Ừm…” Giờ Diệp Tiếu mới nhớ, lúc trước Eaton dùng tên thật để sống ở đây, cho nên không dùng được tên này nữa đâu nhỉ? Vậy gọi là gì đây?

Ba giây sau, Diệp Tiếu trấn định, quyết định bịa chuyện, “Đây là Eaton lớn, anh trai của Eaton bé trước kia, mọi người cứ gọi cậu ấy là Eaton là được.”

Mọi người, “…” Cứ thấy đáng nghi sao sao á, phong tục nước ngoài có khác biệt cũng không thể đặt tên kiểu vậy được, cơ mà nhìn kỹ thì công nhận người này giống bé Eaton thật.

Eaton có chút 囧, tuy nhiên được dùng tên thật của mình vẫn tốt hơn, cứ vậy đi.

Tên đã kỳ quái, hành động của Eaton còn kỳ quái hơn, nhìn cậu ta có vẻ rất quen thuộc với nhà Diệp, không giống mới đến lần đầu chút nào, thật là một vị khách kì lạ…

Dù vậy, tất cả mọi việc vẫn ổn thỏa, cho đến giờ ngủ.

Diệp Tiếu đã sắp xếp một phòng khác cho Eaton, nhưng Eaton không chịu, “Tiếu Tiếu, hồi trước hai đứa mình ngủ chung mà, giờ tách ra làm chi?” Eaton không thể chấp nhận được.

“Trước kia em là con nít, thầy lo cho em, muốn để tâm tới em nên mới ngủ chung, giờ em đã lớn đùng rồi. Hơn nữa ở một mình một phòng không tốt sao, không phải sợ ai tranh giường với mình.” Diệp Tiếu phất tay quét Eaton ra khỏi cửa.

Eaton đành ủ rũ về phòng mình, phòng của hắn nằm khá gần phòng Diệp Tiếu, chỉ cách một thư phòng. Đây là phòng lớn nhất trong nhà, rộng rãi hơn phòng cậu nhiều.

Nửa giờ sau, phòng Diệp Tiếu truyền đến tiếng gõ cửa.

“Bác Chu ạ?” Diệp Tiếu vừa tắm xong, thân trên để trần, thân dưới quấn khăn tắm. Cậu đang chuẩn bị mặc quần áo, nghe thấy tiếng mở cửa thì tưởng là bác Chu tìm cậu có việc.

“Tiếu Tiếu, là em.”

Hình như là giọng của Eaton, nhưng sao nghe có gì là lạ.

“Chuyện gì thế?” Diệp Tiếu không mở cửa, vừa lau tóc vừa thờ ơ hỏi.

“Tiếu Tiếu mau mở cửa đi, em đang sợ lắm.”

Diệp Tiếu đảo mắt xem thường, sợ cái lông, anh là rồng, sống ở thế giới con người chúng tôi thì còn phải sợ cái gì? Lại giả bộ đáng thương rồi.

Diệp Tiếu quyết định không để ý tới Eaton, tuyệt tình nói, “Mau về phòng ngủ đi, đừng đến quấy rầy tôi nữa, còn ầm ĩ thì mai về trường ở!”

Da mặt Eaton đã dày tới trình độ nhất định, một con rồng sống hơn bảy trăm năm như hắn, đến khóc lóc ỉ ôi còn thoải mái làm được thì lấy đâu ra tiết tháo nữa, thế là hắn bắt đầu đứng ngoài cửa gào rú.

Diệp Tiếu nở bung cái đầu, cậu không sợ gì cả, chỉ sợ mỗi cái này. Thực ra đối phó với người như Eaton thì cứ nhẫn tâm mặc kệ là tốt nhất, nhưng giờ Diệp Tiếu có muốn nhẫn tâm cũng không được, cậu đang ở nhà, Eaton còn gào nữa cả nhà sẽ chạy tới mất, nếu tên này mở mồm ra nói gì không nên nói thì… Mịa, cậu không muốn bị vây xem đâu.

Vì vậy, Diệp Tiếu đành nổi gân xanh đi mở cửa, vừa mở cửa xong cậu liền hắc tuyến, “…” Con rồng ngốc này có thể giữ chút mặt mũi cuối cùng được không?! Hẳn nào nghe giọng hắn kì lạ như thế.

Eaton ngoài cửa đang ôm gối mềm, nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng yêu ~

Gối đầu kun có vẻ đáng thương, vỏ áo của nó bị quệt xuống đất, chắc bẩn luôn rồi, bởi vì người ôm nó cao chưa quá tám mươi cm, còn không dài bằng chân Diệp Tiếu. Tên Eaton này biến nhỏ cơ thể, cơ mà vẫn mặc đồ ngủ của người lớn, vạt áo dài thượt loẹt quẹt dưới đất.

“Tiếu Tiếu, em không biết sao mình lại nhỏ đi nữa, em sợ lắm, em có thể ngủ cùng Tiếu Tiếu được không?” Eaton hai mắt ngân ngấn nước, nói y như thật.

