Đại Học Yêu Quái

Chương 47

Bài kiểm tra lần trước đã bị cho một bài học, thế nên tuần này đám yêu đã cố gắng hơn rất nhiều. Chỉ tiếc kế hoạch vạch ra không ngăn nổi biến hóa, độ khó của bài thi hiển nhiên đã bỏ xa trình độ cố gắng của đám yêu, vì vậy, lần này bọn họ lại chuẩn bị bị ăn thêm quả giáo huấn nữa.

Thầy giáo của tụi mình sao lại giảo hoạt thế chứ? Đúng, chính là giảo hoạt đấy! Hừ!

Cơ mà không sao, chờ tới khi chúng ta đổi vàng lấy được tiền rồi thì thi trượt cũng chẳng sao, bởi vì chúng ta đã có tiền mua đồ ăn rồi!

Đám yêu hả hê đắc chí trong lòng, bọn họ giấu tịt chuyện này với Diệp Tiếu, thần không biết quỷ không hay, hoàn hảo quá xá!

Sáng làm bài kiểm tra. 11 giờ trưa, bọn họ vừa bàn bài vừa đi về ký túc xá, 11h30 mới tới giờ cơm trưa, vậy nên bọn họ có thể nghỉ ngơi một lúc. Diệp Tiếu thu bài, trong lòng nghĩ

chắc mình nên tới phòng ký túc xem Eaton thế nào, đã thích ứng được chưa. Sáng nay cậu thấy Eaton lại lớn hơn nhiều, quả thật để hắn ở trường là một quyết định đúng đắn.

Eaton cực kì hài lòng với đề nghị này của Diệp Tiếu, đúng là cầu còn không được mà, để Diệp Tiếu ngồi lên giường hắn thì tuyệt biết bao ~

Eaton không bắt Diệp Tiếu bế như mọi ngày nữa, giờ nhìn hắn trông lớn hơn trước một hai tuổi, cảm giác như tâm trí cũng lớn hơn rồi. Lúc hắn và Diệp Tiếu song song đi về ký túc xá, Kim Thụy đi sau bọn họ ghen tị chết đi được.

“Tiếu Tiếu, em toàn tự gấp chăn không đó, lợi hại không ~”

“Giỏi giỏi giỏi.” Mùa hè nắng chang chang, có cái chăn mỏng dính muốn gấp thế nào chẳng được, khoe khoang qué gì.

“Tiếu Tiếu, em ngoan cực kì, ngoài chuyên tâm đọc sách, xem tivi ra em còn chăm chỉ

ăn vàng nữa ~”

“Giỏi giỏi giỏi.” Cả thế giới chỉ có mình anh như thế, coi coi có đứa nhỏ nào nói với tôi vậy không? Thế này mà gọi là ngoan à?

“Tiếu Tiếu…”

Eaton lải nhải suốt cả đường, không quên tố cáo các bạn, đặc biệt là Kim Thụy. Song, hắn không nhắc một chữ

nào tới việc đám yêu gọi đồ ăn bên ngoài, ít ra hắn vẫn biết cân nhắc chuyện nào nên nói chuyện nào không. Hắn ngàn vạn lần không thể để Diệp Tiếu biết được, bọn họ còn chưa tốt nghiệp, theo lý mà nói họ không được tiếp xúc với nhân loại, những người nấu cơm trong căng tin và quét dọn vệ sinh chỉ là trường hợp đặc biệt thôi.

Thương thay lý tưởng tươi đẹp rực rỡ, sự thật lại đen đủi tàn khốc, đám yêu muốn giấu Diệp Tiếu, nào ngờ

chẳng bao lâu sau chuyện đã bại lộ.

Lúc Diệp Tiếu vào ký túc xá Eaton, cậu thấy trước sofa trong phòng khách có đặt mấy túi nilon, nếu là ký túc xá của con người bình thường thì việc này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng túi này xuất hiện ở đây lại có điểm kì lạ, bởi vì bình thường đám yêu căn bản không tiếp xúc với thứ này.

Diệp Tiếu lại gần, nhìn kỹ, đây không phải là túi nilon bình thường mà là túi của KFC, nhưng

cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có lẽ túi này là của công nhân lắp đặt trước kia để lại, rồi bị yêu quái nào đó moi ra dùng thôi.

Đám yêu cả ký túc xá giật nảy mình, ôi chết, tên ngu si nào tùy tiện vứt túi KFC ở đây đây! Không biết tiêu hủy chứng cớ hả! May mà thầy giáo không thông minh lắm, may quá may quá!

Diệp Tiếu không hỏi nhiều làm đám yêu thở phào nhẹ nhõm, đợi tới khi Diệp Tiếu vào phòng Eaton, cả đám lập tức xông vào oánh tên vứt đồ lung tung một trận, tên chết tiệt này! Tí nữa thì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta tan thành mây khói rồi!

Diệp Tiếu nhìn quanh phòng một lượt, hài lòng gật đầu, bề ngoài của Eaton còn nhỏ, làm việc không lưu loát lắm, nhưng hắn vẫn sắp xếp dọn dẹp phòng rất gọn gàng ngăn nắp.

Diệp Tiếu ngồi xuống giường song song với Eaton, cẩn thận hỏi hắn tình hình mấy ngày nay, hỏi hắn có chỗ nào không thích nghi được, cần cậu giúp đỡ không. Hai tuần trước Diệp Tiếu toàn mặc quần áo hộ Eaton, giờ để Eaton tự làm, cậu thấy hơi lo. (Diệp Tiếu

đã quên rằng, bên trong cơ thể tí hin kia của Eaton không phải là một nhóc bé con, quần áo con người có kì quái thế nào với Eaton đi nữa thì sau hai tuần hắn cũng phải biết mặc rồi.)

“Tất cả đều tốt lắm.” Tuy không có người trong lòng bên cạnh, cơ mà hắn rất tự do, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua, sung sướиɠ hệt như chú thỏ vui vẻ (?).

Diệp Tiếu gật đầu, mới bật điều hòa nên trán cậu bị nóng đổ

mồ hôi, cậu hỏi Eaton, “Có khăn giấy không, cho thầy xin một ít để lau mồ hôi.”

“À à, để em lấy cho.” Eaton xuống giường, đi vòng đến tủ đầu giường bên kia, cầm xấp giấy đưa cho cậu, “Nè.”

Diệp Tiếu nhận lấy, bỗng cậu nhận ra giấy này có gì đó kỳ lạ, cậu giơ lên nhìn lại, liền thấy bốn góc giấy vậy mà lại in hình đầu ông già KFC!

Đây là giấy ăn của KFC!

“Sao vậy Tiếu Tiếu?” Eaton kì quái nhìn Diệp Tiếu đang ngẩn ra, không phải nói muốn lau mồ hôi sao.

Eaton nào biết trên giấy có gì khác thường, cửa hàng

KFC

tặng kèm cho hắn, lúc ăn hắn không xài, còn thừa nhiều quá nên để dành dùng sau, không phải không được lãng phí sao? Eaton thiếu thường thức, cho nên không biết điểm đặc biệt của khăn giấy này.

“Cái này ở đâu ra?” Diệp Tiếu cầm khăn giấy hỏi, “Đây là giấy ăn của KFC, sao em lại có?” Cậu liên hệ khăn này với túi nilon trong phòng khách, lập tức cảm thấy không vui.

“Ừm…” Eaton trợn tròn mắt, thế mà cũng nhìn ra được?!

Diệp Tiếu thấy Eaton ấp úng, không nể mặt nói, “Rốt cuộc là cái này ở đâu ra? Ai cho các bạn ăn?” Đám yêu này đã giấu cậu tiếp xúc với con người sao? Là người trong căng tin? Hay nhân viên quét dọn vệ sinh?

Đã tới nước này rồi, việc duy nhất Eaton có thể làm là sống chết không thừa nhận, không thì về sau sẽ mất sạch tự do, hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, “Em không rõ lắm, lúc em đến đã có giấy ăn này rồi, chắc do người ở trước để lại.”

Eaton không giỏi nói dối, vừa nói đã lộ cả đống sơ hở, Diệp Tiếu sao mà tin được. Không thể ngờ mới tới đây hai ngày mà Eaton đã bắt đầu gạt cậu, Diệp Tiếu không thể không tức giận.

Tuy vậy, Diệp Tiếu không phát tác ngay tại chỗ. Cậu đã lắp cameras trong trường, về xem lại ắt biết sạch sành sanh.

Diệp Tiếu lạnh mặt rời đi, Eaton tim đập thình thịch, hắn không nói lại việc này cho đồng bọn, nếu không xảy ra chuyện gì thì thôi, nếu… Nghĩ đến đứa bạn thả túi linh tinh vừa bỉ quần thảo ban nãy… Giờ hắn nhỏ bé yếu ớt như vầy, sao chống lại được sự giày vò dằn vặt của đám bạn cơ

chứ.

Chúng ta có thể tưởng tượng ra chuyện tiếp theo. Diệp Tiếu quay về, lập tức bảo người gửi clip quay được từ

cameras xem.

Không xem thì thôi, vừa xem liền bị dọa nảy người! Khi cậu chẳng hay biết gì, học sinh của cậu thế mà đã có khả năng gọi đồ ăn bên ngoài rồi!

Diệp Tiếu không rõ mình nên vui mừng hay nổi giận. Đám yêu có thể thuận lợi gọi đồ ăn bên ngoài như người bình thường là chuyện rất đáng khích lệ, cũng là một tiến bộ lớn. Nhưng đây là chuyện ăn, y theo thuộc tính ăn ăn ăn của đám yêu, cho nên bọn họ mới tiếp thu

dễ dàng, năng suất cực cao như thế.