“Nếu thầy không đồng ý thì sao?” Diệp Tiếu làm quả giãy dụa cuối cùng.

Thế là, cậu được chiêm ngưỡng Eaton há to mồm chuẩn bị gào tiếp.

“…” Đúng là không nên dẫn anh ta về, “Được rồi được rồi, vào đi, thầy sợ em rồi.”

“Tiếu Tiếu tốt quá, quả nhiên Tiếu Tiếu yêu em nhất!” Hai mắt Eaton nhoáy cái ráo hoảnh. Diệp Tiếu khóe miệng run rẩy, tài năng thế này, không làm diễn viên thật đáng tiếc.

“Tiếu Tiếu yên tâm, em tắm thơm ngào ngạt rồi mới đến, tóc cũng khô rồi, xài thân thể trẻ con sấy chút xíu đã xong.” Tóc Eaton lúc bé ngắn hơn khi trưởng thành một chút.

Diệp Tiếu đi đằng trước bỗng nghe thấy giọng Eaton thay đổi, tim cậu thịch một cái, quay phắt người ra sau xem, Eaton vậy mà đã hóa thành người lớn rồi! Quần áo ban nãy còn rộng thùng thình thoáng cái trở về vừa vặn.

Diệp Tiếu đang định mở miệng chất vấn rồi đuổi đối phương đi, chưa gì đã bị ôm cổ!

“Tiếu Tiếu thơm quá, vừa tắm xong đúng không, tuyệt ghê ~” Eaton là rồng, mà rồng vốn tính da^ʍ, thấy cảnh tượng này sao hắn có thể không kích động. Trước kia hắn bé nên không làm gì được, giờ khác rồi, cơ thể trưởng thành vô cùng thành thực, người trong lòng hở gần hết đứng ngay trước mặt, hắn nhịn sao nổi, có ngây thơ tới mấy thì thân thể cũng phải có phản ứng.

Eaton ngẫm lại mình trước kia đến hôn trộm Tiếu Tiếu cũng không dám, giờ lớn rồi mới nhận ra, nhẫn nhịn đúng là khó quá, quả nhiên trẻ con chỉ là trẻ con, biến về lớn tốt hơn biết bao nhiêu ~

Mặt Diệp Tiếu đỏ hơn quả cà chua, cậu thực sự không đoán trước được tình huống này. Eaton như con thú bự () bổ nhào về phía cậu, đầu còn cọ tới cọ lui vào cổ cậu, tay đặt sau lưng cậu cũng không thành thật, lực siết còn lớn nữa chứ!

“Buông… Buông tay ra.” Diệp Tiếu bị dọa cho lắp bắp, cậu vừa sợ vừa bối rối, mặt như sắp bốc khói tới nơi. Tên ngu ngốc này đã mò tay tay xuống mông cậu, tuy có cách lớp khăn nhưng cậu có mặc qυầи ɭóŧ đâu! Chết tới nơi rồi!

Eaton đâu chịu, sống chết ôm Diệp Tiếu không buông tay.

“Mau buông ra, tôi phải sấy tóc, không thì sao mà ngủ được!” Diệp Tiếu có điểm buồn bực, sao tên này khỏe thế, cậu cũng là đàn ông mà giãy mãi không được.

“Đúng ha, để tóc ướt ngủ là không tốt.” Eaton ngẫm lại cũng thấy đúng, tuy hắn rất muốn cùng Tiếu Tiếu nằm trên giường thân mật yêu thương, cơ mà sức khỏe của người trong lòng vẫn quan trọng hơn, phải sấy khô tóc cái đã, vì vậy hắn đành lưu luyến buông Diệp Tiếu ra. Chậc chậc, da Tiếu Tiếu sờ vừa mượt vừa mềm ~ Hơn nữa cái chỗ kia còn co giãn ghê í ~ (ko hiểu ‘cái chỗ kia’ là cái chỗ nào =..=)

Hiển nhiên, Eaton vô cùng vừa lòng với thân thể của người trong lòng.

Diệp Tiếu lấy lại tự do, thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thấy nếu không đuổi tên này đi thì cúc hoa của cậu sẽ mất an toàn. Đều là đàn ông với nhau, bị sờ sờ như thế, để lâu sau được?

“Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu muốn sấy tóc mà, máy sấy đây nè.” Eaton quơ quơ máy sấy trong tay, hắn muốn sấy tóc cho Diệp Tiếu.

“À, thầy đi mặc áo ngủ đã.”

“Sao cơ?” Eaton thấy đây là quyết định không hay chút nào, ít nhất thì đối với hắn là thế, “Mặc áo ngủ làm chi, trên mạng nói là ngủ nút đờ mới tốt cho cơ thể ~” Eaton không biết ai nói cái này, cơ mà hắn thấy đối phương là một người vô cùng vô cùng sáng suốt! Tiết kiệm được bước mặc quần áo dài dòng, quá thông minh!

Diệp Tiếu không thèm để ý lời Eaton nói. Thỉnh thoảng cậu cũng ngủ khỏa thân, nhưng một hôm nguy hiểm rình rập như hôm nay thì nhất quyết không được!