Tuy nhiên, Diệp Tiếu vẫn nổi giận vì sự thiếu kỷ luật của đám yêu, cả đám không tên nào nghe lời cả. Còn lâu mới đến lúc tốt nghiệp, thế mà bọn họ đã dám thường xuyên tiếp xúc với con người rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao, cậu không muốn mình đi làm cũng bị phóng viên vây quanh đâu.

Diệp Tiếu quyết định thuê vài bảo vệ tới canh cổng, nguyên nhân đầu tiên là để đảm bảo an toàn, nguyên nhân tiếp theo chính là để

bảo vệ kế hoạch giảng dạy của cậu, đám yêu được treo giải đồ ăn còn học hành chẳng ra sao, về sau bọn họ tự mua được đồ ăn rồi, thế còn học hành gì nữa?! Nhất định là chẳng học được gì!

Nói là làm, đến chiều, trong phòng thường trực sau cổng trường lập tức có bảo vệ. Thực ra Diệp Tiếu đã muốn thuê bảo vệ từ lâu rồi, một ngôi trường lớn như vậy không thể không có bảo vệ được, nhưng bởi vì cậu chỉ thuê được con người, cho nên lúc trước Diệp Tiếu mới băn khoăn, kéo dài tới bây giờ. Giờ thì tốt rồi, thà thuê bảo vệ còn hơn để đám yêu tiếp xúc với nhân viên ship hàng bên ngoài.

Thế là, chiều đi học, đám yêu nhận được một “Tin dữ”! Đối với bọn họ, việc thuê bảo vệ chẳng khác gì sét đánh ngang tai, hoàn toàn bóp chết con đường gọi đồ ăn ngoài của bọn họ!

Đám yêu khổ bức không thôi, bọn họ cảm thấy cảm xúc của mình giờ không ổn lắm, trước cổng có người nhìn chằm chằm thì ổn sao được, bọn họ còn đang trông chờ Eaton đổi tiền cho mình, sau đó “Ăn chơi bù khú” cơ mà!

“Thầy ơi, em thấy trường mình không cần lãng phí tiền thuê bảo vệ đâu, trường mình an toàn lắm, người xấu không tới đâu, mà dù người xấu có đến thì bọn em cũng không sợ, bọn em rất lợi hại, đánh nhau chắc chắn sẽ không thua! Chẳng phải đã có hai tuần trước chứng minh sao, không xảy ra chuyện gì hết, trường học tốt cực kì tốt.” Dù

đã mời bảo vệ nhưng

đám yêu vẫn hy vọng có thể vớt vát chút gì đó. Bọn họ thấy trong tivi trường nào của nhân loại cũng có bảo vệ, nhưng bọn họ là yêu quái lợi hại, cần gì bảo vệ.

Diệp Tiếu hắc tuyết, đám yêu này đúng là tự mình đa tình, “Các bạn nghĩ thầy mời bảo vệ tới để bảo vệ an toàn cho các bạn sao?”

Đám yêu tuy nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu: Lẽ nào không đúng?

Diệp Tiếu, “…” Tự mình nghĩ tự mình thấy đúng chắc là thế này đây, tôi lo cho an toàn của các bạn cái rắm! Mấy người là yêu quái, tên nào cũng sống cả trăm cả ngàn năm, nào dễ chết như thế?

“Các bạn nghĩ nhiều rồi.” Diệp Tiếu cười tủm tỉm, “Quên mất hai hôm trước thầy nói với các bạn chuyện gì rồi sao, các địa điểm quan trọng trong trường đều được lắp cameras, mấy ngày nay các bạn làm gì thầy đều có thể biết đại khái, các bạn làm gì thì trong lòng các bạn rõ nhất đúng không?”

Đám yêu, “…” Ối tiêu! Lộ rồi! Thầy giáo của bọn họ cớ sao lại khôn khéo vậy chớ?! Xui quá là xui!

“Đã nói không được tùy tiện tiếp xúc với con người rồi, ngay đến nhân viên công tác trong trường cũng phải tránh, huống chi là nhân viên bên ngoài, các bạn còn muốn tốt nghiệp nữa không?” Diệp Tiếu là thầy giáo duy nhất trong cái trường này, quyền lực siêu lớn, lúc trước phó hiệu trưởng Vu đã nói với cậu, cậu có quyền quyết định học sinh có được tốt nghiệp hay không.

Yêu quái không thể tốt nghiệp thì không được tự do ra vào nhân giới. Giờ con đường thông giữa nhân giới và năm giới còn lại đều có trạm kiểm soát, những ai không đủ điều kiện đều không ra vào được.

“…” Đám yêu câm lặng.

Bọn họ bị đả kích quá lớn, không thiết nói chuyện nữa…